Chap 44: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[30 năm trước]

Có lẽ là khó tin, nhưng những thứ hiện đại chỉ mới có cách đây 23 năm. Đó là một ngày đột ngột những thứ ấy xuất hiện bởi một kẻ tự nhận là "pháp sư xuyên không" tiếc là đã bị giết chết,nhờ vào phép thuật nên chúng đã được nhân bản. Chứ 30 năm trước thì những thứ ấy vẫn chưa hề tồn tại.

30 năm trước cũng chính là năm sảy ra đại thảm kịch-"thảm kịch đỏ". Nói sơ qua về thảm kịch đỏ, đó là đại thảm kịch xảy ra tại một vùng phía nam của vương quốc này, cạnh ranh giới với vương quốc Lioner. Thiệt hại phá hủy toàn bộ một ngôi làng và rừng rậm xung quanh, hơn 50 người chết và gần 700 người bị thương, nhưng điều khiến nó nổi tiếng là sau thảm kịch, cây cối và mọi sinh vật sống từ đó đến bây giờ đều không thể tồn tại trên mảnh đất ấy. Hiện tại, nó đã bị niêm phong và gọi là "vùng đất chết".

Vì nguyên nhân nằm ở làng Saga, vậy nên câu truyện được bắt đầu từ đó.

Làng Saga 30 năm trước.

Khung cảnh nơi đây là một khung cảnh yên bình và đầy sức sống. Giữa làng là khu chợ chính-nơi buôn bán tấp nập của mọi mặt hàng. Và mỗi ngày quen thuộc, khu chợ ấy có 2 đứa nhóc nổi danh chuyên giúp đỡ người khác.

Một vị khách du mục khá già đứng trước một cửa hàng với vẻ mặt bối rối vì ông đã hỏi rất nhiều cửa hàng rồi,thậm trí còn bị một cửa hàng cáu gắt.

-Cho tôi hỏi, ở đây có bán thảo mộc eraem không?

-Xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi chưa nghe thấy cái tên đó bao giờ.-Bà chủ cười đáp.

-Vậy à? Xin lỗi đã làm phiền.

Nói rồi vị khách buồn rầu bước ra khỏi cửa hàng. Ông vừa bước ra khỏi đó thì một giọng nói vang lên.

-Ông à, ông là người từ vùng phía tây đến phải không?

Người khách du mục bất ngờ quay sang nhìn.

-Sao cháu biết?

-Vì giọng nói của ông.

Trước mắt người khách du mục là hai cô nhóc chừng 12, 13 tuổi. Cô nhóc tóc xanh cao chừng m6, cô nhóc tóc đen thì khoảng m5. Cô nhóc tóc đen có vẻ hơi dụt dè bám vào tay và núp sau cô nhóc kia. Đó chính là Song Ngư và Thiên Yết.

Thiên Yết khi ấy trốn khỏi Mikkaria và vương quốc phù thủy, tiếp xúc với thế giới lạ lẫm nên còn dè dặt. Còn Song Ngư khi ấy thì vẫn chưa sở hữu con mắt của thần.

-Giọng?-Người khách nhíu mày.

-Vâng. Là giọng. Cha cháu từng mời một vị khách từ hướng Tây đến, giọng người đó giống giọng ông nên cháu đoán vậy.-Song Ngư cười tự tin đáp.-Cách gọi của người bên ông khác chúng cháu nên khi mua đồ có lẽ người bán hàng không biết ông nói đến loại cây gì. Ông kể công dụng của nó thử xem?

-Ra vậy. Cảm ơn cháu.-Người khách cười mừng rỡ.-Ta sẽ thử xem.-Nói rồi ông vẫy tay chào.

-Chúc ông thành công.-Song Ngư cũng vẫy chào rồi nhìn Thiên Yết. Cả hai cùng nở nụ cười vui sướng.

Và đó là cách họ giúp mọi người.

Chiều tà, cả hai lại về nhà ăn cơm. Và hôm nay có tin vui.

-Yết Yết, hôm nay cha tớ từ thủ đô về đấy.-Song Ngư tươi cười với Thiên Yết trên con đường về nhà.-Lần này là kì nghỉ thưởng, hình như ở lại khá lâu đấy.

-Tốt quá! Ông ấy là người đứng đầu binh sĩ hoàng gia nên lúc nào cũng chỉ về một hai ngày. Cơ mà ngầu thật đấy.-Thiên Yết trầm trồ.

Căn nhà họ ở nằm ở một con phố ngay sát trung tâm làng. Một căn nhà 2 tầng trông hết sức bình thường giành cho 4 người ở. Cha mẹ Song Ngư ở một phòng, Thiên Yết và cô ở một phòng. Yết quả thực thích sống ở đây vì cha mẹ Ngư chăm sóc cô không khác gì chăm sóc Song Ngư.

Đến trước cả nhà, cả hai ngừng nói chuyện và mở cửa bước vào với vẻ mặt vui tươi:

-Con về rồi đấy.-Hai người đồng thanh rồi cùng hóa đá.

Trước mặt họ là cha Song Ngư - người đàn ông với mái tóc xanh than và gương mặt góc cạnh, đối diện ông là mẹ Song Ngư, người phụ nữ hiền dịu với mái tóc màu giống cô. Trên hết, ngồi cạnh cha cô là một tên con trai chừng tuổi họ, mái tóc đỏ và trên hết.... đó là ai vậy?!!

Cậu nhóc đó có mái tóc lù xù tới nỗi che kín mắt, tuy vậy vẫn có thể thấy được vẻ xơ xác và tàn tạ của cậu ta. Quần áo cậu ta mặc rách rưới, tả tơi, làn da thì xạm lại, ôm lên gương mặt hốc hác.

-Mừng hai đứa về.-Mẹ Ngư cười hiền chào đón hai người.

-Ừm cha... -Song Ngư nói không lên lời, tay chỉ chỉ và ánh mắt nhìn vào cậu nhóc kia. Cả cô lẫn Thiên Yết vẫn chôn chân trước cửa.

-Biết ngay hai đứa sẽ phản ứng vậy mà.-Cha Ngư bật cười.-Thành viên mới của gia đình chúng ta. Không ý kiến gì chứ?

-Thành viên mới?!-Yết bất ngờ.

-Phải.-Mẹ Ngư cười đáp.

-Mái tóc đỏ này... đừng nói cha lại tới tận nơi sinh sống của chiến tộc đấy!-Song Ngư nhìn cha mình với ánh mắt hoảng hốt, cách đây chừng hai năm cha cô cũng đã từng mang về một "thành viên mới" tương tự lần này đây.

-Chính xác.-Cha Song Ngư cười tự hào.

-Mẹ à! Sao mẹ cứ để cha tự do quá vậy?!-Song Ngư gào thét với mẹ mình. Nơi đó khỏi nói, được mệnh danh là vùng đất nguy hiểm nhất rồi.

-Bình tĩnh nào. Hai đứa cứ lại ngồi cái đã.-Mẹ cô vẫn rất bình thản. Trông vậy thôi chứ mẹ cô là cựu pháp sư tinh nhuệ hoàng gia đấy.

Song Ngư và Thiên Yết đều hơi băn khoan nhưng rồi vẫn ngồi cạnh mẹ Ngư. Người ta bảo chiến tộc thường nóng nảy và bộc phát bất chợt, vậy nên họ có phần lo ngại. 

-Yên tâm. Thằng nhóc này không như lời kể đâu. Nó là một người cực kì trầm tính đấy.-Cha Ngư cười trấn an, đặt tay lên đầu cậu nhóc mà cậu nhóc thì lại không phản ứng gì nên cả hai liền thả lỏng hơn.

-Ừm... tên cậu là gì?-Thiên yết nhẹ hỏi. Cậu nhóc im lặng không đáp.

-Thằng bé chưa có tên, bọn ta cũng đang phân vân đây.-Cha Song Ngư đáp.-Hay hai đứa cùng nghĩ đi.

Cả Song Ngư và Thiên Yết đều nhíu mày. Chợt, Song Ngư nhảy xuống ghế và chạy ra đứng gần cậu nhóc.

-Xin phép....

Cô chìa tay ra, vén mái tóc che kín mặt cậu nhóc lên. Cậu nhóc không tỏ vẻ né tránh cũng không tỏ vẻ xấu hổ, nói cách khác là không phản ứng và mặc kệ Song Ngư. Ánh mắt Song Ngư mở rộng, sáng lấp lánh khi thấy gương mặt cậu nhóc. Dù có bụi bặm nhưng không thể nào che đi sự điềm tĩnh và vẻ đẹp in rõ trên nét mặt cậu ta. Một sự thanh trong, trầm lặng ẩn sâu trong đôi mắt màu xanh ngọc lục.

-Bảo Bình!-Song Ngư thốt lên khiến cả cha mẹ cô lẫn Thiên Yết đều bất ngờ.

Ánh mắt cậu nhóc di chuyển về hướng cô, rồi cả gương mặt đều hướng về cô. Trong ánh mắt ấy như có sự bừng tỉnh sức sống kì lạ.

-Bảo... Bình?-Cậu nhóc nhắc lại lần nữa.

-Quả là cái tên không tồi.-Mặt cha Song Ngư rạng rỡ hẳn lên, cả mẹ cô lẫn Thiên Yết đều vậy.-Vậy lấy tên đó đi.

-Nhưng quan trọng là cậu ấy có thích không.-Ngư nhìn cha cô, đáp.-Bảo Bình! Cậu thích cái tên đó không?-Song Ngư cười tươi với cậu nhóc.

-.... Thích.-Cậu nhóc khẽ gật đầu đáp nhỏ.-Cậu tên là gì?-Bảo Bình hỏi.

-Song Ngư!-Song Ngư hớn hở đáp lại.-Còn kia là Thiên Yết.-Cô chỉ tay vào Thiên Yết, Bảo Bình liền nhìn theo.

-Chào cậu.-Yết cúi đầu chào nhỏ.

-Vậy là nhà mình có một chòm sao rồi!-Song Ngư hớn hở cười tươi.

[5 ngày sau]

Có lẽ do nơi ở mới nên Bảo Bình vẫn còn khó ngủ, nửa đêm cậu bừng tỉnh, mắt nhìn vào tủ sách cao ngất ngưởng đặt trong phòng đầy vẻ tò mò.

Cậu đã chú ý nó mấy hôm nay rồi.

-Cậu muốn đọc sách sao?

Bảo Bình quay sang người bên cạnh, liền bắt gặp Song Ngư nhìn cậu với ánh mắt phấn khích.

-Tôi không biết đọc.-Bảo Bình cúi gằm mặt, ủ rũ trả lời.

-Vậy à.-Song Ngư đứng bật dậy, hai tay chống hông đầy oai nghiêm.-Vậy tớ sẽ dạy cậu.

Nói rồi Song Ngư cầm tay Bảo Bình lôi cậu dậy. Cầm lấy một quyển sách rồi cùng cậu lén ra khỏi phòng thật khéo léo để không làm Thiên Yết thức giấc.

Cả hai cùng ra cánh đồng cỏ cách đó không xa ngồi. Vì là mùa hè nên buổi đêm thời tiết khá dễ chịu. Gió thổi nhẹ mang hương thơm man mác của cỏ, lại có nhiều sao, quả là một không gian xoa dịu tâm hồn.

-Đẹp không?-Song Ngư cười tươi hỏi.-Tối nào mất ngủ tớ cũng ra đây ngồi đấy, có khi còn ngủ ở đây luôn.

-Đẹp.-Bảo Bình đáp.-Ở chỗ tôi không có nơi như thế này.

-Hehe. Mùa hè này có nhiều chòm sao lắm đấy.-Song Ngư nhìn Bảo Bình, cười tít mắt.-Xem nào, ví dụ như...-Cô mở quyển sách, lật lật tìm gì đó.

Bảo Binh cứ ngẩn người nhìn trời sao lung linh huyền ảo. Đôi mắt ngọc lục tựa hồ nước trong xanh của cậu phản chiếu rõ giải ngân hà kia, hệt như đôi mắt cậu đang là một sông Ngân thứ hai vậy. 

Giữa không gian trời đất bao la không thấy điểm dừng, chỉ có hai đứa nhóc nhỏ bé đang ngồi trên thảm cỏ, thơ thẩn ngắm sao.

-Đây rồi, mùa hè thường có chòm sao gọi là "tam giác mùa hè", nó gồm sao Vega sáng nhất trong chòm sao Lyra, sao Altair sáng nhất trong chòm sao Aquila và sao Deneb sáng nhất trong chòm sao Cygnus. Nếu cậu muốn quan sát thì.... -Song Ngư đang nhìn chằm chằm sách, nói được nửa chừng thì Bảo Bình kéo kéo tay áo cô.

-Kia gọi là gì?-Cậu chỉ tay lên bầu trời.

Song Ngư nhìn theo, lập tức mắt cô sáng long lanh đầy sung sướng.

-Là sao băng! Sao băng đấy!-Cô reo lên đầy phấn khích.-Khoan đã! Hôm nay ngày 29 tháng 7 phải không?

Bảo Bình chưa kịp nói gì cô đã vui sướng reo lên tiếp lần nữa:

-Là mưa sao băng Aquarids! Tức của chòm Bảo Bình! Là tên cậu đấy!

Ánh mắt Bảo Bình như rực sáng lên những vì sao, đôi đồng tử cậu mở rộng, nhìn thẳng vào gương mặt phấn khích của Song Ngư.

Cả hai người đứng dậy, mở rộng hết mức đôi mắt của mình để nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này.

-Ước đi.-Song Ngư quay sang nói với Bảo Bình.

-Ước?-Bảo Bình nhìn cô.

-Phải. Ước đi. Nếu cậu nói ra mong muốn của mình dưới sao băng, nó sẽ thành hiện thực đấy!

Nói rồi cô chắp hai tay vào nhau, mắt nhắm lại và ước điều ước của mình. Bảo Bình nhìn Song Ngư một hồi rồi cũng làm theo cô. Hai người cùng cầu nguyện dưới bầu trời sao.

Bảo Bình tự hỏi cậu nên ước gì đây. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng tưởng chừng như vô tận trong "nơi đó", mỗi ngày cậu đều cầu nguyện bản thân có thể thoát khỏi nó. Giờ đây, cậu đã thoát khỏi nơi đó thật rồi. Theo người đàn ông kia đến đây, đạt được tự do. Đối với cậu đây chính là điều tuyệt vời nhất. Vậy sau khi đạt được điều mà họ cho là tuyệt với nhất, con người ta sẽ ước gì nữa đây?

Bảo Bình khẽ hé mắt liếc sang Song Ngư bên cạnh, chỉ thấy cô vẫn đang chăm chú cầu nguyện cùng nụ cười mỉm đầy hạnh phúc trên môi.

Bỗng dưng cậu nghĩ ra một điều ước.

Vừa ước xong, Song Ngư liền đổ người ngã xuống nền cỏ, ánh mắt vẫn nhìn lên trời sao kia. Đôi mắt cô mở rộng căng tròn, tựa như muốn dùng chính đôi mắt ấy thu lấy nhiều ngôi sao nhất có thể vậy. Bảo Bình thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh cô.

Chợt, có một đốm sáng li ti bay ngang qua mặt Bảo Bình khiến cậu chăm chú nhìn theo.

-Đom đóm đấy.-Song Ngư lên tiếng, Bảo Bình liền nhìn cô.-Chỉ nhìn thấy chúng vào ban đêm thôi. Tớ biết một chỗ nhiều cực, tối mai cậu muốn đi không? Rủ cả Yết nữa.-Cô cười tươi.

Bảo Bình gật đầu, rồi cậu lại nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

-Song Ngư thấy vui không?-Cậu chợt cất tiếng hỏi.

-Dĩ nhiên rồi.-Song Ngư cười tít mắt đáp.-Ở một nơi tuyệt đẹp như này ngắm sao băng cùng với cậu, sao lại không vui kia chứ?

-Cùng tớ ư? ...-Bảo Bình ngơ ngác nhìn cô. Rồi cậu lặp lại câu hỏi trong vô thức.-Ý cậu là cậu vui khi ở cạnh tớ ư?

-Có lí do gì khiến tớ không được vui khi ở cạnh cậu sao?-Song Ngư nhíu mày lấy làm khó hiểu.

-Vậy... nó có đủ vui tới mức khiến cậu muốn ôm tớ không?

Bảo Bình không biết vì sao cậu lại nghĩ vậy, chỉ là cậu bỗng dưng cảm thấy vào giây phút này đây, nếu được ở trong vòng tay của ai đó thì thật tuyệt.

Bởi cậu đã luôn khao khát được ôm.

Và rồi một sự ấm áp bỗng bao chùm cơ thể cậu. 

Một cảm giác bình yên và an tâm tới lạ.

Vậy ra đây là cảm giác khi được ôm ư?

Mũi cậu chạm vào một lọn tóc xanh. Một mũi hương dễ chịu cũng theo đó lan tỏa khắp tâm trí cậu khiến Bảo Bình bất giác thả lỏng cơ thể.

Song Ngư im lặng không nói gì, một tay cô xoa nhẹ mái tóc đỏ, tay còn lại đặt lên tấm lưng đang run nhẹ kia.

Cô dịu dàng cảm nhận làn nước nóng hổi đang chảy nơi lồng ngực mình.

-Chỉ cần cậu muốn, tớ có thể ôm cậu bất cứ lúc nào.

[....]

Sau khi Bảo Bình đã bình tĩnh lại, cả hai tựa đầu vào nhau, mơ hồ nhìn về xa xăm.

Suy nghĩ mông lung một hồi, Bảo Bình chợt cất tiếng:

-Song Ngư, cảm ơn cậu.-Cậu nói với giọng đều đều nhưng không thấy Song Ngư đáp lại. Theo nhẽ cậu quay qua nhìn.

Song Ngư đã ngủ từ thủa nào rồi.

Vậy là tối nay họ ngủ ngoài này nhỉ?

Bảo Bình im lặng không lên tiếng, lặng lẽ nhìn Song Ngư một hồi lâu, trên môi khẽ nở một nụ cười mỉm:

-Cậu nói đúng, sao băng quả nhiên linh nghiệm.

Và rồi sáng hôm sau...

Khi mà Bảo Bình đang yên giấc trên đó, chợt có cánh tay lay lay cậu dậy. Từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là hình ảnh gương mặt hớt hải của Song Ngư.

-Về thôi Bảo Bình.-Song Ngư dục.-Không mau là tớ no đòn đấy.-Mặt cô đầy lo lắng.

Bảo Bình chưa tỉnh hoàn toàn, vừa ngồi dậy xoa xoa đầu thì một giọng nói khác vang lên.

-Hửm? Con mà cũng biết sợ sao Song Ngư?

Ngay lập tức Song Ngư giật bắn mình, khó khăn quay đầu lại nhìn.

-M... mẹ.-Miệng cô mãi mới mấp máy được chữ.

Và sau đó ,... không có sau đó nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro