Chap 20: Bảo khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Câu hỏi tiếp theo là... -Yết đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhân Mã.

-Cậu tỏ ra nguy hiểm làm gì vậy? Nhìn cậu không đe dọa như cậu tưởng đâu.

Ma Kết tạt nguyên gáo nước vào mặt Thiên Yết. Đang tính ngầu chút mà sao tên này làm tụt hứng vậy?

-Chết đi!!!-Yết quay mình và tặng cho Ma Kết một cước thẳng sườn làm cậu bay đi xa mãi....

-E hèm! Quay lại chủ đề chính.-Xử Nữ nghiêm túc. Cô lườm Nhân Mã để cho cậu biết rằng: nói dối là chết.

-Nhìn mặt cậu phản diện quá đấy.

Một lần nữa, Sư Tử to gan học tập Ma Kết. Yết đã ác, đã vậy Xử còn ác hơn. Và đương nhiên rằng.... giờ này cậu đã an nghỉ.

-Được rồi. Quay lại với vấn đề chính.- Xử Nữ ngay lập tức bật nghiêm túc mode.

"Có mỗi câu hỏi mà lâu dã man."- Suy nghĩ của những người còn lại.

-Cô nhóc đó là ai?-Xử Nữ chỉ tay vào Song Ngư, thật ra toàn bộ những cô gái ở đây đều đã nghi ngờ đó là Song Ngư rồi. Nhưng họ sao dám chắc 100%. Họ còn chưa nghe tới việc bị thu nhỏ lại bao giờ. Tốt hơn đợi cô bé tỉnh dậy đã.

Nhân Mã trần trừ, nhỡ cậu nói 1 tên, lúc dậy Song Ngư lại nói 1 tên khác thì hỏng. Chi bằng....

-Ê, dậy đi nhóc.-Nhân Mã quay ra lay lay Song Ngư. Đây là cách ok nhất.

"Tên khốn!!! Dám đánh thức 1 thứ đáng yêu như vậy dậy sao?"- Xử Nữ bực dọc trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

-Sao cậu có thể gọi 1 cô nhóc đáng yêu như vậy dậy chứ Nhân Mã?!-Kim Ngưu chỉ tay thẳng mặt Nhân Mã.

-Tôi không biết tên.-Mã trả lời tỉnh bơ.

-Vậy thì đợi lúc cô bé dậy là xong. Cậu không biết nói câu "tôi không biết tên" à?!-Thiên Bình tiếp tục chỉ trích.

"Hay lắm Thiên Bình, Kim Ngưu."- Xử Nữ thầm hạnh phúc trong lòng. Chứ cô không thể để mất hình tượng nghiêm túc lúc này được.

-Tôi nói thế mấy cậu tin à?-Nhân Mã vẫn nói với vẻ mặt rất "ngây thơ".

-Đằng nào con bé chẳng dậy.-Sư Tử từ đâu thò ra.-A! Dậy rồi kìa.

Cậu chỉ tay vào Song Ngư, đúng là cô đang dần dần mở mắt, điều này làm Xử vô cùng cáu. Và 1 lần nữa: Sư Tử an nghỉ vì tội đánh thức trẻ con.

-..... đây là đâu?-Song Ngư ngái ngủ dụi dụi mắt. Và ngay khi nhìn thấy màu mắt cô, tất cả đã quên ngay việc đó là Song Ngư. Vì theo như những gì họ thấy từ con mắt phải thì mắt Ngư màu vàng mà, giờ cả 2 mắt lại màu đỏ. Tuy nhiên, hiện tại họ chỉ nghĩ:

"Dễ....DỄ THƯƠNG QUÁ!!!"- Tập thể hội chị em phụ nữ gào um lên (trong lòng).

-Cô bé, tên em là gì?-Thiên Yết hỏi mặc dù lòng đang nổi dậy.

"Thôi xong!! Mình chưa nghĩ ra tên!!!"- Song như há hốc mồm khi nhận ra điều này. Liếc mắt qua Nhân Mã thì cũng chỉ nhận được 1 nụ cười.

-Gah! ...-Cô nói nhỏ.

-Ga?-Cả lũ nhăn mặt.

"Nói lung tung rồi!!!"- Song Ngư cuống cuồng đầu óc, không ngờ đặt tên cũng khó vậy.

-Haha.... em nói nhầm ạ.-Song Ngư cười trừ. Giờ chắc cô nên dùng tên mà mình thích thôi, mà phải cute chút.-Em tên Edna ạ.

-Tên hay đấy. Này nhóc con, lớn lên lấy anh nhá.-Cự Giải thản nhiên nói cùng gương mặt hết sức chân thành.

-Lúc đó anh già rồi.-Song Ngư đáp lại tỉnh bơ.

Và thế là cả bọn nhào vô nói chuyện đủ kiểu, hỏi đủ thứ mà chẳng thèm quan tâm đến Song Ngư tại sao mất tích. Mà thế lại may cho Nhân Mã và Lilia, đỡ mất công giải thích. Đang định trốn đi thì...

-Song Ngư đâu?-Bảo Bình lên tiếng hỏi khiến cả bọn sực tỉnh.

-Tí quên. Song Ngư đâu Nhân Mã?-Sư Tử quay ra hỏi.

"Mấy người quên tôi thật à?"-Song Ngư thầm nghĩ. Bạn bè thế đấy.

-Không biết.-Mã lạnh lùng trả lời.

-Hả?! Cậu đi cùng cậu ấy mà không biết sao?!-Thiên Yết kêu um lên.

-Vì cứu nhóc kia nên nhỏ đó bị cuốn vào một cái cổng dịch chuyển rồi!!!-Lilia trả lời hộ Nhân Mã luôn.

-Cô nói gì cơ?!-Bạch Dương nhảy bổ lên.

-Tin hay không thì tùy các ngươi.-Lilia nói mà mắt cứ liếc đi liếc lại Bảo Bình.

-Vậy cậu ấy bị cuốn tới đâu?-Thiên Bình vội hỏi.

-Ai biết. Có thể là quá khứ, 1 vùng đất khác hoặc ở tương lai. Nhưng mấy người yên tâm, không chết được đâu.-Lilia nói mà phẩy phẩy tay, nhìn vô cùng bình thản.

-Nhưng nhỡ đâu ở nơi khác cậu ấy bị giết thì sao hả?!-Thiên Yết cuống cuồng lên.

-Không cần phải lo. Ta có cách để biết con nhỏ đó sống hay chết.-Lilia tiếp tục chém gió.

-Cách?-Kim Ngưu hỏi.

-Lôi bảo khí ra đi Nhân Mã.-Lilia ra lệnh.

Nhân Mã lôi đống xương từ túi của mình ra. Đủ 13 miếng, mà nhìn miếng nào cũng toát ra 1 lượng mana cực kì khủng.

-Cái gì đây?-Kim Ngưu tiếp tục hỏi, vẻ mặt tái mét. Không chỉ riêng cô, những người còn lại cũng phải nuốt nước bọt e dè. Sau 2 ngày mất tích, tự dưng Nhân Mã lấy ra 13 miếng xương, chưa kể còn to hơn bình thường.

-Là bảo khí. Con nhóc Song Ngư đó cũng 1 phần vì cái này mà hi sinh đấy.-Lilia tiếp tục giải thích.-Khi nhận chủ nó sẽ tự chuyển hóa thành vũ khí phù hợp.

-Vậy ngươi xác định tính mạng Song Ngư kiểu gì?-Song Tử hỏi, mắt nhìn chằm chằm chỗ vũ khí.

-Ta sẽ nói sau. Trước hết các ngươi cứ để vũ khí chọn đã.

-Để vũ khí chọn?-Ma Kết ngơ ngác.

-Đây là bảo khí. Nó sẽ chọn chủ chứ không cho chủ chọn nó đâu.-Bảo Bình lạnh lùng lên tiếng.

"A~ đúng là người tri thức có khác."- Đó là suy nghĩ của Lilia, cô nhìn Bảo Bình với ánh mắt hài lòng, xem ra cô đổ tên này rồi.

Lilia bay tới và chạm vào 13 món vũ khí. Chúng dần dần sáng lên và bay lên cao khiến tất cả ngước mắt nhìn theo. Rồi chúng từ từ hạ xuống từng người 1 và đây là kết quả:

-Bạch Dương: 1 thanh kiếm màu bạc với hoa văn màu cam.

-Kim Ngưu: Mộc cung.

-Song Tử: Phong cung.

-Cự Giải: 1 thanh kiếm màu bạc, hoa văn màu vàng nhạt.

-Sư Tử: 1 thanh kiếm màu vàng.

-Xử Nữ: dây cước.

-Thiên Bình: 1 chiếc bình trong xuốt.

-Thiên Yết: phi đao.

-Bảo Bình: bao tay.

-Ma Kết: nhẫn.

-Nhân Mã: Một thanh kiếm đen, thon và khá dài.

-Song Ngư (Edna): lưỡi hái.

Sau khi nhận 12 món vũ khí thì ai cũng thích thú. Nhưng có điều làm mấy sao bất ngờ (trừ Nhân Mã và Song Ngư) là thừa 1 món và Edna cũng có vũ khí. Họ cứ nghĩ đó chỉ là 1 cô nhóc thôi mà.

-Em mà cũng có vũ khí sao?!-Kim Ngưu bất ngờ.

-Yeah~có khả năng nhóc này đã được Song Ngư gắn lại thứ gì đó chẳng hạn. Mà nhìn nó khá giống cậu ấy, có khi chị em cũng nên.-Cự Giải vẫn bình thản như thường.

-Song Ngư con 1.-Thiên Yết thẳng thừng bác bỏ.-Nhưng nhìn vũ khí với con bé chẳng cân xứng gì cả.

-E hèm!-Lilia thu hút sự chú ý, tốt nhất không thể để họ dò hỏi thêm.-Dựa vào những điều xảy ra ta khẳng định người tên Song Ngư đó còn sống tốt. Còn cách nào thì các ngươi đừng hỏi.

"Tôi đang ngồi lù lù đây, sống tốt là đương nhiên."-Ngư cười nhạt.

-Mà vũ khí này sài kiểu gì?-Thiên Bình hỏi 1 câu hết sức ngây thơ.

-Ai biết. Nhưng chắc có ích cho hội thể thao đấy.-Bạch Dương vừa nhìn vũ khí của mình vừa nói.

-Hả?! Các ngươi không biết dùng sao?!-Lilia hốt ra mặt.-Năng lực các ngươi kiểu gì vậy?!

Cả bọn chưng ra 1 bộ mặt ngây thơ hết mức, nhìn là đủ hiểu chẳng biết cái gì rồi.

-Các ngươi thể hiện năng lực đi để ta giúp đỡ cho.-Lilia ôm đầu thở dài.

------------------------------------------------

[Tại 1 ngọn núi vắng]

Cả bọn tập chung đầy đủ. Họ tin tưởng Lilia vì xem chừng cô là 1 tinh linh mạnh.

-Từng người 1 thể hiện đi!-Lilia ra lệnh.

Từng người 1 bước lên, đầu tiên là Bạch Dương, rồi Kim Ngưu, rồi dần dần cứ thế lên cho đến hết, trừ Song Ngư là không lên được. Sau khi xem màn biểu diện, Lilia chỉ biết nói duy nhất 1 câu.

-Mấy người sao yếu quá vậy?

-Hả? Vậy mà yếu á?!-Sư Tử thốt lên, cây cối xung quanh đổ hết rồi mà.

-Vậy mà không yếu?! Các ngươi không dùng vũ khí đúng cách, đã vậy còn không làm nổ được ngọn núi. Năng lực vậy đánh đấm gì?-Lilia chê bai hết mực.-Ngươi! Đưa ta cây cung đó.-Cô chỉ vào Song Tử.

-Cầm nổi không đấy? Cô bé tí ấy.-Song Tử nói vậy nhưng vẫn đưa cho Lilia cầm.

-Hứ!-Lilia cầm lấy cây cung, dễ dàng giương nó lên.-THỪA SỨC NHÁ!!!

Cô gào lên, bắn một phát thật căng và....

"BÙM"

1 tiếng nổ kinh hoàng vang lên, khói bụi bay mù mịt, gió thổi như bão lốc. Sau khi bụi tan đi, trước mắt họ là... 1 vết lõm to đùng ở ngọn đồi đối diện mặt họ. Cây cối thì khỏi nói, sạch banh luôn.

-Cái quái gì vậy?!!!!

-Trả ngươi này.-Lilia ném cây cung cho Song Tử.-Đây mới là sử dụng bảo khí đúng cách. Bảo khí đều là những vũ khí có thể phóng đại năng lực của các ngươi lên cả trục lần. Mà theo như những gì ta thấy, các ngươi sở hữu năng lực khá mạnh nhưng không biết dùng, các đòn đánh quá đơn giản. Vẫn động cũng hạn chế.... bla.... bla....- Cô lôi nguyên 1 tràng diễn văn ra và chỉ trích từng người 1.

Cả lũ mặt tối xầm. Đúng là sức mạnh của họ chẳng đủ gãi ngứa cho cái thứ bé xíu kia. Xem ra phải học hỏi rồi.

Và thế là họ dành nguyên 4 ngày chỉ để đến ngọn núi đó và nghe giảng,  thực hành 1 cách vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên không ai phàn nàn gì vì họ biết rằng: năng lực của họ đang được cải thiện. Suốt 4 ngày qua họ không hề lãng phí, và giờ họ chỉ còn 2 ngày trước khi đến đại hội thể thao. Nhưng cả team đều được nghỉ để dưỡng sức.

-------------------------------------------------------

[2 ngày trước đại hổi thể thao]

Lilia được đặc biệt cho ở phòng Bảo Bình. Tại cô cứ đòi suốt, mà cả bọn lại mắc nợ cô rất nhiều nên đành phải cho ở đây. Mà bản thân Bảo Bình cũng chẳng thèm phản đối gì.

"Cạch"

Cửa phòng tắm bật mở. Bảo Bình bước ra cùng gương mặt lạnh lùng. Quả này 100% Lilia không sống nổi rồi.

"A~thật hạnh phúc khi nhìn trai đẹp vừa bước ra khỏi phòng tắm. Còn 1 chút nước vương trên tóc và người cậu ta, ánh mắt thì mơ màng. Cách ăn mặc thì cũng đẹp vô cùng. Ha~"- Lilia vừa chảy máu mũi vừa nghĩ.

-Có chuyện gì vậy? Sao nhìn tôi chằm chằm thế.-Bảo Bình thấy lạ bèn hỏi.

"Tại vì cậu đẹp trai chứ sao?"- Lilia thầm trả lời.

-E hèm! Không.... không có gì.-Lilia ho vài cái cùng vệt đỏ dài trên mặt.-M... Mà.... mà cậu thích ai chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro