Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc du dương vang lên trong tiệm bánh nhỏ. Cô gái tóc cam vui vẻ gói ghém những chiếc bánh nhỏ bán cho khách. Tiệm bánh nhỏ này đã đi cùng cô suốt mấy chục năm nay rồi. Cô thân thiện gói những chiếc bánh cuối cùng rồi đưa cho vị khách đứng đợi nãy giờ. Sau khi cuối đầu cảm ơn, cô vội vã quay lưng đi vào trong, cởi bỏ chiếc tập dề trên người. Sau đó cô nhanh chóng ghi chú lại tổng chi tiêu của sáng hôm nay chứ không với tính đảng trí của mình cô lại quên mất.

Ghi xong tổng thu nhập bán bánh trong sổ thì Kim Ngưu nhanh chóng lau dọn và đóng cửa tiệm. Đang chuẩn bị kéo cửa xuống thì một câu nhóc chạy tới. Khi nhìn thấy hình ảnh cửa hàng đang đống lại, cậu bé nhỏ buồn bã. Không có ý định từ bỏ, câu bé hỏi Kim Ngưu về món bánh bao đậu đỏ- đây là món bánh bán chạy nhất của tiệm bánh này. Mỗi buổi sáng như bao ngày, khi những mẻ bánh nóng hổi được ra lò, hương thơm của những chiếc bánh bao ú nụ nhân đậu đỏ đầy quyến rũ lan tỏa khắp xóm. Hương thơm quyến rũ đến nỗi thu hút rất nhiều người sành ăn đến tiệm của cô. Sau đó những mẻ bánh dần dần vơi đi chưa đầy 2 tiếng.

Kim Ngưu nhanh chóng thông báo cho cậu bé về thời gian của mẻ bánh chiều nay, còn những chiếc bánh còn lại đã bán hết rồi.Cậu luyến tiếc nhưng vẫn gạn hỏi cho bằng được. Kim Ngưu thấy vậy mỉm cười xoa đầu cậu bé. Cô ra hiệu cho cậu bé đợi mình ít phút. Cậu bé mắt sáng rỡ, đầu chuyển động lên xuống lia lịa. Cậu bé ngoan ngoãn đứng đợi theo lời của Kim Ngưu.

Với sự chờ đợi của cậu bé, Kim Ngưu xuất hiện với chiếc bánh bao đậu đỏ nóng hổi trên tay. Cô dịu dàng đưa chiếc bánh cho cậu bé. Cậu bé hớn hở đón nhận chiếc bánh, ánh mắt cậu bé nhỏ không thể rời khỏi sự quyến rủ của chiếc bánh bao này. Cắn một miếng thật to để cảm nhận hết hương vị của vỏ bánh và nhân bánh.

"Bánh của chị là số 1 đấy ạ."

Cậu bé giơ ngón cái để khen thưởng cho chiếc bánh tuyệt vời cùng cô đầu bếp. Kim Ngưu cười ngại ngùng sau đó vẩy tay tạm biệt cậu bé.

Sau khi đóng cửa và dọn dẹp xong mọi thứ, Kim Ngưu đi đến chiếc bàn nhỏ ở gốc cuối nhà. Cô thở dài nhìn tấm bưu thiếp trắng nằm chễm chệ trên bàn. Cô nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, tấm bưu thiếp nằm gọn trên tay, những dòng chữ nhanh như choắt hiện diện trên đôi mắt đen tuyền của cô gái. Những dòng suy nghĩ lại hiện lên tâm trí của cô. Những dòng suy nghĩ đối lập cứ xen lẫn nhau, chúng chảy nhảy loạn xạ khiến đồng ốc cô rối bời. Cô cần người khuyên, cần một quyết định dứt khoát.

"Kim Ngưu!"

Tiếng gọi của mẹ khiến cô giật mình. Cô nhanh chóng nhận lấy ly nước mà mẹ cô đem tới cho mình.

"Con sao vậy?"

Kim Ngưu ngập ngừng, cô vội dấu đi tấm bưu thiếp. Thấy hành động bất thường của cô con gái nhỏ bà Kim liền mỉm cười.

"Mẹ thấy 2 năm cũng có là gì đâu. Con qua đó sẽ được học nhiều kiến thức hơn, về đây xây dựng tiệm bánh to hơn. Bố mẹ chờ được mà."

"Dạ.... nhưng mà....."

Bà Kim nắm lấy tay cô con gái, bà nhẹ nhàng cho cô những lời khuyên chân thành nhất mà một người mẹ có thể làm cho con gái mình.

---------------------

Người ta thường cô đơn bởi chỉ biết xây tường chứ không quan tâm đến việc xây dựng những cánh cửa. Chính vì vậy, họ lạc lõng, bơ vơ trong chính thế giới mà họ tạo ra để che giấu cái bản thân của mình.

Ở một góc khuất nào đó, cô gái với đôi mắt xanh ngọc của cỏ cây đang ngắm nghía mình trong tấm kính của ô cửa sổ rồi tự hỏi tại sao, tại sao mình không thể cười? Nhưng bằng một trực giác nào đó, cô có thể cảm nhận được bước chân của chàng hoàng tử mà cô luôn chờ đợi bấy lâu nay đã đến với trái tim băng giá của cô? Liệu hoàng tử sẽ làm gì với trái tim đó? Ôm nó để sưởi ấm hay nhẫn tâm dẫm đạp lên trái tim đầy những vết chắp vá? Và liệu chàng trai ngày xưa – người đầu tiên làm cho cô mở miệng một cách đầy ấn tượng – chính là chàng hoàng tử mà cô đang tìm kiếm hay chỉ là một anh chàng hầu cận, đến bên để báo cho cô biết trước về sự hiện diện của chàng hoàng tử trong mơ!?!

Các bạn nghĩ sao về một nàng công chúa không có trái tim dành cho tình yêu? Không hẳn là không có mà chính xác hơn là trái tim yêu thương của công chúa đã bị bà phù thủy có cái tên là SỐ MỆNH phù phép, giờ vẫn đang ngủ say trong chuỗi ngày đau khổ tưởng chừng như vô tận.... Làm sao để khiến cho trái tim nàng tan chảy mà không cần phải đun nóng trên ngọn lửa đang sôi sùng sục vì lửa có thể làm bỏng nàng. Làm sao để khiến nàng công chúa không biết yêu có thể cảm nhận được vị ngọt của tình yêu bởi vị đắng nàng có lẽ đã nếm thử một lần và một lần là quá đủ.... Có phải chăng sẽ giống như bao câu chuyện cổ tích, một chàng hoàng tử sẽ xuất hiện và sẽ dùng trái tim ấm áp, bao dung của chàng để cảm hóa trái tim hóa đá kia? Và sự xuất hiện của hoàng tử sẽ làm trái tim nàng công chúa nhỏ sống lại hay sẽ lại một lần nữa khóa chặt trái tim nàng với chốn địa ngục của tình yêu?

Thiên Bình, một cô gái có một trái tim được tạc từ tảng băng ở Nam Cực và mang một vẻ đẹp buồn, u tối của một thiên sứ địa ngục. Cô không bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích nhưng lại luôn ước ao có một ngày, chàng hoàng tử sẽ đem đến ánh nắng trên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô...

Trên tay cô đang mân mê một gói giấy nhỏ. Động tác rất dứt khoát, cô đến bên ly rượu vang, cho thứ chất rắn màu trắng trong gói giấy đó vào ly rượu. Khẽ cầm ly rượu lên, tay cô đảo nhẹ một vòng tròn.

"Thiên Bình, em chuẩn bị xong chưa? Khách hàng đang chờ đấy. Đây là một hợp đồng đặc biệt không thể bỏ lỡ được."

Thiên Bình nhếch mép, cô chỉnh nụ cười của mình lại sao cho hiền từ nhất có thể. Nhẹ nhàng đến bên chàng trai đó. Cô đưa ly rượu vang cho anh ta, sau đó chỉnh trang lại y phục cho anh ta một cách tươm tất. Cô cụng nhẹ ly rượu của mình với anh ta rồi ra hiệu cho anh ta uống cạn.

Anh ta chiều theo ý người vợ xinh đẹp của mình, cũng một hơi cạn đấy ly rượu vang đỏ. Sau đó anh ta quay mình đi vào phòng tắm để chải chuốt lại mái tóc của mình. Nhân cơ hội này, Thiên Bình vội vàng lâu đi những dấu tay của mình và những dấu vết được cho là có sự hiện diện của cô ở đây. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút cô đã nhanh chóng đi xuống chiếc xe oto màu đen đang đợi sẵn ở cửa sau. Hành động di chuyển của cô im ắng và nhanh đến nổi trong căn biệt thự hơn ba chục người không một ai phát giác sự xuất hiện và biến mất của cô.

Cô ra hiệu cho người tài xế xuất phát.

Cảnh vật hôm nay thật yên bình. Một vài áng nắng yếu ớt đã bắt đầu vựt dậy rồi. Những ánh nắng đó giống như cô vậy, đang gượng dậy khỏi làn mây u uất.

"Xin lỗi anh Dương Vân. Anh là người chồng tốt, nhưng rất tiếc anh chỉ là con cờ trong tay ba má tôi và ba má anh mà thôi. Đến lúc tôi kết thúc chuyện này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro