Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên Vid: Soraru to Mafumafu no Hikikomoranai Rajio(5,5)

-------------------------------------------------------

Thiên Yết vốn định trở về nhà ngay sau lần đi này, nhưng bị Kim Ngưu cùng Bảo Bình gĩư lại, bảo là cứ ở đây. Tuy không có đủ phòng ngủ, nhưng dưới sự quý mến và hào phóng của mọi người, cuối cùng Thiên Yết chấp nhận ngủ lại, ngủ cùng với Xử Nữ.

Bởi vì Bạch Dương phải trông chừng Cự Giải ở phòng y tế, nên Sư Tử ngủ một mình còn Xử Nữ ngủ chung với Thiên Yết. Xử Nữ vẫn còn áy náy về vụ việc lúc trước nên lúc đầu còn muốn ngủ với Thiên Bình, nhưng bị chèn ép dữ quá nên đành thôi. Tối đó, có rất nhiều người ngủ không yên, Thiên Yết cũng vậy. Cậu nằm trên giường loay hoay, đến mức mà Xử Nữ nằm kế bên cũng phải thức dậy theo cậu. Xử Nữ hỏi:

    "Cậu còn không ngủ sao? Loay hoay mãi thế?"

    "Xin lỗi... Có chút chuyện khiến tôi băng khoăng."

    "Chuyện gì?"

Xử Nữ nằm xoay mình đối diện với Thiên Yết, đôi mắt màu đỏ cam nhìn cậu. Trong bóng tối, cả hai không thể thấy rõ sắc thái biểu cảm của nhau, tuy nhiên ở cái khoảnh khắc mắt chạm mắt này, bọn họ cũng cảm thấy khá ngượng.

Thiên Yết vội đảo mắt sang hướng khác, bản thân cậu không thích bị nhìn chằm chằm như vậy. Cậu khẽ thở dài, rồi nói:

    "Tôi luôn muốn Huyết Lệ Quỷ cùng con người và Tam Giới có thể chung sống, nhưng tại sao bọn họ lại luôn tách biệt như vậy?!"

    "Nhóc con, cậu không biết bất cứ thứ gì về chuyện cách đây hàng trăm năm cả. Đừng trách họ."

    "Cái gì mà không biết, ông nội của tôi đã luôn kể cho tôi rất nhiều thứ! Rõ ràng là-"

    "Lỡ như ông ấy nói dối thì sao?"

Xử Nữ nói chắc như đinh đóng cột, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ kiên định khiến cho Thiên Yết phải băng khoăng. Thiên Yết chưa từng sống lâu như thế, tất cả những gì cậu biết chỉ là do ông nội kể lại, nhưng đã bao giờ cậu nghi ngờ những lời ông nói? Xử Nữ sống còn lâu hơn cả ông cậu, thậm chí đã từng tận mắt nhìn thấy rất nhiều thứ trong quá khứ mà cậu không hề biết tới. Thiên Yết có phải đã quá vội vàng khi luôn cho rằng ông mình là người đúng duy nhất?

Cậu nhìn Xử Nữ với ánh mắt tò mò, đôi tròng đen như xoáy vào tâm tư của hắn. Xử Nữ trong phút chốc cảm nhận được một thứ gì đó kỳ lạ, hắn nói:

    "Người sai không phải là Huyết Lệ Quỷ. Trước đây khi Huyết Lệ Quỷ chưa đạt được sức mạnh như bây giờ, bọn họ đã trăm ngàn lần cầu thân với Tam Giới và Nhân Giới; dĩ nhiên là bị cự tuyệt..."

    "Rồi sau đó?" Thiên Yết như bị cuốn hút vào câu chuyện của Xử Nữ, cậu thật sự rất tò mò muốn biết kết quả.

    "Huyết Lệ Quỷ bị đánh đuổi, bị đối xử như những kẻ đáng bị vứt bỏ. Khi bị dồn đến bước đường cùng, họ chấp nhận đánh đổi gần toàn bộ số người ở đó, để đổi lấy một sức mạnh khó bì được như bây giờ. Cũng may là vẫn có những truyền nhân Thợ săn như nhóc."

    "Ra là vậy" Ra là toàn bộ lỗi lầm không phải chỉ do Huyết Lệ quỷ.

Thiên Yết gật gù, sau đó ngáp một hơi dài rồi dần chìm vào giấc ngủ. Xử Nữ xoa đầu cậu, bất giác cảm nhận được sự yên bình trong một thế giới vô cùng hỗn loạn, hắn cũng khẽ nhắm mắt, đưa bản thân trở về trạng thái tĩnh lặng với những giấc mơ.

Ở bên ngoài phòng khách, một người con trai với mái tóc trắng như ánh trăng bên ngoài cửa sổ, tay cầm ly cacao nóng, lâu lâu lại nhấp một ngụm. Thiên Bình hồi tưởng lại những chuyện xảy ra hôm nay, có đôi chút khiến cậu tò mò và cả sợ hãi. Thiên Bình đột nhiên nghe được tiếng bước chân một người nào đó đang đi tới chỗ cậu, quay lại thì phát hiện một mái tóc xanh mát như biển cả. Ma Kết nhìn cậu, đi vòng ra đằng trước ngồi kế bên cậu. Cả hai im lặng hồi lâu, Thiên Bình thì nhìn trăng, Ma Kết thì nhìn xuống dưới đất; lát sau hắn hỏi:

    "Cậu cũng không ngủ được à?"

    "Ừm."

   "À... Chuyện hôm nay... Cảm ơn cậu. Và cũng xin lỗi!"

  "Không có gì."

Ma Kết cảm thấy nói chuyện với cậu thật khó, thà cậu nói một câu đó mà thêm thắt một số từ thì cũng được đi, ấy vậy mà chỉ có nhiêu đó, hắn muốn nói tiếp cũng không thể nói được. Ma Kết thở dài, để ý thấy đôi mắt mang màu đỏ máu của cậu như phát sáng trong đêm, hắn khẽ nói:

    "Mắt của Ma Giới cùng màu với Huyết Lệ Quỷ nhỉ!"

    "Hm?" Thiên Bình tròn mắt quay sang nhìn hắn, rồi lắc đầu."Không giống!"

    "Khác ở điểm nào, sao tôi không nhìn ra?"

Ma Kết đưa mặt sát gần lại để ngắm nhìn rõ đôi mắt của Thiên Bình, khiến cho cậu bất giác cảm thấy tim đập chệch một nhịp, gương mặt bầu bĩnh phơn phớt hồng nhay gò má. Hắn dĩ nhiên không để ý, vẫn chăm chăm nhìn đôi mắt của cậu, Thiên Bình vội đảo mắt đi chỗ khác, trả lời:

    "Màu của Huyết Lệ Quỷ sẫm hơn, nó mang sắc đen nhiều hơn. Bởi vì bọn họ đối với Nhân Giới và Tam Giới chỉ mang hận thù trong ánh mắt, bởi vậy nên nó sẫm màu hơn đôi mắt đỏ của Ma Giới."

    "À... A? Hôm nay cậu nói nhiều quá nhỉ?"

Thiên Bình giật mình nhận ra, vội lấy tay che miệng lại. Ma Kết phì cười, nói:

    "Tại sao cậu thích kiệm lời vậy?"

    "Tôi sợ rằng nói quá nhiều sẽ khiến người khác cảm thấy mình phiền phức..."

    "Tôi khôn cảm thấy vậy, tôi lại thấy giọng của cậu rất đáng yêu, khác với con người u ám của cậu. Nếu nói chuyện với tôi, tôi mong cậu có thể nói nhiều như vậy!"

    "Nhưng Nhân Mã sẽ..." Thiên Bình ấp úng khiến Ma Kết lúc đầu còn hơi đơ ra, sau đó lại quay sang xoa đầu làm rối tung mái tóc trắng của cậu. Hắn vừa cười vừa nói:

    "Cậu lo chuyện đó hả?! Vậy khi nào chỉ có tôi với cậu thì nói nhiều đi nhé, được không?!"

Ma Kết đưa ngón tay út ra trước mặt Thiên Bình, cậu có vẻ chần chừ, tuy nhiên cuối cùng cũng quyết định đưa ngón tay út của mình ra móc ngoéo với hắn; khẽ cười.

Ở đằng xa xa, một bóng hình của một con Sư Tử đang ngồi cặm cụi ghi chép những dòng như sau: Nhân Mã thích Ma Kết, Thiên Bình và Ma Kết có gian tình, Song Ngư và Xử Nữ từ trước luôn đấu tranh giành Thiên Bình nhưng Xử Nữ đã rút lui và thích Thiên Yết,.... Tên đó vừa viết, vừa tự cười một mình một cách vô cùng biến thái!

HẾT CHAP 7  


------------------------------------------------------- 

 Góc tác giả bày tỏ tâm sự đem phia: Vừa viết vừa lướt Face, thấy hình Mafumafu rồi Osomatsu-san rồi Yaoi rồi Gay gì đồ mà quên mất là còn phải viết. Bởi vậy nên tới giờ này mới up lên! Hắc hắc, con tác giả lầy lội này xin nhận tội!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro