Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Hayin

"Tướng quân xuất chinh quay về rồi, phu nhân tướng quân xuất chinh quay về rồi." Tiểu nha hoàn vội vàng chạy vào. Tô Tinh đang ngồi trước gương đồng trang điểm, nghe thấy câu này thì không kiềm chế được được mà vui vẻ hơn chút.

"Nhưng mà...tướng quân..."

"Chuyện gì thì nói đi, cứ ấp a ấp úng."

"Tướng quân ngài... ngài ấy còn dẫn theo một nữ tử mang thai..." Tô Tinh nghe thấy câu này, bàn tay đang trang điểm không kiềm được mà khẽ khựng lại.

"Tiểu thư... Tướng quân ngài ấy..."

"Không sao... Trang điểm tiếp đã." Tô Tinh nhìn bản thân mình trong gương đồng, đưa tay lấy cây trâm vàng trên tóc mình xuống, lẩm bẩm nói: "Cây trâm này trang trọng quá, không phù hợp, vẫn không nên cài thì hơn."

Trong đại đường, Thẩm Giác vẫn chưa thay quân trang đang quỳ trước Thẩm lão thái thái. Thẩm lão thái thái trông có vẻ đang tức giận, cả gương mặt đỏ bừng, giơ cây gậy lên làm như định vụt xuống.

"Mẫu thân đang làm gì vậy."

Vừa nghe thấy tiếng của Tô Tinh, cơn thịnh nộ của Thẩm lão thái thái lại được xoa dịu đi vài phần. Nhưng bà vẫn chỉ vào Thẩm Giác mắng một trận: "Bây giờ con có tiền đồ rồi, xuất chinh hơn nửa năm, giờ lại còn dẫn một nữ tử không biết từ đâu ra về nhà..." (Hãy đọc truyện tại Wattpad của MieuMieudilac)

Đương nhiên Tô Tinh biết là Thẩm lão thái thái chỉ đang diễn kịch cho nàng xem thôi. Nàng cũng không vội vạch trần mà chỉ muốn xem hai mẹ con nhà này tiếp tục diễn kịch một lát.

Thấy Tô Tinh không lên tiếng, Thẩm lão thái thái bèn đâm lao thì phải theo lao, chỉ đành giơ gậy lên vụt xuống. Gậy vẫn chưa hạ xuống đã bị Hồng Tụ nhẹ nhàng đỡ lại, Tô Tinh cũng nhàn nhạt nói: "Tướng quân xuất chinh trở về hẳn là rất mệt, nếu như có việc gì không đúng cũng xin mẫu thân đừng trách mắng. Mẫu thân cũng đứng được một lúc rồi, con đã sai hạ nhân chuẩn bị bữa sáng, mẫu thân ăn trước đi đã."

"Được được được, vẫn là Tinh Nhi hiểu chuyện."

Có đường lui này, Thẩm lão thái thái lập tức đồng ý. Trước khi đi bà còn nháy mắt ra hiệu với Thẩm Giác một cái.

Tô Tinh bước lên phía trước trước đỡ Thẩm Giác đứng dậy. Thẩm Giác mặc quân trang, còn mang theo mùi vị của gió cát. Có lẽ là vì Tô Tinh vừa cầu xin cho hắn nên hắn cũng dịu dàng với Tô Tinh hơn chút, nắm lấy tay của Tô Tinh xoa nhẹ: "Khoảng thời gian kia ta không ở đây, quả thật đã vất vả cho phu nhân rồi."

Tô Tinh cười nhạt, mặt không biến sắc rút tay ra: "Tướng quân về phòng tắm rửa trước đi rồi ra đây ăn sáng. Thiếp đi qua đó với mẫu thân trước đây."

"Cũng được, cũng được."

"Hồng Tụ, tra rõ nữ tử mà Thẩm Giác dẫn về cho ta."

"Vâng, tiểu thư. Có cần báo cho bên thiếu gia biết không ạ?"

Tô Tinh phất tay: "Chút chuyện cỏn con này, ta tự giải quyết được."
_____
Hãy nhấn vào ngôi sao đánh giá để ủng hộ chúng mình nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro