Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng.

Tại sân sau của trường trung học Zodiac.

"Anh Bạch Dương!"

Bạch Dương khẽ đứng lại khi nghe tiếng Nhân Mã, quay đầu nhìn lại thấy cô nàng đang hộc tốc chạy lại chỗ mình.

"Chuyện gì vậy Nhân Mã?"

Bạch Dương thắc mắc luôn, khẽ cười gian nhìn Nhân Mã. 

"Bộ tính trốn tiết sao?"

"Anh cũng đang có hành động trốn học đấy"

 Nhân Mã chau mày đáp.

Rồi bốn mắt nhìn nhau trong im lặng. Ôi cái không khí này... 

"Em..., em có thứ này muốn tặng anh"

 Nhân Mã có chút ngập ngừng, cô cho tay vào túi xách và lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Bạch Dương.

"Cái này là...?"

Bạch Dương hết nhìn hộp quà rồi hướng ánh mắt tò mò về phía Nhân Mã.

Nhân Mã đưa hộp quà xong cúi gằm mặt xuống, vì quá xấu hổ mà cô không thể nào ngẩng lên nhìn Bạch Dương. Lần đầu tiên cô tặng socola cho một chàng trai,cô ngại muốn chết, nhưng vì hạnh phúc cô phải cố lên nhưng ngặt nỗi xấu hổ làm cô không thể mở miệng nói gì cả, nhưng chắc anh hiểu lòng cô nhỉ. Nếu bây giờ Bạch Dương từ chối có lẽ cô sẽ không còn dám gặp anh nữa đâu

Bạch Dương từ đầu vẫn nhìn Nhân Mã chăm chú, lắng nghe thật kĩ từng câu nói của cô. Cảm xúc trong anh lúc này thật khó diễn tả, vừa thấy vui lại vừa thấy hạnh phúc. Thật ra từ lâu Bạch Dương đã để ý đến Nhân Mã rồi, anh luôn dõi theo mọi hành động cử chỉ của cô.

'Nhân Mã, đó phải chăng là lí do cho câu hỏi mà em đã hỏi anh hôm qua. Anh có phải là quá ngốc khi không nhận ra được tình cảm em dành cho anh?.'

Bạch Dương khẽ cười hiền. Anh... anh có thể nhận tình cảm của cô không? Anh rất muốn nhưng anh cũng rất sợ. Anh tự biết mình là người đàn ông tồi. Anh sợ nếu anh ôm lấy cô nổi sợ cô biến mất khỏi cuộc đời anh lại càng lớn hơn. Và hơn hết anh sợ cô sẽ xem anh như một thằng tồi để rồi rời xa anh.

"Cảm ơn!"

Bạch Dương khẽ dịu dàng xoa đầu cô rồi quay lưng bước đi.

Nhân Mã đứng đó nhìn theo anh. Vậy có nghĩa là gì? Thở dài ,trái tim Nhân Mã có chút nhói đau. Không quá sâu đậm nhưng cô biết tình cảm cô dành cho anh là thật lòng... Cô quay bước đi, bước đi tiếp quãng đường còn dang dở. Hi vọng.. hãy cho cô một chút hi vọng.

---------------

Cười buồn khi nghĩ đến cuộc nói chuyện ngày hôm qua, Bạch Dương tự nhủ bản thân rằng hãy quên hết tất cả đi và coi như đây chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ đẹp và sẽ không bao giờ thành hiện thực. Hãy quên đi để khi tỉnh lại mọi thứ đều sẽ tan biến và trở thành hư vô.

"Nhân Mã, cảm ơn em. Nhưng bên anh, em sẽ không có hạnh phúc. Không phải không yêu, nhưng một thằng tồi như anh sẽ không thể cho em được hạnh phúc. Vậy nên quên anh đi và tìm người thật tốt em nhé!. Trong sâu tận trái tim anh mãi mong em hạnh phúc.Mọi chuyện bây giờ sẽ chỉ còn là quá khứ, anh sẽ chôn chặt nó để mãi có thể nhìn thấy nụ cười của em."

_______________

12 giờ trưa tại câu lạc bộ nấu ăn.

Sau khi đi ăn trưa Cự Giải cùng Kim Ngưu đến câu lạc bộ để giúp cho cô bạn cùng nhóm chuẩn bị cho bài thi sắp tới.

Hôm nay Kim Ngưu cô bạn của mình thật khác lạ, mái tóc màu vàng uốn lọn trông thật nổi bật. Kim Ngưu cứ tấm tắc khen Cự Giải khiến cô không thể ngừng cười.

"Cậu thật xinh đẹp quá."

"Thôi đừng có khen tớ nữa mà"

Cự Giải e thẹn quay đi, đúng lúc đó Ma Kết đi ngang qua, nghe hai cái giọng lảnh lót của hai cô nàng là cậu nhận ra ngay, nhìn vào trong, Ma Kết cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ vì Cự Giải trông thật khác lạ. Lạ ở đây đương nhiên là đẹp rồi.

"Chào các bà chằn lửa"

Kim Ngưu cũng chào lại nhưng Cự Giải thì không hề chú ý đến Ma Kết, cô chỉ mải làm công việc của mình.

"Thôi tớ đi trước đây, lát gặp lại nhé" 

Kim Ngưu biết ý tự mình tình nguyện ra ngoài để hai người kia nói chuyện riêng mất công lại cản trở tình duyên người ta. Với lại cô cũng có việc phải làm trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Kim Ngưu vẩy tay chào rồi biến mất trong vòng năm nốt nhạc. 

Thấy Kim Ngưu đã đi, Ma Kết mới nhẹ nhàng đi đến chỗ Cự Giải với ý định hù cho cô nàng sợ chơi nhưng Cự Giải cũng không phải dạng vừa đâu. Cô phản xạ cực nhanh, nghe tiếng biết chân đến là cô đã quanh lại, "Ya" lên một tiếng khiến Ma Kết bất ngờ.

"Định hù ta à, không dễ đâu nghe bé!"

Cự Giải tự đắc, miệng cười ha hả.

"Nếu không vì bà đã nghe tiếng tui thì tui đã thành công rồi!"

Ma Kết gãi gãi tung mái tóc bù xù của mình, tay kia lấy từ trong túi áo ra một túi quà được gói ghém rất đẹp mắt. Không biết có gì trong đó nhỉ....

Ma Kết đưa nó về phía Cự Giải làm cô ngạc nhiên hết sức. Hai đôi đồng tử của Cự Giải mở to hết sức. Có truyện gì vậy? Trời sập à hay tận thế hay sấm sét, động đất, núi lửa, sóng thấn, khủng bố?? Ma Kết tặng quà Valentine cho cô ư!! Cự Giải lắc lắc đầu làm những lọn tóc vàng của mình phe phẩy.

Nhìn Cự Giải như người ở trên trời, cậu không biết cô đang mơ mộng cái gì nữa nhưng cậu phải thật sự xin lỗi cô nàng vì đã làm cô vỡ mộng bằng việc nói một câu làm Cự Giải hồn từ trên cao rớt thẳng xuống địa ngục.

"Dù bất khả thi nhưng cậu bỏ vào học bàn của Xử Nữ được không?"

Cự Giải lườm Ma Kết một cái sắc lẻm, Cự Giải không nói gì nữa mà lẳng lặng quay ra chỗ lò nướng để lấy sản phẩm của nhóm. Lát sau Ma Kết cũng đi ra theo, cậu không hiểu cô nàng bị gì nữa. Cậu làm gì sai sao?

"Cự Giải...."

Ma Kết đi đến bên Cự Giải định nói gì đó nhưng cô nàng đã kịp chặn những lời nói của cậu bằng việc giúi một cái bánh vừa nướng xong vào miệng của cậu.

"Ngon đấy!"

Ma Kết ăn xong tấm tất khen.Cự Giải tiếp tục lườm Ma Kết một cái sắc lẻm. Đúng là cậu chàng này chẳng hiểu tâm lý con gái chút nào cả. Cô thở dài, giựt lấy túi quà xinh xắn trên tay Ma Kết.

"Vì ông là bạn tui nên tui mới giúp đó!!"

Ma Kết cười cười đầy tinh nghịch.

"Cảm ơn nha bà đúng là bạn tốt! Chỗ này tui ăn hết nhé! Bái bai"

Cự Giải nghe câu đó của Ma Kết bỗng thấy xấu hổ, cô định quay qua đánh cho cậu chàng mấy cái nhưng cậu chàng đã bốc hơi mất tiêu.

"Gì chứ! Làm gì mà con trai nào lại tặng quà con gái vào ngày này chứ! Tốt quá ha!" 

Cô nàng tỏ ra phụng phịu. 

"Thôi đã lỡ kêu giúp rồi thì phải làm thôi chứ sao!!!!"

________________

Kim Ngưu sau khi rút lui để lại hai người kia tâm sự giờ đang cầm hộp quà nhỏ, thơ thơ thẩn thẩn đi trên hành lang. Cô còn không biết mình đang đi đâu, chỉ đơn giản là tiến lên phía trước. Trên đường bao nhiêu người tặng quà cho nhau, nhìn những cô gái e thẹn đưa hộp quà mang đầy tâm tình của mình cho người mình yêu thương, cô khẽ cười. Thật dễ thương, bỗng cô lại nghĩ tới người đó, Kim Nưu thở dài.

Rốt cuộc trong lòng người đó có cô hay không, hay chỉ xem cô như một cơn gió thoảng qua. Người con gái đó cô tự nhận không thể đấu lại, nhưng nếu anh nói có chút gì đó với cô, cô nhất định sẽ giành được trái tim anh ấy...mà lỡ như anh thật sự không có ý gì với cô thì sao?

Liếc nhìn xuống hộp quà rong tay, Kim Ngưu càng thấy chán nản hơn. Đi miết, đi miết, cô đi qua dãy lớp 11 mà không biết. Ngẩng đầu lên, là lớp 11B2, có phải lớp người ấy! khẽ nuốt nước bọt lấy bình tĩnh, Kim Ngưu ghé đầu nhìn vào trong, cô đưa đôi mắt phản phắt những tia hi vọng nhìn quanh khắp lớp.

"Em cần gì?"

Bỗng một giọng nói dịu dãng cắt lên rõ ràng và rành mạch. Kim Ngưu ngẩn dầu lên vì cô bị giọng nói ấy chi phối. Thấy một chị gái với ái tóc màu xanh như màu nước đang mỉm cười hiền dịu với mình, Kim Ngưu ấp úng. Cô phải làm sao đây ? Người này chính là cô gái mà cô nhìn thấy anh và cô ấy nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ. Phải chăng đây chính là cô gái làm anh rung động?

"Dạ...dạ...em....em"

Cô gái đó nghiêng đầu nhìn Kim Ngưu tỏ vẻ khó hiểu.

"Dạ em.. em tìm anh ...Sư Tử "

Kim Ngưu nói mà mặt cứ cúi gằm xuống đất. Xem ra cô nàng xấu hổ lắm đây!

"À! Sư Tử hả, cậu ấy không có ở đây! Hình như ở câu lạc bộ thì phải. Mà em cần tìm cậu ấy có việc gì?"

Kim Ngưu vùi hộp quà trong tay và giấu nó ra sau lưng để không cho cô gái đứng trước mặt mình thấy nó. Cô sợ, sợ lắm! Người đó nhìn thấy hành động kì lạ của Kim Ngưu liền cười hiền.

"Buổi chiều nay có trận đá. Chị nghĩ khi trận đấu kết thúc em có thể gặp được Sư Tử đấy!"

Kim Ngưu dạ một tiếng, cuối đầu chào rồi bước đi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện với một đàn chị có vẻ căng thẳng thật đấy! Cô tiếp tục thở dài , miệng lại lẳm nhẳm...

"Chiều nay, trận bóng... gặp anh...."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro