40. Patke: Doãn tổng và người đẹp của anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: ooc, Patrick lớn hơn Châu Kha Vũ 10 tuổi, vợ nuôi từ bé, hôn nhân hào môn nhưng ở một diễn biến ngọt ngào hơn. Châu Kha Vũ vẫn đang học cấp 3.

Không pov, không sóng gió gì, cuộc sống hàng ngày của thiếu tổng và vợ nhỏ thôi. Rất ngọt!!!!!!

Tôi chính là ngang ngược đấy 😌😌😌

******

Châu Kha Vũ nghỉ hè ở chỗ Doãn thiếu 2 tháng, đây tuyệt đối là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của nhân viên Doãn thị.

Doãn thiếu tổng nổi tiếng áp suất thấp, nhiệt độ quanh thân luôn âm độ bỗng biến thành một người vô cùng ôn hòa, lúc nào có Châu Kha Vũ ở công ty thì Doãn thiếu tổng sẽ không bao giờ tức giận, hội nghị hoặc họp tổng kết bình thường đều từ 6 tiếng trở lên hiện tại không bao giờ quá 3 tiếng cũng không một lời phê bình vì Doãn thiếu tổng còn phải về trông em không thể như trước đây giải quyết từng lỗi nhỏ của các bộ phận đến tận khuya được, các phòng ban cũng nhờ thế mà tránh được bao nhiêu phong ba bão táp từ vị sếp tổng trẻ tuổi. Toàn thể nhân viên đều muốn quỳ xuống cảm tạ em bé nhà Doãn tổng 100 lần.

Ngày trước tăng ca đến không có thời gian ăn cơm, bây giờ ăn cơm muộn 10 phút cũng không được vì dạ dày bé không tốt, trước đây làm gì có khái niệm ngủ trưa, hiện tại ngày nào không ôm em bé ngủ trưa 1 tiếng thì buổi chiều không làm việc được, trước đây ngày lễ hay cuối tuần cũng vẫn có thể thấy thiếu tổng tăng ca đến 9-10 giờ tối, bây giờ buổi chiều sau 5 giờ đừng mơ thấy anh ta ở công ty.

Doãn thiếu tổng tuổi trẻ tài cao, tham công tiếc việc, công tác cuồng, một tuần tăng ca 7 ngày, huyền thoại của giới thương nghiệp thế hệ mới, con nhà người ta trong truyền thuyết,..... gì đó cũng chỉ là việc trước khi em bé nhà anh ta xuất hiện thôi. Hiện tại có thể thấy anh ta ở công ty trong giờ hành chính đã là không tệ rồi.

*****

Trạng thái ở chung thường ngày của Doãn thiếu tổng và bảo bối nhỏ.

"Bảo bối, lại đây." Doãn Hạo Vũ làm việc ở bàn của tổng tài, em bé thì học ở phía bàn trà đối diện, hắn chỉ cần ngẩng đầu lên liền thấy nhưng mà nhìn em rũ mi học bài ngoan ngoãn lại không nhịn được gọi em.

"Dạ." Châu Kha Vũ rất ngoan, nghe người lớn hơn gọi liền cầm cả sách đi lại.

"Ngồi đây học." Doãn Hạo Vũ thuận tay kéo em ngồi lên đùi, một tay ôm lấy eo, tay còn lại thì tiếp tục xem tài liệu. Ừm, cảm giác tốt hơn rồi.

Châu Kha Vũ như đã quen rồi, à đâu, là quen thật, dù sao Doãn Hạo Vũ cũng thật sự ôm em từ bé đến lớn mà, yên tĩnh ngồi trong lòng hắn đọc sách, một chút cũng không ảnh hưởng đến hiệu suất học tập.

Anh ta cũng không ngại nặng, cứ vậy ôm em ngồi xem tài liệu đến tận lúc phải đi họp mới không tình nguyện thả người, trước khi đi còn phải hôn một cái mới chịu.

----

"Bảo bối, uống nước đi."

Châu Kha Vũ hôm nay không cần làm bài tập, vì không muốn làm phiền đến người yêu làm việc nên ngồi cách rất xa, đeo tai nghe chơi game.

Doãn Hạo Vũ tuy rằng đang xem báo cáo nhưng thực tế vẫn luôn chú ý em, cứ cách một lúc lại nhắc em uống nước hoặc đứng dậy đi lại một chút.

Châu Kha Vũ mỗi lần như vậy đều không tức giận, thật sự rời mắt khỏi điện thoại, ngoan ngoãn ôm bình nước hình con ếch xanh mới mua uống mấy ngụm sau đó mới chơi tiếp, dáng vẻ cực kì mềm mại chọc người yêu thích.

Châu Kha Vũ thật sự quá yên tĩnh, chơi game chiến đấu cả buổi mà Doãn Hạo Vũ cũng không nghe em to tiếng một câu nào, nói rất ít, càng đừng nói đến tức giận hay nói lời khó nghe.

-----

Châu bảo bối thật sự rất dính người.

Bình nước không mở được.

"Anh ơi, không mở được."

"Để anh."

----

Bài tập không biết làm.

"Anh ơi, không biết làm."

"Anh nhìn xem."

-----

Buổi trưa cùng anh ra ngoài ăn cơm không kịp ngủ.

"Anh ơi, buồn ngủ."

"Anh ôm nào." Doãn Hạo Vũ đau lòng cục cưng nhưng hắn chuẩn bị phải họp online với trụ sở bên Đức rồi không thể như mọi khi ôm em đi ngủ được, chỉ có thể ôm em dỗ ngủ trước, tính chờ em ngủ rồi thì bế em vào phòng nghỉ nhưng mà hôm nay Châu Kha Vũ ngủ không an ổn, hắn vừa bế em lên em đã tỉnh mất rồi,

"Anh?" Châu Kha Vũ đang cơn buồn ngủ đặc biệt dính người không muốn buông Doãn Hạo Vũ ra chút nào.

Kết quả là Doãn Hạo Vũ không đành lòng dứt khoát ôm bảo bối trong lòng họp online 3 tiếng.

Các quản lý cao cấp bên trời Tây đột nhiên phát hiện hôm nay sếp bọn họ không chỉ không bật cam hơn nữa nói còn đặc biệt ít, chỉ nói trọng điểm, tiếng nói cũng rất nhỏ như là sợ làm phiền đến ai, giữa chừng xảy ra vài sự cố Doãn thiếu tổng cũng không nói gì, ôn hòa đến mức khiến người run sợ. Sẽ không phải là bình yên trước cơn bão đó chứ?

Nhưng thực tế chứng minh, bọn họ nghĩ nhiều rồi, Doãn thiếu tổng nhà bọn họ chỉ là sợ bảo bối bị đánh thức thôi 🙄🙄🙄

-----

Học mấy tiếng liền, đói bụng rồi.

"Anh ơi, đói bụng."

"Anh gọi đồ ăn."

----

Có rất nhiều chuyện Châu Kha Vũ làm được nhưng mà vì có Doãn Hạo Vũ nên em liền ỷ lại. Doãn Hạo Vũ cũng rất hưởng thụ trạng thái ở chung này, đôi lúc Châu Kha Vũ sợ hắn bận tự mình chơi cả ngày hắn còn không vui, nhất định phái chọc em làm nũng mình mấy lần mới chịu được.

****

"Anh ơi, khó chịu." Mấy ngày thay đổi thời tiết, Châu bảo bối cuối cùng cũng sinh bệnh rồi, bị sốt, vô cùng khó chịu nhưng không thể tách rời Doãn Hạo Vũ được mà hôm nay có hội nghị quan trọng nên chỉ có thể theo anh đi làm, cả người nóng hổi giống y như cún con mới sinh chỉ hận không thể quấn chặt bên tay Doãn Hạo Vũ làm anh xót ruột không thôi.

Đây là lần đầu tiên nhân viên công ty thấy thiếu tổng nhà bọn họ sốt ruột như vậy, cuộc họp vốn dĩ kéo dài khoảng 8 tiếng bị hắn rút lại còn một nửa, họp xong thì đến cái bóng Doãn Hạo Vũ bọn họ cũng không thấy.

Về sau bọn họ mới biết, hôm ấy tâm can của sếp ốm rồi.

*****

Châu Kha Vũ thật sự đã trở thành tồn tại thần kỳ trong lòng cấp dưới của Doãn Hạo Vũ rồi. Bọn họ bày tỏ chúng tôi chỉ nhận duy nhất một vị thái thái này, Doãn Hạo Vũ có muốn thay lòng cũng không được.

Châu Kha Vũ sinh ra trong đại gia tộc, thời điểm chào đời anh cả đã 18 tuổi, tình hình trong nhà đại khái đã được anh xử lý sạch sẽ, hoàn toàn có thể nói là được cưng chiều mà lớn, thứ dùng trên người từ bé đến lớn đều là tốt nhất. Gia thế đã lớn, gia thế vị hôn phu lại càng là trâm anh thế phiệt số 1, nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đều cưng chiều đứa nhỏ đến tận trời ấy thế mà Châu Kha Vũ lại trưởng thành vô cùng tốt.

Hồi lần đầu tiên nghe về vị hôn phu của thiếu tổng nhà bọn họ là một mỹ nhân tuổi nhỏ gia thế siêu lớn hơn nữa còn được Doãn gia vô cùng yêu thích hầu như bọn họ đều không có hảo cảm cho lắm vì tuổi nhỏ xinh đẹp lại có gia thế cỡ đó, tính khí tốt chỗ nào được chứ?

Nhưng trái với tưởng tượng của họ về một chiếc thiếu gia kiêu ngạo ngang ngược được sủng tận trời từ bé, Châu Kha Vũ ngoại trừ xinh đẹp hơn lời đồn thì khí chất lại rất nhẹ nhàng, là cái kiểu chỉ đứng một chỗ thôi cũng thấy dịu dàng ấy. Vô cùng lễ phép, không bao giờ tỏ thái độ bề trên, nói chuyện từ tốn, giọng nói rất dễ nghe, chỉ mới đến công ty có một ngày đã thành công thu được trái tim gà mẹ của một đống người rồi.

Châu Kha Vũ nhìn chung đúng là hơi dính Doãn tổng thật nhưng mà đơn giản chỉ là muốn ở chung với anh thôi, năng lực tự gánh vác vẫn rất tốt hơn nữa còn vừa ngoan vừa mềm, kiểu dính người này không hề gây phản cảm, ngược lại khiến người khác cực kì yêu thích, muốn nuông chiều.

Những người có cảm nhận này rõ nhất chắc là phòng thư kí của Doãn tổng đi.

Bình thường Doãn tổng cũng chỉ cần 3 người bao gồm thư kí, trợ lí thư kí và trợ lí sinh hoạt nhưng vì lão tổng tức ba của Doãn Hạo Vũ hiện tại đã hoàn toàn chuyển giao quyền lực cho con trai rồi, sự vụ tương đối nhiều cộng thêm một Châu Kha Vũ nên Doãn phu nhân đã đề nghị bổ sung thêm 3 người giúp hắn giải quyết chuyện râu ria, Doãn Hạo Vũ suy nghĩ đến em bé đồng ý.

Chủ yếu là để Doãn Hạo Vũ có thời gian chăm con dâu bảo bối của bà thôi, các bạn đừng nghĩ nhiều, từ ngày có Châu Kha Vũ, Doãn thiếu tổng đã một bước thành con rể trong chính gia đình mình rồi. Nếu không phải năm nay bà bị chồng xách đi du lịch vòng quanh thế giới thì hè này Châu Kha Vũ cũng không đến lượt Doãn Hạo Vũ chăm đâu.

À quay lại chủ đề ban đầu, bọn họ cảm nhận rõ nhất vì bọn họ là người gần em bé nhất (sau Doãn tổng) chứ sao?

Châu Kha Vũ đáng yêu lắm luôn!! Lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ ăn cơm chó mà vẫn thấy vui vẻ đó. Bạn nhỏ nhà sếp cưng quá mà.

*****

"Anh ơi." Châu Kha Vũ vừa ngủ dậy vẫn đang hơi ngơ ngác ngồi trong lòng Doãn Hạo Vũ tỉnh ngủ.

"Sao vậy?" Doãn Hạo Vũ đã dậy xử lý công việc được hơn 1 tiếng không hề khó chịu vì em nhỏ gắt ngủ dính người.

"Muốn uống trà sữa." Châu Kha Vũ chép miệng làm nũng, giọng nói vẫn còn dính chút buồn ngủ đáng yêu vô cùng.

"Gọi cho em nhé?" Doãn Hạo Vũ buông giấy tờ trong tay xuống sờ mặt cục cưng.

"Vậy có cần gọi cho phòng thư kí một phần không?" Nhìn qua cửa kính một chiều thấy hai người trợ lí của hắn đang cặm cụi làm việc Châu thiên xứ cứ cảm thấy hành vi của mình hơi trẻ con liền hỏi.

"Em muốn thì gọi, phòng thư kí cũng chỉ có 6 người thôi mà." Doãn Hạo Vũ không để ý, chiều theo em, tay đã mở ứng dụng đặt đồ ăn chuẩn bị thanh toán.

"Nhưng mà bọn họ có cảm thấy em đang lấy lòng hay thiên vị người bên cạnh anh không?" Châu Kha Vũ còn nhỏ tuổi nhưng dù sao cũng lớn lên ở thế gia, sẽ không vô tư như những đứa trẻ khác được.

"Như vậy nhé, em cứ gọi cho em và phòng thư kí tôi gọi trà chiều cho cả công ty được không?" Doãn Hạo Vũ không suy nghĩ quá 2 giây lập tức thay em giải quyết vấn đề.

"Được chứ?"

"Được."

Thế là nhờ ơn của vị tiểu tổ tông nào đó, trên dưới Doãn thị chiều hôm ấy mỗi người được một phần trà chiều trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác.

Dù trà chiều tới tay là dưới danh nghĩa của chủ tịch nhưng mà người có mắt đều biết cốc trà mát lạnh trên tay mình là phúc từ ai. Tập thể lại lần nữa cảm thán thái thái đỉnh nhất.

*****

"Doãn thiếu tổng, Châu thiếu đến rồi ạ."

"Dẫn em ấy qua phòng nghỉ, điểm tâm trong tủ, nhớ hâm nóng sữa cho em ấy, tôi xong việc sẽ qua ngay, à, đưa cái này qua cho em ấy."

"Vâng ạ."

"Ây da, người đến là ai mà khiến Doãn tổng bận lòng thế kia?"

"Bạn nhỏ trong nhà vừa tan lớp học thêm thôi."

"Nhà cậu nuôi trẻ con từ bao giờ?"

Doãn Hạo Vũ chỉ cười không đáp.

*****

"Tiểu Vũ, về thôi nào."

"Ưm~ Buồn ngủ."

"Hôm nay mệt lắm à?"

"Vâng, tập nhảy cả một ngày, chân tay đều mất hết sức rồi."

"Ôm em về nhé?"

"Nhưng mà_"

"Đi thang máy riêng."

"Được."

"Ngủ đi, đến nơi gọi em dậy." Em gật đầu, Doãn Hạo Vũ hôn má người nhỏ hơn một cái rồi mới nhẹ nhàng bế em lên, người yêu nhỏ cũng rất phối hợp ôm lấy cổ hắn tiếp tục ngủ.

Châu Kha Vũ cao đến 1m8 mấy đấy nhưng vẫn được ẵm bồng như thường, ai bảo em vớ được chiếc người người yêu cũng cao lớn chả kém chứ. Thật ra thì chiều cao hai người xêm xêm nhau nhưng Doãn Hạo Vũ nhờ mang dòng máu lai Đức nên thân hình to lớn hơn em rất nhiều, trong khi Châu Kha Vũ tuy cao nhưng lại mỏng người, ăn cũng chả kém ai nhưng lại cứ đi đâu hết ấy, người chẳng được bao nhiêu cân thì người yêu em lại mang thân hình tiêu chuẩn của người Đức cộng thêm hắn tập gym không thiếu ngày nào nên việc ẵm bồng em chẳng có gì khó khăn với hắn cả. Châu Kha Vũ tập mãi thành quen, chỉ cần không có người ngoài liền mặc hắn.

Thời điểm hắn và em ra về đã quá giờ tan làm rất lâu nên trong công ty cũng chẳng còn mấy người nhưng xét đến việc em còn nhỏ và da mặt quá mỏng hắn vẫn đi thang máy riêng, bên cạnh cũng chỉ để duy nhất một trợ lý thân tín người nước ngoài giúp hắn cầm đồ cho em mà thôi.

Thang máy riêng vốn là thiết kế trước đây của toà nhà, có thể trực tiếp đi từ hầm để xe riêng đến thẳng tầng cao nhất, nhưng thực tế thì từ lúc nhậm chức hắn không dùng đến thiết kế này được mấy lần vì Doãn Hạo Vũ là người cầu toàn, mỗi ngày đến công ty đều sẽ tranh thủ đi qua các phòng ban để cập nhật tình hình.

Chỉ đến khi yêu đương với Châu Kha Vũ và đón người yêu về ở chung thì thang máy này mới có đất dụng võ vì như hắn đã nói ở trên, da mặt Châu Kha Vũ thật sự quá mỏng, dù em là vị hôn phu danh chính ngôn thuận đã đính hôn đàng hoàng của hắn nhưng em vẫn không chịu được người trong công ty cứ gặp em liền chào thái thái hay gì đấy tương tự nên trước đây dù tan học sớm phải về nhà một mình cũng nhất định không qua đây với hắn, mãi đến lúc hắn nhớ ra cái thang máy riêng này em mới chịu đến đây thường xuyên.

*****

Buổi tối một ngày nào đấy.

"Anh ơi."

"Anh đây, sao thế?"

"Không biết đọc từ này."

"Anh xem xem." Doãn Hạo Vũ thuận tay kéo em ngồi lên đùi mình, nhận lấy sách trong tay em nhìn xem.

"Séhnsucht." Doãn Hạo Vũ thông thạo 5 thứ tiếng trong đó tiếng Đức gần như được sử dụng nhiều nhất vì trụ sở lớn thứ 2 của Doãn thị nằm ở Đức nên không cần nghĩ nhiều hắn lập tức đọc ra được.

"Sehnsucht." Châu Kha Vũ gật đầu đọc theo.

"Không đúng, em bỏ âm rồi. Phải là Séhnsucht." Doãn Hạo Vũ kiên nhẫn chỉnh lại cho em.

"Sehnsucht." Châu Kha Vũ đọc hai lần vẫn không đúng.

Từ này không khó, Châu Kha Vũ cũng biết đến 3 thứ tiếng rồi, khả năng học ngôn ngữ có thể nói là cực đỉnh, gần như không có khả năng không học nổi từ này.

Doãn Hạo Vũ dường như nhận ra gì đó liền mỉm cười.

"Dạy em phát âm nhé?" Doãn Hạo Vũ buông sách xuống bàn nâng tay ôm eo em kéo sát vào mình thấp giọng hỏi.

"Ừm." Châu Kha Vũ chớp mắt khẽ ừm một tiếng.

Doãn Hạo Vũ cười trầm thấp giải thích cách phát âm xong liền nghiêng đầu hôn lên môi em. Sử dụng đầu lưỡi ở bên trong chỉ ra rõ ràng, mấy khu vực phát âm quan trọng, cần phải chạm tới chỗ nào.

Châu Kha Vũ nhắm mắt, khoé miệng mềm mại hé mở cho người lớn hơn thuận lợi 'dạy học'.

"Hiểu chưa? Đọc lại nào." Nhưng Doãn Hạo Vũ lại như thật sự chỉ muốn dạy học, sau khi chỉ xong liền lui ra.

"Küss mich." (Hôn em)

Lần này đổi lại là sự bất mãn của em nhỏ, Châu Kha Vũ cau mày như một chú mèo con giận dỗi, khoé mắt ướt át cực kì câu lòng người.

Doãn Hạo Vũ tự nhiên thấy cổ họng khô khốc, cũng không dám trêu em nữa cười cầu hòa xong liền đỡ má hôn lên.

Chạm nhẹ lên khóe môi đang bĩu ra vì mất hứng của em mấy lần như dỗ dành, chờ em hết giận Doãn Hạo Vũ mới ngậm lấy môi em bắt đầu xâm nhập.

Môi Châu Kha Vũ mỏng nhưng mềm, hôn cực kỳ thoải mái, nếu không phải suy nghĩ em còn nhỏ không biết Doãn Hạo Vũ sẽ bắt nạt em đến mức nào.

"Hưm..." Người lớn hơn chơi xấu câu lấy đầu lưỡi Châu Kha Vũ khẽ nút thành công khiến em nhỏ run lên, khẽ nức nở trong cổ họng, mềm nhũn đổ lên người Doãn Hạo Vũ.

"Thích không?" Hôn một lúc lâu, đến tận lúc Châu Kha Vũ không chịu được nữa Doãn Hạo Vũ mới nuối tiếc buông tha cho em.

".... Thích." Châu Kha Vũ bị hôn đến nhũn cả người, gục trên vai Doãn Hạo Vũ thở gấp mãi mới lí nhí đáp lại.

Hơi thở Doãn Hạo Vũ vừa mới ổm định lập tức nặng nề.

"Bạn nhỏ Tiểu Châu, lớn nhanh nào." Nhưng xét đến việc người trong ngực còn tận 4 tháng nữa mới đủ 18 Doãn Hạo Vũ chỉ biết cười khổ nói một câu.

"...Ừm." Châu Kha Vũ nghe hiểu lời hắn, lúc nãy chỉ là mặt đỏ hiện tại biến thành cả người đều đỏ nhưng vẫn xấu hổ trốn bên gáy Doãn Hạo Vũ ừm một tiếng rất khẽ.

Mắt Doãn Hạo Vũ tối sầm lại nhưng cũng chỉ có thể vùi vào phần cổ mềm mại của em cọ cọ, tự đem dục vọng áp xuống. Ai bảo có vợ nuôi từ bé là sướng nào?

*****

Hết hè Châu Kha Vũ trở lại trường học lần này không chỉ Doãn tổng buồn vì không được thân cận người yêu mà là cả cái công ty buồn à đâu nói chính xác hơn là sợ vì chiếc bồ tát sống cứu họ qua mùa hè băng giá của Doãn tổng đi rồi.

Từ đó về sau tại các thời điểm quan trọng của công ty chúng ta sẽ được chứng kiến một màn này của mấy vị quản lý cao cấp,

"Thư ký Từ, trợ lí Nghiêm, hay là hai người gọi một chút xem thái thái tan học chưa được không? Để cậu ấy đến đây một chút thôi? Làm ơn đấy."

"....."

Nhìn cái gì? Bản năng sinh tồn còn không được sao? Ai bảo thái thái là tâm can của sếp bọn họ chứ? Đây gọi là biết lấy lòng đúng người, Doãn tổng thì đáng sợ thật đấy nhưng người chân chính nắm quyền là thái thái nhé.

Còn đây là phản ứng của các chị phòng thư kí

"Em bé cứ yên tâm về đi học đi, bọn chị sẽ thay bé canh chừng sếp, đảm bảo không một tiểu tam nào có thể đến gần."

"....." Em bé. Ảnh dám sao?

Đấy nói chung làm nhân viên Doãn thị cũng nhàn 😌😌😌

****

Tôi chỉ muốn viết cái pov này và em bé ỷ lại thôi, khá rời rạc, nếu có ý tưởng mới sẽ viết thêm sau nhé 👉👈👉👈

3555 từ bạn ạ xanhduong43. 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro