Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngồi trên xe ngựa, lắc lư đi đến Từ Ninh Cung.

Quả nhiên nhìn thấy Phùng Tuyết Dao ngồi một bên cười trên nỗi đau của người khác, ta tại nội tâm nhếch miệng, gia hỏa này có phải đã quên Thái hậu là cô mẫu của ta không, chỉ trách cô mẫu ta ngày trước xây dựng hình tượng quá tốt.

Ta vừa mới bước lên trước, đã nghe thấy âm thanh đáng thương hề hề của Phùng Tuyết Dao.

« Mẫu hậu a, nhi thần nghe nói hôm qua tỷ tỷ cho người đem Hoàng thượng đuổi ra cửa, tỷ tỷ thân là người đứng đầu hậu cung, làm việc như vậy sợ sẽ khiến cho người ta chỉ trích nha. »

Vừa nói vừa phối hợp làm ra biểu tình giả bộ kinh ngạc, làm bộ làm tịch như thế, vậy tối hôm qua người cố ý cáo bệnh không phải là ngươi.

Ta cùng cô mẫu liếc nhau, đều thấy được trong mắt nhau vẻ mệt mỏi. Phùng Tuyết Dao đây là cấp thấp cỡ nào châm ngòi a, ta nghiêm trọng hoài nghi danh hiệu đệ nhất tài nữ kia giống như ta đều là đập tiền mua.

« Hoàng hậu hành động như thế quả thật suy tính không kỹ, vậy liền phạt cấm túc Hoàng hậu một tháng, công việc trong cung tạm giao cho Quý phi xử lý. »

Phùng Tuyết Dao đắc ý nhìn ta, ta một trận khinh thường. Nàng chẳng lẽ đã quên ta ghét nhất phiền toái, nàng như vậy chính là cho ta thời gian nghỉ ngơi.

Có trời mới biết công việc trong cung chính là mỗi ngày tính chi tiêu trong cung, giải quyết một chút cãi vã giống trẻ con giữa các phi tử. Còn về chuyện cung đấu ngươi chết ta sống như lúc Tiên Hoàng còn tại vị, xin lỗi vì chúng ta không có, ngẫu nhiên xuất hiện một hai người nghĩ không thông, không cần ta động thủ, cẩu Hoàng đế liền tự mình giải quyết.

Đúng vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân ta bằng lòng gả cho cẩu Hoàng đế, nhìn chính hắn cũng là nạn nhân của cung đấu ngày trước, hắn ghét nhất chính là phi tử tranh giành cấu xé nhau, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến trong cung một mảng yên bình. Một phương diện khác là bơi vì cô mẫu của ta, quán quân cung đấu trước đây, cho nên ngôi vị hoàng hậu này của ta chính là một linh vật, vui chơi giải trí là được rồi.

Sau khi Phùng Tuyết Dao rời đi,

Ta cùng cô mẫu nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Thu Nguyệt cấp tốc đem đồ ngọt trên bàn cất đi, Đông Tàng đem đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt lấy ra, lúc ra ngoài còn tri kỷ khép cửa lại.

Ta với cô mẫu mỗi người một cái giò heo, vừa ăn vừa nói chuyện.

« Tại sao vậy ? »

« Nhìn hắn không thuận mắt. »

« Vậy thì phải đánh một trận, còn không bảo Đông Tàng bỏ ít thuốc xổ. »

« Lần sau nhất định. »

Lương Quân Trạch đang xử lý tấu chương ở Dưỡng Tâm điện chợt cảm thấy sau lưng mát lạnh, ngẩng đầu nhìn về Ngụy công công đang đứng một bên.

« Hoàng hậu lúc này đang ở đâu ? »

« Hồi bẩm bệ hạ, nương nương bây giờ đang ở Phượng Nghi cung, bị Thái hậu nương nương cấm túc một tháng, công việc trong cung do Phùng quý phi tạm tiếp nhận.

« Trẫm đã biết, mấy ngày trước ngoại bang đưa tới táo đông lạnh, ngươi lấy ba cân sai người đưa đi. »

« Nô tài đã hiểu. »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro