Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đoạn thời gian sau đó, tất cả mọi người đều phát giác ta khác thường, nghĩ hết các loại biện pháp để khiến ta vui vẻ, nhưng lại nghĩ tới vận mệnh của mình về sau, ta lại emo.

emo : viết tắt của cảm xúc (cảm xúc), trào lưu này khiến giới trẻ nhìn sự vật, hiện tượng với trạng thái bi quan, hay rơi nước mắt một cách vô thức.

Lúc này, ta nhìn Lương Quân Trạch đang trêu trọc ta đến vui vẻ, đột nhiên cảm thấy mặc dù ta là nữ phụ ác độc, nhưng bây giờ không phải lưu hành lộ tuyến nữ phụ nghịch tập trở thành nhân vật chính hay sao, lại nói với gia thế của ta cùng hảo cảm những năm này xoát được, vẫn không thể làm lại một cái nữ chính từ trên trời rơi xuống hay sao.

Mà ta cũng không phải muốn gả cho Lương Quân Trạch, dù sao chỉ với thân phận nam chính liền khiến ta đem hắn đá ra khỏi ao cá rồi. Ta cũng không thích cùng những nữ nhân khác tranh nam nhân, chẳng qua chỉ là muốn đảm bảo sinh hoạt về sau không lo, cho nên cần phải xoát một chút độ hảo cảm của nam chính, sau đó tiếp tục làm đoàn sủng của ta.

Đương nhiên ta cũng không phải không nghĩ đến ôm đùi nhân vật phản diện, gia nhập trận doanh của nhân vật phản diện, nhưng vừa nghĩ tới trong nguyên tác nhân vật phản diện là Đại hoàng tử đương triều Lương Quân An, ý nghĩ này trong nháy mắt bị ta bỏ đi.

Con người của ta mặc dù thích nuôi cá, nhưng không phải cá gì cũng đều muốn nuôi, liền tác phong của Đại hoàng tử ngày xưa, thật khiến người ta một ngày đánh hắn 8 lần cũng đều ngại ít. Dù sao tuổi còn nhỏ mà đã ác độc như thế cũng là hiếm thấy, đối với thái giám cung nữ trong cung không phải đánh thì mắng, không chỉ chết thảm bao nhiêu người. Mà ánh mắt của hắn khi nhìn về phía ta, loại thần sắc nhất định phải có được kia thực sự khiến người ta buồn nôn.

Chỉ có điều,

Ta thật vất vả mới vực dậy được tinh thần, liền bị hệ thống đột nhiên xuất hiện dội cho một gáo nước lạnh.

Mặc dù ta cũng đã từng suy nghĩ, cùng là người xuyên qua, vì sao ta không xuyên qua với ba thứ : hệ thống, bàn tay vàng, hào quang Mary Sue. Mặc dù cái sau ta đã bằng thực lực của mình mà thu được.

Sau đó hệ thống khoan thai tới muộn, ta còn không thấy cao hứng, liền thu được hệ thống nhiệm vụ.

Nó vậy mà bắt ta đi xuống dựa theo kịch bản, chờ hoàn tất vai diễn liền đưa ta trở về nhà.

Nhưng bị ta từ chối, ở thế giới cũ, ngoại trừ tiền cùng một thân bệnh tật, ta cái gì cũng không có, mà ở thế giới này, ta có người nhà yêu thương, có một đám bạn hữu tốt, cùng một ao cá có tướng mạo với tương lai đầy hứa hẹn.

Sau đó cũng không có cái loại trừng phạt như ta nghĩ phổ biến trong tiểu thuyết, hệ thống cũng không nói gì, nó dường như đã biến mất.

Nhưng không lâu sau đó, ta bị Tiên Hoàng ban hôn cho Thất Hoàng tử. Mặc dù ta kháng cự cuộc hôn nhân này như thế nào, bên cạnh luôn xuất hiện đủ các loại không hiểu sao được người và sự vật, thúc đẩy kịch bản phát triển.

Tựa như nguyên văn bên trong như thế, nam chính trải qua 10 vạn chữ cản trở mà thuận lợi kế vị, còn ta cũng thuận lợi trở thành Hoàng hậu của hắn, hết thảy đều tiến hành giống như trong tiểu thuyết, chỉ còn chờ nữ chính từ trên trời giáng xuống, Lương Quân Trạch rơi vào bể tình.

Thế nhưng tựa như lúc trước đồng dạng, đối mặt với trời giáng nữ chính, Lương Quân Trạch chính là để người đem xuống thẩm vấn và ban chết.

Mà chết lại có nhiều kiểu khác nhau, bao gồm chém đầu thị chúng, ban thuốc độc cùng với dải lụa trắng. Ta cảm thấy nếu như hệ thống thiết lập lại số lần đủ nhiều, Lương Quân Trạch đều có thể cho nữ chính 1000 kiểu chết khác nhau.

Loại tình huống này đã không phải là lần đầu tiên, mỗi lần đối với nữ chính đột nhiên xuất hiện, Lương Quân Trạch đều là ban chết, mỗi lần nữ chính chết đi, hệ thống liền không thể không đến.

Lại đến nhiều lần, trí nhớ của ta không ngừng bị bao trùm, thời gian dài não vượt qua phạm vi phụ tải, sau đó ta thành công khiến mình mất trí nhớ, vẫn cho rằng mình là một dân địa phương sinh ra lớn lên tại đây, chỉ là ý nghĩ có chút khác biệt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro