Chap 30: Điều bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám fireking không tấn công như chờ đợi 1 điều gì đó. Sau khi rút cung ra, Kim Ngưu và Song Tử bắt đầu lẩm bẩm thần chú. Lần này dù muốn hay không họ đều buộc phải sử dụng bí kĩ.

Kim Ngưu vừa nhìn lên trời vừa lẩm bẩm, những ánh sáng màu xanh lá cứ tích tụ dần dần tại tay cô tạo ra 1 mũi tên chứa đầy năng lượng. Còn về phía Song Tử, của cậu cũng tương tự Kim Ngưu, nhưng ánh sáng của cậu là 1 màu bạch kim tựa như 1 làn khói mỏng.

-Ta là người đại diện cho thần thiên nhiên. Hãy nghe lời thỉnh cầu của ta. Ta sẽ giáng xuống cơn thịnh nộ này!!!!/Hỡi cơn gió thổi từ thiên đàng, hãy nghe theo mệnh lệnh của ta. Tựa như cơn lốc, ta sẽ dùng ngươi để phá hủy mọi thứ!!!!!!

Dứt câu, cả 2 buông tay. Mũi tên của họ lao nhanh lên phía tấm ngăn cách, chỉ cảm tưởng thôi cũng đủ để họ thấy rằng mũi tên ấy sẽ xé nát cả bầu trời.

Mũi tên của Song Tử ngày càng to trong khi mũi tên của Kim Ngưu lại phân ra thành nhiều mảnh.

Và khi những mũi tên va vào màng chắn thì....

"BÙM!!!!!!!"

1 âm thanh như muốn trọc thủng màng nhĩ vang lên. Khói bụi bay mù mịt khiến họ vẫn chưa thể nhìn ra trạng thái tấm màng.

Và khi khói bụi đã dần dần tan biến thì.....

-Yeah!!! Thành công rồi!!!-Kim Ngưu sung sướng gào um lên và nhảy nhót. Rồi cô quay ra nhìn Song Tử với ánh mắt sáng như sao. Nếu 2 người mà đứng gần nhau thì cô chắc chắn sẽ ôm chầm lấy cậu.

Song Tử cười tươi lại 1 cái và dơ bàn tay trái ra tạo thành hình trái tim. Kim Ngưu cũng hiểu ý và liền dơ ra giống cậu. Đúng là khi yêu cái gì cũng có thể nghĩ ra mà.

"2 đứa bây đang trêu ngươi dân FA à?"- Song Ngư, Thiên Yết, Cự Giải, Ma Kết, Sư Tử, Xử Nữ và những thành viên lớp khác thầm nghĩ.

-A!!! Nhìn kìa!!!-1 học sinh lớp khác hô to và chỉ tay lên trời.

Toàn bộ theo phản xạ nhìn theo. Mới nãy lỗ hổng to đùng mà giờ... nó đang dần dần liền lại. 1 khả năng tái tạo sao?

Kim Ngưu và Song Tử mở rộng con mắt cùng nét mặt hốt hoảng. Cả 2 vội lôi tên ra, giơ lên cao như thể muốn làm lại 1 lần nữa thì......

-Đừng!

Cả Lionard và Thiên Yết đang ở gần 2 người kia đều dơ tay ra cản.

-Tại sao? Không nhanh là nó khép vào đấy.-Song Tử có vẻ hơi nôn nóng.

-Cậu đừng lãng phí mana làm gì. Không thấy là dù có phá cũng lành sao? Rõ ràng bây giờ ưu tiên là chống trọi với lũ kia.-Lionard giải thích 1 cách bình tĩnh.

-Vậy giờ phải làm gì?!-Song Tử hỏi tiếp.

-Làm như những gì Lionard nói thôi.-Song Ngư bất thình lình xuất hiện và trả lời.

Xử Nữ và Sư Tử đã điều khiển con phượng hoàng của họ đến chỗ Kim Ngưu để giải thích. Giờ đến chỗ Song Tử thì Lionard đã nói hộ. Nhưng trên hết.....

Song Ngư đã sử dụng con mắt. Đúng là 1 khi đã lộ thì cứ xử dụng thường xuyên luôn. Lionard thấy Song Ngư xuất hiện thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn vào mắt của cô.

-Theo như những gì tớ thấy thì vật cung cấp ma lực cho tấm màng này là mấy con fireking kia. Chúng có cùng 1 cấu tạo ma pháp nên khả năng cao là cùng 1 người tạo ra.-Song Ngư bình thản nói.-Nhưng xem ra kẻ đó chưa ra lệnh cho đám kia tấn công,lạ thật đấy.

-Vậy cậu có tìm thấy kẻ đó không? 1 kẻ điều khiển nhiều thứ cùng lúc như vậy chắc chắn sẽ có 1 nguồn ma lực rất lớn.-Thiên Yết cũng bất thình lình xuất hiện và ra câu hỏi.

-Chưa tìm ra. Xem ra kẻ đó thông thạo cả thuật ẩn thân. Có lẽ phải tìm kĩ hơn về cấu tạo ma pháp của hắn để giải trận.-Song Ngư cau mày,xem ra cô có vẻ cáu.

-Đừng cố quá đấy.-Yết nói nhỏ,ánh mắt có chút lo lắng.

-Yên tâm. Tớ thiên tài trong mấy khoản này mà.-Song Ngư cười tươi và dơ like lên.

------------------------------------------------------------------------

Có 1 sự thật làm cả lũ hoang mang. Giờ đã là 10h đêm nhưng đám quái vật kia vẫn chưa hề có động tĩnh gì.

Lạ thật. Nhưng không ai dám tấn công cả vì họ hiểu bên nào đánh trước bên đó sẽ gặp bất lợi. Phía bên ngoài tấm màng,các thầy cô cũng đang ra sức tìm cách giúp họ.

Tuy nhiên,có 1 điểm lạ hơn nữa là: toàn bộ những học sinh lớp thường đều nằm im bất động như trạng thái chết lâm sàng vậy. Điều này khiến cả lũ vật vã hơn hẳn. Đã thế cái đám lớp 3-A còn tự mình tách biệt và để cho lớp 2-A phải lo đám học sinh kia chứ. Đúng là 1 hành động ích kỉ mà.

Nhờ Ma Kết mà cả bọn có thể dựng lều 1 cách dễ dàng hơn. Việc nói chuyện với những người bên ngoài thì hoàn toàn ko thể vì đường dây sóng đều bị hỏng cả.

Mà đám fireking tài thật,cứ đứng im như đồ chơi ý. Song Tử thi thoảng tức giận bắn chúng nhưng chúng lại đỡ được. Nhưng vậy tại sao không tấn công?

[Tại lều Song Ngư-Thiên Yết]

Song Ngư ngồi trên bàn mà ôm đầu suy nghĩ,mặt thì cau có,chỉ nhìn thôi cũng chẳng ai dám lại gần. Cô đã ngồi suy nghĩ cách giải trận suốt mấy tiếng đồng hồ rồi,nhìn đống giấy bút vứt đi chất thành đống của cô là đủ hiểu.

-Đã bảo đừng cố quá rồi mà. Nghỉ ngơi chút đi.-Thiên Yết bước từ ngoài vào, đến ngồi đối diện Song Ngư.

Không chỉ riêng Song Ngư,những sao nữ kia chăm sóc cho mấy kẻ lớp khác cũng mệt lử,các sao nam thì phải kiếm đủ thứ đồ nên cũng mệt bở hơi tai. Song Ngư chỉ việc ngồi im một chỗ nghĩ nhưng lại rất rất rất mệt vì liên tục phải vận động đầu óc,tay,mắt thì mỏi lờ đờ chỉ muốn ngủ. Tuy nhiên chưa giải xong cô ko thể ngủ nổi.

Nhìn Song Ngư cau mày cau mặt cho Thiên Yết nguyên quả bơ mà Yết phải thở dài. Ngày trước cô cũng có cái tật như thế này,thậm trí còn ngồi im 1 chỗ cả ngày để nghĩ 1 việc cũng không sao.

-Haiz. Ăn gì không?-Yết hỏi.

Ngư im lặng ko nói gì,vẫn mải mê suy nghĩ.

-Cậu cho tớ ăn bơ hơi nhiều rồi đấy.- Thiên Yết buộc phải nói ra.-Thư giãn đi,các thầy cô bên ngoài cũng đang nghĩ cách mà. Cậu như vậy thì càng t....

"Rầm"

-IM LẶNG ĐI!!!!!

Song Ngư bất ngờ đập bàn với 1 lực siêu mạnh,đứng phắt dậy lườm Thiên Yết đầy tức giận. Hành động của cô thậm trí còn làm mấy sao bên ngoài giật mình.

Thiên Yết mặt tái mét,lần đầu tiên cô bị Song Ngư quát lớn vậy đấy. Đã thế còn lườm cô kinh thế kia chứ.

-Chuyện gì chuyện gì?!!-Bạch Dương ló đầu vào từ cửa.

Bên ngoài các sao còn đang đứng cả đống để xem tình hình.

Chợt nhận ra hành động của mình,mặt Song Ngư tối xầm lại. Chết tiệt! Cô lại mất bình tĩnh nữa rồi.

-Xin lỗi. Để tớ 1 mình.-Cô nói nhỏ.

Thiên Yết nhìn Song Ngư 1 lúc,không nói gì rồi bỏ ra ngoài,tiện thể lôi nốt tên Bạch Dương đang ngơ ngác ra,để cậu ở đấy hỏi thêm vài câu có khi từ Bạch Dương sang Hắc Dương mất.(Izu:ý là cừu nướng ý)

(Bên ngoài)

-Có chuyện gì thế?-Thiên Bình lo lắng hỏi.

-Không có gì. Chắc tại cậu ấy căng thẳng quá thôi. Ngày trước cũng vậy mà.-Thiên Yết cười trừ.

-Nhưng tớ thấy mặt cậu ta nhìn như muốn ăn thịt người ấy. Về sau lại tối xầm như cục than.-Bạch Dương bất thình lình phán. Thật là,Yết đã muốn mọi người không chú ý mà tên này lại nói những điều đó ra làm gì?

-Tớ cũng thấy Ngư quát lớn lắm. Có thật là ổn không?-Kim Ngưu hỏi nhỏ.

-Không sao thật mà.-Yết cười tươi.-Mọi người mệt rồi nên nghỉ đi. Tớ dọn dẹp nốt cho.

-Vậy thì cảm ơn nhé!-Song Tử nháy mắt,cậu hiểu ý cô mà. Vậy nên đành phải diễn chung để 3 kẻ khờ kia ngưng dò xét thôi.

Sau khi cả bọn tản ra. Thiên Yết thở dài ngáo ngán. Ah~cái đống này dọn đến bao giờ,chém gió quá đà rồi.

-Cần soái ca này giúp đỡ không?-1 giọng nói bất ngờ thì thầm ngay cạnh tai Thiên yết.

-Á!-Cô giật mình ôm tai nhảy bắn ra xa. Nhìn chằm chằm kẻ đó.-Cậu nghịch cái gì thế Cự Giải?!-Cô lườm.

-Hì hì.-Cự Giải cười tinh nghịch.-Trêu chút ấy mà,làm gì đâu.~

-Lần sau đừng có mà hù kiểu đấy!-Thiên Yết vẫn lườm.

-Rồi rồi. Xin lỗi.

-Sao? Hỏi về Song Ngư chứ gì?-Thiên Yết nói vậy vì biết thừa rồi,không cần giả bộ đâu.

-Chính xác.-Cự Giải nở nụ cười tỏa nắng.

-Đã bảo rồi. Cậu ấy chỉ l....

-Tớ không hỏi cô ấy làm sao.-Cự Giải cướp lời.-Thứ tớ muốn hỏi ngay bây giờ là......

------------------------------------------------------------------------
[Trong lều Ngư-Yết]

Song Ngư lại tiếp tục chìm vào đống trận ma pháp của mình. Cô đã bắt đầu nghi ngờ không phải chỉ có 1 kẻ giang bẫy mà còn 1 kẻ nữa. Và kẻ đó phải là ma pháp sư chuyên về hệ không gian vì thực sự cô không thể tìm thấy 1 lỗ hổng nào ở trận pháp này cả. Bỗng có kẻ tiến gàn lại phía cô,nhưng xem ra Song ngư chưa nhận ra....

-Này cô g....

"Bụp"

-Muốn chết à quý ông?-Song Ngư mắt nhìn giấy mà tay thì đấm thẳng mặt kẻ xấu số.-Hoàng tử biến thái.

-Haha! Không ngờ cậu vẫn có thể nhận ra dù tập chung vậy đấy.-Lionard bật cười.

-Quá khen.-Song Ngư quay ra đằng sau nhìn chằm chằm Lionard.-Cậu vào đây kiểu gì thế?

-Bí mật!

-Thánh im đi!-Song Ngư cạn lời,muốn làm cô điên não à?

-Tôi ngồi cạnh được chứ?-Lionard lại gần cô.

-Tự nhiên. Ai dám cản quý hoàng tử đây chứ?-Song Ngư lại quay ra nhìn giấy bút.

-Thôi nào. Đừng dỗi thế.-Lionard vẫn còn nhây. Cái bản mặt của cậu làm cô muốn đấm quá.-Vậy làm tới đâu rồi?

-Đang tắc não. Mỏi mắt,đau vai buồn ngủ mỏi tay....bla....bla.....-Ngư tuyên nguyên 1 lèo những thứ vô cùng liên quan.

Nào ngờ....Lionard nở nụ cười gian xảo.

-Cần bạch mã hoàng tử đây giúp đỡ không?

-Được thì tốt.

Song Ngư nhìn vào bàn,lạnh lùng dứt câu nói. Ngay lập tức Lionard tiến lại gần cô và...

"Chụt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro