(Chap 8) Gặp Nhau là Duyên, Yêu Nhau Là Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử nằm vật vã trên giường, lăn qua lăn lại mãi vẫn không thể bỏ những cảnh quay mấy ngày trước ra khỏi đầu. Hắn thấy, diễn xuất của Thiên Bình không tệ, nhưng mọi người không thấy, hắn lại thấy một điều. Trong đôi mắt đen nhánh của cậu, không hề hiện lên tia cảm xúc nào, cho dù sắc thái của gương mặt biến chuyển rất tốt.
Hắn nhìn đồng hồ, đã chín gìơ tối rồi, tay vô thức lấy ra một tờ giấy nhỏ giới thiệu tiệm bánh. Nhìn dãy số đó, hắn ấn gọi, đầu dây bên kia ngay lập tức lên tiếng:
- Quý khách, đã hết gìơ làm việc rồi ạ...

- Tôi là Diệp Song Tử. Tôi ở XXXX, đem chiếc bánh hôm trước tôi mua đến đây đi! Ngay và luôn!

Song Tử nói như ra lệnh, khiến Kim Ngưu có một phút đứng hình, sau đó thì vâng vâng dạ dạ đi làm theo lời hắn nói. Chẳng mấy chốc sau cậu đã có mặt tại trước cửa nhà Song Tử, tuy là hắn có gọi cậu đến, nhưng lại không ngờ cậu đến thật; ngoài trời lạnh như vậy. Hắn cầm hộp bánh trên tay cậu, tay giữ cửa để cậu đi vào nhà. Hắn pha cho cậu một ly cacao nóng, mở hộp bánh, nói:
- Xin lỗi, vì gọi cậu gìơ này.

- Không sao đâu ạ, dù sao thì tôi cũng là Fan cuồng của anh... Thế anh có chuyện gì sao?

- Một người bạn nối khố của tôi, em ấy rất tốt, rất vui tính, cũng hay làm ấy trò điên điên khùng khùng. Nhưng khi tôi để ý kỹ, lại nhận ra đôi mắt em ấy đục ngầu. Cứ như là, em ấy chỉ đơn giản là một con búp bê biết cử động vậy.

- Chẳng phải theo anh nói thì, cậu ta vẫn có cảm xúc bình thường sao?

- Đúng là vậy, trước đây anh cũng không thấy, nhưng gìơ lại thấy. Em ấy có lẽ là đau vì tình sao?

Kim Ngưu nghe Song Tử tâm sự, mà lòng như thắt lại. Tình cảm cậu dành cho hắn, nào phải chỉ là Fan và thần tượng đơn thuần. Cái cậu muốn là, được chạm vào cơ thể rắn chắc của hắn, được ôm hắn, hôn hắn; được nằm bên dưới con người ấy. Trong sâu thẳm ở đáy lòng, cậu căm hận Thiên Bình, căm hận tên mà cậu tự cho là cướp Song Tử khỏi tay cậu. Kim Ngưu cậu muốn hình ảnh con người đó biến mất khỏi tâm trí Song Tử, cậu muốn làm mọi cách thậm chí là thủ đoạn khốn nạn nhất để nhấn chìm con người đáng ghét đó.

Cậu với tay đặt lên vai anh, khẽ hỏi trong tâm đang sẵn sàng cho câu trả lời:
- Anh thích cậu ta?

- Không hề.
Cũng may là không thích. Kim Ngưu khẽ mỉm cười mãn nguyện với câu trả lời đó, nếu không có lẽ cậu sẽ ngay lập tức cầm dao đi giết chết Thiên Bình. Cậu nói:

- Anh thấy bánh của tôi ngon không?
- Rất ngon, rất ngọt.

- Phải, nó ngọt. Ngọt như tình yêu mà tôi dành cho anh. Song Tử, tôi yêu anh.

Hắn thoáng chốc đơ ra vài giây, trong đầu đang nghĩ lại tình huống vừa rồi. Từ một cái bánh, mà hắn được một chàng trai khả ái tỏ tình. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, tiếp lời:

- Gìơ cậu về đi, tôi sẽ suy nghĩ sau.

- Được, tôi chờ câu trả lời của anh! - Kim Ngưu nháy mắt, rồi vẫy tay chào tạm biệt hắn, bước về.

Song Tử đợi cậu đi khuất, tay kéo hếy rèm khóa chốt hết cửa lại. Đi vào phòng bếp, cầm mấy cái điã sứ đắt tiền, vừa đập vừa chửi:

- Trả lời cái đầu nha mày!!! Bố đếch phải Gay!! Argggg...!!!!

Sau khi ném thỏa mãn xong, hắn mới sực nhớ ra cái đống bát đĩa ấy tốn cả khối tiền, đành ngậm ngùi ngồi khóc. Khóc xong thì đau lòng đi dọn dẹp, lái xe ra siêu thị mua mấy cái mới. Song Tử thở dài, hôm nay quả thật sốc tinh thần mà. Ai ngờ lại bị một thằng con trai tỏ tình đâu cơ chứ, ai ngờ lại trả lời sẽ suy nghĩ chứ.

Hắn lái xe đi trên đường, thấy một vóc dáng khá quen thuộc, bèn tấp vào lề, mở cửa sổ xe xuống, gọi:

- Ê, phải Cự Giải không?

- Ủa, Song Tử hả? - Cự Giải nheo mắt lại nhìn cho rõ. - Tôi nhớ tôi lớn hơn cậu hai tuổi!

- Thôi được rồi, ở lại lớp hai năm mà nói ai, hê hê!

Song Tử cười gian tà nhìn Cự Giải, lát sau khi Cự Giải thật sự nổi điên rồi hắn mới chịu thôi. Hắn bảo mình đi siêu thị, cùng hướng với nhà Cự Giải, hỏi xem có muốn ngồi nhờ xe đi chung không. Cự Giải tuy ở lại lớp, nhưng không có ngu, ngay lập tức thấy tiện liền đồng ý. Hai người ngồi nói chuyện với nhau suốt dọc quãng đường, Cự Giải trong lúc tán dóc, tay vô ý vứt bừa điếu thuốc đang hút dở ra ngoài. Sau đó liền có một chàng trai lái xe mô tô đằng sau phóng theo, gõ cửa xe. Song Tử khó hiểu dừng xe lại, người kia cởi mũ bảo hiểm, bảo:

- Xin lỗi, đừng vứt điếu thuốc ra ngoài đường như thế.

Cự Giải ngờ ngợ nhớ lại, luống cuống bước xuống xe cầm điếu thuốc vứt lại vào sọt rác. Quay sang người kia, e thẹn gãi đầu:

- Ahaha thật vô ý quá, cảm ơn đã nhắc nhở.

- Được rồi, không sao. Tự biết ý thức vậy là ok rồi. - Ma Kết toan bỏ đi, thì bị Cử Giải nắm cánh tay giữ lại.

- Ài, sao được chứ. Cậu có công nhắc nhở tôi mà, vậy hen mai gặp cậu ở XXX tại gìơ XXX! Không tới trễ nha!

Ma Kết chưa kịp định thần thì hai người kia đã phóng xe chạy đi. Ớ?! Cái quần gì vừa xảy ra thế?!

HẾT CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro