5. Phần 4 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7]

Đã có mục tiêu, tôi càng thêm nỗ lực hơn, cả ngày vùi đầu vào ôn tập.

Có đôi lúc Lục Hành không chịu nổi nữa, anh muốn đưa tôi ra ngoài chơi, tiện thể để tôi thư giãn một chút. Nhưng tôi đã từ chối.

Lục Hành có chút bất lực, anh nói: "Châu Mộ Mộ, với thành tích của em, việc thi vào Đại học A không thành vấn đề. Em không cần phải cật lực học như vậy đâu".

Dĩ nhiên trong lòng tôi biết rõ thực lực của mình đến đâu, chỉ là không muốn có bất kỳ sơ sót nào xảy ra, điều tôi muốn là mình có thể nắm chắc trong tay cơ hội thi đậu vào Đại học A.

Cuối cùng, do chú tâm vào ôn tập quá nhiều dẫn đến sức khỏe của tôi bị suy nhược vì kiệt sức, rồi phát sốt.

Cả ba và mẹ tôi đều không có ở nhà, thế nên tôi chỉ có thể nhắn tin cho Lục Hành.

Rất nhanh sau đó, anh đã mang thuốc đến nhà tôi.

Lúc đầu, Lục Hành có chút ngượng ngùng khi vào phòng tôi, nhưng mà để chăm sóc cho con nhỏ đang nằm bẹp dí trên giường là tôi đây, anh ấy chỉ đành cắn răng đi vào bên trong.

Sau khi cho tôi uống thuốc xong, Lục Hành đứng nguyên ở vị trí cũ, có chút lúng túng.

Nhìn thấy bộ dạng không được thoải mái của anh, tôi bật cười thành tiếng, "Lục Hành, thả lỏng đi, em sẽ không ăn thịt anh trong phòng của em đâu".

Lục Hành liếc nhìn tôi.

"Lục Hành, bây giờ em không thấy buồn ngủ, anh giúp em mang sách tiếng Anh sang đây, em muốn đọc một lúc".

Anh ấy hỏi quyển sách để ở đâu, tôi chỉ tay về hướng bàn học ra hiệu cho anh.

Khi Lục Hành đi đến bàn học để lấy sách tiếng Anh, ánh mắt của anh bị chiếc áo treo trên giá treo quần áo thu hút.

Anh ấy cầm cả quyển sách tiếng Anh lẫn cái áo bước đến bên đầu giường, sau đó ngồi xuống bên mép giường.

Ánh mắt đen láy của Lục Hành nhìn tôi, "Em giữ gìn áo của anh cũng cẩn thận quá nhỉ".

Tôi ngạc nhiên nhìn người con trai đối diện mình, "Anh còn nhớ sao?".

Anh gật đầu, "Tất nhiên".

Hồi ức của tôi quay về năm đầu Trung học.

Ngày hôm đó tôi đi xe bus, 'bà dì' của tôi đến bất chợt, xui xẻo là tôi lại đang mặc một chiếc quần màu trắng nữa.

Khi cảm nhận được những lời xầm xì bàn tán cùng ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, tôi nghĩ có thể quần của mình bị dính bẩn rồi.

Trong lúc tôi bị nỗi xấu hổ bủa vây và không biết phải làm gì, một bạn nam bất ngờ đi đến, cởi áo khoác của mình, đưa cho tôi.

"Mặc vào đi".

Tôi nhanh chóng nhận lấy cái áo rồi buộc nó quanh eo.

Khi vừa định mở miệng nói cảm ơn đối phương, tôi phát hiện ra người đó đã xuống trạm mất rồi.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu thiếu niên đó qua ô kính cửa xe.

Anh ấy là Lục Hành, thời điểm đó tóc anh cắt ngắn, biểu cảm mơ hồ, nó khiến cho người khác cảm thấy rất đỗi xa lạ, không nên dính dáng đến.

Thời điểm đó tôi cũng có biết đến Lục Hành, tất nhiên là từ những tin đồn về anh, nếu không là đánh nhau thì cũng là trốn học, cúp tiết.

Trong mắt mọi người, tôi chính là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết, một cô gái ngoan hiền. Đối với những học sinh hư hỏng qua lời những người xung quanh vẫn thường hay nhắc đến, tôi cũng có chút e ngại.

Nhưng tôi lại phát hiện ra rằng, Lục Hành có thể không đáng sợ như tôi đã nghĩ.

Kể từ dạo đó, những lúc ở trường, tôi bắt đầu âm thầm quan sát Lục Hành, cũng không biết từ khi nào mà bản thân bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh ấy.

Bây giờ nghĩ lại thì, nếu không nhờ có Hạ Doãn, có lẽ cả đời này tôi cũng không có đủ dũng khí để bày tỏ lòng mình với Lục Hành.

"Lục Hành, ngày hôm đó, cảm ơn anh", tôi nhìn người con trai ngồi trước mặt mình, chân thành nói.

Đột nhiên anh thần thần bí bí nở nụ cười, "Thực ra thời điểm đó anh đã biết em. Anh đã thấy tên của em trên bảng danh sách thành tích của trường, cũng từng thấy em đứng trên sân khấu hội nghị của trường nhận giải thưởng. Khi đó anh nghĩ, tại sai trên đời này lại có một cô gái nhỏ đáng yêu như thỏ con vậy!".

"Về sau lại không nghĩ tới chuyện em chủ động đến tìm anh. Kỳ thực trong lòng anh cảm thấy rất vui".

Nghe được những lời anh ấy nói, đầu tôi nóng lên, tôi nói: "Lục Hành, em yêu anh".

Nói xong, tôi vội vàng trốn vào trong chăn, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng cười trêu đùa của Lục Hành.

[8]

Lại sau đó nữa, tôi cầm giấy báo nhập học của Đại học A đến nhà Lục Hành tìm anh ấy.

Khi gần đến nhà Lục Hành, từ xa tôi đã thấy anh đứng ở lối vào tiểu khu.

Ngừng chân lại, tôi hét lên, "Lục Hành, em thi đậu vào Đại học A rồi".

Nói xong, tôi lắc lắc tớ giấy thông báo trúng tuyển trên tay về hướng của Lục Hành.

Anh ấy gật đầu, ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi về phía của anh.

Tôi bước nhanh đến trước mặt Lục Hành.

Anh đưa tay lên xoa đầu tôi, khóe miệng nở nụ cười, "Giỏi lắm".

"Thưởng đi, em muốn được khen thưởng".

Đôi mắt đen láy của anh ấy lóe lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của tôi.

Mặt tôi lập tức đỏ lên.

"Đi thôi, vẫn còn một phần thưởng lớn hơn nữa".

Lục Hành nắm tay tôi, cùng đi về nhà của anh ấy.

Tôi hào hứng hỏi: "Tuyệt quá, phần thưởng lớn đó là gì vậy?".

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, "Đúng lúc ba mẹ anh có ở nhà, anh đưa em về ra mắt họ".

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu