Cáo Đạt cuống quýt bật dậy từ trong lòng tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ly Đạt/ZhongChi ]

Cáo Đạt cuống quýt bật dậy từ trong lòng tiên sinh

(Pantalone rất không vui)

Tác giả: 魈灯

Tartaglia cuống quýt bật dậy từ trong lòng tiên sinh, phủ nhận vô cùng đanh thép: "Làm gì có, tui bận rộn lắm, làm gì có thời gian yêu đương."

· Chú thích

Công tử = Childe = Tartaglia

Phú nhân = Regrator = Pantalone

Người hầu = Knave = Arlecchino


01.

Lúc ban đầu, Phú nhân nhận định Công tử 100% là người phe mình.

Dựa vào đâu á? Nghe xem Tartaglia tự mình nói như thế nào, ẻm muốn đánh bại Nham thần, sau đó sẽ tự tay dâng Gnosis của lão cho Nữ hoàng bệ hạ.

Pantalione nghe xong nước mắt hạnh phúc chảy ròng ròng, lập tức nhấn nút like, dù sao nhiều năm như vậy cuối cùng cũng coi như tìm được người chịu đứng ra chống đối Morax rồi.

Vậy nên trước khi Tartaglia xuất phát, Pantalone giống như cha già nhét vô số mora vào tài khoản của quan chấp hành cuối cùng, còn dặn đi dặn lại: "Bất kỳ lúc nào cũng phải duy trì cảnh giác! Morax vô cùng giảo hoạt! Lúc nào cần tiêu tiền thì cứ tiêu không nên tiếc rẻ!"

Người hầu đứng ở bên cạnh chờ nửa giờ vẫn không thấy đối phương có ý định kết thúc, chỉ số tức giận thoắt lên thoắt xuống ở điểm giới hạn, cuối cùng vẫn là Scaramouche lớn tiếng dọa người, quan chấp hành thứ sáu phát cơn thịnh nộ: "Phiền chết đi được! Cũng đâu phải ngày đầu tiên cậu ta đi nhà trẻ!" Nói xong túm lấy dây cột trước ngực quan chấp hành cuối cùng, xách cả người cả áo khoác nhét vào xe ngựa.

Xe ngựa đã đi xa rồi, Phú nhân móc ra một cái khăn tay, tháo kính xuống lau nước mắt, Arlecchino tê cả da đầu: "Ngươi kiềm chế một chút được không?" Xung quanh còn bao nhiêu anh em đang nhìn đây.

Pantalone nghẹn ngào giải thích: "Ngươi thì hiểu cái gì, đây là vì có được đồng chí cùng chung chí hướng! Là tình hữu nghị vượt qua giai cấp!"

Một tháng sau, Phú nhân nhìn hóa đơn bay đến từ Ly Nguyệt mà trầm tư: Nữ hoàng ở trên cao, đồng chí của hắn có phải là làm phản rồi không.


02.

Lúc này Tartaglia đang gọi điện thoại với Pantalone. Ẻm đương nhiên sẽ không cảm thấy mình làm phản, dù sao việc cướp đoạt Gnosis và hẹn hò với tiên sinh cũng không mâu thuẫn với nhau. Huống hồ lúc trước quan chấp hành thứ chín cũng đâu có nói không được lấy dự toán đi mời khách.

Trong điện thoại Phú nhân vô cùng đau đớn: "Mi là heo à ăn nhiều như vậy?"

Tartaglia chột dạ cười cười: "Ha ha ha."

Đợt đến khi Phú nhân lật đến trang thứ hai của hóa đơn, nhìn thấy cái gì nước hoa, khuyên tai, nịt đùi lại thêm mấy thứ đồ kế hoạch hóa gia đình, bỗng nhiên hiểu ra cái gì: "Lẽ nào cậu đang yêu đương?"

Tartaglia cuống quýt bật dậy từ trong lòng tiên sinh, vô cùng đanh thép phủ nhận: "Làm gì có, tui bận tối mặt tối mày, làm gì có thời gian yêu đương."

Pantalone yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc dặn dò: "Đừng có giao du quá mức thân thiết với người Ly Nguyệt, càng phải tránh lăn giường, người Ly Nguyệt cực kỳ giảo hoạt, không chừng bán mi đi rồi mi còn phải đứng đếm mora hộ hắn."

Tartaglia trở mình, nằm nhoài lên ngực tiên sinh nhàm chán dùng ngón tay vẽ mấy vòng tròn: "Tui nhớ không nhầm anh cũng là người Ly Nguyệt mà nhỉ?"

Phú nhân rầu lòng: "Ta có thể hại cậu sao?!"

Tartaglia rụt đầu, há miệng cạp quả nho tiên sinh đã bóc vỏ, mơ mơ màng mang qua loa nói: "Biết rồi biết rồi, tui khắc tự biết điều mà làm."

"Phải rồi, tài liệu liên quan đến bùa chú Bách vô cấp kỵ ta đã gửi qua đó rồi."

"Ừa."

"Sau khi xem xong nhớ tiêu hủy."

"Vâng vâng rõ rồi."

"Ta nói xem xong chính là học thuộc! Đừng có như lần trước tiêu hủy xong lại nói với ta là quên rồi!"

"Oài, biết rồi biết rồi mà, tui cũng đâu có cố ý..."

"Tartaglia!!"

Sau khi cúp điện thoại, dưới ánh mắt nghi hoặc của rồng, quan chấp hành cuối cùng cười cười lấy lòng giải thích: "Đồng nghiệp."

Đối với vị đồng liêu Pantalone này, đánh giá trong lòng Công tử đại khái là như sau:

Tính tình có chút mẹ già, lải nhải siêu nhiều, dài dòng hơn cả cha ẻm ----- nhưng sẽ cho tiền tiêu vặt.

Hay cười híp mắt như sài lang, khiến cho ẻm cảm thấy không thoải mái lắm ----- nhưng sẽ cho tiền tiêu vặt.

Thi thoảng sẽ hứng khí hùng hồn túm ẻm lại nói với em mấy câu Ly Nguyệt ẻm nghe không hiểu lắm ----- nhưng sẽ cho tiền tiêu vặt.

Bởi vậy nên ấn tượng tổng thể vẫn tương đối đạt tiêu chuẩn.

Chung Ly nghiêng nghiêng đầu, muốn liếc nhìn tên của vị đồng liêu này trong máy truyền tin, Tartaglia lại ngáp một cái, thuận tay nhét luôn chiếc máy vào túi quần: "Đúng rồi, tiên sinh ngài biết ma thần viễn cổ bị phong ấn ở Ly Nguyệt không?"

Quan chấp hành thứ chín chỉ nói tờ giấy đó là chìa khóa mở ra kết giới phong ấn ma thần viễn cổ, nhưng lai chẳng nói bạch tuộc ở nơi nào! Biển Ly Nguyệt lớn như vậy, lẽ nào bắt em nhảy xuống biền mò?

Ngài cố vấn lấy lại tinh thần: "Em muốn hỏi ma thần nào?"

Cáo nhỏ lại mềm oặt quay về nằm trong lòng ngài cố vấn, đôi tai run run mà lẩm bẩm: "Chính là cái thứ được gọi là Osial kia."

Nguời Chung Ly hơi cứng lại chút, ngài lại lột vỏ 1 quả nho, rồi nhét vào miệng đối phương dưới ánh nhìn khát vọng của cáo: "Đại thể là có biết đến, nhưng sao bỗng nhiên em lại nhắc đến nó?"

Tartaglia le lưỡi.

Nhiệm vụ Nữ hoàng giao cho đương nhiên là quan trọng nhất, thế nhưng em cũng rất thích tiên sinh. Nếu như tiên sinh biết được tình báo Osial gieo vạ Ly Nguyệt là do ngài tiết lộ, thì nhất định sẽ rất đau lòng nhỉ.

Tuy rằng em muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười dịu dàng của bệ hạ, nhưng em cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của tiên sinh đâu.

"Không có gì không có gì." Cáo nhỏ ực cái nuốt luôn quả nho, lưỡi nhỏ vươn ra liếm liếm nước nho ở khóe miệng. Nếu không phải đến bước vạn bất đắc dĩ, thì tốt nhất là không nên khởi động cái gì ma thần viên cổ kia.

"Chỉ là... bỗng nhiên lại có chút thèm ăn cá mực nướng."


03.

"Ta cảm thấy mình cần điều chỉnh lại kế hoạch một chút." Chung Ly khoanh tay, dựa vào một cái trụ nham lớn, ánh mắt thâm trầm.

"Lại muốn sửa?" Azhdaha chấn kinh, hai ngày trước Morax sửa lại hành trình đã định ra từ trước, Azhdaha còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì, kết quả là vì có tên Fatui nào đó mời hắn ăn cơm.

"Tối hôm qua trước khi nghỉ ngơi thì em ấy đi tắm, cởi hết quần áo ở bên ngoài rồi mới đi vào phòng tắm." Vẻ mặt Chung Ly vô cùng nghiêm túc.

Azhdaha đã quen với việc đối phượng tự mình nói với mình từ lâu rồi: "Sau đó thì sao?"

Ngài cố vấn đăm chiêu: "Chuyện liên quan đến lễ nghi sau này ta có thể dạy em ấy, trọng điểm ở đây là trong túi quần em ấy rơi ra một cái máy truyền tin."

"Ngài đừng nói với ta là ngài xem trộm tin nhắn của người ta." Azhdaha có chút ghét bỏ.

Chung Ly rất bất mãn, làm sao ngài có thể làm cái chuyện xem trộm chuyện riêng tư của người khác chứ: "Chỉ là lúc đó máy truyền tin vừa vặn reo lên, ta vừa vặn nhìn thấy tên của đối phương, tên là Phú nhân."

"Phú nhân?" Azhdaha trầm tư, "Đây hẳn là danh hiệu?" Làm gì có ai tên là Phú nhân (người giàu) chứ, do dù là yêu tiền đến phát điên rồi cũng sẽ không lấy tên húy tục như vậy, hoàn toàn không phù hợp với tác phong cần cù chất phác khiêm tốn khéo léo của Ly Nguyệt.

"Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy như thế." Chung Ly miết miết cằm, "Bây giờ có một điểm cần phải tìm hiểu ----- Cái tên Phú nhân này rốt cuộc là ai."

Azhdaha rơi mất nửa cái cằm: "Chỉ thế thôi?"

"Đương nhiên, việc này cũng có liên quan đến an nguy của Ly Nguyệt."

"... Được thôi, ngài nói chính là... Khoan đã, hai người không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao? Tại sao Công tử phải đi tắm?"


04.

Khi Phú nhân tra được tên của Công tử trong danh sách thuê phòng ở khách sạn Bạch Câu, hắn dứt khoát bỏ hết trăm công nghìn việc trong tay xuống, cưỡi lên sản phẩm phát minh mới nhất của Tiến sĩ "Tiểu Bảo bay lượn" bay thẳng đến bầu trời Ly Nguyệt.

Lúc này đang là đêm khuya, Tartaglia bị đánh thức bởi tiếng chuông sắc bén vang như sấm rền. Từ sau khi em ở chung với tiên sinh, lúc nào cũng cài đặt điện thoại ở chế độ yên lặng, chỉ có điện thoại khẩn cấp đến từ đồng liêu hoặc nữ hoàng mới phát ra loại chuông cảnh bao bi thảm như thế này.

Cáo nhỏ mơ mơ màng màng ngồi dậy, nghe thấy tiếng rên nhẹ không vui từ ngài cố vấn nằm bên, vội vàng giơ móng vuốt liều mạng vuốt lông dỗ dành, đồng thời bấm nhận điện thoại khẽ giọng: "Alo? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Ly Nguyệt đánh tới hả?"

Pantalone đứng dưới trăng tròn cười lạnh: "Đi ra ngoài đón ta, ta ở ngay ngoài cửa sổ của cậu."

Tartaglia kinh hãi đến biến sắc, vội vàng dùng chăn gói ngài rồng còn chưa tỉnh táo lại, đem tất cả nhét vào trong tủ quần áo, miệng còn không quên dỗ: "Ngoan, tiên sinh, nhẫn nại một chút... Coi như em cầu ngài."

"Hắn là ai?" Ngài cố vấn xanh mặt, chỉ có một cái đầu lộ ra bên ngoài.

Tartaglia nhanh trí: "Là, là cha em."

"... Bá phụ đại nhân?" Sắc mặt của rồng lúc này mới đẹp đẽ hơn một chút.

"Vâng." Cáo liều mạng gật đầu, "Ổng không thích em yêu đương."

"Nhưng..."

Rầm, cánh cửa tủ quần áo bị đóng lại.

Năm phút sau, Pantalone ngồi trên chiếc giường vẫn còn dư hơi ấm, mắt to trừng mắt nhỏ với con cáo đang kinh hồn bạt vía.

"Cậu vừa nói chuyện với ai?"

Tartaglia miễn cưỡng cười cười: "Anh nghe ngầm rồi phải không? Lại nói đến đây có việc gì không?"

Phú nhân khoanh tay, như một con bò cạp ngủ đông, quét nhìn quan chấp hành cuối cùng từ trên xuống dưới: "Mới ban đầu ta còn tưởng là ta nghĩ nhiều rồi." Hắn cười lạnh vươn tay, giật một ngăn kéo ở tủ đầu giường ra.

Rầm, mấy thứ đồ dùng kế hoạch hóa gia đình không thể miêu tả cùng với các loại tinh dầu bôi trơn ra đầy đất.

"Giải thích một chút."

Cáo nhỏ cảm thấy rất oan uổng, vô cùng ngay thẳng mà phản bác: "Mấy cái này đều là khách sạn chuẩn bị sẵn, đâu phải đặc biệt chuẩn bị cho tui."

Suy nghĩ thêm một chút, lại cứng cổ nói: "Hơn nữa tui đây hệ thủy." Tên như nghĩa, nước muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. "Căn bản không cần dùng đến cái gì tinh dầu bôi trơn được không. Anh xem đi còn chưa bóc seal nữa!"

Theo lý đó cái dùi cui điện hình dáng đáng nghi này ẻm cũng không cần, dù sao thì tự ẻm cũng có một viên delusion.

Phú nhân nghẹn mất một lúc, nằm mơ cũng không nghĩ tới hệ thủy còn có thể giải thích như vậy.

"Vậy quần áo của cậu đâu?"

"Tui trước giờ có thói quen không mặc quần áo."

"..."

"Vậy nên đúng là anh nghĩ quá nhiều rồi." Tartaglia đổi khách làm chủ, chạy ra phía sau Phú nhân ngoan ngoãn bóp vai cho hắn, "Tôi thực sự đang rất cố gắng tìm Morax, chủ yếu là chính quyền nói hắn bị ám sát, lúc tôi đến nơi thi thể cũng đã bị mang đi rồi..."

"Morax sẽ không bị giết chết một cách dễ dàng như vậy đâu." Pantalone nhắm hờ mắt, có sao nói vậy, tay nghề bóp vai của ghế cuối quả thực không tệ.

"Tui biết tui biết." Tartaglia không chút thành ý qua loa đáp, ngẩng đầu lên, ánh mắt như có như không bắn ra từ khe cửa tủ áo khiến em không rét mà run, "Phải rồi, cũng đã muộn như vậy rồi, tôi đặt cho anh một gian phòng khách mới được không?"

"Không cần, sáng mai ta sẽ trở về luôn. Cái giường này cũng rất lớn, chắp vá ngủ cũng được."

"Nhưng, nhưng tư thế ngủ của tui xấu lắm."

"Ta không bắt bẻ."

Đương lúc Tartaglia manh nha ý định giết người, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
"Ghế cuối, dậy mau đi làm nhiệm vụ."

Là Nữ sĩ. Tartaglia không thể làm gì khác ngoài đáp lời: "Nhiệm vụ gì?"

Tính khí Nữ sĩ trước nay không tốt hơn Scaramouche được bao nhiêu: "Mi ngủ ngu người luôn rồi hả? Osial! Đám Javert báo cáo đã tìm được nơi phong ấn rồi." Dứt lời bắt đầu động tay mở cửa.

Tartaglia đang vừa một chân nhảy lò cò vừa mặc quần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Pantalone bật dậy khỏi giường, lao cái vèo về hướng tủ quần áo, muốn kéo cũng không kéo lại được, còn không quên quay đầu lại căn dặn: "Tuyệt đối không được nói cho Nữ sĩ ta ở đây."

"Vì sao chứ!" Công tử khóc không ra nước mắt, sao ông không chui xuống gầm giường mà trốn, trốn đâu không trốn cứ nhất định phải trốn trong tủ quần áo! Không biết bên trong đã có một con rồng à.

Pantalone đương nhiên sẽ không giải thích là bản thân trong cuộc tranh cử Thất tinh Ly Nguyệt bị thua bởi Ngưng Quang, đối với nữ nhân, đặc biệt là loại hình vừa cường thế vừa hung hãn như Nữ sĩ này hắn chỉ có thể kính trọng mà không dám lại gần.

"Nói chung, mau mau đuổi đi." Hắn vứt lại một câu, sau đó tri kỷ mà khép lại cửa tủ áo hộ quan chấp hành cuối cùng.

Trong bóng tối, hắn nhìn thấy một đôi mắt âm u vàng óng.


05.

Ngày hôm đó Tartaglia cũng không rõ đến cuối cùng mọi chuyện kết thúc như thế nào, nói chung khi em mở cửa tủ áo, từ bên trong rơi ra một cục Phú nhân đã hóa đá và 1 con rồng vô tội lại có chút tức giận.

Sau đó Phú nhân nổi giận đùng đùng lôi quan chấp hành cuối cùng đến gian phòng cách vách: "Chuyện là thế nào?"

Tartaglia nuốt một ngụm nước bọt, cho rằng đối phương muốn hưng binh vấn tội, nhưng là em cũng không phạm phải sai lầm gì lớn, dù sao thì trong điều lệ quan chấp hành cũng không có quy định không được yêu đương với người Ly Nguyệt.

Nhưng mà câu tiếp theo của Pantalone khiến em sững sờ tại chỗ: "Hắn là Morax."

"Gì cơ?" Sắc mạt Tartaglia có chút tái nhợt, em miễn cưỡng cười, "Chuyện cười này chẳng buồn cười tí nào."

Pantalone gần như muốn bóp cổ quan chấp hành cuối cùng lắc cho nước ra hết khỏi đầu ẻm (ý nói ẻm não úng nước rồi): "Ta theo dõi hắn 10 năm, nghiên cứu không biết bao nhiêu tư liệu liên quan đến hắn, cho dù Morax có hóa thành tro ta cũng sẽ không nhận nhầm cặp mắt kia."

Tartaglia quật cường bảo vệ đầu mình, kiên quyết không cho nước bên trong trào ra ngoài: "Không được, tôi muốn ngài ấy tự mình nói cho tôi."

Đi tới căn phòng cách vách, rồng đang cuộn thành một cục nhang muỗi hờn dỗi.

Công tử đi qua đóng lại tủ áo bừa bộn, ngồi xuống mép giường, nhìn bóng lưng trầm mặc im lặng của tiên sinh, khẽ cười khổ thu hồi đôi tay muốn vươn ra chạm tới, "Tiên sinh, anh ổn không?"

"... Ổn." Rồng bất mãn mà dựng vảy ngược sau gáy. Cáo nhỏ gạt hắn, quan trọng nhất là, đến lúc này rồi còn không dán lại đây bung đuôi cáo mềm mại ra đền tội.

Công tử cúi đầu nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, có phải có chuyện gì ngài vẫn chưa nói với em không?"

Chung Ly hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

Tartaglia chăm chú nhìn vào đôi mắt vàng óng kia, chậm rãi mở miệng từng chữ từng chữ nói: "Em có thể chờ đến ngày ngài nguyện ý nói cho em... nhưng đừng để em chờ quá lâu."


06.

"Người kia tuyệt đối không phải cha em ấy."

Rồng Nham linh hoạt bò lên đầu Azhdaha, quấn lấy một trong những cái sừng nhô ra, vô cùng bất mãn mà lớn tiếng lên án.

Azhdaha cảm thấy tê dại: "Có lẽ là nhận nuôi? Dù sao mỗi quốc gia lại có một nền văn hóa khác nhau." Đặc biệt la Snezhnaya cách Ly Nguyệt xa như vậy, phong thổ không giống nhau văn hóa khác nhau cũng là chuyện bình thường. "Hoặc có lẽ Cha là danh hiệu của đối phương?" Có điều ai lại lấy loại danh hiệu gọi đòn như vậy?

Rồng Nham có chút thất vọng cúi đầu: "Nhưng nhìn em ấy có vẻ rất đau lòng... Lần đầu tiên ta nhìn thấy em ấy đau lòng như vậy."

Đến đây là đủ rồi.

Azhdaha nghĩ. Hắn giống như đang bị ép xem một bộ phim truyền hình dài tập yêu đương xoắn xuýt, đã thế còn không được đổi kênh.

"Em ấy còn tránh né ta, cũng không mời ta ăn cơm nữa, ta chủ động tìm em ấy đi dạo phố, em ấy cũng chỉ sai người truyền lời nói em ấy rất bận."

"Ờm... có lẽ cậu ta thực sự có công việc cần xử lý?" Azhdaha không nhịn được oán thầm, "Đâu phải ai cũng có thể như ngài có thể tuyên bố về hưu với tốc độ ánh sáng."

"Thế nhưng rõ ràng ta nhìn thấy em ấy đi tìm sữa dừa cả một buổi trưa với nhà lữ hành."

"... Được rồi, khả năng cao là ngài bị quăng rồi."

Rồng Nham nhỏ đau lòng tựa đầu vào sừng lạnh lẽo: "Em ấy còn nói là ta có chuyện gạt em ấy, nhưng ta trước giờ chưa từng gạt em ấy điều gì."

Azhadaha hơi kinh ngạc: "Thật sao?"

"Đương nhiên."

"Ngài nói cho cậu ta thân phận thực sự rồi?"

"... Vẫn chưa, thế nhưng ta đã quyết định từ nay về sau sẽ lấy thân phận Chung Ly sống tiếp."

"Vậy ngài có nói cho cậu ấy kế hoạch giả chết không?"

"... Ừm, cái này thuộc về cơ mật Ly Nguyệt."

"Còn hiệp nghị bí mật ký kết với Nữ sĩ?"

"Ta phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật."

"Morax?"

"Hả?"

"Ta cảm thấy ngài bị quăng thực sự không oan chút nào."


07.

Khi Tartaglia lại lần nữa mở mắt ra, chỉ nhìn thấy vẻ mặt tiếc mài sắt không nên kim của Phú nhân, em thử động đậy, phát hiện ra mình gần như là đến lời cũng không nói ra được.

Pantalone thở dài: "Hiệu quả gây tê còn chưa hết, cậu nên cảm tạ tầng trệt Hoàng Kim Ốc không cao, từ lầu hai té xuống còn chưa dến mức chết người."

"Gnosis thì sao?" Tartaglia tội nghiệp dùng khẩu hình nói chuyện.

"Ngược lại đã tới tay."

"Nhà lữ hành đâu?"

"Vẫn nhảy nhót tưng bừng."

Công tử lại do dự một chút, gương mặt trắng bệch nhỏ giọng hỏi: "Còn tiên sinh thì sao?"

Pantalone trừng mắt: "Tiên cái đầu mi, ngày mai theo ta về nước."

Tartaglia lập tức lắc đầu, làm cho dây truyền dịch cũng lắc lư theo: "Ngài ấy vẫn chưa tự mình nói cho tôi."

Đêm đó, Pantalone lẻn vào hầm rượu lớn nhất Ly Nguyệt.

Rất nhanh đã say mèm, hắn ôm hai bình hỏa thủy lảo đảo loạng choạng đi đến phòng bệnh quan chấp hành cuối cùng. Hai người trừng mắt nhìn nhau một hồi, không hẹn mà cùng dùng răng cắn mở nắp bình. Rượu lạnh lẽo bốc cháy ở trong dạ dày, như là phá hủy một chút lý trí cuối cùng.

"Đều tại anh." Chóp mũi Tartaglia đỏ lên, yếu ớt ném vỏ chai rượu qua, "Sau khi anh đến, tui đánh mất Chung Ly tiên sinh rồi."

"Ai bảo mi không chịu tiếp nhận chân tướng." Đầu lưỡi Pantalone có chút mất linh hoạt, "Ta mới là người chịu đả kích lớn nhất được không? Mi có thể nào hiểu được tâm trạng khi nhìn thấy một con rồng xù lông giữa đống chăn trong tủ áo không?"

"Tui mặc kệ, hu hu hu." Nước mắt Tartaglia ào ào trào ra, lấy tay áo Phú nhân lau mũi, "Anh đền tiên sinh cho tui, đền lại cho tui tiên sinh đi."

"... Đệt, buông tay ra!"

Cứ thế quấy nhiễu đến hơn nửa đêm, ánh trăng xuyên qua ô cửa vuông lặng lẽ rơi trên mặt đất.

"Thực ra ta rất hâm mộ cậu." Pantalone cười lảo đảo ngồi xuống góc tường, lại giống như đang khóc, "Ít nhất hắn còn nguyện ý gạt cậu. Mà ta truy đuổi hắn nhiều năm như vậy, lại chưa từng được hắn để ý dù chỉ một lần."

"Ta chưa từng nghĩ tới hắn sẽ có ngày đối xử với một người như thế, cùng nhau ăn cơm, ôm nhau ngủ, cam tâm tình nguyện bị nhốt vào tủ áo, ta chưa từng tưởng tưởng đến Morax sẽ trở nên như vậy."

"Tartaglia, là cậu đã khiến hắn thay đổi sao?"

Cáo ở bên cạnh oan ức cuộn mình, khóe mắt còn chút nước mắt: "Không, ngài ấy vẫn là Morax."

"Thật sao?" Pantalone dịu dàng ngẩng đầu, trăng tròn phản chiếu ở con ngươi sâu thẳm của hắn, như là ngọn đèn đóm chờ ai trở về, "Thực ra ta rất rõ ràng, bắt đầu từ ngày hắn nguyện ý nói cho cậu tên mới của mình, tất cả đã thay đổi rồi."

----- END ----


Bên dưới toàn là nói nhảm

Đọc cũng vui vui hài hài mà đọc xong lại thấy buồn ngang.

Em bé trong truyện hơi OOC chút nhưng mà dễ thương nên mình vẫn chấp nhận đc. Thương em bị con rồng nào đó lừa tình lừa tiền lừa luôn thân thể.

Rồng nào đó bị vợ quăng đáng đời!

Mình rất thích mấy truyện viết Childe là đoàn sủng, như trong truyện Pantalone như cha già của Childe vậy >,< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhongchi