3. Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3]

Lục Hành đưa tôi đến một quán trà sữa, tùy ý tìm một chỗ ngồi trong quán rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Khi vừa ngồi xuống, anh ấy cũng ngồi ngay bên cạnh tôi, sau đó lại lấy từ trong cặp ra một xấp đề thi.

"Bạn học Châu Mộ Mộ, em làm bài tập giúp anh, anh trai đây sẽ mời em uống trà sữa", nói rồi, Lục Hành mỉm cười với tôi.

Nhất thời mặt tôi nóng bừng lên, cảm giác như tim mình đập hẫng một nhịp, hoàn toàn lệch nhịp.

Nhanh chóng nhận lấy tờ đề, sau đó tôi cắm cúi ngồi giải bài.

Khi đang tập trung làm bài, tôi có cảm giác như những sợi tóc bên tai mình bị ai đó vén lên, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại đối diện với một cặp mắt đen láy.

Tôi sững người, còn Lục Hành thì vội vàng thu tay lại, khuôn mặt ửng đỏ, quay đầu sang hướng khác.

"À thì... Mấy ngày rồi em chưa gội đầu vậy, tóc bết dầu hết rồi!".

Vội vàng đưa tay lên xoa tóc, tôi nói: "Thật sao? Nhưng tối qua em mới vừa gội đầu xong mà!".

Sắc mặt của anh ấy không được tự nhiên, "Hả, để chuyện tóc của em sang một bên đi. Em đã làm xong bài tập chưa?".

Trong lòng có chút không vui, tôi đáp lại, "Sắp xong rồi, anh cho em thêm mười phút nữa".

Nói xong, tôi vội vàng điền tiếp vào tờ đề, "Được rồi, cuối cùng cũng xong. Anh kiểm tra lại đi".

Tôi đưa tờ đề kiểm tra cho Lục Hành.

Thậm chí anh ấy còn không thèm xem qua một lần, vừa nhận lấy tờ đề xong liền nhét luôn vào cặp.

Có chút ngạc nhiên, tôi nhìn Lục Hành, anh đưa tay xoa xoa đầu tôi rồi nói.

"Chỉ cần là em thì anh không cần phải lo lắng".

Nói xong, Lục Hành đưa cho tôi một ly trà sữa đã được cắm sẵn ống hút, "Làm việc chăm chỉ, cạn ly nào".

Nhận lấy ly trà sữa, tôi nhấp thử một ngụm, trong phút chốc, cảm giác ngọt ngào và ấm áp lan tỏa trong lòng, khóe môi không nhịn được mà nở nụ cười.

Anh nhìn tôi, hỏi: "Có thích không?".

Tôi hài lòng, mỉm cười nói với người ngồi bên cạnh mình, "Ừm, rất thích".

Lục Hành cũng mỉm cười nhìn tôi.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, học làm theo mấy video hướng dẫn làm điểm tâm bánh sandwich trên mạng.

Tôi gửi một tin nhắn cho Lục Hành: [Em đang làm điểm tâm cho anh, lát nữa sẽ mang đến trường]

Tôi không hy vọng anh ấy sẽ trả lời tin nhắn của mình ngay lập tức.

[Được. Gặp nhau ở lớp của em sau nhé]

Lục Hành và tôi không học cùng lớp, tôi vui vẻ mang theo phần điểm tâm đã làm, lên lớp đợi anh.

Ai mà có ngờ qua được một tiết, Lục Hành xuất hiện ở trước cửa lớp tôi với khuôn mặt còn đang ngái ngủ.

Vốn dĩ tôi còn đang nghĩ anh ấy muốn tôi đem hộp đồ ăn ra ngoài đưa cho anh, nhưng không ngờ được là Lục Hành lại bước vào lớp chúng tôi, coi đây như chốn không người, đi thẳng về phía bàn của tôi.

"Mang nó ra đây đi".

Tôi vội lấy phần điểm tâm và sữa đã được chuẩn bị sẵn từ trước ra đưa cho Lục Hành.

Anh ấy nhận lấy hộp đồ ăn, không nói lời nào rồi xoay người rời khỏi lớp chúng tôi.

Lục Hành vừa rời đi, trong lớp được một phen nhốn nháo bàn tán sôi nổi.

Mỹ Mỹ đi đến chỗ tôi, trên mặt không giấu được sự lo lắng, "Mộ Mộ, thật sự là cái tên Lục Hành kia đang bắt nạt cậu sao?".

Có chút bối rối, tôi hỏi lại, "Gì cơ?".

"Mộ Mộ, không cần phải sợ, nếu như không còn cách nào khác, chúng ta đi gặp thầy chủ nhiệm, cậu là học sinh xuất sắc, thầy ấy sẽ không để cho cậu gặp chuyện gì đâu".

Sau khi nghe những lời Mỹ Mỹ nói, các bạn học trong lớp đều nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm.

Nghĩ mọi người có thể đã hiểu lầm, tôi nhanh chóng giải thích, "Không đâu, Lục Hành không có bắt nạt tớ, thật sự không phải đâu".

Mỹ Mỹ tỏ vẻ kinh ngạc, "Mộ Mộ, cậu đừng sợ, chúng ta không thể nhẫn nhịn những chuyện bắt nạt trong trường thế này được, phải dũng cảm đối mặt. Cậu... Ối!".

Tôi lấy tay che miệng của Mỹ Mỹ lại, "Tớ xin cậu, đừng nói linh tinh nữa".

Cô ấy cố vùng vẫy thoát khỏi tay tôi, "Mộ Mộ, đừng ngốc nữa, cậu đừng bao che cho Lục Hành, cậu ta sẽ lại càng bắt nạt cậu nhiều hơn nữa thôi, cậu phải...".

"Phải làm thế nào hả!".

Đột nhiên Lục Hành lên tiếng, khiến Mỹ Mỹ bị dọa cho sợ mà ngã đến ngồi bệt xuống đất.

"Tôi...".

Mỹ Mỹ sợ đến mức không thể nói được thành lời.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi thấy có chút buồn cười, tôi đi đến giúp đỡ Mỹ Mỹ đứng dậy.

Lục Hành nhìn Mỹ Mỹ, sau đó quay lại rồi đảo mắt nhìn một lượt xung quanh.

Các bạn học trong lớp nhanh chóng cắm cúi giả vờ làm bài tập.

Lục Hành thu hồi tầm mắt, sau đó nói với Mỹ Mỹ, "Nếu không có việc gì làm thì đi học bài đi, có biết không?".

Cô ấy gật đầu lia lịa.

Lục Hành ngoắc tay gọi tôi, "Cậu đi theo tôi", nói rồi, anh ấy xoay người rời đi, cũng không hề quay đầu nhìn lại.

Tôi nhanh chóng đuổi theo sau.

Lục Hành dẫn tôi lên sân thượng của tòa nhà dạy học.

Anh tựa lưng vào hàng lan can trên tầng thượng, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn tôi, nói: "Châu Mộ Mộ, ngày đó trong con hẻm nhỏ, em đã nói anh muốn làm bạn trai của em, chuyện đó, em đã nghe ai nói vậy?".

"Sự thật thì không có ai nói như vậy cả, tất cả đều cho em tự biên tự diễn, cố ý tiếp cận anh, là vì còn có mục đích khác đúng không".

"Em lại còn muốn chia rẽ mối quan hệ giữa anh và Hạ Doãn".

"Mục đích thật sự của em là gì?".

Đối mặt với câu hỏi đột ngột của Lục Hành, tôi có chút hoảng.

"Đúng thật là em cố ý tiếp cận anh là vì có mục đích khác".

Biết rõ giấy không thể gói được lửa, tôi đành chọn cách nói với Lục Hành toàn bộ sự thật.

Lục Hành mỉm cười, "Nói tiếp đi".

"Trước ngày em chặn đường anh, em tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Hạ Doãn và bạn của cô ấy trong WC. Hạ Doãn đã cược với những người khác rằng anh sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy, và rồi sau khi hai người đã ở bên nhau thì Hạ Doãn sẽ tìm cớ để chia tay anh".

Ngừng một chút, tôi nói tiếp, "Em rất lo lắng cho anh, ban đầu em muốn kể cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện, nhưng em sợ anh sẽ không tin những gì em nói. Ngoài việc chặn đường anh, tìm cách khiến anh trở thành bạn trai của em trước thì không còn cách nào khác nữa, bằng cách này, trò cá cược của Hạ Doãn sẽ không thành công. Và anh sẽ không bị cô ấy 'đá'. Xin lỗi anh".

Sau khi nghe tôi nói xong, Lục Hành rơi vào trầm tư một lúc, lát sau lên tiếng, "Em nghĩ rằng anh sẽ nhận lời tỏ tình của Hạ Doãn sao?".

Tôi gật đầu, đáp: "Mọi người trong trường đều nói anh vì Hạ Doãn mà từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình của những nữ sinh khác, cho nên em nghĩ anh thích cô ấy. Nếu Hạ Doãn tỏ tình với anh nhất định anh sẽ đồng ý...".

Nói chưa hết câu, tôi dừng lại, im lặng nhìn Lục Hành.

Anh ấy mỉm cười, "Lo cho anh? Xem ra em thật sự rất thích anh".

Bí mật mà tôi luôn chôn giấu, điều thầm kín bản thân luôn bảo vệ, nay lại bị Lục Hành dễ dàng phát hiện ra như vậy. Tôi cảm thấy mặt mình nóng rát, vừa điên cuồng lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Anh ấy nhanh chóng đi đến trước mặt tôi, trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ, "Vậy rốt cuộc ý của em là gì, là thích, hay không thích anh?".

Cảm nhận được hơi thở của người con trai đứng đối diện đang bao quanh mình, nhịp tim tôi càng đập nhanh hơn, trong vô thức lùi lại phía sau, giữ khoảng cách giữa bản thân và Lục Hành.

Anh nhướng mày, lại tiến về phía tôi.

Tôi tiếp tục lùi về phía sau, anh lại càng tiến sát về phía tôi hơn nữa.

Cuối cùng, tôi bị dồn đến chân tường, kẹt giữa Lục Hành đang đứng trước mặt và bức tường ở sau lưng.

Trên mặt Lục Hành lộ ý cười như trêu chọc mấy động vật nhỏ," Có thích hay là không?".

Thấy người trước mặt tâm trạng dường như rất vui, tôi biết mình không cần phải che giấu nữa.

Đối diện với đôi mắt đen láy của Lục Hành, tôi kiên định nói: "Em thích, cực kỳ thích anh, Lục Hành".

Nhìn ánh mắt nóng như thiêu đốt của tôi, ánh mắt của anh ấy tối sầm lại, "Châu Mộ Mộ, là tự em chuốc lấy phiền phức!".

Vốn dĩ còn tưởng Lục Hành sẽ vì những lời tôi nói mà nổi giận, đột nhiên anh nghiêng đầu, sau đó đặt một nụ hôn lên môi tôi.

[4]

Tâm trí choáng váng, tôi trở về lớp, suốt cả ngày hôm đó không thể tập trung vào việc học, trong đầu tôi chỉ toàn là hình bóng khuôn mặt của Lục Hành.

Giữa giờ giải lao, vẻ mặt của Mỹ Mỹ đầy lo lắng, nghiêng người sang hỏi tôi, "Mộ Mộ, cái tên Lục Hành đó không có làm gì cậu đấy chứ? Tại sao mặt cậu lại đỏ hết lên rồi?".

"Tớ không sao, chỉ là do cảm thấy hơi nóng thôi", sợ cô ấy sẽ phát hiện ra, tôi bèn mượn một cái cớ để cho qua chuyện.

Sau đó, chuông báo vào lớp vang lên, cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi buộc phải tạm ngừng, Mỹ Mỹ ngoan ngoãn quay trở về lại chỗ ngồi của mình.

Cuối cùng cũng qua được đến giờ tan học chẳng dễ dàng gì, tôi thu dọn đồ đạc, đeo cặp lên lưng, bước ra khỏi lớp, bất chợt tôi thấy Lục Hành đang đứng tựa người vào hành lang ở cửa sau lớp chúng tôi, nhàn nhã đứng nghe vài ba nam sinh khác đang nói chuyện.

Ngay khi vừa nhìn thấy anh ấy, ký ức về chuyện đã xảy ra sáng nay lại ùa về tâm trí tôi, ngay lập tức tôi cảm thấy hai gò má của mình lại nóng bừng.

Ánh mắt của Lục Hành nhìn thoáng qua tôi một lượt, khóe miệng bất chợt nhếch lên, anh nói vài câu với mấy người bạn bên cạnh, họ gật đầu rồi sau đó liền rời đi.

Lục Hành vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, vẻ mặt đầy ý cười nhìn tôi.

Không dám nhìn anh ấy thêm nữa, tôi cúi đầu, bước đi thật nhanh đi ngang qua chỗ của anh.

Lục Hành không ngăn tôi lại, chỉ giữ một khoảng cách nhất định giữa tôi và anh, thong thả đi theo phía sau tôi.

Đi cách trường được một quãng, nhìn thấy xung quanh đã thưa người hơn, tôi dừng bước, quay đầu nhìn lại phía sau, phát hiện không thấy bóng dáng của Lục Hành đâu cả.

Trong lòng dâng lên một chút cảm xúc mất mát, tôi bất giác bĩu môi, lúc quay người lại, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lục Hành đang đứng phía sau mình, cách đó một quãng không xa, một bên tay vẫn còn xách theo chiếc cặp sách.

"Tìm anh sao?", ngữ điệu của anh ấy tràn đầy ý cười, hệt như những tên lưu manh.

Đối diện với Lục Hành, tôi im lặng, không nói lời nào, nhìn thấy ánh mắt của tôi, anh nói: "Đi, anh trai dẫn em đi chơi".

Sau đó, anh ấy dẫn tôi đến khu vui chơi, Lục Hành đã gắp cho tôi rất nhiều thú bông từ máy gắp trò chơi, tối hôm đó chúng tôi đã có một buổi đi chơi cùng nhau rất vui.

Cho đến 9h tối, anh đã đưa tôi về tận dưới lầu khu nhà của tôi.

"Vào nhà đi".

Tôi gật đầu, có chút lưu luyến không nỡ tạm biệt Lục Hành, hỏi: "Ngày mai chúng ta đi đâu chơi vậy?".

Anh ấy cười thành tiếng, "Lo học hành chăm chỉ đi, học sinh xuất sắc à".

Có chút bất mãn, tôi 'Ừm' một tiếng đáp lại, sau đó tiến về chỗ thang máy, cứ đi được một bước thì quay đầu lại nhìn phía sau ba lần.

"Châu Mộ Mộ", giọng nói của Lục Hành từ phía sau truyền đến.

Ngay lập tức, tôi như một chú cún nhỏ nghe thấy tiếng gọi của chủ,  vui vẻ vẫy đuôi chạy về phía trước, "Em ở đây".

Khóe miệng của Lục Hành khẽ nhếch lên, "Ngày mai tan học, đội bóng rổ trường chúng ta sẽ có buổi thi đấu với đội của trường, em đến xem nhé".

Tôi gật đầu, đáp: "Nhất định em sẽ đến xem".

Thấy tôi vẫn chưa muốn lên nhà, anh hỏi: "Sao nào, muốn về nhà anh không?".

Tôi nhanh chóng từ chối, "Không, chỉ là em muốn xác nhận lại với anh một chút thôi".

Ngừng lại một chút, tôi nói tiếp, "Em muốn xác nhận lại một lần nữa mối quan hệ giữa hai chúng ta".

Đối diện với ánh mắt như thiêu đốt của tôi, Lục Hành không chút giấu diếm, nói: "Đúng. Kể từ giờ mối quan hệ giữa hai chúng ta là người yêu của nhau".

Ngày hôm sau, tâm trạng tôi rất vui, ngồi trong lớp đợi đến giờ tan học.

Mắt thấy sắp đến giờ bắt đầu trận đấu, thế nhưng cô giáo Ngữ Văn vẫn chưa có ý định kết thúc tiết dạy.

Trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng lại không dám tìm một cái cớ để xin được về trước.

Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện cô giáo sẽ kết thúc giờ học thật nhanh.

Đợi mãi, đợi mãi cũng đợi được đến lúc cô ấy nói: "Được, hôm nay đến đây thôi", tôi vội vàng đeo cặp, chạy thục mạng đến sân bóng rổ.

Khi chạy được đến sân bóng, tôi thở hổn hển vì mất sức, lúc này trên sân đã chật kín người đứng vây xem, hò reo cổ vũ.

Tôi đảo mắt nhìn một lượt quanh sân bóng rổ, muốn tìm kiếm hình bóng của Lục Hành, nhưng nhìn một lượt cũng không tìm thấy người mình muốn gặp.

Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hành, chuông điện thoại reo một lúc lâu, sau đó mới có người bắt máy, bên kia truyền đến một giọng nữ.

"Alo".

Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, tôi hỏi: "Cho hỏi có Lục Hành ở đó không?".

"Bây giờ Lục Hành không tiện nghe điện thoại, nếu có việc gì thì cứ nói với tôi, một chút nữa tôi sẽ giúp cô chuyển lời đến cậu ấy".

"Vậy nhờ cậu chuyển lời đến anh ấy, khi nào thuận tiện thì gọi lại cho tôi nhé".

"Được rồi".

Người bên kia vừa dứt lời liền cúp điện thoại.

Trong lòng tôi biết rõ, người vừa nãy trả lời điện thoại, không ai khác chính là Hạ Doãn.

Cố gắng đè nén sự tò mò, tôi đã đợi cả một đêm, thế nhưng lại không nhận được cuộc gọi nào từ Lục Hành.

Sau khi đi học, tôi lại phát hiện ra anh ấy cũng không hề đến trường.

Tan học, trở về nhà, tôi ngồi vào bàn học, vô thức lật sách giáo khoa.

Đột nhiên điện thoại vang lên một tiếng [Ting], báo hiệu có tin nhắn được gửi đến.

Không thể chờ đợi lâu hơn, tôi vội cầm lấy điện thoại, mở lên kiểm tra xem.

[Xuống lầu đi]

Là tin nhắn của Lục Hành.

Tôi vội vàng mang dép, lao nhanh ra khỏi cửa.

Chân trái của Lục Hành bị bó bột, lúc này anh đang dùng nạng chống, đứng dưới lầu nhà tôi.

Tôi bước nhanh đến chỗ của Lục Hành, ánh mắt của tôi ngừng lại ở chiếc chân bị bó bột thạch cao của anh ấy.

Bắt gặp ánh nhìn của tôi, ngữ điệu của anh không mấy vui vẻ, "Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa từng thấy ai bị bó bột bao giờ hả?".

"Tại sao anh không gọi cho em?", tôi hỏi.

Trong lòng chợt cảm thấy tủi thân, nước mắt của tôi không kiềm được mà lập tức trào ra.

Lục Hành bị một phen kinh ngạc, "Em đừng có khóc, tại sao em lại khóc! Em biết là anh sợ nhất là nhìn thấy em khóc mà".

Vẫn còn thấy ấm ức trong lòng, tôi nói tiếp, "Hôm qua em đã gọi cho anh, và người nghe máy là Hạ Doãn".

Anh ấy nói: "Thì ra là cô ta. Bảo sao khi anh thấy em gọi đến nhưng lại hiển thị cuộc gọi đã được nhận. Anh còn nghĩ em biết anh bị thương. Anh còn nghĩ rằng em sẽ đến bệnh viện để thăm anh, nhưng anh đợi cả ngày mà không thấy em đâu, thế nên anh chỉ đành trốn khỏi bệnh viện để gặp em".

"Lúc gọi điện Hạ Doãn không nói gì với em. Em chỉ nhờ cô ấy chuyển lời với anh, khi nào thuận tiện thì gọi lại cho em. Nhưng em đã đợi cả một ngày, đợi mãi nhưng không nhận được cuộc gọi nào của anh. Em đã nghĩ rằng anh giận em, giận em vì đã hứa đến xem anh thi bóng rổ nhưng lại nuốt lời".

Những suy nghĩ bấy lâu trong lòng, lúc này tôi đều nói ra hết.

Sau khi nghe tôi nói, anh chau mày lại, đưa tay ra xoa xoa đầu tôi, an ủi.

"Gì cơ! Anh nói là mình trốn viện để ra đây sao?", lúc này tôi mới muộn màng phát hiện ra.

Lục Hành gật đầu, "Ừ, một lát nữa quay về, thể nào cũng bị mấy chị y tá mắng cho một trận".

Vội đưa tay lau nước mắt trên mặt, tôi đưa tay ra đỡ anh ấy, "Vậy chúng ta mau trở về đi".

Sau đó, tôi đưa anh trở lại bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Lục Hành nằm trên giường bệnh, trịnh trọng nói: "Ba mẹ của anh và ba mẹ của Hạ Doãn là bạn bè tốt, lại còn là hàng xóm gần nhà nhau. Năm nhất Trung học, anh vô tình bắt gặp Hạ Doãn bị một đám nữ sinh bắt nạt bên ngoài trường, thế nên anh đã giúp cô ta giải vây. Sau đó, Hạ Doãn lại nói sợ bản thân tiếp tục bị bắt nạt, nên muốn dùng tên của anh để bảo vệ bản thân. Anh đã đồng ý. Chỉ là không ngờ việc đó lại dẫn đến tin đồn anh thích cô ta. Mấy tin đồn vô căn cứ như vậy, anh cũng lười không muốn giải thích làm gì".

Anh ngừng lại, nhìn tôi, "Đừng lo, anh sẽ nói rõ mọi chuyện với Hạ Doãn sau. Những chuyện hiểu lầm như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu".

Tôi gật đầu, "Lục Hành, em tin anh".

Nhìn đôi chân của Lục Hành trên giường bệnh, tôi chợt nhớ mình đã lỡ hẹn với anh.

"Lục Hành, xin lỗi anh. Em đã hứa đến xem anh chơi bóng rổ, nhưng ngày hôm đó em lại lỡ hẹn".

Anh ấy nhàn nhạt cười, "Đừng bận tâm, thật tốt khi em không đến, nếu không em đã thấy anh tự làm mình bị thương. Mất mặt lắm".

Tôi cũng cười với anh, "Có gì đâu mà phải mất mặt, dù là bất cứ khi nào thì nào thì Lục Hành của em cũng đều đẹp trai hết, em đều thích".

Nghe những lời nói thật lòng của tôi, mặt của Lục Hành đỏ cả lên.

"Lục Hành, em thấy mọi người hay dùng bút viết gì đó lên thạch cao, em cũng muốn thử".

Biết anh ấy đang thấy ngượng ngùng, tôi vội vàng chuyển đề tài.

"Em có thể viết cái gì tùy thích".

Nói xong, Lục Hành đặt phần chân bị bó bột của mình ra trước mặt tôi, ý như muốn phó mặc để tôi muốn làm gì thì làm nấy.

Tôi tìm chị y tá để mượn chị ấy cây bút, tiếp đến viết bốn chữ lên phần chân bị bó bột thạch cao của anh.

[Em đã ở đây]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu