Chương 9: Lần đầu(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli đau lòng khi thấy đối phương dùng ánh mắt như vậy nhìn mình: "Childe, có phải em luôn giận ta vì đã che giấu thân phận thật không? Bây giờ ta có thể nói sự thật, ta--"
Tim Childe nhói lên một cái, "Ngài lừa tôi lâu như vậy, đến bây giờ đã bao lâu rồi? Nham vương gia, ngài giải thích thì có tác dụng gì sao." Dù sao, ta đã yêu ngài như vậy, dù hiện tại vẫn còn rất yêu...
Childe xoay người bỏ đi, nào ngờ đột nhiên bị Zhongli kéo lại, dẫn cậu thẳng về phòng của cậu.
Sức của một ma thần không phải thứ một con người bình thường có thể chống trả.
Mà cậu... cũng đâu phải người thường.
Childe đẩy Zhongli ra, "Tôi đã nói đến thế rồi, ngài còn muốn sao nữa?"
"Có phải công tử vẫn luôn yêu ta không? Ta có thể cho em một đáp án, thứ mà ta vẫn luôn giữ trước giờ."
Childe bị ép nằm trên chiếc bàn đá dài trong phòng, bên trên phủ một lớp vải nhung nên không lạnh lắm. Hai tay bị khoá nham giữ chặt trên đỉnh đầu không thể động đậy.
"Ngài rốt cuộc muốn làm cái gì, buông tôi ra." Childe vùng vẫy, nhưng khoá nham đã gắn chặt với mặt bàn, trừ phi cậu nhấc được cả cái bàn, còn không đừng nghĩ đến chuyện đứng lên.
Bỏ qua phản kháng của người nằm dưới, Zhongli hôn lên mi tâm của đối phương, đến khoé mắt đến môi. Sau đó di chuyển đến yết hầu.
"Ưm..." Childe đỏ mặt muốn tránh đi, từ trước đến nay vì yêu tiên sinh nhưng chưa được hồi đáp nên chưa làm qua loại chuyện này. Đối với những chuyện mờ ám cậu có hơi trì độn, chỉ là, cậu có lẽ cũng biết đối phương muốn làm gì, vì nó đã rõ ràng quá rồi.
Zhongli đã muốn cùng đối phương thân mật từ lâu, chỉ là lúc trước lo lắng mình sẽ doạ sợ đối phương nên vẫn không ra tay. Không ngờ chuyện bỗng nhiên bại lộ, sau đó thì cậu đi luôn, không chờ cho ngài có thể nói được lời giải thích nào.
Zhongli kéo bao tay, lộ ra một lớp da có màu nham chạy dọc, mạnh mẽ như một vị thần.
Ngài quay lại hôn lên môi đối phương để di dời lực chú ý, đầu lưỡi quen thuộc len lỏi vào bên trong cướp đi dưỡng khí ít ỏi trong đó.
Đợi khi Childe đã mơ hồ mới thả lỏng ra, bên dưới cũng không an phận, bàn tay nhẹ nhàng cởi nút áo của đối phương, làm lộ ra làn da trắng đặc trưng của người phương bắc.
Nhìn đôi môi bị sưng đỏ, Zhongli cuối cùng cũng cảm thấy có chút tội lỗi mà không tiếp tục bóc lột sức lao động của khoang miệng.
Nụ hôn chuyển dần xuống dưới, đến hai nụ hoa ửng đỏ, ngài cắn vào, sau đó lại mút mút, tựa như từ nơi đó có thể thực sự tràn ra một dòng sữa ngọt ngào.
"- A... Buông tôi ra, Zhongli..." Sức chịu đựng của cậu đối với loại kích thích này là có hạn, chẳng mấy chốc toàn thân đã ửng đỏ.
Zhongli ghé vào tai Childe: "Công tử, ta chẳng phải đã nói sẽ cho em một đáp án sao? Đây chính là đáp án của ta, ta muốn làm như vậy với em, từ rất lâu rồi. Em càng như vậy sẽ chỉ càng giống như đang quyến rũ lấy lòng ta để cầu hoang thôi."
"Ngài-" Childe chưa kịp nói xong, nào ngờ Zhongli đã cởi quần cậu ra.
Nơi tư mật bị bại lộ trước mặt người khác, không có gì để che chắn, cậu chủ cảm thấy máu toàn thân đều bị dồn lên mặt rồi.
Hai chân Childe đạp loạn bị Zhongli giữ lại. Ngài xoay người cậu xuống nằm sấp với mặt bàn. Từ một chỗ nào đó lôi ra thuốc mỡ quệt vào hai ngón tay, sau đó chậm ra đưa vào cơ thể cậu.
Phía dưới bị vật lạ, cậu xém chút thì khóc.
"Lưu manh, vô liêm sỉ, ngài thả tôi ra-"
Zhongli cười trầm thấp, "Không vô liêm sỉ thì cưới vợ kiểu gì. Hơn nữa, công tử, em cứ nói như vậy nữa thì ta sẽ khiến em không thể nói được nữa đấy."
Childe tất nhiên không sợ, lại mắng Zhongli một hồi. Cuối cùng, một tạo vật nham bị làm thành hình cái khoá được nhét vào miệng cậu.
"Ưm..." Giờ đến cả nói cũng không được, cậu thật sự muốn khóc rồi đấy.
"Yên tâm đi, đây là lần đầu của em, ta sẽ nhẹ nhàng với em."
Dù nói như vậy nhưng phía dưới ngài cũng không chậm lại.
Hai ngón tay rồi ba ngón tay, ngài giúp công tử nới rộng ra để lát nữa dễ dàng di chuyển hơn. Khi ngài tìm thấy điểm mẫn cảm trong hậu huyệt của cậu thì rút tay ra.
Cậu tưởng như vậy đã xong. Nhưng Zhongli lại để lộ tạo vật hùng vĩ của mình, đưa dần dần vào người Childe.
Ngài đã chịu đựng lâu quá rồi, cuối cùng cũng có thể làm như vậy.
Dưới cái thúc mạnh mẽ từng cơn lại từng cơn, Childe không may mắn ngất đi hai lần. Đối phương đã làm hai lần rồi, vẫn như lúc trước ghé vào tai cậu, "Một lần nữa có được không, em yên tâm, đây sẽ là lần cuối của hôm nay."
Childe: Tôi tin mới lạ, ngài nói câu này đã là lần thứ ba rồi đó.
Dù trong đầu nghĩ thế nào thì cũng không thể nói ra thành lời nên cậu chỉ đành mặc đối phương tiếp tục hoành hành.
Con đường có chút hẹp ôm chặt tạo vật khiến ngài không ngừng muốn đòi hỏi đối phương nhiều hơn.
Ngài thúc mạnh hơn lần đầu, đưa tính khí của mình đến điểm mẫn cảm của đối phương, khiến đối phương chạm đến cực hạn nhiều lần, thân thể giật nảy từng đợt.
Tiếng nước nhỏ chạy dọc thân thể hoà cùng tiếng rên rỉ tiêu hồn.
Không muốn khi mình làm mà đối phương ngủ, ngài liền đưa tay xuống nắm lấy thân dưới của Childe xoa từng đợt.
Childe giãy dụa, xấu xa tên Zhongli xấu xa, chỉ biết lợi dụng thời điểm cậu không thể phản kháng mà làm càn. Bên dưới bị đùa giỡn một chút liền có chút cứng lên. Không ngờ lúc này ngài lại cầm một cây bạc nhỏ đầu tròn đưa vào chiếc lỗ nhỏ ấy, ngăn tinh dịch tràn ra.
" A... Ưm..." Nước mắt không kiềm chế được tràn ra, gã biết rõ cậu không chịu được kích thích cỡ vậy nhưng vẫn làm, nếu còn đủ sức chắc chắn cậu sẽ chửi đối phương một trận.
Thân dưới đang dần cương lên nhưng không thể xả ra ngoài khiến cậu có chút đau đớn. Vậy mà ở hậu huyệt ngài cũng không tha cho cậu, nếu không phải thúc đến tuyến tiền liệt thì cũng là đâm lút cán, giống như muốn cả hai hoà làm một.
Đột nhiên ngài ngừng lại, cậu hiểu điều đó là gì.
"Phọt-" thanh âm ái muội vang lên khe khẽ, ngài rút tạo vật mạnh mẽ ra. Từ nơi giao thoa của hai người chảy xuống một dòng tinh dịch vẩn đục ấm nóng. Nó chảy dọc theo chân xuống dưới đất rồi nằm lại ở đó.
Zhongli nhìn đến hạ thân của cậu thiếu niên, nó đã đau đến nổi lên gân xanh, nếu còn không phóng thích chắc sẽ không ra được nữa. Tuy muốn thấy cậu chịu đựng như vậy nhưng cuối cùng cũng chủ đành tha cho cậu.
Ngài cầm đỉnh đầu của thanh bạc rút nó ra. Vì bị kiềm hãm quá lâu, nó không thể bắn ra như bình thường, chỉ nhỏ từng giọt một một cách chậm rãi.
Cậu bị hành hạ cuối cùng oanh oanh liệt ngất đi lần thứ ba.
"Công tử, cậu như thế này... thật là muốn mạng người khác mà."
Ngài đưa cậu đi tẩy rửa, sau đó nhét vô tấm chăn ấm áp rồi mới dọn dẹp lại bãi chiến trường.
Lúc hai người bắt đầu mới có buổi chiều, mà không ngờ giờ đã thấy trăng lên luôn rồi...

Viết h không quen mọi người thông cảm, chương sau là trận chiến phân đoạn cuối rồi, hẳn là sẽ dài lắm, còn nay viết h thì ngắn vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro