NO ONE SUPREMACY, FUCK EVERYONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh linh.
Giống loài xinh đẹp, hiền hòa, thân thiện, họ hoạt bát, vui vẻ, dễ gần.
Họ yêu thiên nhiên hơn bất cứ thứ gì, nếu để một tinh linh lớn lên trong vòng tay mẹ thiên nhiên thì tinh linh ấy vẫn mạnh khỏe sống vui vẻ qua ngày, ở thời kỳ mà con người vẫn chưa được thượng đế tạo ra, tinh linh vẫn ham chơi vui đùa với mây cỏ, đó là thời kỳ hoàng kim của chủng tộc đó, đến bây giờ người ta gọi họ là Efl, hiền hậu là như thế, xinh đẹp là như thế.. Nhưng từ khi nhân loại được thượng đế tạo ra.

Họ bị ngược đãi đến mức đáng sợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bị lạm dụng tình dục
Bị tra tấn
Bị bán đi những phần của cơ thể
Bị bóc lột
Bị đem đi làm trò tiêu khiểu
Bị ngược đãi
Bị coi như súc vật
.
.
.
.
.
...
Không hơn không kém, tàn ác đến nỗi không còn nhìn ra hình hài của một tinh linh.
.
.
.
.
.
.
.
Zhongli đóng sách lại.

-Hôm nay thế là đủ rồi.

Cậu yên lặng nhìn vào cuốn sách trên tay, không một tiếng động nào vang lên nữa, khi xác nhận là gia sư đã đi khuất khỏi hành lang thì Zhongli mới gục đầu xuống bàn.

-Mệt quá

Thật muốn ngủ một lúc..

...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?

Bãi cỏ trãi đầy những bông hoa dại nhiều màu sắc, chúng vươn lên mọc trên mặt đất, dài gần như vô tận, nó yếu ớt đến nỗi dường như có thể dẫm chết bất cứ lúc nào, thế nhưng bông hoa vươn cao sức sống đón lấy ánh nắng dịu dàng như xoa dịu sự yếu đuối của hoa, gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc nâu ấy, Zhongli đứng bơ vơ giữa thảo nguyên xanh bạt ngàn.

Yên bình thật.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu mơ thấy giấc mơ này rồi, cậu cứ đi mãi, đi mãi.. Vẫn là khung cảnh trải dài hoa vô tận như vậy. Bình thản nhưng cũng lạc lối, mộng cảnh tuy đẹp nhưng cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.

Zhongli dường như ý thức được mình đang làm gì, cậu đã nhiều lần tự véo má mình nhưng kết quả thì vẫn kẹt ở đây, muốn thoát ra thì chỉ cần cậu ngồi im chờ bản thân tỉnh dậy thôi, cậu nằm xuống đất nhìn mây dần trôi đi, khép mi lại mà cảm nhận sự yên bình nơi đây.

"Yahoo~"

...

Zhongli vừa chợp mắt một lúc thì chợt bừng tỉnh. Chuyện gì vậy?

Trước mắt cậu vẫn là thảo nguyên xanh, cỏ chen lá, lá chen hoa vẫn bình thường như vậy.

"Chuyện gì vừa..?"

Zhongli bất giác sờ tay lên mặt mình, cậu sững người. Mu bàn tay cảm nhận rõ có cái gì đó ươn ướt, khóe mắt đã cay từ khi nào, Zhongli giơ tay ra nhìn nó

Là nước mắt?
______________

"!!!"

"..."

"Lúc nãy!-" Zhongli hoài nghi nhìn vô định về một hướng, cậu lấy tay lau đi nước mắt

Nhìn nước trên tay áo, cậu có chút không tin được vào mắt mình, sau mười năm mơ thấy giấc mơ đó thì cuối cùng cậu đã có phản ứng?

Cậu dụi dụi mắt lau đi hết những thứ dư thừa không đáng có trên gương mặt của mình, vừa lúc đó gia sư của Zhongli đi vào, ông ấy nghiêm khắc nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trên ghế rồi thở dài.

"Tiếp tục thôi"

"...ừm" Giọng cậu có chút run như muốn né tránh ánh nhìn 'bề trên' đó.

"Thưa ngài, ngài là Tam Điện Hạ, ngài phải biết những thứ này mới có thể cho con dân một cuộc sống yên ổn được ạ"

...

Zhongli đành ỉu xìu đồng ý.

Ngài là Tam hoàng tử, con trai của đức vua Aidrawer, vì là con trai của vua nên từ nhỏ Zhongli đã tiếp nhận sự giáo dục gắt gao từ ông, không lúc nào được nghỉ ngơi mặc dù người thừa kế ngôi vua không phải cậu.

Zhongli sẽ miễn cưỡng đồng ý nếu như họ chỉ dạy về những kiến thức thông thường.

Nhưng khi họ nhắc đến tinh linh.
Zhongli không muốn nghe nữa.

Họ dường như bị nền giáo dục tẩy não, cứ hễ nhắc đến chủng loài này thì bọn họ đều dùng những ngôn từ khinh thường để nói về Efl.

Dơ bẩn
Bần hèn
Yêu nghiệt
Rác rưởi
Yếu đuối
Động dục

Hàng tá ngôn từ bẩn thỉu khác, Zhongli có chức vụ cao quý nhưng cậu chưa bao giờ gặp tinh linh, ấy thế mà họ lại cứ khăn khăn cho rằng Efl là chủng loài đáy xã hội không ngóc đầu lên nỗi.

Chả muốn nói chuyện với kẻ ngu làm gì, tốn IQ.

Mỗi lần cậu nghe về tinh linh thì đều lãng đi hoặc cố chuyển chủ đề, thật không hiểu tinh linh là hệ tư tưởng nào mà ai mở mồm ra cũng chê, có kẻ còn chưa gặp mà đã nói bọn họ là sản phẩm thất bại của đấng tạo hóa.

Như thế có ác ý quá không?
_____________

Ngay từ nhỏ, Zhongli đã bị tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ ô uế, hạ bệ chủng tộc xấu số đó.

"Họ là thứ tai họa"
"Những hiệp sĩ chết trên chiến trường điều do một tay tinh linh gây ra"
"Tinh linh chỉ biết nhảy múa, hát hò chả làm được tích sự gì, bị vậy cũng đáng"
"Sinh ra để phục tùng"
_____________

Tch- Điếc cả đầu.

...

"Ồn quá..."
Cậu ngồi trong góc thư viện nhỏ lẳng lặng đọc dữ cuốn truyện sự tích về các tinh linh nhưng một con ruồi cứ bu vào liên tục gãy những bài dương cầm vo ve khiến Zhongli khó chịu.

Cậu nhướng mày lấy sách che đầu lại gục xuống bàn, tiếng vo ve khiến cậu nhớ lại những lời ác ý về tinh linh, rõ ràng họ không hề xấu xa như nhiều người vẫn nghĩ, có kẻ sống cả chục năm nhưng vẫn chưa gặp tinh linh lần nào mà vẫn phán rằng Efl là chủng tộc thấp kém, thật nực cười.

Tinh Linh rất xinh đẹp, tự do, họ tự tạo niềm vui cho bản thân, họ không giết động vật để mưu sinh như con người hay giết động loại của mình, hòa hợp với thiên nhiên, trong sạch và thanh khiết.
Nhưng đột nhiên thượng đế tạo ra con người và ngài bảo rằng họ phải sống hòa thuận với nhau.. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, con người tìm ra điểm yếu chí mạng của tinh linh.. Là cánh, chỉ cần bức nó ra, ra bóp nát tinh linh sẽ đau đớn đến nỗi chỉ muốn chết đi cho xong, về sau con người càng sinh sản đông hơn, nhiều hơn
.. Họ càng lấn tới bắt tinh linh làm nô lệ phục vụ nhu cầu của con người, họ lạm dụng hết sức trắng trợn, nhưng nếu tinh linh phản kháng, chiếc cánh mỏng kia sẽ bị bóp nát....hoặc xé...

Mỗi chiếc cánh tượng trưng cho một nửa trái tim, nếu bị té thì coi như một nửa trái tim sẽ biến mất, họ vẫn sống nhưng sẽ chịu những cơn đau dày vò cơ thể, thiếu máu, chết.

Zhongli đã từng là một cậu bé ngây thơ rất thích chữ, vì vậy thư viện là nơi thường hay lui tới của cậu, và cũng là nơi Zhongli nhận ra được sự thật tàn khốc bên ngoài thế giới mà đức vua hằng che đậy.

Dưới sự giáo dục của giới quý tộc, Zhongli hiểu cái cách mà bọn họ đối xử với tinh linh.

Nhưng có một loài không hẳn là ngoại lệ.

Nhữnh tinh linh có sức chiến đấu cao sẽ được ưu ái hơn những tinh linh khác, họ được được bổ nhiệm nắm giữ vai trò dưới quyền của vua như kỵ sĩ trưởng đoàn, ma pháp trưởng đoàn,v..v họ được gọi là tinh linh chiến đấu, tinh thần thể ma thuật rất cao nên dễ dàng kiểm soát ma thuật và kiếm pháp.

Hoành tráng là như vậy, nhưng vẫn bị phân biệt đối xử thậm tệ.

Họ bị buộc vào tội danh gián tiếp giết người, chỉ vì đồng loại vô tình tạo ra những con quái vật dị hợm mà mang lại tai họa cho toàn cầu.
Nếu phản kháng?

Tử hình.

...

Zhongli thở dài một hơi, cậu nằm ườn ra bàn nhìn trời nhìn mây.

Vườn hoa sặc sỡ ở ngoài thu hút nhiều loài cô trùng bay tới, nhìn bọn chúng vô lo vô nghĩ mà Zhongli thầm cười nhẹ.

Côn trùng không hại ai.
Nhưng con người lại bóp chết nó.

...

"Nếu có một người bạn là tinh linh, mình sẽ trân trọng cậu ấy"

Cậu tự nói với bản thân như vậy, đó là một lời thề.

Lời thề cổ xưa, không biết đã trải qua bao lâu cậu mới nói lại được từ này nhỉ?
_____________________

Cảnh tượng sắc xanh ôn hòa ấy lại lần nữa xuất hiện trước mắt Zhongli, vẫn là cánh đồng hoa xanh mướt đó.

Lần này cậu lại tiếp tục đi, dường như con người nhỏ ấy lại có hi vọng bước tiếp, hằng mong ai đó có thể xuất hiện trước mặt cậu, cười đùa với cậu.. Và bầu bạn cùng cậu.

-Giọng nói bí ẩn lúc đó.. Chắc người ấy vẫn còn ở đây nhỉ?

...

?

Một thiếu niên ngân ha nhịp hát ngồi giữa bãi cỏ xanh, bầu trời dịu nhẹ không nắng gắt như mọi lần, tất cả dường như dừng lại, kể cả Zhongli, người đang nhận thức được mình đang làm gì.

Cậu ấy vui vẻ cười đùa với mấy tia sáng nhỏ bay xung quanh mình, bọn chúng như có ý thức riêng mà quấn lấy thiếu niên, Zhongli đơ người ra nhìn cảnh tượng ấy, xinh đẹp đến nỗi không ai dám lên tiếng, nhưng trong tâm trí Zhongli có gì đó như muốn thốt ra-

"Barbatos"

?

Zhongli vô thức mà nói ra thứ gì đó mà chính cậu còn không biết, cậu hoản sợ tự bịt miệng mình lại, tiếng động thu hút sự chú ý của thiếu niên, cậu ấy chậm rãi quay đầu lại.

Lần đầu tiên Zhongli gặp một người có dung mạo xinh đẹp đến vậy.

Thiếu niên ngây ngốc nhìn Zhongli, bốn mắt chạm nhau không nói lời nào.

Đột nhiên cậu ấy cười
Chỉ đơn giản là cười.

"Morax"

...

Ngọt thật đấ...-
__________

Zhongli mở mắt ra bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu bồn chồn ngồi dậy thở dốc.

Chuyện gì vậy? Cậu vừa gặp được người trong giấc mơ đó?

Chuyện lạ có thật à??

Tay ôm trán đau nhức dữ dội, nước mắt không ngừng tuôn ra rơi lã chã.

Lại khóc

Cậu mặc kệ cơn đau mà nhớ lại tình tiết đã xảy ra trong giấc mơ, gương mặt của thiếu niên ấy rất xinh đẹp nhưng cậu lại không nhớ gì cả, mờ mờ ảo ảo thật khó phân biệt, càng nghĩ càng thấy đau đầu, cơn nhức nhối như muốn búa bổ, khó chịu đến tột cùng.

Tách

Tách

Tách...

Nước mắt vẫn rơi một cách vô tình

Mỗi lần nghe thấy giọng nói ấy, nhìn thấy thiếu niên ấy, nước mắt cứ vô thức mà rơi ra.

Hệt như kiếp trước cậu đã làm gì đắc tội với cậu ta vậy.

Nhịn cơ đau trong lòng, cậu vội đi xuống giường mà chạy đi thay y phục, hôm nay là ngày quan trọng với Zhongli, sai một phút thì có khi thành trò cười cho thiên hạ mất.

Ngày 31 tháng 12.
Sinh thần của Tam Điện Hạ.
Zhongli.
Lần thứ 10.
____________

Mới sáng sớm, cả lâu đài náo nhiệt chuẩn bị, tinh thần hăng hái làm việc, hôm nay là sinh thần của Tam Điện Hạ, đứa trẻ mà ai cũng quý.

Cậu công bằng với tất cả mọi người, luôn giữ vẻ mặt điềm đạm nhưng rất ân cần, hiểu chuyện đến mức đáng thương..

Nếu trẻ con mười tuổi ở vương đô còn đang ham chơi thì cậu đã quản lý được ngân sách quốc gia, giảm bớt một chút gánh nặng cho đức vua, nhưng hầu hết cậu chỉ được làm khi vua quá bận, còn lại đều do một tay vua quản lý. Ở tuổi này ai cũng đang ở trong vùng an toàn của cha mẹ thì Zhongli đã phải đối mặt với những lời trách mắng ác ý, có khi người đó còn muốn thủ tiêu luôn cả cậu.

Ai nói bố làm to thì sướng cơ? Bước ra đây anh mày xem nào?

○e- em đùa, đừng chửi em🤡

Sâu trong thâm tâm, Zhongli vẫn cảm thấy mình chưa đủ giỏi, cậu cố gắng theo kịp hoàng tỷ và hoàng huynh của mình, họ là những con người ưu tú trong mọi lĩnh vực.

Nghĩ đến thì lại thấy bản thân nhỏ bé thật đấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Zhongli"

"Vâng?"

Ở giữa một căn phòng rộng rãi là chiếc bàn dài, dài cho nhiều vào rồi chỉ có bốn người ngồi ở đó dùng bửa, cha gọi tên Zhongli khi cậu đang mãi nghĩ quẩn.

"Con bị sao vậy?"

Zhongli nghe tiếng cha mình thì vội lắc đầu phủ nhận.

"Không sao ạ"

"Vậy sao?" Ông ấy xoa cằm một lúc, ho vài cái cho qua vấn đề này.

"Hôm nay là sinh thần của con, con muốn cái gì nào?"

...

???

Cậu đơ người nhìn ông ấy, cha cậu cười cười xem con trai mình đang nghĩ gì.

"Cha có chắc là cha sẽ đáp ứng được chứ?" Zhongli hỏi bằng giọng điệu nghi ngờ.

Ông ấy thản nhiên gật đầu "Đương nhiên rồi"

...

Thực ra Zhongli chưa bao giờ Nghe câu này từ miệng ông ấy nên có chút nghi hoặc, cậu nắm chặt mép áo, vẫn chưa muốn nói nguyện vọng của mình ngay lúc này... Không thì hoàng tỷ sẽ cười chê mất

"Cái đó.. Con muốn nói sau"

" Vậy thấy cái nào ưng rồi nói ta nhé"

"Vâng"

"Cha!"
Một cô gái nhỏ nhắn đi lại gần đức vua, cô ấy nắm lấy tay áo của ông, hạ giọng nói.

"Con cũng muốn có quà"

Người cha phì cười xoa đầu đứa con gái cưng của mình.

"Nhưng sinh thần của con đã qua rồi, hôm nay là ngày của em con, nhường một chút nhé?"

Cô ấy nghe vậy thì gương mặt búp bê đáng yêu đó tự nhiên ỉu xìu, lủi thủi đi về chỗ ngồi.

"Thôi nào Phalestina, dù gì hôm nay cũng là ngày đặc biệt của em con"

"Lần trước con nó nhận được quá trời quà rồi còn gì?"

Mẫu hậu ở một bên giỗ dành vị tiểu thư bướng bỉnh đó, nói thật thì Zhongli không muốn nhận cô ấy làm chị đâu.

Zhongli dùng bữa xong lại trở về phòng nghỉ ngơi, đồ đạc tối nay đều được một tay quản gia chuẩn bị, ông ấy chu đáo cẩn thận lựa chọn y phục để cậu làm điểm nhấn cho cả đêm nay.

Cậu như không có chút sức sống nào mà nằm ườn ra trên giường, tay chân không động đậy nổi thật muốn ngủ thêm một lúc nữa.. Nhưng lại nghĩ đến cơn đau hồi sáng do giấc mơ làm thì Zhongli lại không muốn ngủ nữa, cậu nhanh chóng bật dậy đi kiếm gì đó đọc cho khuây khỏa.

Zhongli vẫn tới thư viện, đi đến kệ sách nhìn những quyển sách mới, cậu lại ngẫu hứng chọn một cuốn có bìa sách nhạt nhòa ra đọc.

Cuốn sách màu xanh lá nhưng không còn là xanh rêu nữa, nhợt nhạt ảm đạm, cậu lật trang đầu tiên của nó ra.

"Lịch sử?"

"Nó có viết bừa không?"

"Mà-... dù gì thì lịch sử cũng là thứ có thể viết lại được, đọc giải trí thôi không cần tìm hiểu quá sâu"

Tự nhủ như vậy Zhongli liền cầm cuốn sách đó đến góc bàn mình hay ngồi, lặng lẽ giở sách ra đọc từng chữ trên trang giấy cổ đó, giấy này đã bị ố vàng từ bao giờ, mang lại cảm giác khá đáng tin.

Cuốn sách này kể về truyền thuyết thời xa xưa, khi mà con người và các giống loài khác chung sống với nhau Hòa Thuận, nhưng Zhongli lật nhanh dần nhanh dần, đến diễn biến phân giữa cuốn sách nó lại biến thành một cuộc trao đổi giữa rồng, con người và tinh linh.

Tinh Linh và con người dùng hoa quả của thiên nhiên ban tặng để trao đổi với rồng ký khế ước với nhau nhằm đảm bảo an toàn cho cả hai bên, không xung đột với nhau mà dẫn đến trật tự của thế giới bị đảo lộn.

Đổi lại rồng phải cho con người và tinh linh sống một cuộc sống bình yên, khế ước này đã duy trì được hơn 300 năm cho đến khi con người bắt đầu sinh sôi, lương thực đã là một vấn đề nan giải đối với họ, mọi thứ dần đi vào ngõ cụt cho đến khi con người phát hiện ra điểm yếu chí mạng của tinh linh, từ đó họ dùng mạng của tinh linh để trao đổi với rồng thay cho lương thực, hằng năm có rất nhiều tinh linh phải bỏ mạng chỉ để tuân thủ khế ước.

Suốt hơn 1300 năm ấy Long tộc cũng phải sinh sản để duy trì nòi giống, vì vậy số lượng tinh linh phải chết tăng mạnh thêm từng năm, cho đến khi loài rồng đã phát ngán với việc này, một con rồng không rõ lý do nào đó đã đứng lên mà nói dùm tộc tinh linh, họ đòi lại lương thực của thiên nhiên họ bắt đầu gây gỗ với con người, phá hủy công trình kiến trúc của loài người chiến tranh nổ ra, đấu đá lẫn nhau trong suốt hơn 100 năm.

Khi mọi việc kết thúc loài rồng đã tuyệt chủng.

Trên toàn thể lục địa hiện nay vẫn còn sót lại những tàn tích của chiến tranh khốc liệt ngày ấy, xương rồng... chúng nằm rải rác trên các lục địa, vẫn còn được lưu giữ đến bây giờ.

Zhongli cau mày nhìn lại bìa cuốn sách.

Gì đây? Có thật đây là thứ mà một người bình thường viết không thế?

Cậu lật ra xem mục lục, mục tên tác giả hoàn toàn để trống, Zhongli lật qua Lật lại cuốn sách nhưng vẫn không có tên của tác giả nhà xuất bản hay đại loại vậy, chúng hoàn toàn trống.

Zhongli nhảy xuống ghế chạy đến kệ sách lúc nãy mình tìm được quyển này, cậu dò xét các kệ xung quanh xem còn cuốn nào cùng loại với nó nữa hay không.

Nếu tác giả thực sự viết lại những biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nếu những trang giấy ố vàng đó đều là thật.

Thì bức màn bí ẩn sẽ được vén ra.

"Tam Điện Hạ"

...

"?"

Một câu nói cắt ngang mạch cảm xúc quá khích của Zhongli, cậu chầm chậm quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, ông ấy diện một bộ vest lịch lãm cung kính gọi cậu.

Zhongli biết thời gian nghỉ ngơi của mình đã hết, cậu đành dẹp suy nghĩ lúc nãy sang một bên mà gật đầu đi theo.

-Để hôm khác cũng được

Trước khi bước ra khỏi thư viện, cậu có ngoảnh lại nhìn kệ sách ấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an, cứ như..

Đống sách này sẽ đem bị đốt vậy.

Dưới sự thúc giục của quản gia thì Zhongli cũng phải bỏ đi, chỉ là thử đồ nên chắc sẽ xong nhanh thôi.

Đó là cậu nghĩ vậy.

Nó thật sự là một việc cao su không hơn không kém mà Zhongli chả ngờ tới.

"T- Thiếu gia!! Cái này đáng yêu lắm nè!!"

"Ta không phải con gái"

"Bộ này rất lịch lãm..."

"Cái đó cũng được đấy cứ để đó đi, ta sẽ xem sau"

" thưa ngài cái này thì sao ạ?"

"Chê"
_______________

Đấy! Nhanh thôi cuối cùng xong 3 tiếng đồng hồ lựa thì cũng chọn ra được một bộ ưng ý.

Và Zhongli sẽ không nói là do đám Người hầu của mình lải nhải về đồ đạt suốt cả ngày đâu, đáng lẽ là xong nhanh rồi đó...

Xong phần lựa chọn y phục sẽ đến phần Tập nghi thức, vậy vẫn chưa đủ tuổi để làm lễ trưởng thành nên nghi thức khá đơn giản, chỉ cần lên nói nói tuyên bố gì đó, cảm ơn vì đã đến xong rồi lại vui chơi thôi.

Đơn giản.

Zhongli ngồi ở một góc trong phòng nghe gia sư thuyết trình về cách này cách nọ, cách lấy lòng những người ở bửa tiệc, nghe ngán ngẩm thật mà, kiếm bạn chơi chung thì rất đơn giản nhưng họ có thật lòng hay không thì rất khó để biết.

Cậu cũng lười nói chuyện với mấy kẻ đó lắm~ Trẻ con mà.. Toàn khoe chuyện gia đình, bố ai mà ưa.

Có lần sư tỷ của cậu đã dẫn cậu đi gặp mặt làm quen với các bạn đồng trang lứa nhưng Zhongli lại cảm thấy ghét mà xù lông ra mặt, vì chủ đề nói chuyện của bọn họ thực sự rất vô tri, nhảm nhí.

Cái này gọi là cô đơn bằng thực lực👍

Cậu chỉ mong buổi tổ chức sinh nhật lần này của mình sẽ không có nhiều kẻ quấy rối bữa tiệc, xong lẹ lẹ còn về ngủ nữa.

Từ khi mơ thấy thiếu niên đó trong đầu cậu cả ngày hôm nay chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài...

Chết luôn cũng được?

...

Đừng nghĩ vớ vẩn...
_____________________

17:23 phút chiều

Mặt trời đang lặn dần, tia nắng không còn oi bức như ban trưa, bầu trời lưu lại những vệt đỏ huyết Lem khắp đám mây, dường như ở cuối đường chân trời bên kia vẫn còn chút sắc xanh động lại.

Đẹp thì đẹp nhưng vẫn chưa bằng người trong mộng của Zhongli.

Cậu ngây ngốc nhìn bầu trời đỏ huyết ấy, nếu chàng thiếu niên đó đứng dưới buổi chiều tà này, màu mắt sẽ như nào nhỉ?

Tò mò ghê.

"Zhongli"

Hôm nay nhiều người gọi cậu quá ha? Phiền chết đấy biết không😌

Là tiếng của cha cậu, Zhongli theo thói quen mà quay lại, không nói không rằng chỉ lẳng lặng đi vào.

"Sắp bắt đầu rồi"

"Vâng..."

Zhongli thật sự rất muốn thở dài nhưng đứng trước áp lực của cha thì cậu lại không dám phàn nàn gì.

18:00 mới bắt đầu nhưng hiện tại trong sảnh tất cả mọi người có mặt rất đông.

Bởi vì hôm nay là sinh thần của Tam Thái Tử, đứa trẻ mà ai cũng quý.. Có lẽ là vậy.

Zhongli đứng nhìn tất cả từ trên cao mà thầm cảm thấy đỉnh cao ngoại giao của sư tỷ và quan hệ rộng rãi của cha mình, nếu chỉ là sinh thần mà đã nhiều thế này mà thử nghĩ đến lễ trưởng thành của cậu thì không biết đông bao nhiêu.

Tự dưng thấy trong lòng có chút áp lực..

Tại sao vậy? Nó vốn chỉ là điều hiển nhiên mà?

Zhongli đi vào một góc của căn phòng sau đó tập nói lại những lời mà gia sư đã dặn, kể thế nào cho thật hùng hồn và thu hút, dẫu biết hôm nay là sinh thần của cậu nhưng vẫn phải ra dáng nhân vật chính của buổi tiệc.

Cậu biết có nhiều người đến đây cũng không phải vì mình.. Gia đình của Zhongli toàn là những người tay to mặt lớn trong giới quý tộc, kể cả vị quản gia hay đi kè kè bên cậu cũng là cựu thánh kỵ sỹ đoàn, vì lý do đó mà Zhongli cảm thấy mình thật nhỏ bé, muốn học hỏi nhiều thứ hơn để có thể sánh ngan hàng với mọi người.

Vì cậu không còn là cậu bé mít ướt ngày đó nữa.

Zhongli hít một hơi thật sâu, mạnh dạng bước ra trước toàn thể mọi người.

○vì muốn rút gọn thời gian để cho Zhongku gặp Ven thì mình sẽ cố tình skip nhé=))

Đến phần tặng quà, vị Hoàng tử ngồi chiễm chệ trên ghế, từng người từng người một lên cao những món quà đắt đỏ và sang chảnh ở giới quý tộc, món quà nào cũng được mạ vàng, đẹp đẽ và lấp lánh, những thứ này Zhongli không thiếu nhưng vì để duy trùy hình tượng tốt, cậu đã cố tỏ ra vui vẻ mà nhận quà.

Vua cha đứng ẩn mình ở trong góc, ông rất tự hào khi thấy biểu hiện tốt của con trai, ngài biết Zhongli có thể tự kiểm soát vụ này rất tốt mà.

Sau khi kết thúc màn kịch sượng trân của mình, Zhongli lặng lẽ quan sát bữa tiệc, ánh mắt hổ phách đó lướt qua từng người, từng vị khách.

Rồi chợt dừng lại ở một nơi.

...

Zhongli cảm thấy gì đó quen quen, cậu nhíu mày lại nhìn thật kỹ.
.
.
.
.
.
.
.
Là cậu ta??

Bị khuất tầm nhìn từ Đám đông nên Zhongli không thấy rõ mặt của người đó, huống hồ gì cậu ta còn đang đeo khăn che mặt.

Nhưng khí chất ấy thì Zhongli có ngốc đến mấy cũng sẽ nhận ra.

Thanh tĩnh và dịu dàng.

...

"Con ngu này!! Nhanh lên coi!!"
Một thằng nhóc lớn tiếng lên quát, mọi người bị tiếng động đó thu hút mà dồn sự chú ý về cậu ta.

Hắn thô bạo kéo tay người đó đi trước sự chứng kiến của mọi người, họ muốn lên tiếng phản ánh hành động đó lắm chứ.. Nhưng hắn là con trai của công tước, cha nhóc đó có mối quan hệ thân thiết với nhà vua.. Động vào tên đó thì e rằng chiếc ghế hiện tại sẽ vì một cái búng tay mà rơi xuống đáy xã hội mất.

Một phần nữa là vì người đeo khăn che mặt đó..

Là tinh linh.

Phải rồi.. Họ không có quyền lợi được bảo vệ.

○quên giải thích là những tinh linh đặc biệt vẫn được xuất hiện ở nơi trang trọng như này, chỉ có lễ trưởng thành mới bị bắt ở nhà thôi

___

Tên đó ước tính cũng khoản chừng 12, 14 tuổi, trông thì có vẻ là lớn hơn Zhongli nhưng mà cái nết thì.. ừm.. khỏi nói đi, khi thấy cảnh tượng thô bạo đó mà trong lòng cậu bỗng chốc dâng lên cảm xúc bứt rức, tay vô thức mà cuộn tròn nắm đấm lại, Zhongli vẫn chưa chắc cậu ta có phải là người trong mơ của mình hay không.. Lỡ đấm người thì chỉ cần xin lỗi là xong ấy mà, chỉ sợ sỉ diện của nó bị tổn thương mà trầm cảm thôi.
____

"Đây đây, tụi bay xem tao kiếm được gì này" Tên oắt con đó vẫy vẫy tay với lũ bạn của nó.

Chúng ngơ ngơ nhìn nó rồi cũng gật đầu chạy lại xem, tên nhóc đó cười khì khì vui như được mùa.

Khi đám trẻ đó đã xúm chụm gần lại nhau, nhóc lưu manh trực tiếp hất khăn che mặt của tinh linh lên.

Gương mặt tuyệt sắc giai nhân lộ ra làm tụi nhóc kia sững cả người, một tinh linh có thể xinh đẹp đến mức này ư?

"Mắt đẹp thật đấy.."

...

Vậy ta móc nó ra cho ngươi nhé? Rồi thả tự do cho ta được không?

"Sao nào? Tên này không hề trang điểm nhưng vẫn đẹp như vậy đấy"
Nhóc đó khoe khoan với lũ bạn

...

Chỉ cần hủy đi dung mạo này thì mình sẽ được vứt bỏ?

.
.
.
.
.
Đằng sau sự xinh đẹp ấy là hàng tá suy nghĩ tiêu cực đến mức ai nghe cũng phải rùng mình.

Cậu ta dám làm như vậy chỉ để được tự do?

Đúng.

" Thôi được rồi! khoe đến đây thôi!!" Tên nhóc kia phẩy màng che mặt xuống, màn vải trắng mỏng che đi sự mệt mỏi.

Nói xong cậu ta chạy đến rủ đám bạn đi chơi bỏ lại tinh linh ấy bơ vơ giữa dòng người, cậu ấy thở dài một hơi sau đó lặng lẽ đi vào trong góc phòng.
___

"Hoàng tử xuống đây kìa-"

"Ui chết mẹ- lỡ làm gì ngứa mắt ổng hả ta??" Cô gái quý tộc có chút lạnh xương sống.

Zhongli khi bước lại gần bọn họ, cậu liền nở nụ cười ngọt sau đó đi lướt nhanh qua hai cô gái quý tộc, hai người ngơ ngác nhìn bóng lưng ấy, cậu ta là trẻ con nhưng lại mang tới cảm giác rất ấm áp.

"Chết- hình như mình biết yêu rồi"

"Nevile???"

Zhongli đi đến đâu thì mọi người đều phải ngoái nhìn, giống như có một chiếc máy phát đèn dõi theo cậu, xung quanh như tỏ ra một ánh hào quang bất khả xâm phạm.

Không một ai dám hó hé gì cả.

Nếu ngài đã bước xuống đây thì ắt đã có điềm.

Tinh linh yên tĩnh ngồi ở một góc, màn che mặt mỏng nhưng nó đủ làm cậu trở nên nhợt nhạt trong đám đông, cậu là một tinh linh biết điều nên không gây gổ với ai, lặng tĩnh như một bức tranh sơn dầu.

Khi cậu nghĩ bản thân sẽ được yên ổn như vậy đến hết buổi tiệc thì một giọng nói cất lên phá vỡ sự thư giãn ngắn ngủi ấy.

"Xin chào"

...

Tinh Linh rất muốn đứng lên chạy một mạch đi mất nhưng cậu nhận thức được người trước mặt mình không phải là người thường, khí chất áp đảo này là muốn đè bẹp người ta hay gì???

"..."

Tinh Linh không muốn nói nhưng con bản mặt của Zhongli kìa.. Cứ phởn phởn làm người ta bối rối chết đi được, cậu muốn nói lắm nhưng do địa vị của mình nên lại không dám hó hé lời nào, mặc dù Zhongli rất muốn bắt chuyện với cậu.

"À- quên mất! Ta cho phép ngươi nói chuyện, nào giờ thì nói đi"

"..."

"Không nói thì ta cắt cánh ngươi đấy"

"V- Vâng!-"

Zhongli cười tươi nhìn vẻ mặt bối rối của tinh linh, cái dáng vẻ này là muốn khơi dậy trò chọc ghẹo của cậu nhóc mà, nhưng Zhongli phải tém tém lại, nơi này là nơi đông người, sợ cậu chọc trai nhà lành rồi bị đánh giá nữa thì mệt.

"Ta muốn xem mặt của ngươi"

...

???

Hoàng tử? Ngài nói cái mẹ gì vậy? Liêm sỉ ngài đâu rồi?

"Cái đó.. Ừm... P- Phải nói chuyện chủ nhân của thần ạ"

Tinh linh ấp úng nói.

Trong lòng của Zhongli dâng lên một cảm giác lạ lẫm.. Chiếm hữu à? Àiz- nhưng cậu không biết đâu.

"Vậy thằng chủ ngươi đâu?" Zhongli đập mạnh tay xuống bàn dọa tất cả mọi người ở đó bao gồm cả tinh linh, với vẻ mặt cười cười thân thiện uy tín đó thì mọi người dần thấy có gì đó không ổn.

Cậu ấy dựt mình, sợ hãi không dám nhìn thẳng vào Zhongli, lúc này có một người đứng ra giải vây, à Không.. là hạ bệ mới đúng.

"Hoàng tử, ngài đang nói chuyện với loại tinh linh thấp hèn đó đấy sao?"

"Ồ.. Quên giới thiệu, tôi là chủ nhân của nó Nicopbe, con trai duy nhất của công tước, hân hạnh gặp ngài"

Zhongl nhếch môi cười khẩy, cậu mặc Kệ tên nhóc vắt mũi chưa sạch đó mà quay sang nói chuyện tiếp với tinh linh.

"Người thấy rồi chứ? Rốt cuộc thì chủ nhân của ngươi chỉ được mỗi danh con nhất nhà Công Tước còn ta là Tam Điện Hạ"

"Vậy ngươi nói xem ai hơn ai?"

Cậu gằn giọng, tinh linh khó chịu buồn bực, nhưng muốn kết thúc sớm thì phải chọn lựa điều hiển nhiên.

"Là Tam Điện Hạ"

Zhongli nghe được câu trả lời vừa lòng thì cười tít mắt, cậu dương vẻ mặt cao cao tại thượng pha lẫn chút khinh bỉ nhìn 'chủ nhân' của tinh linh.

"Nếu Cha cậu là công tước thì chắc chắn phải biết luật lệ sinh tồn của thế giới này chứ nhỉ?"

Là cá lớn nuốt cá bé.

"Chức vụ của tôi cao hơn cậu nên tinh linh này phải nghe lời tôi"

"Hả!?"
Cậu nhóc kia quát lớn.

"Đâu ra cái trò này vậy!! Ngài bị ấm đầu à!?"

"Ừ" Zhongli thoải mái thừa nhận.

Cậu ta tức đến mức nghiến răng ken két, chỉ thẳng vào mặt Zhongli mà gào lên.

Zhongli nghe tiếng chó sủa mà inh ỏi cả tai, muốn làm người ta ung thư tai hay gì? Tinh linh bối rối ở một bên nhìn cậu, tưởng cuộc cãi vã này là do mình gây ra nên lo lắng bất an.

Đột nhiên Zhongli nháy mắt với cậu ấy, bật ngón cái lên thể hiện sự uy tín của mình, cậu lại nhìn về phía thằng cẩu kia, kẻ mới chọc một chút đã xù hết lông cả lên.

Zhongli cười mỉm sau đó ung dung nói.

"Quản gia đâu?"

Vừa gọi, ông ấy đã lập tức có mặt, tên nhóc kia được một phen hết hồn vì tưởng bản thân sẽ bị đá khỏi bữa tiệc, Zhongli thủ thỉ vào tai ông ấy, quản gia gật đầu rồi đi đâu mất. Cậu chầm chậm đi lại gần tên nhóc đang gầm gừ kia nhẹ giọng nói.

"Ta biết nhà Công Tước Ngươi đang gặp một chút vấn đề về kinh tế"

"Hả!?"

Cậu chậm rãi ghé sát vào tai kia, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng mang đậm tính đe dọa.

"Ngậm mõm lại mà nghe ta nói, bán cho ta tinh linh này, ta sẽ quản lý ổn thỏa kinh tế gia đình nhà ngươi"

"..."
Tay cậu ta nắm chặc cú đấm, thực sự rất muốn vung ra nhưng nếu làm vậy.. Chắc chắn gia đình đầm ấm của nhóc coi như toang.

Cậu ta vì cha mẹ mà gục đầu xuống trong uất ức.

"Vâng"

Nghe xong thì Zhongli cởi mở vui vẻ đập đập vào lưng cậu nhóc vài cái.

Chỉ là bạn thôi đúng không?

Hay đây là cách hành xử đối với một con chó vâng lời?

...

"Ahahaha! Vui lên đi, một chút là xong thủ tục nhé!"

Vừa lúc đó vị quản gia trở lại, cậu đưa tay ra nhận lấy vật giá trị đó xong lại dí vào tay của cậu nhóc.

"Cầm chắc vào, 100 tỷ mora đang nằm trong tay cậu đấy"

Vừa nghe đến con số khủng khiếp đó, con mắt tròn xoe nhìn vật quý trong tay, cậu nhóc đem cất vào túi sau đó tay kia móc ra một chiếc túi nhỏ màu xanh bạc hà để vào tay Zhongli, nhóc ấy cúi đầu cảm ơn Zhongli sau đó gấp rút chạy về.

Tinh linh ngơ ngác nhìn Zhongli sau đó lại nhìn theo hướng mà chủ nhân mình chạy đi, cậu đứng dậy sắp xếp một số thứ rồi đi theo về nhưng bị Zhongli kéo tay lại.

"Ngươi còn đi đâu?"

"???"

Mặc dù tinh linh Biết là cậu đã bị bán nhưng vẫn chưa tin vào sự thật này, muốn hỏi lắm nhưng cái con mắt tròn xoe lung linh lấp lánh óng ánh ấy làm cậu không dám nói lời nào mà chỉ yên lặng.

Giờ chủ nhân mới của cậu lại là một tên nhóc nhưng có vẻ là trưởng thành hơn một chút?...
___________

Tiệc (đéo) vui đã tàn, Zhongli mệt mỏi đi về phòng nhưng cậu vẫn chưa vội đi ngủ, cậu muốn xác nhận tinh linh đó có phải là người ấy hay không, nếu không thì làm bạn cũng được.

Vì cậu đã từng hứa với bản thân lúc đó rồi mà.

Xong chuyện, Zhongli có nhờ quản gia sắp sếp chỗ cho cậu ấy, ông bảo là cần thời gian nên tinh linh bị cậu nhóc kéo vô phòng riêng của mình, sau đó mới xảy ra tình cảnh éo le như bây giờ.

Tinh linh như người câm mà im im nãy giờ, cái đó là cậu đang sợ hay cậu không muốn nói thế? Dáng vẻ mặt đáng thương đó làm Zhongli cảm thấy hoang mang lắm nha.

Vì để giảm sự căn thẳn của tinh linh nên Zhongli đã ngỏ ý bắt chuyện với cậu trước, bắt đầu sẽ là một nụ cười thân thiện.

"Chào lần hai, giờ ta là chủ nhân của ngươi rồi, ta cho phép ngươi nói chuyện đó, thoải mái đi"

...

"Vâng..."
Vì Tinh Linh vẫn còn đeo màn che mặt nên Zhongli không rõ biểu cảm của cậu đang trông như thế nào, Zhongli tò mò muốn xem nhưng nghĩ lại mình tự tiện kéo khăn che mặt khi chưa có sự đồng ý của đối phương thì rất bất lịch sự.

Cậu ho khụ khụ vài cái cho cái suy nghĩ đó bay đi.

"Tên ta là Zhongli, chắc ngươi cũng biết nhỉ? Vậy thì tên ngươi là gì?"

?...

Nói chuyện kiểu gì thế kia?
Mah- bỏ đi

"Thần.. Không có tên đàng hoàng a"

"Bộ tên đó không cho ngươi nỗi một cái tên luôn à?"

"Vâng, dù gì xuất thân thấp kém này không xứng có một cái tên mà"

Zhongli cau mày khi nghe lời giải thích tự hạ bệ bản thân kia, cậu gằng giọng nói "Lý do?"

"trước giờ tôi chỉ được gọi bằng cải lúa hay trà xanh gì đó, chỉ vì nó dễ gọi thôi"

Toàn những cái tên kì cục, sao họ lại nỡ đặt như thế với cậu vậy chứ? Họ không nhận ra cậu xứng đáng hơn như vậy à? Nghĩ đến đây, máu trong người Zhongli lại sôi lên lần nữa, cảm giác muốn cắn người y hệt khi nãy hiện ra nữa rồi.

Tinh linh dường như nhận ra điều gì đó, cậu hơ hơ tay tỏ ý mình không phiền gì đâu, thấy hành động đó của cậu Zhongli có chút không vừa lòng.

Cậu hạ cơn sôi sục trong máu mình đi, không được để tinh linh sợ.

"Giờ thì ngươi là người của ta rồi, ta sẽ cho ngươi thứ mà ngươi xứng đáng"

?

Zhongli bước lại gần cậu, tinh linh đang quỳ tư thế cung kính nhưng cậu lại không tự chủ được mà run lên.

"Yên lặng nào"

Cậu đặt tay lên vai tinh linh, trên môi nhoẻn nên một nụ cười.

"Tên cậu là Venti"

...

Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, Venti đến bây giờ vẫn còn nhớ như in cái khoảng cách đó, từng cọng tóc, tia nắng và cả cái ánh mắt dịu dàng không hề có ác ý đó, chỉ dành riêng cho cậu.

Và sẽ không bao giờ có người thứ 2.

"Giờ thì chúng ta là bạn rồi đó" Zhongli cười tít mắt

...

○#j4f
Zhongli khi muốn người khác nghe ý kiến của mình:
-Mẹ mày ngậm mồm vào.
-Ý kiến? Ta cho ngươi thành Eren đấy? Tin không
-Đ** lỳ này *đấm bay màu*
Zhongli khi muốn Venti nghe mình giải thích:
-Venti àa anh nghe em nói đi màa
-Huhuhu anh không thương em.
________

Tóm tắt tối hôm qua.(thật ra là tôi lười, nhưng không hẳn là lười:))

Venti là tên mới của cậu, phòng, đồ đạt gì đã chuẩn bị xong.

Tối đó Zhongli hí hửng ra mặt, tự dưng cơm tối cũng ngon hơn rất nhiều, đến nỗi mà cha của cậu còn hỏi "Hôm nay con bị sao thế"

Zhongli hồn nhiên đáp lại.
"Con có bạn rồi ạ!"

...

Bốp bốp bốp..

Hoàng tỷ cười cười vỗ tay chúc mừng cậu, vì nết của Zhongli cả nhà đều biết cậu khó gần tự kỷ thế nào, bây giờ lại có bạn thì thật là một điều đáng kinh ngạc... Họ cũng thuận theo mà khen Zhongli.

Trông có đáng thương quá không?

Phía Venti, cậu có chút không thích ứng được với môi trường xung quanh, nhìn căng phòng gọn gàn ngăn nắp mà thấy bản thân không hề xứng với nó, nhưng nếu cậu từ chối thì Zhongli sẽ buồn như thế nào?

À.. Mà bản thân cậu đã là cái gì của Zhongli chứ?

Nếu cậu bỏ trốn ngay trong đêm thì chắc Zhongli sẽ mua thứ đồ chơi khác thôi, dù gì thì cậu cũng đâu quan trọng trong mắt người quyền quý như vậy.

...

"Giờ thì chúng ta là bạn rồi đó!"

"..."

A..

Thái độ lúc đó của Zhongli rất thẳng thắng, Venti hoàn toàn không nhìn thấy chút sự khinh thường nào, cái con mắt (có lẽ) biết cười ấy như muốn khẳng định với Venti rằng Zhongli không coi cậu là thứ đáng thương hại, chỉ đơn thuần là bạn bè.

Lòng cậu thắt lại, không nỡ phụ lòng đứa trẻ ấy. Nếu cậu bé ấy chỉ coi Venti là món đồ chơi nhất thời, chơi chán chê rồi bỏ, có nên đặt niềm tin của mình vào cậu ta không? Venti không muốn bị lôi xuống hầm mà tra tấn nữa đâu.

Nhưng cậu ta rất ấm áp, cảm giác đáng tin cậy có thể dựa dẫm, thứ mà không cần xuất hiện ở một lứa tuổi nhỏ như vậy.

Cậu ta sẽ khác những người đó? Sẽ không đánh cậu chứ?

Sẽ không nắm đầu cậu ấn xuống nước chứ?

Sẽ không giết cậu chứ...?

...

Một lúc đấu tranh tư tưởng quyết liệt thì cậu đưa ra một quyết định.

"Ở lại vài ngày cũng được..."

Dù gì thì Zhongli cũng đã mua cậu về rồi mà.

Sự đãi ngộ tốt như vậy làm cậu có chút ngại, chạm vô vật gì cũng nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ nó bẩn vậy, chả hiểu sao khi cậu gặp đứa trẻ đó thì lại có cảm giác quen thuộc đến lạ người.

Cậu đã từng gặp đứa trẻ đó ở đâu rồi sao?

Tại sao lại không nhớ nhỉ?...

....

Venti mân mê cây sáo trên bàn, họa tiết sắc xảo làm cậu không thể rời mắt được, từng đường cong như cọng lông vũ mềm mại của chim trời, hoa lá được khắc chi tiết trên thân sáo tỉ mỉ, hẳn là người nghệ nhân của nó rất tâm huyết cho cây sáo?

Và cậu sẽ không nhớ là mình đã từng chạm vào cây sáo này, từ rất lâu về trước rồi.

Cả một kỷ niệm.

"Venti"

"A!- Vâng!" Cậu hoản hốt lập tức đưa cây sáo về lại chỗ cũ, vội vàng quay lại tỏ vẻ không hề làm gì nên tội.

"..."

"Thả lỏng một chút đi, tôi không phải loại người sẽ lấy roi đánh cậu đâu"

"... Ừm, xin lỗi" Venti cúi mặt xuống, cậu quên mất bản thân đang sống ở nơi khác, phản ứng như vậy làm ông ấy có ghét cậu không?

Thấy Venti hở tí là xin lỗi như vậy thì ông ấy chỉ bất lực mà thở dài.

-Từ bao giờ mà một tinh linh ngoại lệ lại tự ti như vậy? Họ được đãi ngộ tốt hơn những người khác mà?

"Cậu thay bộ đồ đó ra đi, sau đó tắm sạch cho bản thân, tôi có chuyện cần nói"

Venti ngẩn đầu lên.
"Vâng"

...

-Đứa trẻ này...

-Đã phải trải qua những gì chứ? Lòng kiêu hãnh của một tinh linh hoàn toàn biến mất rồi sao?

Thừa quá đấy, từ hàng ngàn năm trươc rồi cơ.

___

Tách.

Tách.

Tiếng nước nhỏ giọt.

Venti cẩn thận nhìn nước nóng trong bồn tắm, cậu đưa ngón út vào kiểm tra độ nóng, khi xác nhận là ổn thì Venti mới dám bước vào.

○Có lẽ bạn không biết : nước hồi lúc đó Ven tắm thường có bỏ độc tố ăn mòn da nên cậu mới cẩn trọng như vậy. Còn lý do họ làm vậy thì tự suy nghĩ theo ý bru nghĩ.

Từng cánh hoa dao động theo nhịp nước, cậu chầm chậm ngồi xuống cảm nhận độ ấm mà lâu rồi chưa được thử.

Nước vừa dân đến lưng thì Venti có chút run lên, à.. Chỉ là chạm vô miệng vết thương thôi, có chút đau đấy.

Cậu nhịn cơn đau mà cố ngâm mình xuống dưới nước, nếu ai vô tình đi vô thì có lẽ sẽ sững sờ vì mấy vết đánh đập đỏ tím đằng sau lưng cậu mất, tấm lưng trắng nõn lại có những vết đỏ hoen đấy, không ai mà không xót chứ.

"..."

"Rát quá đi mất..."

Dáng người nhỏ ấy thu chân lại, lặng lẽ chịu đựng cơn đau nhất thời, ông quản gia cũng có ý ghê, lựa đúng loài hoa tiếp xúc với vết thương thì cánh hoa sẽ đổi màu rồi nhã ra chất làm dịu bạch cầu hỗn loạn đây mà.

Nói trắng ra là hoa Bạch Liễu(*) má nó rát vãi.

P/s: hoa Bạch Liễu trong đây có thể dùng để trị mấy vết thương ngoài da, hiệu quả rất tốt nhưng đau cực kì, có thể ăn trực tiếp chỉ là rất đắng thôi...

○một loài hoa tự nghĩ.
___________

Sau khi tắm sạch sẽ xong, bước ra ngoài thì cảm giác thoải mái dâng lên, không dám nghĩ bản thân sẽ có ngày được dùng những vật như vậy, ngay cả chiếc khăn cậu đang dùng cũng là loại vải mềm mại dệt từ sợi hoa, thơm nhẹ mà mịn mịn.

"Đây là thế giới của người giàu sao??"

...

Venti khi đã thay được một bộ đàng hoàng thì cậu đi ra ban công, nơi mà quản gia đang nhâm nhi thưởng thức trà.

"Xong rồi thì ngồi qua kia"

Cậu lập tức kéo ghế ra ngồi đối diện ông, quản gia đặc tách trà xuống Sau đó nhìn cậu.

"Khí chất rất tốt"

"Giờ thì vào chuyện chính"

Nét mặt của ông ấy trở nên nghiêm túc trong tức khắc, Venti khẽ nuốt nước bọt mà lắng nghe điều ông ấy sắp nói, chắc hẳn là rất quan trọng.

"Tôi sắp về hưu rồi"

"..."

"Cậu thay tôi làm quản gia chăm thằng nhóc đó đi"

"..."

...

"Dạ?"

Cậu ngơ mặt ra nhìn người đàn ông (có lẽ đang) nghiêm túc trước mặt.

Thứ làm Venti bất ngờ không phải là việc ông ấy về hưu, mà là ông ấy nói Zhongli là nhóc.

Như thế có bị chém đầu không ạ?

"Sao vậy?"

"À- dạ.. Không có gì! Chỉ là.. Có chút đột ngột quá"
Venti gãi má cười hì hì.

"Con nghĩ con làm được" Cậu nở một nụ cười xòa, cảm giác không mấy thoải mái, Venti đã cố che đi sự bất lực của mình sau gương mặt ấy.

"..."

Biểu cảm này hhông hề tự nhiên chút nào.

"Sượng trân quá đấy nhóc, nếu muốn làm quản gia cho cậu chủ thì trước tiên phải học cách che đậy cảm xúc muốn bùng lên, vì người nhóc sẽ giúp không hề tầm thường, nếu kẻ ở kế bên ngài ấy chỉ là một bông hoa xinh đẹp nhất thời thì cũng chẳn xứng với một đầu ngón tay của ngài ấy"

"...vâng"

Tch!-

"Nếu khó chịu thì có thể từ chối, không cần ép bản thân như thế"

"Chưa sẵn sàn thì nói một câu, ta sẽ dạy cho nhóc những điều cơ bản"

"..."

Thấy Venti cứ im im như vậy làm ông rất khó chịu, ông ấy gằng giọng.

"Nghe cho kĩ đây, công việc này rất quan trọng, cậu chỉ cần lơ là một li thì cái mạng của tên nhóc đó sẽ đi tong"

"Chưa biết thì hãy để ta dạy, chính kiến lên chút đi chàng trai trẻ"

○Venti 2600+

"..."

Cậu cuối gầm mặt xuống không nói gì, tay nắm chặc mép áo.

...

Venti không trả lời nhưng quản gia vẫn chờ đợi cậu, chờ cậu ổn định cảm xúc xong rồi hẵn nói chuyện tiếp cũng được, dù gì ông cũng khởi xướng việc này trước, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm Venti có chút không thích ứng.

Khi mọi chuyện dần vào ngõ hẹp, một tiếng gõ cửa làm phá tan bầu không khí khó thở đó.

Rầm rầm rầm rầm!!

...

Có chút bạo lực nhỉ...?

"Venti venti! Ta qua chơi nè! Mở cửa đi"

Là tiếng của Zhongli.

Tự dưng trong lòng Venti dịu đi một chút, tại sao lại có phản ứng này vậy?

Cậu đứng lên rồi nhìn sang quản gia, ông là một lão già trải đời đủ lâu để nhận biết được Venti muốn nói gì.

"Làm đi, ta không ngăn cản"

Ông ấy vừa nói vừa húp một ngụm trà, Venti nhận được câu trả lời như vậy thì vui vẻ chạy ra mở cửa.

Vừa bước vào phòng của cậu thì nhóc kia đã lao vào ôm luôn Venti, cậu ngơ ngác, bàn tay bất giác mà xoa lưng Zhongli một cách dịu dàng.

...

Cả hai không hiểu gì luôn, họ nhìn nhau rồi xem lại hành động lúc nãy của mình.

Đều là cơ thể tự phản ứng?

"A- ta xin lỗi, ta vô ý quá"

Zhongli lên tiếng đầu tiên, cậu nhóc ho khụ khụ xin lỗi, Venti cũng nhận ra sự bất thường của mình, cậu nghi hoặc nhìn Zhongli nhưng lại lắc đầu bỏ cái suy nghĩ ấy đi.

Dứt khỏi mạch suy nghĩ cũng là lúc cậu nói lời xin lỗi với Zhongli, hai người cười ngượng ngùng, quản gia ở bên ngoài ban công khẽ lắc đầu.

"Tch tch tch.. có vẻ ta nối duyên thành công rồi"

Venti cười ngượng mời Zhongli ra ngoài ban công, ở đây khá rộng, có thể chứa được một xích đu cỡ vừa và vài chậu cây kiễn.

Không khí trong lành cùng bầu trời sao đêm tĩnh mịch, thật dễ làm lòng người yên tĩnh.

"Mời ngài ngồi"

Venti kéo ghế ra rất chuyên nghiệp, chuẩn y đúc một quản gia chính hiệu, nhưng trong mắt của người có lẽ là lớn tuổi ở đây thì nó vẫn còn quá nhiều lỗ hỏng, như quá cứng nhắc chẳn hạn...?

Zhongli nhìn ánh mắt của quản gia mà thầm hiểu ra vấn đề, cậu cười tủm tỉm nhìn hai người.

"Rồi, hai người nói chuyện tiếp đi, ta nghe"

Dáng vẻ ung dung của cậu nhóc làm Venti có chút sợ, lỡ như trước mặt Tam Điện Hạ mà lỡ lời thì thôi.. Xác định là bay đầu.

Venti nhanh chóng ngồi xuống ghế, ghiêm trang nhìn lão quản gia.

Ông ấy gõ nhẹ vào thành cốc, âm thanh vang vọng trong không trung, tiếng này làm cậu cảm thấy khó chịu, sắc mặt yên tĩnh ấy thực ra là đang muốn ôm đầu gào lên đấy.

"..."

"Ồ- xin lỗi, thói quen khó bỏ của ta"

"A.. Vâng, không có gì đâu ạ"

...

"Ừm- Ngài Zhongli, lúc trước ngài nói tôi được về hưu chăm cá nuôi rau và chức quản gia này sẽ truyền lại cho cậu ấy"

"Thần muốn xác định lại ngài có đang nói đùa không"

Zhongli đang ăn dở miếng bánh, miệng nhai chóp chép chữ nghĩa không rõ ràng.

"Ương nhiên à ong ùa òi"

"..." Venti lấy khăn tay của mình đưa cho Zhongli, có một ít kem bánh dính trên miệng của cậu nhóc.

"Ngài dùng nó đi ạ.."

Zhongli nhìn Venti rồi lại nhìn xuống chiếc khăn màu xanh ngọc, cậu nhóc nuốt cái ực xuống sau đó nhận chiếc khăn ấy.

"Ngươi gan đấy"

"..."

"Thần sẽ bị tử hình ạ?"

Venti nói điều đó với thái độ ngơ ngác, không chút sợ hãi gì luôn, Zhongli cũng nghệch mặt ra với câu trả lời của cậu.

"Ê ta đâu phải loại mở mồm ra là tử hình đâu?"

(Ít nhất không giống ai kia, mở mồm ra là đòi fic fic fic🐸)

"Vậy à.. Thần thất lễ rồi"

"Ừ, ngươi vừa phạm phải tội trọng đấy, ta phạt ngươi làm quản gia suốt đời cho ta"

"...."

Quản gia nhìn hai con người kia mà mắt mệt, ngài Zhongli quá đáng ghê nha.

"Vậy thì nhiệm vụ của ông là đào tạo cậu ấy thành một quản gia siêu cấp vip pro max cho ta"

Zhongli chỉ vào mặt ông, gương mặt non nớt ấy không có chút sự kiên dè nào, ông ấy chỉ đành thở dài, làm xong việc này thì về nghỉ hưu cũng được.

Vậy là kế hoạch đào tạo một quản gia siêu cấp vip pro max theo yêu cầu của Zhongli được tiến hành ngay sau đó..

_____________________

Zhongli nằm dài trên giường, trong đầu toàn là chữ chán chán chán.

Hiện tại đang rất khuya rồi nhưng cậu không thể ngủ được, vì sao á? Vì ngày mai là cậu sẽ được gặp một quản gia mới, quản gia chính tay cậu chọn chứ không phải là cha chọn nữa.

"Venti trong trang phục ấy à..."

"Hí hí hí"

Vừa nghĩ đến cậu thiếu nên kia thì Zhongli đã ngại ngùng úp mặt vào gối cười hihi.

Cái phản ứng gì đây? Chả giống cậu thường ngày tí nào.

"Cơ mà cậu ta có gì đó rất đặc biệt, mình bị hút hồn từ ánh nhìn đầu tiên
..."

Duyên

Trong duyên phận.

Phận

Trong bạc phận.

Liệu nó sẽ lập lại? Cuộc tình đầy bi thương ấy?

_____________

Người trong mơ mà cậu mơ thấy lúc trước đâu rồi?

Sao cậu lại không nhắc gì đến cậu ấy nữa vậy?

...

"Cậu quên tớ rồi"

___________

...

"Hả-"

Zhongli ngồi dậy trên chiếc giường thân thuộc của mình, trời vẫn còn tối, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào từ cửa sổ.

Lúc nãy cậu ngủ quên à?

Ừ, rèm cửa còn chưa đóng mà.

Cậu đi xuống giường, dụi dụi mắt mà tiến đến cửa sổ kéo nó lại, khi ánh sáng duy nhất trong màng đêm tâm tối ấy vụt mất.

Mọi thứ như yên tĩnh hẳn.

Zhongli đi đến phòng tủ đồ của mình, thay một bộ thoải mái dễ ngủ một chút...

"Ơ?"

?

Tự nhiên trong túi quần của Zhongli lại có vật gì đó phát sáng, vì đang là buổi tối nên nó còn sáng rõ nữa, cứ dịu nhẹ nhưng lại rực cháy ấy.

"Là chiếc túi của tên nhóc kia mà?"

Chiếc túi nhỏ mà con trai nhà công tước đã dí vào tay cậu đây mà.

"..."

"Thuốc độc à? Nhìn đáng nghi thật đấy"

Zhongli cầm chiếc túi đó lên, lủng lẳng toát ra sặc mùi đáng nghi, cậu nheo mày nhìn nó, mặc dù là trông rất đáng ngờ nhưng tay vẫn tò mò mở ra.

....

Một cộng lông vũ?

"Gì đây?"

Zhongli cầm nó lên ngoe ngẩy trước mắt mình, nó mền mịnh trắng mút như cánh chim bồ câu.

"..."

"Chắc là vật để cảm ơn"

Cậu không nghĩ nhiều mà để đại ở góc tủ, nhanh chóng thay một bộ đồ ngủ rồi đi ra ngoài.

Chiếc lông vũ vẫn phát sáng, nó lập lòe như tiếng kiêu gào đau đớn của ai đó.
______________

Venti nắm chặt ga giường khẽ rên rỉ vài tiếng, trong người nóng bức khó chịu, cả cơ thể như mềm nhũn ra mà vô lực nằm yên trên giường.

Mệt không làm gì được.

Hơi thở cứ nằng nề phát ra, như tiếng mèo con rên trong cơn sốt vậy.

Cậu thở dốc, mệt mỏi, bất lực nhưng vẫn cố gắng mím chặt môi lại, mặc dù cơn khát tình vẫn ngày một dân lên.

-Chỉ cần chịu đựng.. Không sao không sao ổn cả... Ổn cả mà.

Ở nơi này sẽ không ai nghe thấy, sẽ không ai muốn giở trò với cậu, vùi đầu vào chiếc chăn ấm áp khiến Venti bớt lo lắng đi phần nào.

-Nhắm mắt lại và ngủ thôi, ngày mai sẽ hết, chắc chắn là vậy.

Vừa nói cậu vừa trấn an bản thân, mặc dù bên trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng Venti vẫn không phát ra bất cứ tiếng động lớn nào.

Một mình chịu đựng đau khổ suốt hàng thập kỉ ấy, em mệt không?

Có.

Em có muốn từ bỏ không?

Em rất đau đúng chứ?

Đúng.

Vậy tại sao em vẫn ở đây đến giờ?

...

Vì tên đầu đá đó.
Em đã hứa với hắn rằng sẽ chờ hắn, chờ hai người cùng nắm tay nhau một lần nữa, chờ hắn nói lời yêu em và..

Chờ hắn đến và mang em đi.

Đến một nơi yên bình vĩnh hằng, nơi đó chỉ có hai ta, cùng cười cùng sống, sẽ không có thứ gì ngăn cản một hạt giống tình yêu nảy mầm, sẽ không ai biết đến chuyện tình vừa bi thương và vừa ngọt ngào ấy.

Tỉnh mộng đi em.

...
__________________tua

Trưa nắng nhẹ.

Hồ nước trong vắt, có vài chú cái bơi ở trong, vườn hoa cùng với nhiều thứ trông rất thích mắt.

Ở đâu đó trong góc vườn, dưới bóng cây xanh là hai dáng người lớn nhỏ vui vẻ thì thầm gì đó.

"Venti! Coi nè"

Zhongli hí ha hí hửng giơ vòng hoa mình mới thắt cho cậu xem, Venti nhìn nó rồi cười khì khì bảo.

"Ngài thắt đều tay lắm đấy ạ, rất đẹp"

Cậu nhóc nghe vậy cũng vui nhưng gương mặt lại có chút phụng phịu, Zhongli kéo áo Venti như muốn nói gì đó.

"?" Cậu nghiên đầu nhìn Zhongli, không hiểu cậu nhóc này muốn gì.

"Nè.. Chả phải ta nói rồi sao? Khi cứ ở riêng thế này thì cứ xưng anh em bình thường đi màa"

"...."

"Không phải ai cũng được nói chuyện riêng với ta đâu đó"

Venti đã sống với cậu chủ này đủ lâu để nhận biết được một việc rằng.

"Cứ dỗi đi, xem ngài dỗi được bao lâu"

"..."

"Venti?? Ngươi- ai dạy thế hả!?"

"Là cựu quản gia"

Zhongli tính đi kiếm cái người dạy hư cậu để nói chuyện cho ra lẽ thì khi nghe đến cái từ cựu quản gia thì khí thế hừng thực như tắt ngúm.

"À.. Vậy à"

Venti vừa miết nhẹ bông hoa mà vừa nhìn Zhongli, thật muốn cười đểu cậu nhóc mà- nhưng sợ bị tử hình thôi.

À mà dù có bị chặt đầu moi tim thì tinh linh vẫn sống được mà, sợ gì chứ? Đó là lý do tại sao ở đầu truyện tôi có nhắc họ bị ngược đãi tới mức không còn là hình hài của một tinh linh nữa.

Một đống thịt bầy nhầy bốc mùi.
Cánh sẽ được đem đi trưng bày, nếu chúng lấp lánh và đẹp.
Còn đống thịt đó máu mủ chảy ra nhem nhuốc thì cũng chả ai ngó ngàng tới.

Nỗi đau cứ lập đi lập lại đến vô tận, cho đến khi chiếc cánh ấy bị xé-

...

Ừm-

"Ehehe đùa chút thôi, nếu ngài muốn thì tôi sẽ làm theo"

Venti cười khúch khích, Zhongli nghe vậy thì lập tức lấy lại tin thần mà nhào lại gần cậu ngay.

"Vậy thì cái vòng hoa này, em cho anh đó"

....

Ê thiệt luôn hả? Venti không ngờ là mình được gọi bằng anh luôn á...?

"A... À ừm cảm ơn?"

"Từ lúc anh vào đây thì anh đã thành bạn của em rồi, cứ thoải mái đi, mỗi lần nói chuyện riêng thế này thì anh cứ nghĩ gì nói đó nhé"

"..."

Thấy Venti có chút do dự, Zhongli bồi vào thêm một câu vào nữa.

"Em không yêu cầu nặng gì về lễ nghi đâu"

....
Lần này Venti bị câu nói của cậu nhóc này thuyết phục rồi, cậu đành thở dài rồi nêu lên thắc mắc của mình.

"Làm bạn sao? Ngài-..."

"..."

"Em có chắc không vậy? Nếu người ngoài biết được, họ sẽ đánh giá em đấy?"

"Chỉ cần khiến họ không nói được nữa là được mà?" Cậu nhóc nhún vai tỏ vẻ như đây là điều hiển nhiên.

"Ừm.."
Đó là lý do tại sao Venti ứ thích vướn vào vấn đề của bọn quý tộc đấy-

"V- vậy thì món quà này anh xin nhận, cảm ơn nhé" Venti cười xòa cầm lấy vòng hoa.

Mặc dù cậu đã thể hiện bản thân đang rất vui vì món quà này nhưng Zhongli vẫn cứ hầm hừ gì đó.

"Em muốn gì nữa sao?"

"Câu nhận xét lúc nãy chỉ là qua loa thôi đúng chứ?" Cậu nhóc chống cằm nói bằng giọng ỉu xìu, Venti nhìn biểu cảm mà muốn hết nói nổi với Zhongli.

-Không muốn được khen mà chỉ muốn nghe ý kiến à.. Nhóc này hài nhỉ?

"Nếu như nói chi tiết thì.. Thân vẫn còn bị gãy do dùng lực mạnh, nếu là hoa Bái Thu thì có thể mủ từ thân hoa sẽ chảy xuống mất, có vài bông đang dần héo đi, tổng thể thì ổn nhưng vẫn có vài chi tiết không mấy hoàn thiện"

Venti vừa chạm nhẹ vào cánh hoa vừa nói chuyện với Zhongli, cậu nhóc chăm chú nghe Venti nói từng chữ.

Cậu phải công nhận rằng Venti kể chuyện rất hút, tôn giọng cao nhưng ấm áp, tĩnh lặng như mặt hồ, như đã trải qua rất nhiều đời người.

-Dịu dàng thật đấy...

...

"Zhongli? Em nghe gì không vậy?"

"Hả!- À dạ? Em chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi!!"

Venti nghệch mặt ra "À ừ vậy thì thôi"

Cậu ngồi về chỗ cũ cầm vòng hoa lên, hai mi nhắm nghiền lại như đang tập trung.

"?"

Một vòng sáng đột nhiên ánh lên trong lòng bàn tay Venti, chúng như có ý thức riêng mà nhảy múa xung quanh chiếc vòng hoa ấy.

Mọi thứ 1 đột ngột kết thúc khi ánh sáng đó dần hòa làm một với vòng hoa.

"Xong! Bây giờ thì nó trông đẹp hơn rồi chứ?"

Lúc nãy ánh sáng lóe lên bất chợt quá làm Zhongli không thích ứng mà che mắt lại.

Giờ thì trong tay Venti vẫn là vòng hoa ấy, nhưng nó tươi hơn, cánh hoa như có sức sống mà nở ra, trắng ngà như mây.

"Ơ? Lúc nãy.. Nó đâu có tươi như thế?"

"Hì hì~ Nó là mấy kỹ năng lặt vặt của tinh linh bọn anh thôi"

Nghe vậy thì hai con mắt sáng bừng lên, cậu nhào tới ghé sát vào người Venti, giọng điệu không kìm được mà rất háo hức.

"Nè nè nè!! Kể cho em nghe về tinh linh nhiều hơm đi! Mấy tài liệu trong sách hiếm lắm luôn áa!!"

Zhongli nắm lấy tay Venti, hai mắt sáng rực lấp la lấp lánh. Gì đây?? Sinh vật đáng yêu nào vậy???

"Z- Zhongli? Đừng làm bộ mặt đó chứ-"

...

Vì Zhongli làm nũng nên Venti phải kể.

Nhưng là về vấn đề sức mạnh lúc nãy.

"À.. Về việc này á hả?"

"Ừm.. Điều đó phải kể từ rất lâu về trước rồi cơ"

Khi con người chưa được thượng đế tạo ra, tinh linh đã sớm quen với thiên nhiên, họ thích nghi, yêu thương mọi thứ của thiên nhiên nên được thượng đế ban cho sức mạnh này, mong họ hòa hợp với muôn trùng cây cỏ.

Nhưng rồi sao chứ? Con người được tạo ra, Tinh Linh bị bắt làm nô lệ, gần như không ai còn nhớ đến sức mạnh này nữa, chúng dần chìm vào quên lãng, đến các thế hệ đời sau vẫn không được tiếp xúc với mọi thứ bên ngoài nên nó dường như là một tồn tại dư thừa của tinh linh tộc.

Một sức mạnh tuyệt vời đã bị phai mờ theo thời gian.... Hoặc nếu là những tinh linh cổ xưa thì ít ra còn nhớ... Nhỉ?

"Thế tại sao anh lại biết?"

Zhongli quay qua nhìn cậu với đôi mắt hiếu kỳ, Venti chỉ lắc đầu bảo.

"Anh không nhớ, cảm giác như nó đã ở trong đầu rồi vậy"

"Lạ thật nhỉ?"

"..."

"Zhongli"

"Hửm?"

"Lại gần đây được không?"

Zhongli không nghĩ gì liền đi lại ngồi kế bên Venti.

"Cúi đầu xuống một chút.."

...

Thế mà cậu ta làm thật? Để một tinh linh chạm vào đầu mình thì nó chả khác gì một sự sỉ nhục đối với con người cả, huống hồ gì Zhongli còn là con của Vua...

Zhongli không biết hay cố tình không biết vậy?

"Rồi đó"

Cậu ngẩn đầu lên, tay chạm vào những bông hoa trên đầu, chúng mềm mại tựa như vải lụa hà xuân, cảm giác hoàng toàn khác với trước khi luồn ánh sáng đó bao bọc cả vòng hoa lại

Lúc nãy cậu thắt vòng thì có chạm vào cánh hoa của nó, cái cảm giác nhẵn nhẵn trên đầu ngón tay tương tự với các cánh hoa khác nhưng lần này lại có gì đó thay đổi.

Nó thực sự rất mềm, tự như có thể dễ dàng xé nát nó vậ-

...

"Bây giờ loài hoa này được gọi là Bách Hợp Trắng nhỉ?"

Venti chỉnh lại vài cọng tóc, ánh mắt triều mến như người mẹ hiền, Zhongli bất giác bị sự dịu dàng đó hớp hồn, chưa ai trong chốn tòa lâu đài huy nga tráng lệ này thực sự yêu thương cậu cả.

Đây là người đầu tiên đối xử như vậy với Zhongli.

"Xong! Thế là đẹp òi đó!"

Venti lùi lại đằng sau, coi coi ngó ngó chỉnh lại góc nhìn của mình, cho đến khi tìm được góc ưng ý.

"Đúng rồi đúng rồi, là góc này"

"Hì hì, Zhongli đáng yêu thật đó"

Cậu cười khúc khích, tự dưng Zhongli có chút ngại khi nghe cậu nói vậy.

Trước giờ làm gì có ai dám khen ngài dễ thương chứ? Chỉ toàn là mấy câu 'giống cha nó quá' 'góc mắt này thực sự rất có vận khí ấy nha'

...

-Anh ấy nói những gì anh ấy thực sự nghĩ nhỉ?

Một đường ở khóe môi cong lên, cậu nhóc ấy cười rồi.

-Cảm giác này khác với những lần trước.. Tim mình... Như đang rộn ràng vậy.

Không phải là nụ cười sượn trân đầy giả tạo đó.

"À phải rồi, mấy cái bông đó đem bán thì giá trị mang lại không nhỏ đâu, nếu thích thì cứ đem bán đi nhé"

"Eh? Tại sao? Nó vẫn chỉ là một bông hoa bình thường thôi mà?"

"Vì nó bình thường nên giá mới cao đấy!"

".....Ừm hứm.?"

".....Vậy ra là em chưa nghe qua những bông hoa bị biến dị nhỉ-"

"Hả!? Truyền thuyết mới??? Làm sao cơ? Kể em nghe đi!!"

-Lật mặt nhanh thật.

Venti thầm nghĩ, cậu cũng đành nhẹ giọng dịu Zhongli xuống, ngăn không cho cậu nhóc này nhảy bổ vào người mình.

"Lúc nãy khi chạm vào hoa em có thấy nó khác không?"

"Có! Cảm giác như nó mịn hơn hẳn luôn í"

"Ò hỏ, thế còn gì nữa không?"

"..."

-Cái giọng điệu gì đây?

"Ừm.." Zhongli vừa nghĩ vừa mò lên đầu của mình xem còn gì nữa không

"Không biết ạ.." Cậu nhóc ỉu xìu đáp.

"Ha- đương nhiên rồi, sao em đoán ra được=))"

"Là phần thân hoa ấy, trong lúc thắt em đã vô tình làm gãy vài cái ấy nhớ không?"

"À vâng?"

"Giờ nó biến mất rồi đó, quay lại bình thường luôn~"

Tự nhiên thái độ của Venti lạ vậy nhỉ? Mà- Zhongli cũng không mấy quan tâm, nếu Venti cứ vô tư mà cười đùa với cậu thì chả sao cả.

Không hiểu sao.. Mỗi khi Venti cười thì Zhongli lại thấy lòng nhẹ nhõm tới vậy...

"Không chỉ phục hồi về trạng thái đẹp nhất của hoa mà còn khiến nó mãi tươi tốt, nếu em muốn kiểm chứng thì cứ để nó ở xó nào đấy đi, rồi ngày mốt hãy quay lại kiểm tra"

"Làm sao em lại nghi ngờ anh nói dối chứ?"

"Dù cho anh nói gì, có vô lý như thế nào đi nữa, em vẫn sẽ tin"

"Hì, vậy sao?"

"Cảm ơn"
___________________

"Ventiiiii" Zhongli tay cầm một quyển sách có trang bìa xanh rêu xẫm chạy đến chỗ Venti.

"Sao vậy?"

Cậu nhóc thở hộc hộc sau đó ngước lên nhìn Venti bằng con mắt lấp lánh

"Nếu anh là tinh linh thì chắc anh phải biết 1600 năm trước đã xảy ra chuyện gì chứ nhỉ??"

"..."

"Ý em là kỷ nguyên của khế ước tinh long?"

"Đúng rồi! Là nó đó" Cậu nhóc không dấu nổi sự háo hức

"Hừm.. Cái đó.. thực sự xin lỗi nhưng ký ức của anh mơ hồ lắm, chỉ nhớ được các sự kiện lớn thay đổi trật tự thế giới mà thôi"

"Vậy sao?.. Thế thì tiếc ghê, em tò mò con rồng đã đứng lên bật lại con người là ai ghê"

"..."

"Zhongli, tạo sao em nói vậy?"

"?"

...

"Sao em lại thắc mắc trong khi em là con người? Đáng lẽ con người họ sẽ phê phán hành động ngu ngốc đó của cậu ta ch-" Cậu ngừng lại, sau đó lắc đầu "A- không có gì"

Venti bịt miệng mình lại quay đi chỗ khác, như đang sợ bản thân sẽ tiết lộ một điều gì đó, Zhongli nheo mày nhìn cậu rồi nói gằng từng chữ.

"Thật - Đáng - Nghi!!!"

...

"Nè nè! Anh nói cho em biết đi mà!! Tại sao anh phải giấu chứ!?"

"Thế em muốn anh làm gì đây hả?" Venti thở dàu bất lực nhìn cậu bé dãy dụa dưới sàn.

Cậu nhóc ấy nghe xong lập tức bật dậy, vui vẻ nói "Kể em ngh-"

"Không nhớ là không nhớ"

Chưa kịp mở miệng nói hết câu đã bị Venti chặn mồm không cho nói nữa, Zhongli vẫn chơi bài cũ vẫn khóc ầm lên ăn vạ.

"Huhu Venti không thương emm!!"

"..."

Cậu bất lực vãi ò, không biết làm gì cho Zhongli chịu im lặng, Venti đành phải thỏa hiệp một nửa yêu cầu của cậu nhóc.

"Anh chỉ có thể xác định thông tin trong mấy cuốn sách đó là thật hay giả thôi, đã nói là diễn biến chi tiết thì anh không biết rồi mà"

Như vớt được thêm một cơ hội nữa, Zhongli tự động bật dậy lần hai và hí hửng đưa thẳng cuốn sách cho Venti.

"Đây!"

Venti nhận lấy rồi nói cảm ơn, sau đó ngón tay linh hoạt lướt qua từng trang giấy, đúng là mấy trang đầu không có gì để nói, nó như một cuốn truyện thiếu nhi về kỷ nguyên này vậy.

Cho đến giữa truyện, màu sắc tươi tắn thay đổi thành một màu quỷ mị ma ám, đỏ đen chen nhau xám xịt cả một bầu trời.

Cái hình ảnh con người hiến tế tinh linh được vẽ một cách chi tiết, giọt máu, hoa, nến... Đều có cả, cậu chạm vào nét vẽ ấy, ánh mắt lại dâng lên cảm xúc hoài niệm.

"Người trong hình này là Grepe.."

"Cậu ta vẫn vậy..."

"Người đã vẽ bức tranh này là ElStina.. Cô ấy khéo tay thật..."

"Nét chữ này.. Không thể nhầm vào đâu được... Đẹp thế này chỉ có Morax.."

...

"Hức-"

Venti khóc nấc lên, nước mắt từ bao giờ mà lại chảy dài xuống gò má, Zhongli ở kế bên ngơ ngác nhìn thiếu niên ấy.

"Venti?"

_______________

HÚUUUUUUUUUUUUUUUU ĐMMMM

CHẤM DỨT CHUỖI NGÀY VÒ ĐẦU BỨC TAI RỒI BÂY ƠIIII

CAP GHI 15K NHƯNG TÔI ĐƯỢC GIẢM TỘI XUỐNG CÒN 12K

TRÒI OIIIII HÚ HÚ HÚ HÚ

May mà cắt đúng lúc, chứ không thì cắt giữa chừng thì mệt=))))

Đa tạ 3k chữ đã biến mất🤓

Cảm ơn mấy nhóc đã đọc👍

Viết xong drop🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro