Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tartaglia dạo bước quay trở lại bữa tiệc, hiện tại chỉ còn lại mấy cặp đôi vẫn đắm chìm trong điệu nhảy. Số còn lại thì hàn huyên với những người quen. Cậu lại nhìn xung quanh, phát hiện Aether và Lumine đang ngồi ngoan ngoãn ăn đồ ngọt. Thấy hơi lạ nên cậu định tiến tới hỏi thì thấy bóng dáng của Xiao. Như này là đủ biết họ đang có người "bảo vệ" rồi. 

Cậu vừa định lùi lại thì va phải lồng ngực của ai đó, chưa kịp quay đầu thì đối phương đã hỏi: "Tiểu thư, cô không sao chứ?" 

Lúc này Tartaglia đã biết đây là ai, tên Qin Yue này nhân cơ hội cặp sinh đôi không ở cạnh cậu. Hắn đã không đợi được mà tới gần tiếp cận, vậy thì lại tốt quá. Không cần tốn công sức tìm hắn, cá tự chui vô lưới, không gì tuyệt bằng. 

Cậu bắt đầu nhập vai cô tiểu thư ngây thơ, yếu đuối đáp lại hắn: "Tôi không sao, thưa ngài Qin." 

"Tiểu thư không sao là tốt rồi. Mà chẳng phải khi nãy cô khiêu vũ cùng ngài Zhongli sao? Giờ lại đứng đây một mình thế?" 

Tên này đúng thật rất cẩn thận, hắn đang xác nhận rằng liệu Zhongli có thật sự để cô vào mắt, hay chỉ xuất phát từ phép lịch sự, không muốn để cô khó xử mà thôi. 

"Sau khi kết thúc điệu nhảy tôi đã tạm biệt ngài Zhongli rồi, hiện giờ ngài ấy đang bị vây quay bởi một vài khách mời đằng kia kìa." 

Lời cậu nói quả nhiên không sai, cả hai cùng lúc tia mắt đến hướng đám đông đang vây quanh Zhongli, người mà thường ngày lịch trình bận rộn. Nếu họ muốn gặp mặt anh bàn công việc, thì cũng phải hẹn trước một tháng lận. 

Qin Yue cảm thấy đây chính là cơ hội của mình, hắn ngỏ ý: "Vậy nếu tiểu thư có hứng thú, có muốn uống trà riêng với tôi không?" 

Hắn đang thử lời ngon ngọt trước, nếu như cô gái này khôn ngoan, chắc chắn sẽ không đi theo. Nếu vậy thì hắn chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn để đạt được vậy. 

Ấy nhưng mà Tartaglia lại thản nhiên thuận theo, cậu nói: "Thật vinh dự, thưa ngài Qin. Nhưng tôi thắc mắc, nếu tôi đồng ý với ngài thì tiểu thư Vivi sẽ nghĩ sao đây. Tôi không muốn bị cô ấy nghĩ xấu đâu." 

Nói xong câu này, bản thân Tartaglia tự thấy mình mắc ói. Không hiểu sao vì diễn kịch mà có thể thốt ra được loại lời nói như này. 

Qin Yue cảm thấy cô bé này có phần hơi chua ngoa, đoán chắc là cô đã biết mối quan hệ của hắn và Vivi mà còn cố tình hỏi vậy, cứ như đang khiêu khích hắn không bằng. Hắn chỉ đành chiều lòng vị tiểu thư mắt xanh này thôi. 

Hắn xoè tay ra trước mặt cô bé ấy ngỏ lời mời. Sau khi được bàn tay nhỏ nhắn phủ lên, quý ngài dắt cô bé lên phòng của mình dưới bao cặp mắt tò mò. Ai nấy cũng đều xem đây là trò vui, bởi Vivi vừa mới rời bữa tiệc mà hắn đã không chờ được rồi. 

Xiao cũng nhìn thấy cảnh này, anh muốn tới báo tin cho ngài Zhongli tiện giúp ngài giải vây luôn thì quên mất còn đang phải trông "trẻ". Anh chỉ đành dùng thuật sóng âm truyền tin cho ngài, mong ngài sẽ nhận được. 

Cặp sinh đôi không thấy Tartaglia đâu, thì quay sang Xiao hỏi: "Anh có biết Tartaglia đâu không, mãi chưa thấy cậu ấy quay lại. Tụi tui lo lắm." 

"Đúng đó, hay anh thả tụi tui ra để đi tìm cậu ấy, tìm xong bọn tôi sẽ quay lại." 

Xiao búng chán cả hai rồi nói: "Miệng kêu quan tâm cậu ta, mà nãy câu ta quay lại rồi đi theo tên Qin Yue cũng không biết. Chỉ mải ăn mà quên để ý cậu ta luôn. Ngồi yên ở đây đi, không tôi lại gặp rắc rối với hai người." 

Anh vừa dứt lời thì nhận được sóng truyền âm của ngài Zhongli, ngài nói mình biết rồi. Còn bảo anh trông chừng 2 đứa này cẩn thận. 

Tartaglia bước đi theo sau Qin Yue lên phòng riêng của hắn. Ngay từ đằng xa cậu đã thấy tên quản gia khi nãy. Hẳn là họ đã bàn giao "kế hoạch" xong xuôi, giờ chỉ cần đợi thời cơ thích hợp thì sẽ thả "chúng" ra. 

Tên quản gia mở cửa cho cả hai rồi nói: "Ngài trở về sớm vậy, ngài Qin. Đây là?" 

"À, vị tiểu thư này là khách mời của ta. Ông đi chuẩn bị chút trà bánh cho cô ấy giúp ta. Mà ta quên chưa hỏi tiểu thư muốn dùng gì?"

Đột nhiên bị hỏi, Tartaglia chỉ đáp: "Gì cũng được." 

Tên quản gia coi như đã hiểu ý hắn nói: "Được." Rồi đi chuẩn bị đồ như chủ nhân đã yêu cầu. Hắn chỉ thấy tên chủ nhân của mình thật thấp kém, đang làm chính sự mà cũng phải dắt omega về phòng cho bằng được. 

Sau khi tên quản gia đi mất, Qin Yue mời vị tiểu thư vào phòng trước, còn mình thì theo sau. Thậm chí Tartaglia còn nghe thấy tiếng hắn lén khoá trái cửa. Đúng là tên động dục mà, không thèm kiềm chế luôn. 

Trong phòng không được sáng cho lắm, chỉ bật mỗi một chiếc đèn vàng ở đầu giường. Tartaglia đang tìm một chỗ để ngồi, tiện tính tiếp xem nên làm nhiệm vụ của "người thu nợ" như thế nào. Thì đột nhiên Qin Yue tiến tới, hắn dùng một tay ôm eo cậu, một tay nâng cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào hắn. 

Không những vậy, hắn ta như một con chó bị bỏ đói, dúi đầu vào cổ Tartaglia hít lấy hít để cái mùi nước hoa omega mà cậu xịt vào. Hứng tình đến nỗi không phân biệt nổi đâu là mùi hương thật, đâu là giả nữa. Mặc dù có hơi tởm nhưng cậu thấy sự ngu dốt này cũng hài hước phết. 

Đương lúc Tartaglia định vật ngược hắn lại rồi "biến hình" thì Qin Yue nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói: "Cô bé này, em dễ thương lắm, tôi khá thích em đấy. Nhưng chắc em cũng biết tôi không có mối nào quá 3 tháng đâu nhỉ? Hay là bây giờ em thể hiện bản thân có đáng giá để tôi quen lâu dài không đi? Yên tâm, về với tôi thì em sẽ không chịu thiệt, gia tộc Qin là ai chứ." 

"Ồ, vậy ngài chỉ cho tôi xem tôi nên làm thế nào đi?" 

"Hừm, để tôi xe-" 

Hắn chưa dứt lời, Tartaglia đã cho hắn một đạp. Cậu trở về làm một Alpha nam khiến tên Qin Yue vừa nhìn thấy đã nôn oẹ. Điều này làm cậu vô cùng buồn cười. Cậu bước tới đạp lên má trái của hắn r nói: "Này, chẳng phải khi nãy mày thích thú lắm sao. Còn nói cái gì mà gia tộc Qin không thiếu tiền, nếu như vậy tại sao chưa trả lại tiền cho ngân hàng Bắc Quốc. Hay vì để kiếm tiền trả cho chúng ta, mà phải cấu kết với "những kẻ sa ngã"." 

Tartaglia càng chất vấn thì pheromone của cậu càng được thả ra, khắp phòng giờ chỉ còn có mùi muối biển của Alpha cấp cao. Tên Qin Yue cũng là Alpha, hắn bị kích thích đến đỏ bừng cả mặt. Vừa định đứng dậy thì lại bị Tartaglia đạp trở lại. Hắn tức điên quát: "Thằng kia mày là ai? Dám giả vờ tiếp cận tao vì mục đích gỉ? Tao có nợ tiền ngân hàng Bắc Quốc hay cấu kết với ai cũng đâu phải chuyện của mày?" 

Một tiếng cười được thốt ra từ Alpha mùi muối biển: "Ấy chết, vậy là tôi quên giới thiệu rồi. Tartaglia của Fatui, hiện đang làm người đứng ra quản lý và là người thu nợ của ngân hàng Bắc Quốc tại Liyue. Sao? Đủ rồi chứ thưa ngài Qin thân mến, khôn hồn thì mau nôn tiền cho ngân hàng Bắc Quốc nhanh." 

Lời cậu nói ra vừa dõng dạc, vừa đanh thép. Khiến cho tên Qin Yue sững sờ, hắn nhớ ra mình đã từng nghe danh tiếng của người này. Dù rất trẻ nhưng lại là một thành viên cốt cán của Fatui, thậm chí còn là "cành vàng lá ngọc" của Pulcinella và Tsaritsa. Hắn đang gặp phải thứ gì thế này? 

Đang chìm đắm trong mạch suy nghĩ của bản thân, thì hàng loạt tiếng hét vang lên. Thảm thiết tới nỗi dù đã ở tận đây, nhưng cả hai người này vẫn có thể nghe thấy được. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhongchi