Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã chạy ra cửa với khuôn mặt hết sức hối hả và đầy lo lắng. Cô phải làm sao đây? Bị nhìn thấy mất rồi. Tới cửa ra khỏi công ty, Nhân Mã tự vỗ nhẹ hai má mình tự chấn an. Vừa đặt chân ra khỏi cửa, cô nhìn thấy một thanh niên ngồi trên một chiếc mô tô có phân khối lớn. Nhân Mã thở dài, sao anh ta lại ở đây nhỉ?

-Sao anh lại ở đây? - Cô tiến đến nơi anh ta đang đậu xe, miệng nói và mặt hiện rõ vẽ không hài lòng.

-Đón em, chẳng phải anh nói chiều nay sẽ đưa em đến một chỗ thú vị sao!

Người đó vừa nói vừa ném cái nón bảo hiểm về phía Nhân Mã. Cô cau có nhìn anh chàng đó, trong những tên con trai mà cô từng quen biết thì anh ta là người phiền nhất. Trong chuyện tình yêu, cô không muốn bị ràng buột theo kiểu này, điều này làm cô cảm thấy không thoải mái.

-Đợi chút, em đi mua chút nước đã - Cô đưa chiếc mũ lại cho chủ nhân của nó.

Chàng trai đó cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhăn nhó nói:

-Anh chở em đi!

-Thôi khỏi, chợ hay tạp hóa cũng gần đây mà, em không có chốn đâu mà anh lo.

_____________________

Cuối cùng Bạch Dương cũng nhận được tin vui, anh được nhận làm việc trong công ty người mẫu này. Dù chỉ là một công việc nho nhỏ vì lý do mặc dù anh có năng lực nhưng anh vẫn chưa tốt nghiệp 12. Bạch Dương khẽ thở phào. Có việc làm là hay lắm rồi, anh không đòi hỏi gì thêm.

Rời khỏi công ty, Bạch Dương rảo bước trên còn đường tấp nập. Công việc cũng đã xong, anh định về nhà luôn, đang bước đi thì Bạch Dương nghe tiếng nhốn nháo bất thường.

Khu này đông người qua lại. Cách không xa cửa hàng trang sức là một dãy chợ đêm dựng dọc vỉa hè, nếu có phát ra âm thanh huyên náo thì cũng dễ hiểu. Nhưng Bạch Dương không nghe thấy những lời quảng cáo chào mời, thay vào đó là những tiếng hú hét ghê rợn. Anh hiếu kỳ quay đầu, quan sát nhóm người ồn ào.

-Nguy hiểm quá!

Đám đông rối rít chỉ ra lòng đường, Bạch Dương tự nhiên nhìn theo. Đột nhiên sống lưng anh cứng đờ, khớp ngón tay nhúc nhắc một cách bấn loạn.

Dáng người con gái đứng lặng giữa đường. Từ phía ngã tư, chiếc xe khổng lồ hung hăng lao tới.
__________________

-Mời đến xem hàng đi!

Những món đồ thủ công nhìn đơn giản nhưng cá tính được xếp đặt bắt mắt trên mấy chiếc bàn gỗ trải khăn đỏ. Giọng nói liếng thoắng của cô bán hàng cùng tiếng hỏi han, trả giá làm nhộn nhịp cả góc chợ vỉa hè.

Nhân Mã lướt ngang vô tình làm rơi thứ gì đó.

-Cháu ơi, chiếc khăn!

Bà chủ sạp hàng kêu lên khi chiếc khăn tay màu lục bị gió cuốn. Nhân Mã nghe gọi, mau mắn guồng chân, cố với cho được mảnh lụa nương cao theo chiều gió.

Mãi dõi nhìn chiếc khăn, Nhân Mã không biết mình đã chạy ra giữa lòng đường. Món đồ mỏng manh ấy đùa bỡn trên không một lúc rồi rơi xuống mặt đường nhựa. Nhân Mã mau lẹ nhảy tới chụp lấy nó. Vừa cầm lên thì cô phát hiện góc khăn bị dính bẩn, màu nửa xám nửa trắng.

-Đồ vô ý thức nào nhả kẹo cao su ngoài đường thế này!

Nhân Mã gắt gỏng, cố gỡ vết dính, còn nghiến răng ghê tởm khi nghĩ miếng kẹo này đã bị hàm răng kẻ nào đó nhai tới nhai lui.

Tập trung cao độ là một khả năng có ích, nhưng nếu lúc này Nhân Mã chịu tạm ngưng việc tẩy vết bẩn kia mà ngẩng đầu lên, cô sẽ nhận ra có hai đốm sáng lóa mắt, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc tiến gần tới chỗ cô.

Khi nghe tiếng còi chói tai thì cũng là lúc Nhân Mã hiểu mình không còn nhiều thời gian để di chuyển. Chạy sang trái hay sang phải? Chiếc xe tải kia chỉ còn cách cô dăm mét. Cả người cô toát mồ hôi lạnh, cánh mũi thôi phập phồng.

Cảm giác va đập nơi cánh tay cho Nhân Mã biết cô đã ngã xuống. Cô thắc mắc cái chết sẽ đau đớn nhường nào, nhưng trừ vùng đầu hơi choáng, vết trầy da cỏn con nơi mu bàn tay và bàn tọa ê ẩm ra thì những bộ phận khác trên người đều nguyên vẹn cả. Nghi ngờ phản ứng của cơ thể, cô hé mắt nhìn, lại thấy rất nhiều người đang vây quanh.

-Cháu ngồi dậy được chứ? - bà chủ sạp hàng đưa tay ôm ngực.

-Cháu chết chưa ạ?

Nhân Mã ngơ ngác. Rõ là cô hỏi thừa. Cả người lành lặn thế này chứng tỏ tử thần chưa thèm cái mạng cô.

-Con bé này! Muốn chết lắm hả? Nhờ có người kéo cháu lại đấy.

Hóa ra không phải chiếc xe điên bị mất thắng kia tránh được cô mà là một người dũng cảm đã kịp thời lôi cô vào lề đường. Do quán tính nên cả hai đều ngã dúi dụi.

Bà chủ đánh mặt sang phải. Có một chàng trai đứng cạnh họ, đang phủi qua quýt quần áo. Hiểu rằng đó là ân nhân vừa cứu mình, Nhân Mã loạng choạng đứng dậy, đến gần nói câu cảm ơn.

-Không cần bận tâm! Sau này nhớ cẩn thận.

Người lạ tốt bụng nói đơn giản. Anh ta quay lưng, bước nhanh tới chiếc xe đậu gần đó rồi lái đi ngay. Khi Nhân Mã kịp hoàn hồn, cô nhận ra người đó ngay. Nhưng vừa nãy anh ta.. mà dầu sao anh ta cũng vừa cứu mạng mình. Cô vội chào bà chủ sạp rồi chạy theo người đó.

-Bạch Dương! - Cô cố gọi tên anh mong sao anh có thể đứng lại.

Đúng như mong muốn của cô, Bạch Dương đang đi bỗng đứng khựng lại. Cuối cùng cô cũng bắt kịp.

-Cảm ơn anh!

Bạch Dương giả bộ lờ đi.

-Nhân Mã - Tiếng gọi vọng từ đằng xa làm cô bất giác giật thót. Lại là cái tên đó, nhìn thấy cảnh này hắn ta lại ghen bóng ghen gió lên cho mà xem.

Nhân Mã thụt lùi về phía sau, giữ khoảng cách với Bạch Dương. Người đó phóng xe tới nhìn Bạch Dương, tưởng rằng sẽ có xung đột xảy ra ai ngờ đầu hắn ta bước xuống xe, bá vai vào người Bạch Dương đầy thân thiện.

-Lâu quá không gặp chú! Đây là bạn gái anh chú thấy được không? Mà hai người quen nhau sao.

Bạch Dương nhìn sang Nhân Mã nhếch mép. Điều này làm cô vô cùng bất an, anh với hắn quen nhau sao, anh mà nói chuyện vừa rồi anh thấy với hắn là đời cô coi như xong.

-Không, hồi nãy chị dâu gặp nạn em cứu thôi. Mà đại ca đi đâu đây.

Tên đó vỗ vai Bạch Dương đầy hài lòng rồi leo lên lại chiếc xe phân phối lớn của mình. Hắn còn ra hiệu cho cô leo lên. Nhân Mã nghe theo, cô đang cảm thấy bất an hết sức.

-Chở người đẹp đi chơi á mà, anh đi nhá!

Hắn cười cười và bắt đầu vận ga. Nhân Mã bây giờ chỉ cầu mong hắn mau mau phóng xe đi đi, chứ ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa thì cô sẽ lo lắng đến chết mất.

-Đại ca! - Bạch Dương đột ngột lên tiếng.

Nhân Mã bất thình lình quay sang nhìn anh. Cô thấy sợ giọng nói này, không lẽ hắn anh định nói với hắn việc vừa rồi, việc mà cô ân ái với cái tên mặt đồ đen đó?

-Mới mua xe à!

-Ừm chạy ngon lắm khi nào rãnh anh cho chú mày chạy thử. Thôi anh đi trước.

Nói rồi hắn phóng đi. Nhân Mã vần nhìn theo Bạch Dương. Bất ngờ và đầy cảm kích. Anh ta giúp cô sao? Hay muốn trêu đùa cô đây?

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro