Rằm tháng bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ZhongChi - Rằm tháng bảy

(Về việc có quỷ cứ đòi cầu hôn tui)

Tác giả: 小小小狐狸

Edit: Ống Cống


Rằm tháng bảy, làm một nháy bánh ngọt nhỏ.

Đại khái là câu chuyện về quan chấp hành Công tử bị quỷ quấy rầy, sau đó khách khanh Vãng Sinh đường đứng ra giúp cậu giải quyết.


"Hôm nay nhìn sắc mặt Công tử các hạ có vẻ lo âu, không biết là vì chuyện gì quấy nhiễu phiền lòng?" Trong Lưu Ly đình, quý công tử tóc đen vừa uống trà vừa ngắm hoa hỏi.

"A, bị tiên sinh phát hiện ra rồi." Cậu thanh niên được gọi là Công tử các hạ ngẩn ra chút, rồi nở nụ cười bất đắc sĩ.

"Nếu không có gì khó nói, tại hạ có thể xem xét kỹ hơn cùng cậu."

"Ây, tiên sinh anh cũng không cần phải khách sáo như vậy, nếu anh muốn nghe tôi đương nhiên sẽ kể cho anh... Thực ra sự tình là như thế này, hôm đó tôi đi huấn luyện tân binh ở vách núi, trên đường trở về nhìn thấy một cô gái bị ngã xuống sông kêu cứu, liền tiện tay cứu nàng ta luôn. Sau khi cô gái kia cảm ơn tôi xong liền biến mất luôn không thấy tăm hơi, thú vị chứ?"

Chung Ly mỉm cười: "Người khác gặp phải chuyện như vậy chắc phải kinh ngạc thốt lên đi đường gặp quỷ, Công tử các hạ lại cảm thấy thú vậy, quả thực thú vị."

"Này này, Chung Ly tiên sinh, anh cho rằng tôi không nghe ra anh đang cười nhạo tôi sao?" Công tử cười khổ nói.

Cậu ngừng lại một chút, lại nói: "Tôi vốn cho rằng chuyện tới đây là xong, nhưng mà về sau đó mỗi đêm, tôi đều mơ thấy cùng một giấc mơ."
"Ồ?"
"Cô gái được tôi cứu kia xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nàng ta vái đầu cảm ơn tôi, sau đó nói nàng vốn xuất thân từ một gia đình phú thương của Ly Nguyệt, kết quả ngã xuống từ trên bờ chết trong sông, không cẩn thận biến thành linh hồn bị trói buộc ở nơi này. Hơn trăm năm qua nàng vẫn không ngừng lặp lại động tác ngã xuống sông chết, may sao ngày đó tôi đi ngang qua, giúp nàng thoát khỏi vòng tuần hoàn này."

"Nói như vậy, hẳn phải là chuyện tốt mới đúng." Chung Ly đầy hứng thú nói.

Công tử buồn phiền tiếp tục: "Nếu như chỉ nói cảm ơn thì tốt rồi, nhưng mà nàng ta lại nói, nàng ta cảm động nhớ nhung ân tình của tôi, nguyện lấy tam sinh làm sinh lễ để thành hôn với tôi." (*tam sinh: ba loại gia súc để cúng tế bò, dê, lợn)

Nghe xong câu cuối, vẻ mặt quý công tử tóc đen nhất thời trở nên vi diệu.

"Nè, anh nghĩ xem, chuyện như vậy sao tôi có thể đồng ý được? Kết quả là đêm hôm sau, nàng ta lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, lặp lại những lời đêm trước vừa nói. Cứ thế kéo dài liên tiếp mấy ngày, cuối cùng có một ngày tôi mất hết kiên nhẫn, liền dứt khoát trước khi nàng ta phát ra tiếng cướp lời đồng ý luôn."

Chung Ly nghe xong, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Cái gọi là sức mạnh của ngôn từ, chính là đã nói là phải làm, chuyện như vậy không thể đồng ý bừa bãi được."

Công tử nhún nhún vai, oán trách nói: "Nè nè Chung Ly tiên sinh, anh rốt cục đứng ở bên nào vậy? Mấy ngày đó tôi vốn dĩ nhiều việc bận bịu thiếu ngủ, đêm đến nằm mơ còn bị quấy nhiễu tình dục, là người thì ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc tình trạng đó mà thôi!"

Chung Ly: "Tôi tất nhiên là đứng về phía Công tử các hạ, vậy sau đó thì sao?"
Công tử than thở: "Sau đó ấy à, nàng ta quả thực không đến nữa, nhưng mà trước cổng nhà trọ Bạch Câu có thêm một con sơn dương chết."

"Ông chủ nhà trọ mới ban đầu còn tưởng rằng có người đùa dai cơ, kết quả là hai ngày sau, cổng nhà trọ lại nhận được heo chết bò chết, lúc này chúng tôi mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm."
Công tử nói đến đây, không khỏi buồn bực mất tập trung uống một hớp trà, có lẽ là do quá mất tập trung, cậu thậm chí còn không để ý cái chén kia thực ra là của Chung Ly.

"Tặng thị dê bò lợn xong, người kia lại tìm tôi báo mộng, nè, quỷ Ly Nguyệt các anh đều cố chấp như vậy sao?"

Nhìn dáng vẻ trừng mắt oán giận của cậu trai với mái tóc màu quýt trước mắt, Chung Ly không khỏi mỉm cười.

"Nàng nói lễ tam sinh tôi đã nhận hết rồi, đợi đến rằm tháng bảy quỷ môn mở ra, liền phái quỷ sai đến đón tôi vào cửa nhà nàng." Nói đến đây, Công tử dừng lại một chút, hỏi, "Chung Ly tiên sinh, ở Ly Nguyệt nói 'đón vào cửa' có ý là gì?"

Chung Ly ho nhẹ: "Chính là ý nói cưới vợ về nhà."

Đại khái là do thần kinh thô, hoặc cũng là khác biệt văn hóa tạo thành vách ngăn tư tưởng, Công tử đến giờ khắc này vẫn chưa phân biệt hai chữ "gả" với "cưới" này có gì khác nhau.

Cậu chỉ là nghe Chung Ly giải thích xong thì tối sầm mặt lại: "Tôi biết ngay mà! Hôm sau tôi túm lấy ông chủ nhà trọ hỏi, kết quả ông ta nói, ông ta tham của chùa, dê bò lợn ba ngày kia mang tới đều được ông ta làm thành đồ ăn bưng đến trên bàn tôi, còn nói số thịt còn lại ông ta làm thành chân giò hun khói với lạp xưởng, còn hỏi tôi có muốn nếm thử món đặc sản Ly Nguyệt không nữa!"

Rõ ràng là một câu chuyện bị quỷ quái dây dưa vô cùng bi thảm, lại bị kể thành chuyện cười, quả thực khiến người ta không nhịn cười được mà.

Dù là Chung Ly tiên sinh trước nay luôn biết kiềm chế cảm xúc cũng không nhịn được mà khẽ cong khóe miệng: "Vậy Công tử các hạ đã tìm được phương pháp giải quyết gì chưa?"

"Cũng không phải chưa từng thử cách giải quyết nàng... " Quan chấp hành trẻ tuổi hiếm thấy mà lộ ra vẻ ảo não, không cam lòng nói, "Kết quả đều thất bạt, xì!"

Dùng đầu gối cũng nghĩ ra được, nếu như Công tử có thể tìm được biện pháp giải quyết linh hồn đang dây dưa cậu kia, hôm nay cậu cũng sẽ chẳng đứng ở chỗ này kể khổ với Chung Ly.

Vốn dĩ chỉ là tiện tay làm việc tốt, không nghĩ tới đến cuối cùng lại rước phiền toán về mình, thực sự quá phiền lòng rồi, Công tử chống cằm thở dài nói: "Vậy nên Chung Ly tiên sinh à, anh hiểu biết rộng rãi về phương diện này, có thể nào giúp tôi nghĩ cách giải quyết chuyện này được không?"

Vãng Sinh đường khách khanh nhấp một hớp trà, nhàn nhạt nói: "Chắc là do sắp tới tiết Trung Nguyên, thiên địa âm dương mất cân đối, cho nên Công tử các hạ mới nhìn thấy những người đã khuất không nên nhìn thấy."

Công tử ngạc nhiên nói: "Tiết Trung Nguyên?"

Phải biết Công tử xuất thân Snezhnaya, là người phương Bắc bản địa, bởi vì được cấp trên cử đi làm nhiệm vụ mới tới Ly Nguyệt, ở cảng Nham sinh sống còn chưa tới nửa năm, cho nên cũng không hiểu biết về rất nhièu lễ tiết tập tục ở nơi này.

Chung Ly bèn kiên trì giải thích cho Công tử các hạ mới đến này: "Tiết Trung Nguyên tục xưng quỷ tiết, các hạ cũng có thể gọi là rằm tháng bảy. Trong rất nhiều truyền thuyết Ly Nguyệt, ngày mười lăm tháng bảy là ngày âm khi nặng nhất trong năm, ngày đó quỷ môn sẽ mở cửa, những người đã khuất vốn còn đang ở trong Địa phủ chưa được chuyển thế sẽ đi qua quỷ môn về quê nhà thăm người thân, người Ly Nguyệt sẽ làm lễ cúng tế tổ tiên và người đã khuất vào ngày này."

"Tôi nghĩ, người cậu gặp phải là một linh hồn bị trói buộc có ý chí vô cùng mãng liệt, đã trăm năm qua đi mà linh thể vẫn chưa tiêu tan, thực lực xem ra cũng không tầm thường. Đêm nào cậu cũng mơ thấy người kia, có lẽ là do quỷ thiếu niên đó đã làm thuật bóng đè khiến cậu ngủ say, chỉ cần tôi điều chế vài chén trà thanh tâm dưỡng thần cho cậu là có thể giải trừ."

Công tử liền nhướn mày cười nói: "Hóa ra là làm như vậy, nếu sớm biết thế tôi đã đến tìm anh sớm hơn rồi."
Chung Ly lại nói: "Thực ra các hạ không cần phải lo lắng, xưa kia Ly Nguyện đã có truyền thuyết ma nữ gả cho thư sinh, đã lưu truyền thành giai thoại, tôi nghĩ quỷ thiếu niên kia có lẽ cũng không có ác ý với cậu, chỉ là sau khi được cậu cứu thì nổi sắc tâm, muốn cùng cậu hoàn thành một đoạn nhân duyên thôi."

Công tử nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tự đắc, khóe miệng hơi cong lên: "Tôi chẳng có hứng thú gì với nàng ta hết, chỉ cần sau này nàng ta đừng đến tìm tôi là được rồi."

Lại hỏi: "Cho nên chỉ cần tôi uống cái gì... trà thanh tâm dưỡng thần là không sao hết đúng không?"

Mắt thấy cậu trai tóc màu quýt này cười đến mắt híp lại như một con cáo nhỏ, được khen đến mức thiếu chút mọc ra một cái đuôi lắc lư phía sau mông, Chung Ly thay đổi sắc mặt, nhìn sóng nước dập dờn trong chén, đổi đề tài nói: "Phải, mà cũng không phải."

Công tử hỏi: "Ý anh là ?"

Chung Ly nói: "Trước rằm tháng bảy là có thể như vậy. Nhưng rằm tháng bảy quỷ môn mở ra, âm dương mất cân bằng, quỷ khí đại thịnh, cậu đã nhận lễ tế tam sinh long trọng như vậy của người kia, chính là đã lập thành khế ước với người nọ. Quỷ thiếu niên kia nếu không chiếm được hồi đáp, e là sẽ hóa thành ác quỷ lấy mạng, cướp ép câu hồn phách của cậu đi thành hôn với y."

Công tử vội hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"

Chung Ly nói: "Tôi có một kế, chỉ là không biết Công tử có chịu phối hợp hay không."

Công tử liền nói: "Tôi biết tiên sinh là người đáng tin, phàm là kế sách anh nói, tôi đương nhiên sẽ phối hợp."

Chung Ly khẽ mỉm cười, khoai thai uống một ngụm trà, chậm rãi hà hơi, vô cùng ung dung nói: "Vậy thì trước tiết Trung Nguyên một ngày, tổ chức một hôn lễ giả ngay trước mặt người kia, lừa y cậu là người đã có hôn ước. Cái đó gọi là một gái không thờ hai chồng... khụ khụ, như vậy hắn sẽ không dám đến làm phiền cậu nữa."

Công tử: ...?

Cậu nghi ngờ hỏi: "Nhưng nếu làm như vậy, có thể đảm bảo người kia sẽ không trút giận lên vị tiểu thư sẽ kết hôn giả với tôi không?"

"A... xác thực là còn có khả năng này," Chung Ly vuốt cằm nói, "Là tôi suy nghĩ chưa chú đáo, Công tử quả thực là một người dịu dàng chu đáo."

"Vị tiểu thư kia cũng là do tốt bụng mới đồng ý giúp tôi, tôi cũng không thể khiến nàng ta gặp phải con quỷ giống như tôi bị... dùng lời Ly Nguyệt các anh nói thế nào? Lấy oán... lấy oán..."

"Báo ân."

"Đúng rồi, lấy oán báo ân."

"Nếu đã như vậy, không bằng để Chung mỗ giúp Công tử các hạ đi."

Công tử ngẩn người, cậu nhìn thấy quý công tử tóc đen kia tao nhã nở nụ cười: "Tiền thân của tôi chính là Nham thần, tất nhiên là không sợ quỷ quái lại gần."

Chung Ly nói vô cùng hàm súc, người nào đó thoắt cái đã hiểu. Công tử đảo đảo mắt, ho nhẹ nói: "Thật ra thì Chung Ly tiên sinh, anh... anh không cần phải hi sinh nhiều như vậy đâu."

Nếu Nham vương gia đã đồng ý tự mình ra tay, quan chấp hành đại nhân Snezhnaya hà cớ gì không làm. Bọn họ rất nhanh đã quyết định các chi tiết cho kế hoạch, hai người ở Lưu Ly đình cả một buổi trưa, cuối cùng Công tử đi ra, thuộc hạ thấy mặt cậu "cảnh xuân phơi phới", không nhịn được hỏi: "Công tử đại nhân...?"

Công tử dặn hắn: "Ta và Chung Ly tiên sinh đã thảo luận xong rồi, vào tiết Trung Nguyên sẽ phối hợp diễn một tuồng kịch. Mấy ngày này Vãng Sinh đường bên kia nếu có phái người đến đưa ra yêu cầu gì, ngươi cứ phối hợp với bọn họ mà làm."

Thuộc hạ vội vàng đáp: "Vâng, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực phối hợp."

Thế là mấy ngày trước tết Trung Nguyên này, Vãng Sinh đường và Fatui chung sức hợp tác, cẩn thận chuẩn bị các quy trình cho hôn lễ kết hợp Ly Nguyệt Snezhnaya, âm dương hòa hợp, lại còn ngay sát tết Trung Nguyên này.

Đợi đến ngày mười lăm tháng bảy hôm ấy, Công tử được cả đám người dẫn vào phòng, các bà mối vui vẻ thay cho cậu bộ đồ mới, Công tử nhìn đồ cưới thêu phượng hoàng đỏ thắm viền vàng trước mắt, cảm thấy sự tình không đúng lắm: "Chờ một chút, cái này là sao, sao lại là đồ nữ?"

Mọi người hai mắt nhìn nhau, quỷ linh bên cạnh Hồ Đào tinh quái bật cười, chỉ có Chung Ly nhìn hắn, trong mắt tràn nhập dịu dàng khích lệ: "Quỷ thiếu niên kia muốn cưới cậu làm vợ, màn kịch này tự nhiên là cần cậu đóng vai cô dâu."

Công tử như bị sét đánh trúng đầu, vội bám lấy ống tay áo Chung Ly truy hỏi: "Chờ đã, sao tôi không biết nàng ta là đàn ông?"

Chung Ly nói: "Hắn ta nói lấy tam sinh làm sính lễ, cái gọi là tam sinh, trong tập tục Ly Nguyệt là chỉ quà cưới nhà nam đưa cho nhà gái."

Công tử chưa từ bỏ ý định: "Vậy cũng có thể là do nàng dùng sai từ?"

Chung Ly đáp: "Hắn nói muốn đón cậu vào cửa, trong tập tục Ly Nguyệt, cũng là từ mà chỉ nhà trai cưới nhà gái mới được dùng."

Đến tận bây giờ Công tử mới nhận ra rất nhiều chi tiết nhỏ mà trước đây chưa từng chú ý đến, khi đó cậu cứ thế mà tùy tiện coi người ta là cô nương, kết quả gây ra hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng.

Cậu vốn định chất vấn Chung Ly lúc trước sao không nói sớm một chút, để giờ khiến cậu trở tay không kịp, nhưng lại nghe được Chung Ly dịu dàng dỗ dành: "Bây giờ thời gian gấp rút, tạm thời đừng truy cứu những chuyện này, diễn nốt màn kịch mới là việc nên làm."

Công tử thấy ngài nói rất là đường hoàng quang minh chính đại, bản thân thực sự không có lý do gì từ chối, thế là chỉ đành mặc áo cưới vào, tô son môi lên, làm tân nương một hồi.

Cũng may người Snezhnaya trời sinh da trắng, ngũ quan dung mạo Công tử cũng khá tuấn tú, bị coi như con gái đè ra trang điểm cũng không quá xung đột, trái lại còn vô cùng thanh tú xinh đẹp. Trang điểm xong, hàng lông mày cong cong, má lúm ngọt ngào, quả thực như Chung Ly nói, dung mạo thanh tú ấy chính là kiểu hình sẽ bị quỷ quái mơ ước.

Sau khi trang điểm một hồi, tân nương được đẩy lên kiệu hoa, tiếng kèn trống vang lên, đội ngũ đưa dâu dọc đường không ngừng thổi kèn đánh trống, đưa người đến miếu sơn thần gần nơi quỷ thiếu niên kia hay qua lại nhất.

Địa thế Ly Nguyệt nhiều núi, đội ngũ đưa dâu phải mất hai canh giờ mới tới được miếu sơn thần.

Chờ đến khi kiệu hoa đến trước miếu sơn thần, Chung Ly và những người khác của Vãng Sinh đường đã đợi ở đó từ lâu. Chung Ly mặc đồ tân lang dùng ngọc như ý vén rèm kiệu hoa, tân nương mới gả đầu đội khăn voan đỏ liền bước ra, bà mối bên cạnh muốn lại gần đỡ cậu, lại bị tân nương gạt qua một bên.

Chung Ly mỉm cười, liền tự đưa một đầu của tú cầu trong tay cho đối phương.

Tân nương đón lấy tú cầu kia, vốn định ném luôn, nhưng Chung Ly cầm lấy tay cậu, âm thầm mân mê một lúc, tân nương lập tức yên tĩnh, theo ngài bước vào miếu sơn thần.

Trong miếu đơn giản bày xếp mấy cái bàn, theo tập quán Ly Nguyệt xếp đặt chủ vị và thiên địa, chỉ có bức tranh đại biểu tổ tiên tân lang không hề có gì, nghĩ chắc cũng là vì không ai dám làm tổ tiên Nham thần Morax.

Vừa vào trong miếu, Công tử liền không nhịn được mà xốc khăn trùm: "Đã được chưa?"

Mọi người hai mắt nhìn nhau, không hiểu ý cậu.

Bên ngoài miếu sơn thần gió yêu ma gào thét, bóng quỷ lướt qua lướt lại, trên mặt Công tử lộ ra vẻ nóng lòng sốt ruột, Chung Ly vẫn bình tĩnh đáp: "Còn chưa bái lạy thiên địa."

Tân nương gật đầu, lại chủ động trùm khăn cưới lên.

Giờ lành đã tới, tân lang tân nương cúi đầu bái nhau, lại bái lạy thiên địa cùng với cha mẹ ở Snezhnaya xa xôi của Công tử.

Hai người nắm tay đi vào phòng cưới đã được bố trí trong miếu sơn thần.

Dưới sự sắp xếp của Vãng Sinh đường và Fatui, miếu thần ở nơi rừng núi hoang vắng này được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là việc vui này có chút thần quái, vô cùng phù hợp với phong cách của Vãng Sinh đường.

Trong phòng cười, sau khi Chung Ly dắt Công tử đến bên giường, bà chủ của ngài đường chủ Hồ Đào tung tăng nhảy nhót đi vào, cười hihi rắc các loại táo đỏ đậu phộng lên giường, nói: "Tôi đến quậy phòng cưới đây, Chung Ly tiên sinh nhiều năm vậy cuối cùng cũng có vợ, thực sự không dễ dàng mà, tân nương phải đối xử tốt với ngài ấy đấy!"

Công tử: ???

Đợi đến khi tiếng của cô bé đi xa dần, lúc này cậu mới cởi bỏ khăn trùm đầu xuống, hỏi: "Như vậy được rồi đúng không?"

Chung Ly đi ra mở cửa sổ, mắt thường cũng có thể thấy rõ cuồng phong gào thét và bóng quỷ vút bay bên ngoài miếu thờ.

Công tử không nhịn được càm ràm: "Quỷ Ly Nguyệt chỗ các anh quả thực so còn khó nhằn hơn mấy con quái thú khổng lồ tôi gặp ở ... kia, vũ khí gì cũng không có tác dụng, cho dù dùng đến vision cũng chẳng giải quyết được."

Rồi cậu lại nghĩ, nếu lúc trước Morax huấn luyện đám quỷ này thành một binh đoàn, thế thì Ly Nguyệt chẳng phải là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sao?

Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu liếc nhìn Chung Ly không khỏi tôn tính.

Chung Ly cũng không biết những ý nghĩ kỳ lạ trong lòng Công tử, chỉ nói: "Người và quỷ không chung đường, càng không thể cùng chung một thế giới, ước chừng cũng chỉ là một vài người đáng thương chấp niệm còn chưa nguôi mà thôi."

Lúc này, trong tiếng gió bỗng văng vẳng tiếng khóc nỉ non như có như không, Công tử nghe xong không khỏi sợ hãi nói: "Hình như hắn tới rồi."

Chung Ly nói: "Xem ra là quỷ thiếu niên kia không cam tâm, ở bên ngoài luẩn quẩn không chịu đi."

Công tử hỏi ngài: "Vậy giờ phải làm sao?"

Chung Ly nghiêm mặt nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta hoàn thành nốt quy trình còn lại là được."

Công tử hoàn toàn mù mờ với những tập tục cưới hỏi này của Ly Nguyệt, chỉ biết mở to mắt mà nhìn Chung Ly, Chung Ly cũng chăm chú nhìn cậu hồi lâu, bỗng vươn tay chạm nhẹ vào gò má cậu, Công tử sững người.

Chung Ly lấy bầu rượu ra rót hai chén rượu, ngồi bên cạnh Công tử.

Nhìn thấy người bên cạnh để lộ ra ánh mắt tò mò, Chung Ly tự mình nâng một chén rượu, chén còn lại đưa cho đối phương: "Trong lễ nghi đám cưới ở Ly Nguyệt, đây là rượu hợp cẩn, sau khi uống giao bôi, liền hàm ý vợ chồng hòa làm một. Ăn thêm một ít đậu phộng, táo đỏ, long nhãn, ý là sớm sinh quý tử."

Công tử bị nam quỷ kia làm phiền đến khó ở, lúc này nghe được Chung Ly đường hoàng trịnh trọng giải thích, ngược lại lại cảm thấy vui vẻ, đặc biệt là khi nghe được câu 'sớm sinh quý tử' kia, cậu thầm nghĩ mình và Chung Ly tiên sinh là hai người đàn ông, cho dù có kết hôn thật cũng làm sao làm ra được em bé, thực sự là quá buồn cười mà.

Tính trẻ con của cậu vừa nổi lên, liền quăng luôn những chuyện yêu ma quỷ quái gì ra sau gáy, nghe Chung Ly nói từng bước từng bước hoàn thành, so với khi nãy bái đường còn nghiêm túc hơn.

Rượu giao bôi, nến cưới đỏ, thẹn thùng xấu hổ ngủ bên quân. (*này là thơ nha các pác)

Uống xong rượu giao bôi, trái cây cũng ăn hết, liền đến bước cuối cùng.

Khi bị Chung Ly đè lên giường, Công tử mới mờ mịt hỏi: "Bây giờ làm gì vậy?"

Chung Ly suy nghĩ một chút, nói: "Bước cuối cùng của đón dâu."

Nến đỏ thổi tắt, màn hoa buông xuống, chăn hồng như nổi sóng, tiếng thở dốc không ngừng.

Nam quỷ kia ở ngoài miếu lưu luyến đến hơn nửa đêm, vừa kiêng kị uy nghi của Đế Quân, lại vừa tiếc mỹ nhân, cuối cùng cũng chỉ đành ôm hận huhuhu rời đi.

Cho đến khi trời hửng sáng, quỷ môn đóng lại, mang đi hết tất cả lưu niệm không thuộc về phàm thế...

Từ sau ngày hôm đó, tin đồn về quan chấp hành Fatui đến từ Snezhnaya Công tử - người nổi danh vung tiền như rác ở Ly Nguyệt thành này - cưới vợ vào ngày cô hồn bắt đầu lan truyền ở cảng Nham. Bởi vì thời gian được truyền ra tương đối thần quái, lại chưa có ai từng nhìn thấy phu nhân cậu, tin đồn này dần dần phát triển theo hướng liêu trai chí dị.

Đợi đến khi truyền đến tai Công tử, chuyện đã được đồn đến vô cùng vi diệu.

Có người chẳng ngại hỏi thẳng: "Công tử các hạ, có người nói cậu cưới được ma nữ đẹp như tiên về làm vợ, dạo này hai mắt thâm quầng đều là do bị ma nữ kia hút tinh khí, là sự thật sao?"

Công tử nghe xong mặt tối sầm: "Ma nữ gì chứ, rõ ràng là đàn ông!"

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro