Chương 7: Trận chiến Thiên Lý- 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên từ phía trong đó vọt ra mấy chục con chó săn ma vật cùng ma thú con.
Chúng di chuyển nhanh chóng vọt lên trước đám ma vật hỗn tạp.
'tch-" Childe nhíu mày, khả năng ăn mòn của chó săn cũng không quá đáng sợ nhưng khá phiền phức, vậy nên bình thường để hạn chế thương tổn Fatui đều tránh giao tranh với chúng.
Bọn nó trơn như cá chuối làm họ tung chiêu nhưng toàn bị hụt.
Bên Childe cùng Sandrone là mấy con thể lôi, với delusion của cậu thì có dễ hạ chúng hơn. Nhưng phía của Columbina và Capitano thì không may mắn như vậy. Chỗ hai người là thể nham, nhưng lại không có ai hệ nham. Chỉ còn cách lui lại để các pháp sư Fatui phía sau tiến lên hỗ trợ.
Bên này, Tartaglia dùng sức mạnh lôi tấn công liên tục lên chó săn ma vật, Sandrone giúp cậu gom chúng lại một chỗ.
... Chó săn ma vật gầm lên, tiến vào trạng thái thị ma.
Bây giờ bọn chúng đã hung hãng hơn, ánh mắt sắt bén liếc về phía hai con người kia. Nó bước chậm rãi theo hình tròn, sau đó bất ngờ vọt lên phía Tartaglia.
Trước đó để khiến chúng tiến vào thị ma mà cậu đã dùng khá nhiều sức mạnh, cũng không may bị trúng ăn mòn nên bây giờ nếu không sử dụng hình thái sức mạnh cuối cùng thì rất khó chống đỡ.
Kẻ không lồ bên cạnh Sandrone thoắt cái đã ở trước mặt Childe đỡ nhát cắn của chó săn ma vật. Cậu nhảy về phía sau kích hoạt trang phục Ma vương- Thủy triều, truyền sức mạnh lôi vào trong dòng nước.
Ở ngoài, Sandrone sử dụng vision đóng băng chó săn cùng ma thú con, hai người kết hợp lại cuối cùng cũng hạ xong.
* Nhắc lại, vision cùng delusion của Quan chấp hành Fatui cùng một vài yếu tố khác như skill E hoặc Q của Tsaritsa chỉ là giả tưởng của mình, mọi thứ chưa xuất hiện trong lore đều là tự nghĩ, giống như bản đồ Tevat hoàn chỉnh đã nêu ở những chương trước.
Chỉ là sau khi rời khỏi trạng thái đó, Childe luôn bị mất rất nhiều sức, trước khi những ma vật đợt sau lao lên, hai người đã lui về sau vòng bảo hộ, 4 Quan chấp hành còn lại cùng những binh lính Fatui lần lượt thế chỗ họ ra trận.
Khi đã hồi phục kha khá, 4 người lại tiếp tục cuộc chiến còn đang dang dở.
Những pháp sư cùng thuật sĩ Cicin sử dụng gần như toàn bộ sức mạnh để chiến thắng nhanh nhất có thể.
Một trận chiến kéo dài gần hai ngày liền, cứ người này ngã xuống sẽ có người khác lên thay, quân đội Fatui chết hơn một nửa, xác ma vật cũng tràn lan trên chiến trường, dần dần có xu hướng yếu thế.
...
Một ngày trước.
Dốc Vô Vọng- Mondstadt
Cánh cổng từ Celestia mở ra, hàng ngang ma vật tràn từ dốc Vô Vọng xuống hướng đến thành Mondstadt, bọn chúng đi rất nhanh, chỉ trong vòng một ngày đã gần đến ngoài thành.
"Chúng ta cứ như vậy mà chết đi sao?" Một cô gái trẻ khóc thút thít khi nhìn thấy lũ ma vật từ phía xa.
Một vài người khác lại phản bác: "Chúng ta vẫn còn sự bảo hộ của phong thần Barbatos đại nhân mà, hy vọng của chúng ta chưa mất hoàn toàn."
"Đúng, đúng..."
Jean nhìn cảnh này, lại trông thấy ma thần bị celestia triệu hồi đến, có khả năng là người của thời đại trước.
Đã 2400 năm kể từ khi ma thần tiền nhiệm Decarabian chết, phong thần mới vẫn chưa từng xuất hiện, người dân Mondstadt tuy rằng vẫn tin tưởng cùng kính trọng phong thần, nhưng sâu trong thâm tâm họ cũng còn không biết vùng đất này có tồn tại phong thần thật sự hay không.
Ma thú con cùng chó săn ma vật thể nham lôi từ trong đám ma vật hỗn tạp lao lên phía trước hòng dọn sạch đường cho vị ma thần phía sau.
Jean hạ lệnh đóng cổng thành.
Cung thủ ở trên tường thành bắn hàng ngàn mũi tên vào đám đông.
Jean sử dụng kỹ năng cánh đồng bồ công anh gom lũ ma vật lại một chỗ. Bên kia tường thành, một con phượng hoàng lửa vỗ cánh bay vụt qua người ma vật, khiến chúng đầu thân tách rời.
Những chiến binh của vùng đất tự do đều rất mạnh mẽ, nhưng chung quy họ cũng chỉ là con người. Không phải ai cũng có vision, đối chọi với ma vật giống như lây trứng chọi đá.
Lisa nhìn lại phía sau, sau cánh cổng đó chính là những người dân tay không tất sắt. Họ chưa từng đối mặt với những chuyện như vậy. Chỉ có thể hướng về phía tượng thần liên tục cầu nguyện.
Nhưng thần tượng vẫn mang một màu ảm đạm. Chẳng lẽ, Mondstadt sắp diệt vong rồi sao?
Đáng lẽ họ nên sớm di dời người dân đi nơi khác mới phải.
'Cạch-'
Lisa giật mình nhảy lùi về sau, tung một quả cầu lôi về phía ma vật vừa lao đến.
Xém chút nữa cô đã mất mạng chỉ vì lơ là cảnh giác khi đang ở trên chiến trường.
Mọi người xung quanh phần lớn đều đã bị trúng ăn mòn, nhìn lũ chó săn tiến vào trạng thái thị ma, càng hung hãng hơn. Chúng lao nhanh về phía từng người, hạ gục bọn họ chỉ trong tích tắc.
Đột nhiên, phía trên cao, có tiếng gầm của phong long. Trên lưng nó có một cô gái áo tím. Khi người đó rút kiếm, con mắt lôi phạt hiện lên phía sau lưng.
Jean cùng những người khác của đội kỵ sĩ Tây Phong giật mình.
Lôi thần của Inazuma đến đây làm gì?
Ngay sau đó, Venti cùng với đôi cánh màu trắng hạ xuống đứng trên tường thành. Cậu nhìn về phía Raiden Shogun cùng ma thần kia, triệu hồi gnosis phong mà trước đó Tsaritsa đã trả lại, đàn Thiên Không hiện ra bên cạnh.
Venti nhìn mọi người đã ở đây đối đầu với ma vật hơn nửa ngày, "Mọi người yên tâm đi, cho dù có phải chết, cũng là những vị thần chết trước, họ sẽ cố hết sức làm tròn trách nhiệm của mình. Mọi người liệu có còn giữ vững niềm tin với thần tự do hay không?"
Dân chúng cùng binh lính đang ngỡ ngàng vì nhà thơ vô danh vẫn thường hay thấy trên mảnh đất của họ hiện tại lại trông như một vị thần thực sự, nhưng khi vừa nghe đến tín ngưỡng đối với phong thần, họ đã không ngần ngại mà lập tức lên tiếng: "Tất nhiên chúng tôi sẽ tin tưởng phong thần đại nhân rồi, ngài ấy vĩnh viễn sẽ ở đây bảo hộ người dân Mondstadt."
Venti mỉm cười, "Hãy cho ta mượn sức mạnh của mọi người, chúng ta sẽ cùng Snezhnaya chiến đấu với Thiên Lý-"
Thất thiên thần tượng- Phong trên khắp Mondstadt bỗng nhiên cùng lúc sáng lên.
Phía trên chiến trường, một cơn gió lớn hình thành, cuốn tất cả kẻ địch vào trong đó kể cả ma thần vô danh kia.
Ngọn gió to lớn và mạnh mẽ trước kia đã từng thổi bay một đỉnh núi ra biển và hình thành rặng Musk của bây giờ xuất hiện một lần nữa.
Ngọn gió giữ chặt những thứ bên trong đủ cho lôi thần ra chiêu.
Thanh kiếm của Raiden Shogun lướt qua, toàn bộ ma vật hệ lôi vì bị quá tải đều nổ tung mà chết.
Cô là một ma thần mạnh mẽ, chỉ với thành kiếm của mình đã có thể tung hoành trên chiến trường rộng lớn.
Venti sử dụng sức mạnh của ngọn gió hồi phục phần lớn vết thương của những người dân Mondstadt.
Ma thần kia cũng trúng một kiếm của Shogun, gã cười lạnh: "Hai kẻ các ngươi, chi bằng cứ để ta hủy diệt Modstadt là được rồi, đến lúc đó nếu những vị thần trên Celestia hài lòng, còn không phải sẽ để các ngươi phi thăng sao!"
"Ha, phi thăng? Ngươi nghĩ ta cần sao? Chỉ có vĩnh hằng mới khiến ta gần với Thiên Lý nhất, mà Celestia, không phải vĩnh hằng." Raiden Shogun, hay đúng hơn phải là linh hồn của Ei nói.
Venti vẫn luôn nhìn họ đột nhiên lên tiếng: "Con dân của Mondstadt đứng trên mảnh đất tự do phải có được tự do của mình, họ sinh ra không phải để bị ta hay ngươi cai trị."
Ma thần vô danh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía thần tự do: "Cái lý do vớ vẩn đó của ngươi cũng không giúp bọn chúng sống tốt lên, không phải bây giờ có chuyện gì, nếu không có ngươi cùng ả ta thì bọn chúng cũng sớm chết hết rồi sao! Còn không bằng cứ để Decarabian dùng ách thống trị như trước kia là được rồi sao."
Ngừng một chút, gã lại nói: "Nhưng giờ Celestia đã ban cho ta một sức mạnh to lớn, cũng hứa chỉ cần ta tiêu diệt được Mondstadt thì sẽ cho ta phi thăng, hahaha. Còn các ngươi, không cứu được ai, vĩnh viễn cũng chỉ là kẻ thất bại. Beelzebub, ngươi vẫn còn muốn ở đây làm chuyện dư thừa sao, các vị thần trên Celestia cùng Thiên Lý đã chú ý đến ngươi rồi, một khi Mondstadt sụp đổ sẽ đến lượt Inazuma thôi."
Đuôi tóc của Ei sáng lên, chứng tỏ cô đã tiến vào trạng thái sức mạnh mạnh nhất, sử dụng nguyên tố thuần lôi.
"Bùm-" Một tiếng, một tia sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, thẳng về phía ma thần vô danh. Gã né ra phía sau, Raiden Ei cầm Đoạn Thảo Trường Đao lao đến.
Venti cũng tham chiến, cậu tạo ra một bức tường gió mạnh mẽ bảo hộ người dân Mondstadt phía sau.
Những cơn gió chạy dọc khắp chiến trường ngăn chặn đợt tấn công từ các ma vật hỗn tạp hướng đến chỗ lôi thần và những kỵ sĩ Tây Phong.
Người dân Mondstadt cùng các kỵ sĩ thì vẫn còn rất ngỡ ngàng.
Người có thể sử dụng gnosis phong một cách thuần thục cùng với vũ khí là cây đàn Thiên Không, trước nay chỉ có phong thần Barbatos của vùng đất tự do mà thôi. Vậy, người đó...
...
Raiden Ei rút thanh trường kiếm ra, dùng nó chém rơi đầu ma thần vô danh.
Thanh kiếm này là vũ khí của chị cô, Raiden Makoto, ma thần đời trước. Nó đã từng được Ei dùng để giết một ma thần khác, và hiện giờ nó lại được dùng để giết thêm một ma thần nữa.
Sau khi ma thần vô danh chết, chẳng mấy chốc những ma vật xung quanh cũng tan rã và bị những kỵ sĩ Tây Phong cùng binh lính hạ hết. Chỉ còn số ít đã nhanh chân trốn vào trong rừng.
Cuộc chiến giữa một ma thần với hai ma thần quả thực không cân xứng.
Ban đầu Thiên Lý chỉ để cho một ma thần đến đây vì không biết rằng Beel cũng đến. Vậy nên mới dẫn đến thất bại của cuộc chiến xoá xổ Mondstadt.
Raiden Ei cùng Venti đứng ở cổng thành nhìn về tàn dư của cuộc chiến, họ chỉ nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tiến đến Snezhnaya, dù gì đối đầu với Thiên Lý là chuyện lớn. Dù hiện tại chỉ có băng quốc, nếu thành công cũng không có gì ảnh hưởng đến họ, nhưng nếu thất bại, mang danh một mình Snezhnaya thì cũng không đảm bảo đảo Thiên Không cùng Thiên Lý sẽ không ra tay với 6 quốc gia còn lại.
Đột nhiên có một bé gái cầm bông hoa Cecilia chạy lại phía họ, "Anh chị... Là hai vị thần phải không ạ? Mẹ em đã nói như vậy, cảm ơn anh chị đã không bỏ rơi người dân Mondstadt... Đây là hoa Cecilia hôm qua em mua được ở chỗ bán hoa, là bông hoa đẹp nhất, em muốn tặng nó cho anh chị..."
"Trời ơi-" Một bà lão giật mình chạy lại ôm đứa con nhỏ, "đại nhân Barbatos, đại nhân Shogun xin thứ tội, đứa bé còn nhỏ mới nói lung tung."
Dù gì khi đối diện với một vị thần, người dân dù thế nào cũng khó bỏ được sự kính sợ của mình.
Venti mỉm cười, "Không sao đâu, ta thích nhất là hoa Cecilia." Nói rồi cậu đưa tay xoa đầu cô bé, "Cảm ơn em nhé, anh rất thích món quà này."
Cô bé hai mắt long lanh: "Thật sao, vậy sau này em sẽ trồng hoa Cecilia trong sân nhà em, để khi nào anh đến chơi đều có thể thấy chúng."
"Ừm." Venti mỉm cười gật đầu.
Sau đó lại nói với Jean, "Thực ra ta ở đây đã lâu, cũng đã thấy cách mọi người bảo vệ vùng đất này, thời đại này đã không còn phù hợp để thần thống trị nữa rồi. Nhưng nếu Mondstadt xảy ra chuyện gì, ta vẫn sẽ ở đây, bảo hộ vùng đất tự do."
... Đó là những lời cuối cùng Venti dưới danh nghĩa phong thần nói với Jean cùng mọi người. Sau đó, cậu đã rời đi cùng Raiden Ei, đến cõi băng tuyết muôn đời không thay đổi.
...
Snezhnaya.
Cung điện Mùa Đông.
Bỗng nhiên phía trên hai cánh cổng mở ra một con mắt màu vàng nham, vua thú hoàng kim từ trong bay ra, cùng với đó là màu đỏ thẫm lan khắp mảnh đất Snezhnaya- Thiên Lý xuất hiện.
Cô đứng trên cao nhìn xuống những con người nhỏ bé đang vùng vẫy chống đối lại mình, bản thân lại cảm thấy nực cười.
Thiên Lý lên tiếng, giọng nói vạng vọng khắp chiến trường, "Tsaritsa, ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ với sức mạnh của mình cùng những con người bé nhỏ kia mà thật sự có thể lật đổ được ta sao?"
Tsaritsa đứng trên tường thành, ngạo nghễ nhìn lên Thiên Lý trên cao: "Trước kia ta là vị thần của tình yêu, và ta cũng có một nửa của riêng mình, nhưng cuối cùng vì sự xuất hiện của ngươi, chàng ấy và ta đã phải vĩnh viễn âm dương các biệt, ngươi nghĩ, ta có tức giận hay không?"
"Ha" Thiên Lý cười lạnh một tiếng, nói như vậy hẳn là băng thần đã biết về vụ việc đó rồi, vậy thì ả cũng không cần che dấu nữa: "Đó chỉ là một vị thần nguyên thuỷ nhưng không thể leo lên một trong bảy chiếc ghế của quan chấp chính trần thế, ta xoá sổ những kẻ không quan trọng cũng là để nguồn sức mạnh duy trì Teyvat không bị hao hụt một cách lãng phí mà thôi. Hơn nữa, ngươi chẳng phải còn nên cảm ơn ta đã giúp Teyvat duy trì mặt trời giả sao?"
Móng tay màu băng tuyết ghim vào lòng bàn tay, băng thần cười lạnh: "Ta sẽ khiến ngươi phải xuống bồi tội với chàng ấy, cũng sẽ giải thoát lục địa Teyvat khỏi xiềng xích mang tên 'Bảo hộ' này."
Tsaritsa triệu hồi cánh tay của thần, hàng trăm cánh tay bằng băng nhô lên lao về phía Thiên Lý. Người cầm trên tay sợi roi dài mảnh khảnh vừa đơn bạc vừa mạnh mẽ, đó chính là vị thần bảo hộ tối cao của Snezhnaya.
* 'Bão tuyết' là Q giả định
* 'Cánh tay của thần' là E giả định
Trong thời gian bão tuyết tồn tại, sức mạnh của cô cùng quân đội Fatui được nâng lên khá cao, nhất là những thành viên hệ băng như Sandrone.
Từng vệt sáng chiếu trên bầu trời như những ngôi sao xa xôi.
Thực ra cánh cổng không chỉ có 3 cái ở Snezhnaya mà còn có 1 cổng ở gần dốc Vô Vọng nơi giao giữa Mondstadt và Snezhnaya( đã nói đến trong phần mô tả truyện), Barbatos đã nói để nơi đó cậu lo liệu nên cô cũng bớt lo. Trong bảy vị quan chấp chính trần thế ban đầu chỉ có phong thần Barbatos cùng lôi thần Beel hỗ trợ, nhưng giờ xem ra, đối với an nguy của Teyvat, người khác cho dù nói không quan tâm cũng không thể không đến. Huống chi, quan hệ giữa 7 vị thần bọn họ cũng không quá kém.
Venti cùng Raiden Shogun đã đến đây hỗ trợ từ hôm qua mới giảm thiểu được thương vong. Hôm nay, ngoại trừ thảo thần Nahida, hình như 3 người còn lại cũng đã đến luôn rồi.
Một con rồng nguyên bản màu nham dần hiện ra sau những tầng mây, cùng với đó là các tiên nhân của Liyue.
Phía Fontaine, người tới là thủy thần Furina cùng Neuvillette. Natlan có hoả thần Murata đến hỗ trợ.
Murata cùng hai người thủy quốc hỗ trợ các Quan chấp hành Fatui hạ vua thú hoàng kim cùng các ma vật xưng vương khác ở phía cổng đầu tiên.
Venti cùng Raiden Shogun hỗ trợ ở phía cổng thứ hai. Tuy nói ít ma vật nhưng những thứ phía sau càng đến lại càng mạnh hơn. Thậm chí Thiên Lý còn triệu hồi 4 ma thần thất bại ở trận chiến 2400 năm trước để đối đầu với bọn họ.
Cuối cùng đánh với Thiên Lý chỉ còn nhan thần Morax cùng Tsaritsa.
...
"Quả không hổ là vị thần đứng đầu Celestia-" Tsaritsa một tay ôm bụng, nơi đang chảy đến gần như cạn hết máu, tay kia vẫn kiên cường nắm chiếc roi dài tạo thành từ băng tuyết. Đây là vũ khí chính của nàng, Gnosis Băng nằm phía trong, nắm giữa sức mạnh của băng nguyên bản.
Thiên Lý cuối cùng vẫn là người mạnh nhất, dù có cả Zhongli cùng Tsaritsa hợp sức cũng chưa thể ép được ả ta dùng đến hình thái mạnh nhất.
Tsaritsa truyền âm cho Zhongli: "Morax, ta bây giờ sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, ngươi chớp lấy thời cơ, thay ta giết chết Thiên Lý."
Morax trầm mặc, hiện tại xem ra cũng chỉ còn như vậy mới có khả năng thắng được. Nhưng nếu làm như vậy, Tsaritsa chắc chắn phải chết...
"Cô chắc chứ, Tsaritsa? Sau lưng cô chính là Fatui cùng toàn bộ con dân Snezhnaya, nếu cô chết đi, nơi này sẽ không còn nhận được bảo hộ của thần nữa."
"Nhưng còn tốt hơn ta không chết." Cô cười nhẹ một tiếng, "Mấy đứa trẻ của ta, bọn nó đã phải theo ta làm nhiều việc đến vậy, còn bị người của toàn lục địa Teyvat coi là kẻ xấu xa. Điều cuối cùng ta có thể làm chính là để cho bọn họ một con đường sống."
Băng thần là người kiên cường, cũng dũng cảm hơn bất kì ai, vì người dân, cô có thể nguyện ý hi sinh chính bản thân mình cũng không hối tiếc.
Băng thần triệu hồi bão tuyết đóng băng Thiên Lý và bản thân mình lại, một khi cô còn sống, Thiên Lý sẽ không chết. Vậy nên...
Thiên thạch mang toàn bộ sức mạnh nham của Zhongli từ trên trời đâm thẳng xuống kết thúc Thiên Lý, cũng kết thúc cuộc đời của nữa hoàng băng giá, chủ nhân của cung điện mùa đông tối cao trên vùng đất Snezhnaya.

Lâu rồi chưa gặp bé Đạt lên chung khung hình với đế quân, chương sau hên hên thì sẽ gặp nhau nè :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro