Chương 13: Phiên ngoại- Thế giới sau 3000 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, 3000 năm trước đây lục địa Teyvat từng trải qua một cuộc chiến đẫm máu, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời vị thần xa xăm nào đó.
Lúc ấy, "gnosis"- vật Thiên Lý dùng để theo dõi các vị thần- của vị thần đã hi sinh ấy bị khảm vào cổng Celestia. Đến bây giờ khi nơi đó trở thành viện bảo tàng Di Vật, gnosis vẫn được trưng bày cho người ta ngắm, bởi vì họ không thể lấy nó ra được.
Vision cũng trở thành vật xa xưa. Hiện tại, trên thế giới chỉ có dưới 2.5% sở hữu vision, đa phần họ sẽ tham gia quân đội hoặc là đi tìm hiểu thế giới trước đây để lấp đầy bí mật về các di vật thăng cấp từ thánh di vật( sau khi mất đi sức mạnh thì thành di vật), về vision, thậm chí cả gnosis và đảo Thiên Không.
Ajax cũng vậy, cậu nắm giữ một vision hệ thủy, vì tính hiếu thắng và thích oánh nhau của mình mà gia nhập tổ chức quân đội tối cao của thành phố Snezhnaya- Fatui và trở thành Quan chấp hành trẻ tuổi nhất của nơi này.
Xung quanh 7 thành phố là vùng đất tự do, người dân các nơi đi lại mà không cần giấy thông quan.
Ajax đang ở đây, con thuyền của thành phố lạnh di chuyển trên vùng biển thông đến cảng Liyue.
Có lẽ kiếp trước cậu đã tích được rất nhiều công đức- Ajax nghĩ vậy, vì người của Fatui rất tốt với cậu, họ cũng không biết tại sao lại thân với nhau nữa, cứ như từng trải qua sinh tử vậy.
" Công tử, thuyền của chúng ta sắp cập cảng rồi." Một binh lính Fatui nói.
Cậu gật đầu, bảo sẽ ra ngay.
Khung cảnh một cảng biển tấp nập hiện ra.
Ajax tiến vào Fatui với cái tên mới- Tartaglia, mật danh của cậu là Childe. Nhưng vì cái tên Childe gọi nhanh và thuận hơn nên thường nhiều người sẽ gọi cậu bằng tên đó.
Hồi còn bé cậu từng trải qua một biến cố gia đình.
Ba cậu không rõ là ai, chỉ biết là một người giàu quyền thế, nghe nói đã sớm cao chạy xa bay.
Mẹ cậu ban đầu là một người dịu dàng, nhưng khi cha cậu bỏ mẹ cậu đi theo một người khác bà đã thay đổi hoàn toàn.
Bà hay đánh cậu, dìm cậu vào nước, ép cậu ăn ớt cay...
Sau đó, đến một ngày, bà đã quyết định thay đổi cuộc đời mình.
Bà tự sát.
... Do quá khứ của mình nên cậu đã mắc bệnh tâm thần.
Mọi người thường sẽ đưa cậu đi chữa trị nếu tình trạng trở nên nặng hơn, nhưng hiện tại cũng khá lâu kể từ lần cuối cậu phải vào đó rồi.
Có lẽ hiện tại việc khống chế bệnh tình đã tốt hơn.
Bây giờ Ajax đang đến Liyue để học vì cậu là học sinh trao đổi. Nhân tiện cũng có thể tìm hiểu về phong tục nơi đây luôn.
Liyue là thành phố giàu nhất Teyvat, con người cũng rất văn minh và lịch sự.
Khi Ajax vừa xuống thuyền, họ thấy cậu là một chàng trai ngoại quốc trẻ tuổi, có lẽ không hiểu phong tục tập quán của thành phố cảng liền nhiệt tình tiếp đón.
Cậu trai với mái tóc bồng bềnh màu cam, đôi mắt thiên thanh và khuôn mặt ngây thơ cười rộ lên khiến người ở đó nhìn thấy mà lập tức muốn mang về làm con rể.
- Nhưng hiển nhiên là không được vì xung quanh cậu luôn có người của Fatui đi cùng chứng tỏ thân phận cậu không hề tầm thường.
Một người bắt chuyện với cậu: "Này cậu trai, cậu đến từ Snezhnaya đúng không? Nhìn nước da này cũng chỉ có thể ở đó thôi, nơi khác ấm áp nên cũng không trắng như vậy, mà cậu tên gì vậy?"
Ajax cười cười với chú khuâng vác đó: "Cháu đúng là ở Snezhnaya, lần này đến đây nhập học tại trường đại học Qingbei với tư cách là học sinh trao đổi. Các cô chú cứ gọi cháu là Childe được rồi."
* Vốn người ta sẽ hay gọi Tartaglia hơn, nhưng mà tui gọi Chiu Dé cho thân thiện ngắn gọn nha, hơn nữa cũng vì tui thích gọi Childe hơn. Lâu lâu xưng thêm công tử zô 😍😍
* Qinghuabeidai/ Tsinghua University- THU : Thanh Hoa Bắc Đại:vv aka Thanh Bắc
" Oa, học sinh trao đổi sao, thật là ngưỡng mộ mà!"
Nhiều người âm thầm bàn tán với nhau, học sinh trao đổi phải đủ giỏi, vào đại học số 1 Liyue tập hợp trai xinh gái đẹp, cơ hội của họ hết rồi.
" Ài, tiếc thật chứ..." Một phu nhân tầm hơn 30 nhỏ giọng nói với bạn mình.
Childe cười cười, "Cháu cần đến trường làm thủ tục nhập học rồi, gặp lại các cô chú sau."
Mọi người đồng loạt vẫy tay tỏ vẻ không sao. Dù sao thì luật lệ của Qingbei rất gắt, ngày đầu tiên cũng không nên giữ cậu lại để rồi cậu bị phạt gì đó.
...
Người của Fatui phần lớn đang ở cảng dỡ đồ, phần còn lại đi sắp xếp nơi ở cho cả đoàn, đi cùng Childe cũng chỉ có 1 vị thư kí mà Pantalone đưa sang, cùng với 2 người lính Fatui theo sau.
Thủ tục nhập học rất phiền phức nhưng đó không phải việc của cậu. Chuyện này sớm đã được giao cho thư kí Logeine làm hộ, cậu chỉ việc bám theo sau chờ nhận lớp là được.
Lúc bọn họ đi ngang qua bảng thông báo tuyển sinh, 2 người một cao một thấp đang đứng ở đó.
Cậu thì không để ý, nhưng đối phương vừa nhìn liền đã nhận ra cậu.
Xiao lên tiếng: "Đế quân, có cần..."
Zhongli đưa tay lên ý bảo không cần, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng chàng trai trẻ tóc cam kia.
" Suốt 3000 năm ta đều tìm em ấy, lần đầu tiên tìm thấy ta đã rất vui mừng, nhưng em ấy lại lấy người khác rồi. Lần thứ 2, một cô gái vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp đã gặp em ấy, thế rồi qua mọi chuyện 2 người họ có với nhau một cặp song sinh nam nữ, cuộc sống viên mãn, lần thứ 3 em ấy cả đời sống trong bệnh tật, chỉ có thể nằm trên chiếc giường trắng nhìn ra ngoài cửa sổ, khi ta tìm thấy em ấy, cũng là lúc em ấy phải rời khỏi trần thế... cứ bao nhiêu lần như vậy, lặp đi lặp lại, ta sợ bản thân chỉ vừa tiến tới, em ấy lại rời xa ta như trước đây."
Xiao lẳng lặng nghe đế quân nói.
Cậu đã theo ngài gần 5000.
Kiếp nào của người kia đế quân đều tìm thấy, nhưng đều không có lần nào có thể tiến vào cuộc đời đối phương.
Đến cậu nhìn thấy kết quả này cũng tự hoài nghi có phải đây là kết cục của việc ngài đã hi sinh người mình yêu vì cuộc chiến 3000 năm trước đây hay không.
Đây là một kiếp tiếp theo của Childe, nếu đế quân của cậu theo đuổi đối phương, liệu rốt cục sẽ có một kết quả tốt đẹp hay đáp án vẫn giống trước đây đây. Xiao cũng rất tò mò.
...
Childe trùng hợp được xếp cùng lớp với Zhongli và Xiao. Tuy rằng ngồi thì không gần nhưng có còn hơn không.
Chàng trai với mái tóc cam bông bềnh bược vào lớp với một nụ cười luôn treo trên môi khiến cậu trông thật dễ gần, cái duy nhất không dễ chắc chỉ có người Fatui đang lang thang trên đường của Liyue và cái vision thủy gắn ở bên hông của cậu thôi.
Trên cổ cậu đeo một mặt dây chuyền có hình kình ngư. Đó là vật mà các Quan chấp hành lớn hơn đã làm tặng cậu.
Childe được sắp xếp ngồi gần cửa sổ ở cuối lớp vì nơi đó có phong cảnh đẹp, nhìn ra xa có thể thấy ngọn núi mà các vị tiên thú ngự trị.
Trên cậu còn có một cặp song sinh tóc vàng, họ tự giới thiệu mình là Aether và Lumine, hai người là Nhà lữ hành đã đi rất nhiều nơi, cuối cùng dừng hành trình lớn tại đây, sống như những người bình thường. Họ có rất nhiều chuyện đông tây nam bắc để tám, thậm chí đôi khi vì nói quá nhiều còn bị giáo sư Ningguang mắng.
Một tiết học chán ngắt, chán hơn tất cả, chán nhất hiện ra. Cậu vốn hoạt bát, nếu như cho cậu đi đánh nhau còn được, chứ đi chép bài thì... Cũng tùy nha. Zhongli thi thoảng sẽ nhìn qua phía người con trai tóc cam. Mỗi lần đều thấy cậu cười nói vui vẻ với người khác, ngài rất không thích. Nhưng biết sao được, sau bao nhiêu kiếp người nếu không phải cậu kết hôn với người khác thì là ngài khiến cậu chết. Ngài sợ vòng luẩn quẩn sẽ lặp lại ở kiếp này nên không dám tiến lên.
Nhưng vận mệnh thật trớ trêu.
Đại học Qingbei có quy định, sinh viên theo học phải trú ở kí túc xá của trường, chỉ trừ thứ 7 và chủ nhật được ở ngoài.
M

à Zhongli trước giờ ở một mình tất nhiên được xếp chung phòng với vị công tử nào đó.
...
Logeine chỉ huy lính Fatui chuyển đồ của công tử vào phòng, 1 rương, 2 rương, 3 rương...
Ajax nhìn cảnh này cuối cùng cũng phải hô dừng.
" Chừng này đủ rồi, phòng thì bé xíu, các ngươi còn mang vô nữa thì ta sẽ phải ngủ ngoài trời vì thiếu đất đó."
" Nhưng cô Tsaritsa đã căn dặn-"
" Không sao không sao, các ngươi đi đi, phần còn lại ta tự làm được."
Ba người Fatui nhìn nhau...
" Vậy được rồi, thuộc hạ xin về trước."
Childe gật đầu.
Sau khi nhìn họ đi thì lắc lư vào phòng.
Thấy tầm mắt hai người bạn cùng lớp hướng đến, cậu cười cười: " Xin lỗi hai cậu nha, vừa nãy đã phiền nhiều rồi."
Zhongli mỉm cười, " Không sao, tôi cũng không bị cản trở gì nhiều."
Nhưng thực ra...
Zhongli đang tự hỏi, tại sao cố né tránh rồi mà vẫn gặp phải em ấy?
Xiao nhìn nhìn một chút, sau đó rời đi, khi bước ngang qua Childe còn gật đầu với cậu.
" Công tử, những thứ này khá nặng, để tôi giúp công tử chuyển vào."
Sở dĩ Zhongli gọi như vậy cũng không phải theo thói quen ở kiếp đầu tiên, mà là do các bạn học đều gọi như vậy rồi, ngài gọi theo cũng coi như không có gì lạ.
Ajax lắc đầu: "Sao có thể để cậu làm hộ tôi chứ, mấy cái này tôi cũng tự làm được."
" Không sao đâu, công tử không cần khách khí vì chút chuyện nhỏ này..."
Cuối cùng Childe vẫn ngồi chơi, còn Zhongli vẫn giúp Childe chuyển đồ.
Cuộc sống học đường của hai người cũng coi như vui vẻ... chỉ trừ một vài lần cậu phát bệnh.
...
Childe ngồi xuống cạnh Zhongli, khay cơm của cậu không phải tiêu chuẩn, đây gần như một bữa ăn nhà hàng bởi vì Tsaritsa sợ cậu Quan chấp hành nhỏ ở ngoài chịu gió chịu sương ăn không ngon ngủ không yên nên đã viết một bức thư tới người đứng đầu Bộ ngoại thương Ningguang- cũng chính là giáo sư dạy ngoại thương tại Qingbei.
Nội dung bức thư mong muốn Childe ở trường có thể được chiếu cố nhiều hơn... Vân vân và mây mây.
Vậy nên khi ở trường ngoài việc cậu được các bạn bè vây quanh ra thì cuộc sống sung sướng chẳng khác gì đi chơi. Quả thật chứng minh cho câu nói truyền miệng 'mỗi ngày đến trường là một ngày vui' của tác giả nào đó.
Childe có hảo cảm với Zhongli.
Dần dần nó trở thành một thứ gì đó mạnh mẽ hơn.
Cho đến một ngày, cậu đã bày tỏ lòng mình, mong muốn được thử yêu với người bạn cùng phòng của mình.
Ban đầu Zhongli đã do dự vì an toàn của người ngài yêu. Nhưng sau đó nghe Nhà lữ hành cùng Xiao khuyên nhủ, cuối cùng ngài cũng hạ quyết định...
Ngài đã đồng ý làm bạn trai của Quan chấp hành thứ 11 Fatui.
Lâu lâu hết tiền cậu sẽ lượn đến Ngân hàng Bắc quốc.
Ở đây chỉ cần là cậu thì ai cũng có thể xuất tiền ra.
Tối nay Andrei có mặt, gã đã theo lệnh của Pantalone mà cấp cho vị công tử tóc cam rất nhiều tiền.
Hơn nữa cậu hiện cũng nghĩ đến chuyện thực tập cho việc kiếm tiền tương lai, không thể cứ ăn của đàn anh đàn chị trong Fatui được. Thế là cậu lấy Ngân hàng Bắc quốc ra khai đao.
Mấy ngày đầu cậu tiếp quản ngân hàng, nợ thì đòi không được, tiền thì vẫn cứ bay. May mà Fatui giàu, nếu không nơi này cũng nên dẹp tiệm đi là vừa.
Ajax cầm chiếc thẻ đen của ngân hàng nhà mình trên tay, lắc lư đi theo Zhongli đến Vãng Sinh đường.
Đây là nơi làm thêm của bạn trai cậu, mặc dù cái nghề nó hơi kém phù hợp, nhưng mà lương thì cũng kha khá.
Ở đây còn có cô đường chủ xinh đẹp đáng yêu.
Cô học trường khác vì điểm không đủ vào Qingbei, nhưng cũng là trường top 2 Liyue.
Cô nàng tên là Hu Tao, hiện tại đang đứng ngoài điều khiển người khiên một chiếc quan tài bự lên xe.
Thấy hai người đến cũng chủ gật đầu. Cô đang bận, không rảnh làm bóng đèn cho hai con thiêu thân truy tìm ánh sáng tình yêu kia.
Tình yêu như ngọn đuốc sáng. Lao bậy là bay màu như chơi.
Childe thân thiện gật đầu chào hỏi.
Vãng Sinh đường cũng thật là rộng. Nếu không phải người yêu cậu làm ở đây, chắc đến khi cậu chết cũng chưa bước được vô đây bước nào.
Đôi khi Childe cảm thấy Zhongli bảo vệ cậu thái quá. Bất cứ gió thổi lá bay nào đối phương cũng che chở cậu trong lòng.
Nghe thì vui nhưng thực tế thì không. Cậu cần tự lập, người yêu cậu làm thế thì sao cậu tự lập được?
...
Rồi một ngày, Zhongli bỗng cảm nhận được điều gì đó. Điều mà mỗi khi công tử của ngài sắp chết, nó sẽ hiện ra.
Lòng ngài đau như dao cắt. Cuối cùng nếu còn dây dưa ngài sẽ hại chết đối phương. Vì vậy, nên chia tay...
Hôm đó Zhongli và Childe cãi nhau. Không ngờ ngay lúc đó cậu tái phát bệnh.
Ngài đã đưa cậu vào bệnh viện.
Bệnh viện tâm thần cảng Liyue. Buổi chiều, Childe thấy tin nhắn chia tay của Zhongli, ngón tay run run gõ từng phím.
Gõ rồi lại xoá, xoá rồi lại gõ.
Cuối cùng, cậu chỉ nhắn qua một tin.
- Đừng chia tay được không-
Cậu không muốn chia tay. Yêu một người lâu như vậy, cậu không muốn nhìn thấy tin nhắn chia tay do chính người kia gửi qua.
Họ chỉ cãi nhau một chút, nếu đối phương giận, cậu có thể cho ngài mắng lại, nếu đối phương muốn đánh, vậy thì cứ đánh đi. Chỉ cần ngài đừng nói lời chia tay là được...
Childe nhìn màn hình điện thoại tối đen. Đối phương chưa trả lời tin nhắn. Cậu vẫn mong là phút cuối ngài có thể nghĩ lại, nói ngài không chia tay cậu nữa, như vậy...
Tút... Tút...
Tiếng chuông vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.
Childe bắt máy.
Là giọng tiên sinh...
" Sáng mai tôi sẽ về đến cảng Liyue, cô shirami cũng sẽ cùng đến thăm cậu..."
Cuối cùng cậu cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
Cô Shirami... đó hẳn là bạn gái mới của tiên sinh... ngài, bỏ cậu thật rồi.
Nỗi đau như từng nhát dao xẻo từng phần tim gan của cậu, đau đớn vô cùng.
Childe bật khóc trong phòng: " Tại sao? Tại sao anh lại bỏ em? Tình yêu bấy lâu nay có khiến anh đổi ý? Trái tim anh làm bằng sắt đá à, rõ ràng em đã yêu anh nhiều đến như vậy, tại sao chúng ta có duyên nhưng không có phận, nếu lúc đó em không cãi nhau với anh, liệu chúng ta có thể tiếp tục không..."
Chẳng lẽ những lần bảo vệ cậu trước đây đều chỉ là nông nổi trong quá khứ, giờ người kia đã trưởng thành, nên không còn yêu cậu nữa?
Nước mắt cậu vẫn rơi, vì cậu quá buồn, người cậu yêu cuối cùng cũng bỏ cậu.
Cậu đã hiểu rồi. Ngài có thể dễ dàng buông bỏ cậu, nếu cậu còn tồn tại, chỉ sợ rằng sáng mai khi người cậu yêu đưa bạn gái mới tới, bản thân lại không kiềm được muốn níu giữ mỗi quan hệ...
Đồng hồ điểm 00: 29, cách 6 phút kể từ cuộc gọi đó.
Zhongli muốn quay về, nhìn cậu từ xa, lặng lẽ bảo vệ người thương.
Nhưng đổi lại cho ngài là sự đau thương bất tận. Xiao truyền tin cho ngài.
Childe đã tự sát-
'Bức thư gửi Zhongli tiên sinh
Tiên sinh, em yêu anh rất nhiều, có lẽ đó là lý do khiến em không thể chính tai nghe anh nói lời chia tay. Em sẽ nổi điên mất. Anh biết mà, quá khứ của em không mấy suôn sẻ đã khiến em mắc phải căn bệnh này. Hiện tại, nhìn dòng người đổ xô bên dưới đường phố, nơi đó thật đẹp, em cũng muốn xuống đó. Và em sẽ làm vậy. Chỉ mong khi nào đó anh đọc được bức thư này, đi thăm tang em có thể nói nguyên do anh muốn chia tay em, có lẽ kiếp sau em sẽ cố không mắc lại cùng một sai lầm...'
Cậu đã lựa chọn phương thức rời đi giống với mẹ của mình...
Cuối cùng lời nguyền vẫn ứng nghiệm.
Khi ngài ở bên cậu, kết cục họ sẽ luôn âm dương cách biệt vì nhiều lý do khác nhau, vòng lặp không biết bao giờ mới kết thúc.
Kiếp sau và sau nữa, nếu ngài có thể ước, thì chính là khiến cho ngài đừng gặp lại đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro