Chap 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------------

Thời gian là thứ chẳng chờ ai và cũng chẳng cho ai cơ hội làm lại. Bảo Bình thở dài thường thượt, cô vừa bước đi vừa suy nghĩ, lửng thững bước trên con đường về nhà. Trên gương mặt hiện lên vẻ thất vọng xen lẫn sự hụt hẫng nhưng vì sao bản thân lại có cảm giác ấy ngay cả cô cũng không lý giải được. Cô đưa tay vào túi sách để lấy một thứ gì đó, chợt một  tờ giấy A4 lại khiến cô chú ý đến.

Bảo Bình vội lấy ra xem, là giấy khám bệnh của Thiên Yết. Cô đã nhặt được nó ban nãy, lúc anh dìu bà Thiên ra về. Tò mò, cô vội mở ra xem nội dung bên trong như thế nào. Chỉ trong vòng 5 phút, sắc mặt của cô chuyển từ trạng thái tò mò sang trạng thái tức giận. 

Đôi chân khựng lại không tài nào bước tiếp được nữa vì những dòng chữ trước mắt khiến bao nhiêu máu nóng trong người dồn lên não, đôi mắt căng lên bừng bừng tức giận, 2 bàn tay nắm chặt vào nhau. Nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra, cô bấm vào những con số quen thuộc.

"Sư Tử, ông đang ở đâu đó?"

.....

...

.

Chỉ trong chừng chưa đến mười lăm phút, Bảo Bình đã ngồi chễm chệ trước mặt anh chàng bác sĩ tóc đỏ với vẻ mặt rất hình sự. Cô đưa tờ giấy khám bệnh đặt lên bàn và dùng một ngón tay đẩy về phía trước mặt Sư Tử.

"Ông lập tức giải thích cho tui"

Sư Tử giả ngơ như không nghe thấy đang nói gì. Cậu vẫn áp chặt miệng lấy ly nước. Nước cam rất ngon và ngọt. Vị cam thanh mát. Ly nước cứ thế vơi dần. Ánh mắt sắc bén của Bảo Bình chuyển dần sang mắt kiên nhẫn. Cho đến khi ly nước cạn sạch, chỉ còn ba viên đá nhở va vào nhau, vỡ tan ra trong chiếc ly rỗng. Sư Tử quệt ngang miệng.

"Sư Tử!"

Sư Tử lúc này không thể nào giả lơ nữa rồi. Thế là cậu giơ tay đầu hàng và bắt đầu 'khai' hết tất cả cho Bảo Bình. Mỗi câu hỏi của Bảo Bình được đưa ra đều kèm theo một ánh mắt kiên định, đầy dò xét mang đậm dấu ấn thanh tra. Còn người bị hỏi thì tình trạng ngày càng sa sút, tâm trí vững như thạch và sợi tơ mỏng manh.

Bảo Bình khoanh tay ngã người ra phía sau, cô thở dài.

"Bà biết đấy, giải quốc gia sắp diễn ra rồi.."

"Khi nào ông trực?"

"Tối mai"

"Được rồi, tối mai tui sẽ đem người đến giải quyết!"

Sư Tử cười trừ đồng ý. Thế là người đàn anh này của cậu sắp tới số rồi.

Bổng, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Phá tang bầu không khí này. Nghe điện thoại chưa được 2 phút, Sư Tử vội bật dậy, cậu nhanh chóng thu xếp tư trang vội vả rời đi.

"Tui có việc đi trước nhe!"

Bảo Bình ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Sư Tử đang khuất dần. Cậu ta vội vã đến nỗi cửa còn không kịp đóng. 

----------------

Quán cà phê Happy Time thủ phủ giữa con đường đắc địa nhất của thành phố. Gang màu nâu trầm ấm làm chủ đạo, kết hợp giữa phong cách Âu Mỹ cổ điển và kiểu dáng Á Đông hiện đại, tạo nên một không gian nhẹ nhàng và ấm áp. Khác hẳn không khí ấm áp của quán thì ở một góc bầu không gian ngập tràn căng thẳng. Cảm tưởng như tất cả mọi thứ đều đang ngưng đọng.

Cự Giải khẽ nhìn sang cô bạn thân của mình, cô khẽ vuốt nhẹ lọn tóc đang che phủ hết gương mặt ưu tú của Kim Ngưu. Kim Ngưu không hiểu lúc nào vừa nghe cô tâm sự về câu chuyện tình cảm lâu năm của cô thì đã thiếp đi từ lúc nào. Sự gục ngã trong giấc ngủ của Kim Ngưu khiến cô thấm thía được người bạn này của cô đã mệt mỏi biết bao nhiêu.

Cự Giải khẽ lấy chiếc áo khoác của mình, đặt nhẹ lên người của Kim Ngưu, có lẽ người bạn của cô cần được nghỉ ngơi một lúc.

Cô trở về lại chiếc ghế của mình, khẽ lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại. Những hình ảnh của thời học sinh lần lượt hiện ra trước mắt cô. Từ những bức ảnh cô chụp trộm Xử Nữ và Kim Ngưu khi cả hai đang trong những tình huống vô trí đến những bức ảnh cô, Kim Ngưu và cả Ma Kết nữa, hình ảnh vui vẻ tham gia vào các hoạt động của trường. Cô nhớ lại quản thời gian tươi đẹp đó. Đúng là ai cũng phải lớn, cũng phải trưởng thành thôi, không ai có thể níu kéo được thời gian cả.

Mấy hôm nay Ma Kết có quan tâm đến cô nhưng câu vẫn chưa nói với cô một câu trả lời rõ ràng. Cô thấy thời gian này tâm trạng của Ma Kết không được tốt. Cậu ấy có vẻ buồn và tuy nhiên trước mặt cô thì cậu vẫn luôn mang dáng vẻ tinh nghịch cùng nụ cười đó. Cô rất vui khi nhận được những dòng tin nhắn hỏi thăm của cậu, nhưng niềm vui của cô bổng trở nên lấn cấn khi cô lại nghĩ về Xử Nữ.

"Anh Sư Tử"

Giọng nói khẽ khàng của Kim Ngưu chợt cất lên khiến Cự Giải giật mình, cô quay sang kiểm tra xem thử là cô bạn của mình đã tỉnh dậy chưa. Nhưng có lẽ là Kim Ngưu đang nói mớ thì phải.

Cự Giải khẽ thở dài, dù không muốn nhưng cô cũng cần phải làm điều này. Những ngón tay của cô lướt nhanh trên dòng tin nhắn. Sau khi nghe tiếng tin nhắn phản hồi, Cự Giải bắt đầu cảm thấy thấp thỏm.

Năm phút, mười phút,... cô đã đợi mười lăm phút rồi. Nhìn lại đồng hồ, năm giờ hai mươi lăm phút! Giờ này là giờ tan làm rồi, không lẽ bận gì mà đến lâu vậy chứ? Thời gian ơi, mau trôi qua nhanh đi!

Sự chờ đợi của Cự Giải cuối cũng được hồi đáp. Cánh cửa ra vào của quán ca phề bắt đầu mở ra đóng vào tấp nập. Một toán người lần lượt đi ra đi vào. Nhưng nổi bật trong đó, có một chàng trai chừng gần bước sang ba mươi. Mái tóc đỏ của cậu thật sự rất bắt mắt và thu hút sự chú ý.

"Anh Sư Tử, bên này"

Sư Tử vừa đi đến bên bàn của hai cô gái, vừa thở dốc. Cự Giải chỉ tay về phía bên trái, hướng cô bạn của mình đang ngủ ngon lành. Sư Tử ra hiệu như thể cảm ơn Cự Giải. Sau đó anh bế thốc cô gái nhỏ có mái tóc ngắn vàng ngang vai lên. Cự Giải cũng đứng dậy giúp đỡ, cô lấy áo và túi sách của Kim Ngưu đem ra xe.

Sư Tử thuê nguyên một chiếc taxi để đến đón Kim Ngưu, cậu đặt cô gái ngồi ngay ngắn trong xe, sau đó nhận lấy những tư trang còn lại từ tay Cự Giải.

"Cảm ơn em"

Nói rồi, cậu cũng vào xe và đóng cửa lại, chỉnh lại tư thế cho cô, cậu đặt Kim Ngưu vẫn còn đang say ngủ gối đầu lên chân cậu. Sư Tử vuốt nhẹ mái tóc ngắn mềm mượt. Cậu nhận ra một điều, ngoài thích ôm cô vào lòng, cậu còn thích ngắm cô ngủ. Kim Ngưu khi ngủ thật bình yên. Ngũ quan thẳng tắp chỉ là đơn giản nhắm lại. Cậu cảm nhận được cậu đang mơ giấc mơ yên bình, không biết có hay không có hắn, chỉ cần cô yên giấc thì hắn cũng hạnh phúc rồi.

Người con gái này cho cậu khát khao bảo vệ. Trong mắt Sư Tử, Kim Ngưu của ngày hôm nay với Kim Ngưu lần đầu tiên hắn gặp mặt chẳng khác gì nhau. Cô vẫn còn vô cùng nhỏ bé. Kim Ngưu hay nói với anh rằng anh thường quên nhưng kỉ niệm nhỏ nhặt của họ. Nhưng kì thực làm sao hắn quên được.

Hai người gặp nhau trong trường trung học Zodiac. Sư Tử học lớp 11B2 còn Kim Ngưu vừa mới chập chứng vào trường. Lần ấy, có lẽ ngày đầu tiên đến nhận lớp, từ xa bóng dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng kim nổi bật đã thu hút cậu, nhìn nụ cười tươi tắn cùng với biểu cảm của cô với những người bạn của mình khiến cậu khẽ bật cười. Và thế là cậu chú ý đến cô từ đó.

Sau đó, tình cờ cậu lại thấy sự xuất hiện của cô ở tiệm bánh ngọt ở đầu ngõ, đây là tiệm bánh cậu hay ghé để mua ít bánh cho đội bóng. Lại là bóng dáng nhỏ bé tinh nghịch đang tần tảo giúp cha mẹ bán những chiếc bánh ngọt thơm ngon. Gương mặt của cô gái nhỏ luôn có một nụ cười thật đẹp, mặc dù mồ hôi rủ rượi trên trán nhưng sự tích cực và đầy năng lượng của cô thu hút đến cậu. Nhìn dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh lại tròn tròn như thế, ai chẳng muốn bảo vệ, ai chẳng muốn ôm ấp yêu thương.

Ngày đầu tiên hai người gặp nhau là lúc cậu đã lấy đủ can đảm để xuất hiện trước mặt cô. Lúc ấy cậu chỉ bâng quơ đùa hai ba câu nhưng gương mặt đỏ ửng như trái cà chua của cô khiến cậu càng cảm mến cô hơn.

Lúc nào cô cũng nói là cô theo đuổi cậu trước nhưng cô nào biết chính cậu là người thích cô từ ánh nhìn đầu tiên.

Dòng suy nghĩ mạch lạc của Sư Tử đột nhiên bị cất ngang khi tiếng phanh xe vang lên đầy khô khóc. Đã đến nhà cô rồi. Sư Tử thở dài, cậu mở cửa xe, và dưới sự giúp đỡ của tài xề, cậu đã cõng cô an vị trên lưng mình. Lấy hết dũng khí, cậu đi vào trong tiệm bánh.

Sự xuất hiện của cậu khiến hai vị phụ huynh trong tiệm thản thốt. Mẹ của Kim Ngưu chạy lại vội đỡ lấy con gái của mình, bà dìu cô lên phòng. Khi bóng lưng của hai mẹ con khuất dầng, người đàn ông đứng tuổi mới đi đến trước mặt của Sư Tử. Ông ta 'tặng' cho cậu một cú tát như trời giáng. Năm ngón tay in hằng lên một nữa gương mặt hình chữ điền.

"Không phải cậu đã hứa với tôi rồi sao?"

Sư Tử không nói gì, cậu chỉ biết cuối người chín mươi độ như thể hiện sự lễ phép của mình. Cậu xin phép sau đó nhanh chóng rời đi.

Chiếc taxi ban nãy vẫn tiếp tục bon bon trên đường, mới đây thôi, vẫn còn cô kề bên cậu, hương thơm của cô vẫn còn van vẩn đâu đây. Khoé mắt của cậu khẽ đỏ, nước mắt không rơi nhưng sao lại cay đến thế?

Người tài xế già chỉnh chiếc gương ở phía trước xe để có thể nhìn rõ người con trai ở phía sau.

"Hai bạn thật đẹp đôi. Dù có chuyện gì ta cũng chúc hai người có thể về bên nhau"

..

.

-----------------

P/s: mọi người có ai đọc fic của mình không đấy? Còmt một cái điểm danh đi nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro