Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Hayin

Thẩm Giác khải hoàn trở về triều, theo lý thì phải được luận công ban thưởng. Chỉ là phải thượng triều nên đương nhiên buổi phong thưởng này phải hoãn lại.

Sáng sớm hôm nay Thẩm Giác đã dậy sớm để vào cung. Lần này tiền tuyến thắng lớn, tuy rằng hắn là phó tướng nhưng cũng lập không ít công lao. Công lao tuy nhỏ nhưng cũng coi như tiếng tăm lẫy lừng. Chỉ là khi phong thưởng, hắn bị vạch trần chuyện không tuân theo Hoàng lệnh lúc ở Nhạn Đài Quan. Nhạn Đài Quan không phải trạm gác quan trọng, lúc ấy Thẩm Giác tự mình xuất binh, thế nhưng lại bị quân địch mai phục. Tuy không khiến Nhạn Đài Quan thất thủ nhưng cũng khiến hơn trăm tướng sĩ bị thương. Chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng bây giờ trong triều Thẩm Giác cũng được coi là một nhân vật quyền thế lớn mạnh. Vài tướng sĩ khi báo cáo biết rõ chuyện nhưng không nói ra mà giấu nhẹm đi, coi như thuận nước đẩy thuyền. Không ngờ rằng chuyện này vẫn truyền đến tai Hoàng Thượng.

Tuy Hoàng Thượng không vui, nhưng chung quy vẫn niệm tình công lao của hắn nơi tiền tuyến, coi như lấy công chuộc tội, cũng xem như là vô cùng khai ân. Về đến Thẩm phủ, trong lòng Thẩm Giác lại thấy hơi không phục.

Thẩm lão thái thái vẫn luôn đợi trong cung ban thưởng đến, nhưng chỉ thấy con trai mặt mày không vui quay về, vừa vào cửa đã tháo mũ quan Tam phẩm ném xuống đất.

Thẩm lão thái thái hoảng sợ, vội vàng nhặt mũ quan lên ôm vào lòng: "Cái thằng ngỗ nghịch này, đây là thứ có thể lấy để trút giận sao? Đây là tiền đồ của con, là vinh quang của Thẩm thị chúng ta đấy."

"Chẳng qua cũng chỉ là một Tam phẩm thấp kém, có gì phải đau lòng chứ. Bây giờ con trở về từ tiền tuyến, không những không được ban thưởng vậy mà mấy tên phó tướng cùng bậc với con đều nhận được ân điển, địa vị sắp vượt qua con luôn rồi. Sau này ở trong quân đoàn, chỉ sợ là càng ngày càng chẳng có địa vị gì cả."

"Con thắng trận quay về, có lần nào không được phong thưởng hậu đãi đâu. Sao lần này lại như vậy?"

"Tại sao ấy à, không biết tại sao chuyện con ở tiền tuyến tự mình xuất binh lại truyền đến tai của Hoàng Thượng. Không chỉ có thể biết rõ chuyện trong quân đoàn, lại còn có thể đến trước mặt Hoàng Thượng mách lẻo. Người có bãn lĩnh lớn như vậy e rằng không nhiều. Vào giờ phút quan trọng này, cố tình dùng chuyện đó để đạp con xuống cũng chỉ có mỗi hắn thôi."

Tuy mẹ con Thẩm gia không cam tâm, nhưng cũng có vài phần kiêng dè với Tô Tuần. Nếu không chịu nhận tội, chỉ dựa vào quyền thế của một mình Tô Tuần ở triều bây giờ thì con đường làm quan này của hắn cũng khó mà bước tiếp.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay, được truyền đến tai của Tô Tinh không sót một chữ nào. Đối với việc ra tay của ca ca, trong lòng của Tô Tinh cũng cảm thấy ấm áp hơn vài phần. Tô Tuần là nhân tài giúp trị nước, lại thân thiết với Hoàng Thượng, tuổi còn trẻ đã đảm nhận chức vụ quan trọng. Đối với muội muội Tô Tinh này, y vừa là cha vừa là huynh, cực kỳ nuông chiều. Bây giờ chuyện Liễu thị vào cửa đã là chuyện chắc chắn. Nhưng dù cho nàng ta có vào được, chỉ cần cả gia tộc Tô thị chưa sụp đổ thì Tô Tinh mãi mãi là đương gia chủ mẫu của Thẩm phủ.

Có Tô Tuần đạp xuống nên Thẩm Giác cũng không dám công khai chuẩn bị cho việc nạp thiếp, chỉ bí mật cử hành trước Giao thừa. Mọi hình thức đều làm qua loa cho có, đóng cửa lại bái thiên địa rồi coi như xong, đến việc kính trà cho Tô Tinh cũng để sáng sớm ngày hôm sau bù lại. (Hãy đọc truyện tại Wattpad của MieuMieudilac)

Qua giao thừa là năm mới, trước giờ mùa đông ở đô thành vẫn luôn ấm áp, nhưng năm nay lại có trận tuyết rơi hiếm thấy. Thời tiết trở lạnh, đương nhiên là tất cả mọi người đều không thích vận động. Thẩm phủ của những năm trước đều náo nhiệt, năm nay lại có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Tô Tinh cũng lấy lý do là quá lạnh rồi ngày ngày làm ổ trong Đông Uyển đọc sách, nhưng thật ra nàng lại vô cùng thoải mái.

Tô Tuần nghĩ trời tuyết sẽ khó đi lại, nên bảo người đến truyền tin cho Tô Tinh không cần về Tô gia, nhân tiện còn cho người tặng rất nhiều quà mừng năm mới. Từng hàng người bê những món quà quý giá đi lướt qua Liễu Như Vân, trong lòng ả vô cùng ghen ghét, nhưng tức giận mà lại không dám nói gì.

Từ khi Liễu Như Vân vào cửa, Thẩm Giác không còn đến Đông Uyển của Tô Tinh nữa. Từ xưa đến nay hạ nhân trong phủ toàn mấy kẻ nịnh hót. Ban ngày làm việc cũng khó tránh lắm mồm thảo luận đôi ba câu, nói vị di nương mới cưới về này đúng là có phúc, vừa mới vào phủ đã khiến cho phu nhân bị ghẻ lạnh.

Trước giờ Liễu Như Vân vẫn luôn tự coi mình là nhất. Hai ngày nay nghe thấy lời của hạ nhân rỉ tai nhau thì trong lòng vui vẻ vô cùng, đến cả việc hành xử với Tô Tinh cũng xem nhẹ đi vài phần. Lúc này ả đang nằm trong lòng của Thẩm Giác, nũng na nũng nịu nói: "Bây giờ lão gia có quyền thế lớn mạnh trong triều, con đường làm quan thuận lợi, nhất định tiền độ sẽ rất rộng mở. Trước khi vào phủ thiếp từng nghe lão gia nhắc đến Tô Tinh, còn tưởng rằng con gái của Tô gia là nhân vật gì ghê gớm lắm cơ. Bây giờ xem ra cũng chỉ là người dựa vào lão gia để sống qua ngày thôi."

Thẩm Giác nhẹ nhàng vuốt ve nữ tử trong lòng mình, dịu dàng nói: "Đang mang thai không nên nghĩ nhiều. Điều bây giờ nàng cần làm là bồi dưỡng cho thật tốt, rồi sinh cho ta một đứa con trai trắng trẻo mập mạp."

Nhắc đến Tô Tinh, Thẩm Giác đột nhiên hơi phân tâm. Hắn nhìn mặt trăng tròn vành vạnh bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay là ngày mười lăm. Đã hơn nửa tháng hắn chưa đến phòng của Tô Tinh rồi.

"Vân Nhi, tự dưng ta nhớ ra còn việc cần phải xử lí. Nàng nghỉ ngơi sớm nhé."

"Lão gia."

Thẩm Giác vội vàng đến Đông Uyển. Bây giờ vốn là giờ đèn đuốc sáng trưng, Đông Uyển lại có vẻ hơi quạnh quẽ, chỉ lác đác vài ánh đèn. Tuyết dần dần rơi xuống, Thẩm Giác bảo tên sai vặt đứng cạnh đang cầm ô bước lên trước gõ cửa.

Hồng Tụ và Lục Tụ mở cửa đi ra thấy Thẩm Giác thì giật mình: "Trời tuyết gió lớn, sao cô gia qua đây mà không cho người báo trước một tiếng vậy ạ."

"Phu nhân ngủ chưa?"

"Đêm nay trời lạnh, tiểu thư đã nghỉ ngơi rồi. Nếu cô gia có chuyện thì nô tỳ sẽ đi gọi tiểu thư dậy."

"Không cần, không cần. Nếu nghỉ ngơi rồi vậy thì cứ để nàng nghỉ đi. Đi giúp ta thu dọn thư phòng, hôm nay ta còn vài chuyện cần phải xử lý."

"Vâng, cô gia."
___
Hãy nhấn vào ngôi sao đánh giá để ủng hộ chúng mình nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro