Phiên ngoại: Lương Quân Trạch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trời sinh đã có thể nghe thấy lời trong lòng của người khác, nếu mẫu tộc ta cường đại, vậy với năng lực sẽ như hổ mọc thêm cánh.

Nhưng ta lại chỉ là đứa con do một cung nữ sinh ra, mẫu thân của ta không chỉ một lần nói với ta không thể tiết lộ năng lực của mình, thẳng đến trước khi chết nhìn ta trong lòng vẫn khuyên ta đừng nói cho bất luận kẻ nào.

Mẫu thân của ta chỉ là một vật hi sinh trong hậu cung này, dù sao những quý nhân kia trong cung làm sao lại cho phép một phi tử tuổi trẻ mỹ mạo có thể tiếp tục sống đây.

Nếu không phải lúc đó, Hoàng hậu Ngu Tân đối với hoàng tử hoàng nữ rất khoan hậu, ta căn bản có lẽ không sống được tới ngày xưng đế. Trong cung có chỗ chuyên cung cấp cho những hoàng tử chúng ta bởi vì Hoàng đế nhất thời phong lưu lưu lại long chủng.

Ta chú ý cẩn thận trông coi loại năng lực này của mình, ta mỗi thời khắc đều có thể nghe được những tâm tư âm u kia.

Thẳng đến năm 5 tuổi đó.

Trong một lần trên yến hội trong cung, ta ngồi một góc nhìn nữ hài trong ngực Hoàng hậu – Ngu Thư Bảo. Hoàng hậu chất nữ, con gái của Thừa tướng đương triều.

Nhưng hấp dẫn ta không phải ngoại hình cùng gia thế của nàng, mà là trong lòng nàng. Ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua một người có nội tâm có thể đặc sắc đến như vậy, cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau, tựa như một vệt ánh sáng hấp dẫn người khác chú ý.

(ps Ngu Thư Bảo : kỳ thực khi đó ta đang nhớ lại khi còn bé xem phim hoạt hình, tình tiết đương nhiên đặc sắc)

Nhưng từ cung yến về sau, ta thật lâu chưa gặp lại nàng.

Mặc dù ta có thể thường xuyên từ miệng người bên ngoài, biết nàng lại tiến cung thăm hỏi Hoàng hậu, nhưng đến ta một cái danh tự còn không có thì hoàng tử lại có quan hệ gì, nàng là trăng trên trời, còn ta chỉ là bùn trên mặt đất.

Chỉ là nhiều khi ta sẽ nhớ đến những cảnh tượng tại nội tâm nàng nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro