Chapter 26: Xem như hậu quả Zhongli phải nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người chọn trả giá bằng cả mạng sống cho những việc mình đã làm.




_

Giữa trời mưa tầm tã, bóng dáng một cô gái chợt hiện lên trong làn nước xám xịt. 

Phía trước là căn nhà của Zhongli.

"Morax.... Morax...." 

Tại sao ngươi vẫn sống.. Tại sao ngươi vẫn có thể hưởng một cuộc đời an nhiên như vậy...

Cô gái tiếp tục tiến đến trước của gỗ, có khóa tuy nhiên ngay lập tức được cô gỡ bỏ.

Ngươi đã hại chết cả nhà ta...

Ngươi là người đã giết ta... trong chiến tranh tiên giới đó.. Ngươi tuyệt tình đến mức đó sao?

Ý thức đan xen lẫn lộn, nhiều mảng kí ức vụn vỡ làm cô không tự chủ được suy nghĩ của mình..

'Đau đầu quá'

Cô gái khẽ ôm lấy mái đầu đẫm nước mưa của mình, bao sự đau đớn, cùng một lúc dằn xé hết cả lên người cô.

'Tôi không biết'

'Morax... là hắn giết cả nhà tôi.. nhưng mà..'

Không nhưng nhị gì cả, có thù phải trả. Là hắn ta nợ ngươi, là hắn ta nợ ta lẫn nợ rất nhiều sinh linh khác...

Giết đi. Giết hắn ta đi. Morax đã không còn sinh mệnh vô hạn, không còn sức mạnh từ 'trái tim'. Giết hắn bây giờ là thời điểm thích hợp nhất...

'Trả thù...trả thù....'

Ngực cô dâng lên từng cơn đau, nhức đến khó thở. Ngoài trời mưa vẫn nặng trĩu. Như thể muốn thương cảm con người này vậy.

"Cô là...Ekaria?"

!!!

Giọng nói của người đàn ông trung niên cất lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ...

Là Morax...

"À..Zhongli"

Zhongli cũng đang bị ướt do dầm mưa. Tóc tai đều rủ xuống bám cả lên mặt.

Ngài đưa một tay ra, tỏ vẻ muốn dìu cô vào nhà. Vì trông thấy Ekaria của hiện tại, không ai có thể không rủ lòng xót xa.. "Có chuyện gì sao?"

"..." Tôi muốn trả thù, tôi muốn trả thù, tôi muốn ngài - kẻ đã giết cả nhà tôi phải đền mạng cho họ....

"Ekaria các hạ...."

"À...tôi có thể trú mưa một lát được không?."

Ekaria ngước lên, ánh mặt gần như tối đục và vô cảm. Mặt cũng không bộc lộ một tia cảm xúc nào, tiếc là Zhongli không nhận ra. Bởi vì dưới trời mưa lớn và nước cứ liên tục đáp xuống đầu đã đủ khiến người ta khó đoán được tình hình đằng trước.

"Được thôi, cô cứ vào đi."


Để xem nào... Ekaria trong trí nhớ của Zhongli là người bạn thân của Childe, là người mà cậu ấy thoải mái để lộ mặt yếu lòng của bản thân. Là một cô gái thân thiện, và làm Zhongli có chút ganh tị vì có thể tiếp xúc với Childe một cách thoải mái.

"Xin lỗi... Cô có cần phải thay đồ không?" Phép lịch sự của Zhongli chưa bao giờ nguôi xuống cả, người ngợm dính nước hẳn là rất khó chịu.

"..." 

Ekaria không trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không cần.

Mà Zhongli cũng đâu có đồ nữ nhân cho cô mượn.

"Cô hình như có việc mới ghé sang chỗ này nhỉ?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền Zhongli."

"Không sao.."

Zhongli cảm thấy mình không tìm được điểm gì để tiếp tục cuộc trò chuyện này, suy cho cùng thì ngài và Ekaria cũng rất ít khi gặp nhau.

"Cô có vẻ...là một trong số ít những người không quan tâm đến vụ việc quan chấp hành thứ?"

Ekaria đáp "Không phải, không phải là tôi không quan tâm. Chỉ là với tôi, Childe xứng đáng có được sự bình đẳng. Dẫu sao tôi cũng từng sống ở Snezhnaya..."

Zhongli ngộ ra.. Bảo sao, thì ra là cùng chùng một xuất phát điểm, hẳn là hai người phải có nhiều điểm chung lắm...

"Nhưng mà ngài cũng đừng nhìn mặt bắt hình dong. Chúng tôi là bạn, nhưng ngoài chữ bạn ra thì không có gì. Có thể là chưa thân đến mức mọi người nghĩ..."

Chưa thân là như vậy à? Vậy chắc ngài với cậu ấy thì là cóc có thân luôn..

"Ừ thì... Tôi chỉ muốn hỏi xem làm sao hai người nói chuyện với nhau thoải mái đến vậy."

Ekaria lại có chút ngạc nhiên, biểu tình thay đổi một chút "Ồ? Ngài có vẻ khá để ý anh ấy nhỉ. Có điều anh ấy lại nói không thích ngài.."

'Không thích ngài' mà Childe nói là 'Không thích Morax' chứ không phải không thích Zhongli. Childe ít khi nhắc đến Zhongli trước mặt Ekaria. Nhưng cô cũng biết thừa người trước mặt đây là cựu nham vương.

"Không thích tôi sao.." Zhongli có chút nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên Ekaria thân với Childe như vậy...

Ekaria chỉ ở lại đúng lúc trời sắp tạnh, cô xin ra về luôn.


Ekaria từng nói bản thân sống ở Snezhnaya sau này mới chuyển đến Liyue cùng gia đình, thật ra đó là một lời nói dối. 

Ekaria sinh ra ở Liyue, vì một lý dó nào đó buộc phải di chuyển sang nơi khác sống. Cô không còn gia đình, không còn bố mẹ hay người thân. Từ lúc chuyển sang Snezhnaya cô đã sống một mình, tự bản thân bươn chải. Rồi năm 20 tuổi quay trở về Liyue lập nghiệp, sau đó lại xin vào làm ở Nham Thần điện.

Rất ít người ở Liyue quen biết cô gái này, cùng lắm chỉ có vài người ở mấy thôn làng hẻo lánh thấy cô đi lại hái thuốc mà thôi. Thế nên sự xuất hiện của Ekaria giống như bóng như gió vậy, rất mơ hồ.



Childe chạy đầu trần về, ít nhiều gì cũng dính chút nước mưa. 

Áo sơ mi đỏ rượu thấm ướt trở nên đẫm màu hơn, đầu tóc cậu bị nước xối cho xẹp hết xuống, không còn bồng bềnh nữa.

"Anh đi đâu về đấy?" Xiangling hỏi.

"Chỉ là làm vài ủy thác, cơ mà xui quá trời lại mưa ngay lúc này."

Childe phủi quần áo, mặc dù chỉ là chút nước mưa nhưng giữa thời tiết dở khóc dở cười, hơi se lạnh này lại thấy có chút rét.

"À, vừa này Zhongli ghé qua đấy. Tiên sinh tặng tôi một chút trà gừng, đi pha cho anh nhé?"

Childe mơ hồ không nghe rõ lắm, tưởng rằng Xiangling khuyên mình uống trà cho ấm. Cậu vẫn cúi đầu vào sửa soạn túi đồ cá nhân, miệng nhanh chóng trả lời.

"Được được."

Xiangling ngạc nhiên, vậy hóa ra việc hai người hỏi thăm và tặng đồ tẩm bổ cho nhau là bình thường? 

Mà kệ, dù gì cũng phải pha trà cho người ta trước.



Trời đang tối dần, khung cảnh ngoài kia chuyển từ màu đỏ đượm từ hoàng hôn sang đen kịt của màn đêm. Từng ngọn gió khẽ rít lên với tốc độ nhanh như lướt, vù vù bên hiên nhà.

Zhongli mặc một người một bộ trang phục sẫm màu như thường lệ. Ngài bước ra khỏi bậc tam cấp của căn nhà gỗ, giữa trời mưa xối xả và đêm đen lạnh lẽo, không ô che cũng không đèn đóm, tiến sâu vào rừng.

Loạt xoạt

Đi được một lúc, Zhongli bắt gặp một cái hồ, đây chính là địa điểm ngài muốn đến.

Xoạt...

Thính giác Zhongli là thứ cực kì nhạy bén, ngay trong giây đó đã lập tức nhận ra có người theo sau mình.

Tuy nhiên ngài không vạch trần, chỉ lặng lẽ quỳ một chân xuống giữa mưa, sau đó lấy tay chạm vào mặt nước dưới hồ.

Loạt xoạt

!!!


Một thân ảnh nhanh nhẹn đúng như dự đoán của Zhongli xuất hiện, với một cước cực mạnh từ chân toan đạp Zhongli xuống hồ.

Nhưng sức khỏe của Zhongli cũng không phải dạng vừa, ngài né nhẹ nhàng rồi xoay người đứng lên, vững như trời trồng bắt lấy bả vai người kia vặn lại. Giống như tư thế áp giải phạm nhân, khóa hai tay ra sau lưng để người nọ không thể phản kháng. Rồi dùng chân đạp mạnh vào đầu gối để áp chế hoàn toàn.

"THẢ RA!"

Zhongli còn định đánh ngất luôn người lạ ấy thì khuôn mặt phía trước đã làm ngài ngừng ngay suy nghĩ đó.

"Sao lại là cô.. Ekaria?"

Khuôn mặt thiếu nữ đẫm máu hòa cùng nước mưa.

Ánh mắt thù hận chọc thấu nội tạng.

Vô hồn và dường như cực kì phẫn nộ.

"Hôm nay ta sẽ bắt người phải đền mạng!"

Zhongli biết đây là người quen, nhưng bộ dạng lẫn lời nói này không hề bình thường.

Ekaria vùng vẫy với một sức mạnh cực lớn không biết từ đâu. Nhảy ra khỏi sự kìm hãm của Zhongli, sau đó vờn lại như báo đốm, nhìn ngài với ánh mắt như muốn bóp nát con mồi.


....

"Tại sao cô lại làm như thế?"

Giữa trời mưa tầm tã, Zhongli và Ekaria lại giống như múa quyền cước với nhau.

"Không cần biết! Ta chỉ nhất định phải giết ngươi thôi!"

Zhongli nhổ ngụm máu trong miệng ra, quả thật đây không phải Ekaria quen với Childe mà ngài biết. Một nữ nhân bình thường sẽ không thể sở hữu sức mạnh mà ngay cả cựu ma thần như Zhongli cũng phải nể phục như vậy.

"Cho tôi biết lý do cô tấn công tôi?.."

"im đi! Ngươi xứng đáng phải chết!"

Ekaria lao đến, đầu tóc bù xù, máu me dính đầy mặt. Đây không phải là hình dạng của một cô gái lương thiện nên có.

Trước đây Zhongli từng biết qua 'thuật mượn hồn'.

Nó là một hình thức vay mượn sức mạnh từ những linh hồn, những người đã khuất, ma hay quỷ, đại loại là những thứ không còn trên đời. 

Máu, tuổi thọ và sức khỏe là những thứ phải đánh đổi.

"Cô mau dừng lại!" Ekaria vẫn tiếp tục bổ từng đòn đánh cực mạnh vào phần đầu Zhongli. Ngài không thể phản lại, bởi vì còn chưa rõ nguyên nhân, chỉ dùng tay đỡ.

"Hah! Gah!!!" Các đòn đánh liên tục giáng xuống, sức mạnh như muốn bóp nát người ta.

"Ekaria!" Zhongli không phản đòn, nhất định phải khiến người này bình tĩnh.


"Hah! Hah! Yah!!" Những cú đánh trở nên ngày một thưa thớt và nặng nề. 

"Bình tĩnh!" Cuối cùng Zhongli chọn cách giữ chặt cả hai tay cô, vì nãy đến giờ với Ekaria đã đủ mệt rồi. Thế nên lực tay cũng giảm thuận lợi cho việc Zhongli thực hiện kế sách.

"Hãy nói tôi nghe là vì sao?"

Giữa mưa hai người ghì chặt nhau mà đứng. Ekaria không trả lời.

"!!!"


Mặc dù đã bị Zhongli giữ chặt tay, nhưng Ekaria trong phút chốc giả vờ như bản thân mệt lả lại vùng lên ngay sau đó, dùng chân đá một phát vào bụng ngài.

"Khụ!"

Đòn này Zhongli khá lơ là, nhất thời không đỡ được.

Sau đó Ekaria rút từ túi ra một con dao găm. Dao găm sắc nhọn thấm nước ánh lên một đường chết chóc. Con dao ấy tỏa ra một làn tà khí màu đen, cũng nhuộm đầy máu.


"Chết đi..."

Ngay lập tức đâm mạnh vào phần cổ sát bả vai Zhongli..

"Ư..."

Là tiên nhân, ngài không biết đau đớn có nghĩa lý gì...

Là tiên nhân, cũng không phải sợ có người ám sát mình..

Nhưng là người phàm, thiệt hòi hơn thế rất nhiều...


"Zhongli... à không, Morax tiền nhiệm... Morax quá cố chứ nhỉ??"

"..."

"Hahha...có lẽ ngươi đang thắc mắc ta là ai phải không??"

"Ekaria...cô ..."

"Không..con nhỏ đó, Ekaria ấy đã bị ta xâm chiếm thể xác rồi, nó hiện tại chỉ như một con rối làm việc theo mệnh lệnh của ta..."

"..." Zhongli khựng lại, người cứng đờ. Đây chính là 'nhập hồn' mà ngài cho rằng đã xuất hiện lại..

"Để ta nói cho ngươi biết.. Ta chính là một tinh linh bé nhỏ từng bị người bỏ mặc. Chắc ngươi chẳng nhớ tên ta đâu nhỉ?.. Haha ha không cần nữa rồi, sau này cũng đừng mong có cơ hội biết.."

Nói rồi Ekaria rút dao ra khỏi phần cổ sau đó lại đâm mạnh một nhát xuống ngực Zhongli...

"Ư...ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ôi dào Morax thân yêu....đây hẳn là trái tim 'phàm nhân' của ngài nhỉ?...sao ngài lại ngu ngốc đến mức đổi đi 'sinh mệnh' của mình thế này..." 

Zhongli không biết vì sao tên này lại biết điểm yếu ở phần cổ, và thậm chí còn biết cả việc ngài đã cho đi 'sinh mệnh của thần' như thế này.. Nhưng rõ ràng hắn không bình thường..

"Ekaria...Không, ngươi nên gọi cô ta là Lý Ngọc. Cái tên Ekaria cũng chỉ để che mắt người ta mà thôi.."

"Lý Ngọc..? Lý Hành?"

"Đúng...đúng đấy.. Ngươi nhớ cảnh tượng Lý Hành khiêu khích ngươi chứ? Nhớ cảnh ngươi giết hắn sau đó treo cổ hắn ta lên chứ? Nói thật hành động lúc đó của ngươi trẻ con thật đấy.. Tại sao có thể nghĩ chỉ cần giết hết là Oán khí sẽ biến mất chứ??"

"Ngươi.. chẳng lẽ là tà ma lúc đó..?"

Thật ra Zhongli cũng rất hối hận vì hành động lúc đó của mình. Vì cả nhà Lý Hành vị oán khí nhập không thể cứu chữa mà ra tay giết họ, mặc dù biết là không còn lựa chọn nào nhưng Zhongli vẫn luôn nuối tiếc về chuyện này...


"Nhà lý đó còn một đứa con gái, Lý Ngọc. Chính ta đã đi theo nó tới Snezhnaya, đã kể cho nó nghe về nham vương và cách ngài ta giết gia đình nó như thế nào.. Chính ta đã gây dựng lên nền móng thù hận để nó lớn lên rồi quay về trả thù...."

"Khụ.." 

Tay cầm dao của Ekaria đâm mạnh thêm, ngực Zhongli rỉ máu rất nhiều. Phần tim là nơi bị tổn thương sẽ để lại nhiều hậu quả nhật của 'nhân loại'.

"Ta cuối cùng cũng chờ tới ngày này... hahaha! Chờ tới ngày có thể tận tay giết chết cái thứ đạo đức giả nhà ngươi..."


Phập! Phập! Phập..

Lại lần nữa.. từng nhát dao sắc đến nhóa mắt, chói lòa, không thương tiếc đâm xuống. Mà hiện tại con dao cũng đã đẫm máu của người nằm dưới đất. Mưa vẫn cứ thế xối xả...

Rõ ràng Zhongli có thể phản kháng.. nhưng không biết tại sao lúc này ngài lại muốn để mặc mọi chuyện..

Ngài chết cũng được, dù gì cũng là phàm nhân...

Cảm giác tội lỗi dâng lên. Xem như đền mạng cho họ, cho những người vô tội đó..

Chỉ là... còn một điều mà ngài chưa kịp nói ra.. với một người

Phập! Phập!...

"Haha! Đáng đời.. đáng đời...." Ekaria vừa đâm xuống từng nhát nặng nề, vừa cười nhưng khóe mắt lại đẫm lệ hòa với nước mưa...

"Hự...ư" Zhongli cảm thấy phổi mình như nứt toạc ra. 

Ngài ngước nhìn thiếu nữ kia.. Một khuôn mặt đau đớn, tan vỡ. Hình như, oán khí đó không thực sự làm Ekaria mất ý thức. Nó vẫn bắt cô gái trẻ hồn nhiên này phải trông thấy cảnh tượng 'cơ thể' mình không khống chế được mà muốn giết người...

Phập!!

"Đáng đời...hư hu...hu...ngươi đáng chết lắm..."

Zhongli yếu ớt dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô... "Không sao.. Cô không có lỗi... Mọi chuyện đã qua cả rồi..."


Nếu có thể hóa giải thù hận thì 'oán linh' cũng từ đó mà biến mất, 'con rối' cũng sẽ được giải thoát... Trở về trạng thái người thường...





_Thông tin ngoài lề: (no confirm)

Ekaria - Lý Ngọc: Một người sống lý trí, rất yêu thương gia đình. Anh trai của cô - Lý Hành từng là người dẫn dắt, chia sẽ, vui chơi cùng cô. Vì vậy Lý Ngọc rất yêu quý anh mình. 'Ma thần' dùng cô làm con rối, lợi dụng được điểm yêu của Lý Ngọc chính là rất yêu anh trai để thao túng cô cho hắn mượn xác.

Lý Hành: Trước kia là một người bình thường, tuy nhiên trong một lần vô tình kẹt vào Vực Đá Sâu (Khu vực nguy hiểm). Anh đã bị một linh hồn nhập vào. Tuy nhiên không giống với Ekaria, linh hồn đoạt xác của anh hoàn toàn làm Lý Hành mất đi khả năng nhận thức. Có thể nói là hoàn toàn trở thành một người tâm thần. Lúc nào cũng có thể phát điên.


Bên lề: 

Áu áu áuuuu tôi biết điểm văn của tôi rồi và nó trên 8 mọi người ạ!!!!!!!! Áu áu!!!!!! Tôi trở lại với đam mê đây..

Nhưng mà cô giáo dạy văn của tôi, người nhà cổ có chuyện không hay... Nên là tự nhiên thấy không khí học văn trong lớp nó trầm lặng hẳn.... ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro