Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Hayin

Lúc Bạch Thư Mạch tơi cửa cũng chỉ mới giờ Thìn (7-9h). Bởi vì hai người mới hồi triều, Thánh Thượng niệm tình hai người vất vả nên cho hai người nghỉ tạm mấy ngày.

Tô Tục đang chuẩn bị đến lớp buổi sáng thì vừa hay gặp được Bạch Thư Mạch dẫn theo Tất An đứng ngoài cửa. Tô Tục giang đôi tay nhỏ, cả người đứng chặn trước Bạch Thư Mạch.

"Đứng lại! Ngươi là ai?"

Thế nhưng Bạch Thư Mạch cực kỳ hứng thú với củ cải nhỏ trước mặt này, ngồi xổm xuống rồi chìa tay ra: "Ta là Bạch Thư Mạch, là đồng liêu của cha nhóc đấy."

"Ta từng thấy ngài rồi, lúc trước ngài từng đưa cô cô của ta về, lúc ra về còn lén quay đầu lại liếc nhìn cô cô."

Bạch Thư Mạch vươn tay muốn xoa đầu thằng bé, lại bị nó né tránh: "Vậy nếu nhóc đã từng gặp ta rồi thì có thể nói cho ta biết cô cô của nhóc ở đâu không?"

"Không phải ngài là đồng liêu của cha ta à, sao lại muốn tìm cô cô làm gì?"

"Bạch Thư Mạch?"

Vừa nghe thấy giọng Tô Tinh, Tô Tục lại nhanh chóng chạy tới bên người Tô Tinh, kéo kéo tay nàng: "Cô cô, người này có ý đồ xấu xa với người đấy."

Tô Tinh cốc đầu Tô Tục: "Tiên sinh dạy cháu thế nào hả, dùng ý đồ xấu xa thế này là đúng à."

Bạch Thư Mạch bước tới, mỉm cười chào hỏi Tô Tinh.

"Tô cô nương, đã lâu không gặp."

"Có chuyện quan trọng muốn tìm ca ca ta sao? Nhưng không khéo rồi, sáng sớm ca ca đã ra ngoài với tẩu tẩu rồi."

"Không sao. Ta tới là muốn đưa đồ cho cô."

Tô Tục bị kẹp ở giữa hai người, không biết tại sao lại cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhao nhao nói phải đến lớp buổi sáng rồi mau chóng chạy mất hút.

Bạch Thư Mạch lấy cây trâm ngọc bích trong hộp gấm ra: "Hôm đó không cẩn thận làm hỏng cây trâm của cô nương, bây giờ cứ xem như là chút tâm ý của ta đi."

"Chuyện nhỏ thôi mà, cần gì phải để ý chứ." Tô Tinh trả hộp gấm lại cho Bạch Thư Mạch: "Kia cũng chỉ là một cây trâm bình thường dùng để vấn tóc thôi, không quý giá bắng cây trâm này đâu. Huynh vẫn nên mang về đi."

"Đây chính là đầu lần ta đưa lễ vật cho nữ tử mà Tô cô nương cũng nỡ từ chối sao?"

Tô Tinh sửng sốt, vừa hay lại gặp được Tô Tuần và Hồ Thành Ý ôm Tô Lăng trở về.

Tô Tuần nhìn thấy Bạch Thư Mạch thì lại cực kỳ cao hứng: "Bạch đại nhân, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy. Nào nào, chúng ta vào trong ngồi đi."

Tô Lăng trèo xuống khỏi người Tô Tuần, chập chững chạy tới chỗ cô cô nhà mình. Bạch Thư Mạch bị Tô Tuần kéo đi. Tô Tinh cũng không thể trả lại cây trâm ngọc này nữa, bèn phân phó Hồng Tụ cất kỹ, còn mình thì cúi người bế Tô Lăng đi vào nội đường. 

Bạch Thư Mạch cũng chỉ tán nhảm với Tô Tuần vài câu, sau đó lại nghe báo trong nhà có việc nên y cũng nhân cơ hội cáo lui. Tất An thấy sắc mặt thiếu gia nhà mình không vui, cũng không dám nhiều lời mà chỉ có thể im lặng chầm chậm bước theo y. (Hãy đọc truyện tại Wattpad của MieuMieudilac)

Khi Bạch Thư Mạch hồi phủ, Bạch Tấn Nguyên và Kỷ Ninh đã ngồi chờ y. Gần nửa năm không gặp cha mẹ thân sinh của mình, lúc này Bạch Thư Mạch cũng dâng lên vài phần kích động.

"Cha mẹ, sao hai người đã trở về rồi."

"Thời gian trước chúng ta đến đất Thục du ngoạn, vốn muốn vòng sang Điền Tây một chuyến, trên đường nghe nói con trở thành khâm sai, còn xử án lớn. Vậy nên mới đưa mẹ của con trở về thăm con đấy."

"Con trai, nhìn sắc mặt này của con có vẻ không vui lắm. Sao, nhìn thấy cha mẹ mà lại không vui à? Hay vậy đi, tối nay ta xuống bếp nấu vài ngón ngon cho con nếm thử, được chứ?"

"Không cần đâu, không cần đâu. Tay nghề của mẹ vẫn nên để lại cho cha thưởng thức đi. Con bảo ma ma đi sắp xếp một chút, cha mẹ nghỉ tạm trước nhé."

Bạch Thư Mạch như đang chạy trốn, Tất An cũng muốn chạy theo nhưng lại bị Kỷ Ninh gọi lại.

"Tất An, ngươi nói cho ta biết, có phải gần đây thiếu gia để mắt tới cô nương nào đó rồi không?"

Tất An liếc mắt nhìn Kỷ Ninh một cái, thầm nghĩ gừng càng già càng cay. Nhưng lại nhớ công tử đặc biệt dặn dò không được mật báo cho lão gia và lão phu nhân biết, nên đành nói năng cẩn thận.

"Phu nhân đang nói gì vậy chứ, làm gì có cô nương nào đâu ạ."

"Cô nương kia có xinh đẹp không?"

"Đương nhiên là xinh đẹp rồi." Tất An tự biết mình lỡ miệng, sợ tới mức vội vàng bịt miệng lại.

"Thế này thì khó đấy." Kỷ Ninh thở dài: "Điều kiện của đứa con trai ngốc này kém như vậy, cô nương nhà người ta vừa xinh đẹp lại còn có gia thế tốt, sao có thể nhìn trúng nó được chứ."

"Trước tiên nàng đừng lo bò trắng răng. Con trai nhà ta lớn như vậy rồi mà còn có thể làm nàng nhọc lòng nữa sao."

"Không được, nếu nó cứ như vậy thì sẽ bị từ chối mất. Tất An, thời điểm ngươi tỏ lòng trung thành tới rồi đấy."

Kỷ Ninh gọi Tất An lại, hai người tựa vào một góc nhỏ để bàn luận một lúc. Bạch Tấn Nguyên nhìn phu nhân nhà mình khoa tay múa chân với Tất An thì không khỏi có chút đồng cảm với hắn.

Ý của Kỷ Ninh rất rõ ràng, nếu muốn biết Tô cô nương thích cái gì thì ắt phải bắt đầu từ người bên cạnh nàng.

Hôm nay Lục Tụ đi trên phố cứ luôn cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm. Lúc này thời tiết cũng có thể gọi là oi bức, mà nam tử đi bên cạnh nàng ấy lại đội mũ rộng vành. Lục Tụ đến tiệm trang sức lại đi theo, đến quán nước hắn cũng đi theo. Tuy nam tử kia vẫn luôn duy trì khoảng cách, hơn nữa cũng không dẫn theo đồng bọn, nhưng hắn dùng mũ rộng vành che mặt, thật sự không thể nhìn rõ mặt. Trong lòng Lục Tụ hơi sợ hãi nhưng cũng không để lộ vẻ hoảng loạn, sau khi mua đủ dược liệu thì lập tức chuồn vào một ngõ nhỏ gần đó.

Nam tử theo sau vừa không thấy người đâu nữa thì cũng chạy nhanh vào ngõ nhỏ, không ngờ bị ăn một đánh vào đầu, theo sau đó là nhiều cú đánh bằng gậy giáng xuống như mưa.

"Dám theo dõi bà à, xem ta có đánh chết ngươi không."

"Đừng đánh nữa, ta không có ý xấu đâu."

Lục Tụ vươn một tay lật mũ của người kia lên, thì ra là Tất An bên cạnh Bạch Thư Mạch.

"Không phải ngươi là gia nhân của Bạch gia sao, đi theo ta làm gì?"

Tất An xoa xoa cánh tay bị đánh: "Cô nương nhà ngươi nhìn thì gầy mà khoẻ thật đấy, suýt chút nữa đã đánh ta thành tàn phế rồi."

"Ngươi mau nói đi, bám theo ta làm gì?"

"Công tử nói, không biết Tô cô nương có thích trâm ngọc bích buổi sáng đưa qua không nên sai ta tới hỏi một chút."

"Muốn hỏi thì quang minh chính đại mà hỏi, hà tất phải lén lút, lại còn hành động giống như tên trộm nữa chứ."

Tất An ngượng ngùng cười cười: "Không phải do ta đây sợ đột nhiên tìm đến sẽ doạ cô sao. Hơn nữa ta thấy cô mua đồ vui vẻ như vậy nên nhất thời tò mò những thứ đó là gì, bèn đi theo xem thử một tí."

"Ngươi muốn hỏi tiểu thư nhà ta thì quan tâm đến đồ ta mua làm gì?"

"Chuyện này nói sau đi. Phu nhân còn việc muốn dặn dò ta, đi trước nhé."

Tất An nói xong câu này liền khập khễnh rời đi. Lục Tụ nhìn Tất An rồi nói một câu 'đồ kỳ quặc'.

___
Hãy nhấn vào ngôi sao đánh giá để ủng hộ chúng mình nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro