2. Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Khi tôi tỉnh lại, phát hiện mình đã xuyên không, xuyên về một tháng trước khi Hạ Lâm Triều tự sát.

Hạ Lâm Triều, người tôi yêu thầm ba năm đã tự sát bằng cách từ trên lầu cao nhảy xuống.

Thi thể của anh ấy được đặt trong nhà tang lễ.

Tròn bảy ngày, không có một người thân hay bạn bè nào đến nhận.

Tôi dùng tất cả số tiền mình có để thanh toán tất cả loại hoá đơn.

Phút giây đó, dường như anh ấy thuộc về duy nhất của mình tôi.

Trong điện thoại của anh ấy, cảnh sát tìm thấy một bài viết để chế độ riêng tư trong vòng bạn bè của Hạ Lâm Triều.

[Trên đời này không ai yêu tôi cả]

Lần này tôi nhất định phải nói cho cả thế giới biết tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào.

Nhưng anh chỉ mỉm cười và lịch sự cảm ơn sau khi nghe lời tỏ tình của tôi.

"Anh có thể add WeChat của em được không?".

Tôi cứ đeo bám theo Hạ Lâm Triều, cuối cùng anh ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp.

Hạ Lâm Triều là đàn anh tôi yêu thầm từ năm hai Đại học. Bởi vì anh quá ưu tú nên tôi lần lữa mãi chẳng dám tỏ tình.

Vì để đuổi kịp Hạ Lâm Triều, tôi đã vùi đầu vào học hành đến quên ăn quên ngủ, cuối cùng cũng thi đỗ nghiên cứu sinh cùng với anh ấy trong trường.

Nhưng đến một câu: 'Xin chào, đàn anh', tôi còn chưa kịp nói thì anh đã biến mất khỏi thế gian này.

[Hạ Lâm Triều, em đến đây để yêu anh]

Câu chào hỏi đầu tiên, tôi đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

Phía bên kia không có phản hồi.

Đoán chắc anh ấy ngại ngùng, định nhắn thêm một câu nữa, nhưng lại phát hiện đối phương đã xóa bạn bè với tôi?

Dấu chấm than màu đỏ kia như nhắc tôi những lời mình đã nói vừa rồi thật sự rất ngốc.

Gửi thêm một lời mời kết bạn nữa, cuối cùng tôi bị anh block luôn.

Hạ Lâm Triều đã cận kề với cái chết, tôi chỉ còn 29 ngày nữa.

Đêm hôm đó tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy dáng vẻ của anh ấy khi chết, một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại.

Tôi không thể giữ Hạ Lâm Triều lại, mỗi lần nhảy xuống đều xuyên qua người tôi.

Cho đến cuối cùng, tôi hoàn toàn suy sụp và nhảy xuống cùng với anh.

Một cảm giác chênh vênh mạnh mẽ đánh thức tôi khỏi giấc mơ.

Bạn cùng phòng hỏi tôi đã gặp phải ác mộng gì mà mặt toàn nước mắt thế kia.

Tôi chỉ đáp: "Mình mơ thấy chú cá mình nuôi từ khi còn nhỏ bị chú mình đem đi hầm canh mất rồi".

Bạn cùng phòng hiển nhiên không tin, dù sao nó cũng chỉ là một con cá thôi mà.

Lần đầu tiên tôi gặp Hạ Lâm Triều cũng là vì một con cá.

Anh ấy ngồi xổm trước sạp hàng của ông chủ bán cá để nhất mực mua bằng được một chú cá đã bị tróc vẩy.

Ông chủ không bán, còn nói Hạ Lâm Triều là một tên ngốc.

Chú cá ấy vốn dĩ cũng không sống được lâu nữa.

Tôi tò mò dõi theo tên ngốc mang theo một con cá đã bị tróc vẩy đi gần hết nửa thành phố.

Cuối cùng cũng dừng lại ở một bờ hồ.

"Những giây phút cuối cùng hãy cứ hạnh phúc đi".

Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ anh là một người đơn thuần và lương thiện.

Bây giờ nghĩ lại thì, liệu câu nói đó có phải Hạ Lâm Triều tự nói cho chính mình hay không?

Còn anh ấy thì sao? Những giây phút cuối cùng có hạnh phúc hay không?

[2]

Trường của chúng tôi vốn dĩ không quá lớn, nên việc tìm Hạ Lâm Triều cũng không làm khó được tôi.

"Rốt cuộc thì cô muốn làm gì?", cuối cùng thì anh ấy cũng không chịu nổi những hành vi lén lút của tôi.

Tôi giơ điện thoại lên, "Kết bạn lại với em đi".

"Không kết".

"Vậy thì em sẽ luôn đi theo anh".

Hạ Lâm Triều liếc nhìn tôi nhưng cũng không thỏa hiệp, "Tùy cô".

Bằng cách này, tôi trở thành cái đuôi nhỏ phía sau Hạ Lâm Triều.

Ngay cả khi anh ấy không chú ý đến tôi, tôi vẫn rất vui vẻ.

Nếu Hạ Lâm Triều cứ phớt lờ tôi, ít nhất thì anh ấy sẽ không tự sát nếu như tôi cứ nhìn anh chằm chằm nhỉ?

Vừa sáng sớm tôi đã ngồi xổm dưới phòng ký túc xá của Hạ Lâm Triều.

Không giống như những lần trước, lần này anh ấy không trực tiếp bỏ qua mà dừng lại hỏi tôi, "Ăn sáng chưa?".

Tôi lắc đầu.

Vì sợ Hạ Lâm Triều trốn nên tôi đi từ rất sớm, mới sáu giờ tôi sáng đã đến ngồi xổm dưới lầu thế này rồi.

Một hộp sữa được nhét vào tay tôi, "Sắp hết hạn rồi, không uống thì bỏ phí".

Tất nhiên tôi biết anh ấy đang quan tâm, chỉ là miệng thì nói một đằng nhưng nghĩ lại một nẻo.

Tôi đứng dậy và đi theo sau Hạ Lâm Triều.

"Hôm nay em có thể thêm WeChat anh được chưa?".

"Không".

"Hạ Lâm Triều!".

Anh ấy chau mày nhìn tôi, "Chuyện gì?".

"Hôm nay em lại thích anh nhiều hơn hôm qua!".

Hạ Lâm Triều thưởng cho tôi một cái trợn mắt rồi quay đi tìm thầy hướng dẫn của mình.

Sau khi đi cùng anh, tôi mới từ từ quay về phòng ký túc xá để ngủ bù.

Bạn cùng phòng tỏ vẻ khó hiểu, Hạ Lâm Triều trước nay đều khiêm tốn và lịch thiệp với mọi người, nhưng chỉ duy nhất với tôi là nhất định tính toán chi li.

Nhưng đây mới đúng là anh ấy, là Hạ Lâm Triều lúc không ngụy trang thành người bình thường.

Bởi vì buổi sáng thức dậy quá sớm nên tôi đã ngủ cho đến tận trưa.

Hoàn toàn bỏ lỡ thời gian buổi họp của Hạ Lâm Triều kết thúc.

Tôi chạy đến dãy nhà lớp Toán của anh ấy xem thử, không phải tên ngốc Hạ Lâm Triều đang đứng trước toà nhà khu Toán phơi nắng thì còn là ai được nữa?

Tôi lon ton chạy đến, cầm dù che cho anh, "Sao anh không đứng dưới bóng râm đợi em?".

Hạ Lâm Triều quay đầu lại nhìn tôi, hỏi: "Ai đang đợi cô?".

Ok, fine~

Anh ấy không đợi tôi, chỉ là có người thích đứng ngoài trời phơi nắng giữa trưa tháng Sáu thôi.

Cũng không biết Hạ Lâm Triều bực dọc điều gì mà bước đi lại rất nhanh, hại tôi phải chạy hết sức để đuổi kịp tốc độ của anh.

Nhìn thấy đĩa của Hạ Lâm Triều đầy ắp gà rán, tôi chân thành thuyết phục anh ấy nên ăn uống cân bằng dinh dưỡng.

"Ồ", Hạ Lâm Triều đáp lại nhưng hoàn toàn không để ý đến những lời tôi nói, chỉ tiếp tục gắp gà rán ra đĩa.

"Hạ Lâm Triều, nếu anh tiếp tục ăn nhiều gà rán dễ bị nóng trong người", tôi chân thành khuyên nhủ anh.

"Hạ Nam, cô đừng giở mớ kiến thức cuộc sống ít ỏi của mình trước một bác sĩ. Anh ấy cầm cái nĩa nhìn chằm chằm tôi như nhìn một đứa ngốc.

Học tâm lý học cũng có thể được tính là bác sĩ không nhỉ?

Nhìn bóng lưng đang tìm chỗ ngồi của Hạ Lâm Triều, tôi chỉ có thể tức giận im lặng.

Sau đó tôi phải gọi cho mình một suất ăn gấp đôi rau, chuẩn bị chia cho anh một phần.

Chỉ là không ngờ chỉ vừa đi gọi món đã bị người khác chiếm mất chỗ ngồi.

Chỗ ngồi vốn dĩ thuộc về tôi bây giờ đã thay thế bằng ba nữ sinh khác!

Tôi không biết bốn người bọn họ đang nói về điều gì, nhưng một trong số cô bạn kia cười không ngừng.

Đối với họ, Hạ Lâm Triều không độc miệng như đối với tôi, ngược lại còn hết sức ân cần.

Thỉnh thoảng còn mỉm cười hùa theo.

Tôi nhìn về hướng anh ngồi, tại sao một người vốn dĩ rất bình thường lại nhảy lầu tự sát?

Trong lúc tôi đang thất thần thì va trúng ai đó, canh đậu xanh đổ lên tay tôi.

"Thật xin lỗi, bạn học", cậu bạn đụng trúng tôi vội vàng xin lỗi rồi cúi người nhặt chén canh bị rơi dưới đất lên cho tôi.

"Để tôi gọi giúp một chén khác cho cậu", tôi chưa kịp từ chối thì cậu ấy đã lấy một cái chén khác, chạy đến xếp hàng gọi canh.

Không còn chỗ trống ở chỗ Hạ Lâm Triều, vậy nên tôi chỉ có thể tìm một chỗ khác gần đó và xoa xoa cánh tay chỗ bị nước canh đổ lên của mình.

Cảm nhận được có người ngồi ở phía đối diện mình, tôi cứ tưởng là cậu bạn vừa nãy.

Khi tôi ngẩng đầu nhìn lên, không biết Hạ Lâm Triều đã ở đây từ lúc nào.

"Cậu ta là ai vậy?", Hạ Lâm Triều hỏi, giọng điệu có phần giận dỗi.

Tôi thành thật trả lời, tôi thật sự không biết cậu ta là ai, chỉ là khi nãy cậu ta vô tình đụng trúng tôi.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi.

Cậu bạn lúc nãy bưng chén canh đậu xanh đến chỗ tôi, trước khi rời đi còn xin lỗi lần nữa.

Tôi đẩy chén canh đó tới trước mặt Hạ Lâm Triều, "Em bưng tận hai chén, đi đứng không vững nên mới đụng trúng người ta".

Nhưng tầm mắt của anh cứ dính chặt vào chén canh đó không nhúc nhích.

Mãi cho đến khi tôi đổi hai chén canh với nhau, Hạ Lâm Triều mới chịu thử một ít.

Tôi nịnh nọt hỏi tiếp, "Ngon đúng không? Em thích nhất là món canh đậu xanh của nhà ăn này".

Hạ Lâm Triều thu lại dáng vẻ khi nãy, làm ra vẻ bình thường tiếp tục ăn món gà rán của anh.

Tôi bắt đầu chia những món mà mình cho là bữa ăn cân bằng dinh dưỡng qua cho Hạ Lâm Triều.

Vẻ mặt anh ấy đầy sự kháng cự nhưng dưới sự thúc ép của tôi vẫn phải ăn một miếng rau xanh.

"Hạ Lâm Triều, không được kén ăn".

Phải mất một lúc lâu anh mới khổ sở nuốt được mớ rau xanh kia xuống, giống như việc ăn rau thật sự có thể lấy mạng mình vậy.

[3]

Mặc dù Hạ Lâm Triều trông như người bình thường, nhưng sau hai tuần quan sát, anh ấy dường như không có một người bạn thân thiết nào. Nếu không có bạn thân, có lẽ là do Hạ Lâm Triều giữ vững tốt cảm giác đúng mực giữa bản thân và người khác.

Vậy còn người nhà và giáo viên hướng dẫn của anh thì sao?

Đối với sinh viên được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh như Hạ Lâm Triều, ít nhất thì thầy hướng dẫn ít nhiều cũng sẽ quan tâm đến sinh viên của mình chứ.

Tại sao lại không một ai đến viếng đám tang của anh ấy?

Có quá nhiều điều khiến tôi tò mò, nhưng lại không có thời gian tìm hiểu chúng.

Vì chỉ còn 15 ngày nữa đến ngày Hạ Lâm Triều tự sát.

WeChat của tôi còn chưa được anh đưa ra khỏi danh sách đen.

"Hạ Lâm Triều, khi nào thì anh mới cho em ra khỏi danh sách đen đây?", tôi liếm que kem đang cầm trên tay.

Nếu như không phải thời gian gấp gáp, tôi thực sự sẽ tận hưởng cảm giác lôi kéo mập mờ với anh.

"Tùy thuộc vào tâm trạng".

Hạ Lâm Triều lau vệt kem chảy trên tay với dáng vẻ ghét bỏ vì nó tan quá nhanh.

Hình như anh ấy không thích đồ ngọt thì phải.

"Này, tối nay em không thể cùng đi với ăn tối với anh được".

Hạ Lâm Triều mơ hồ nhìn tôi, rõ ràng là muốn biết nguyên nhân, nhưng cho dù có đánh chết thì cũng nhất định không chịu mở lời.

"Chiều nay có cuộc họp nhóm, và em phải giúp thiết kế đồng phục cho trường Tiểu học", tôi làm ra vẻ tiếc nuối.

Tôi nói tiếp, "Vậy là cả buổi chiều và tối nay em đều không có tin tức gì của anh".

Điện thoại tôi rung lên một tiếng, mở ra liền thấy thông báo được Hạ Lâm Triều thêm bạn.

Vẻ mặt Hạ Lâm Triều vẫn không có biểu hiện gì khác.

Tên ngốc kiêu ngạo nhà anh.

Khi đi họp, tôi phát hiện ra cậu bạn đã va vào tôi hôm trước cũng có mặt ở đó.

Nhìn thấy tôi, cậu ấy đã chủ động chào hỏi, "Hôm đó thật xin lỗi, tôi đi gấp quá".

Tôi nói không bận tâm chuyện đó, dù sao thì tôi cũng đang đi mà thất thần như vậy.

Trong lúc trò chuyện mới biết cậu ấy là sinh viên năm ba ngành thiết kế. Giáo viên hướng dẫn của tôi là bạn của ba cậu ấy, còn cậu ấy được ba mình dẫn đi cùng để thực hiện dự án này.

"Cậu không cần phải nói thẳng với tôi chuyện này đâu".

Tôi ngạc nhiên khi thấy những người dùng mối quan hệ bây giờ lại không ngần ngại che giấu chuyện họ dựa vào quan hệ để 'đi cửa sau' nữa.

La Hạo tỏ vẻ không cần phải giấu giếm chuyện này, "Dù sao thì thực lực của tôi cũng bày cả ra đó".

Trong lúc đang họp, tôi cũng không quên gửi voice chat cho Hạ Lâm Triều để hỏi xem tối nay anh ấy đã ăn gì chưa.

Anh không trả lời tôi, chỉ gửi một tấm ảnh qua.

Trên đó là bảng tiêu chuẩn tôi từng nói với Hạ Lâm Triều để có một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.

[Nghe lời ghê! Vậy sau khi em họp xong sẽ thưởng cho anh, em sẽ đến dưới lầu ký túc xá để gặp anh]

Tôi thấp thỏm lo lắng liệu tôi thẳng thắn như vậy thì có bị anh ấy xóa bạn lần nữa không.

May mắn thay, không những không bị Hạ Lâm Triều xóa bạn mà còn nhận được hồi âm từ anh.

[.]

Dấu chấm này chắc là thể hiện Hạ Lâm Triều đã đọc tin nhắn đó.

Khi cuộc họp kết thúc cũng đã hơn chín giờ tối.

Ngay khi vừa ra ngoài, liền thấy Hạ Lâm Triều mặc một chiếc áo thun màu đen đang đứng ở sảnh của tòa nhà giảng dạy.

La Hạo bên cạnh vẫn lải nhải về sự ác độc của thầy hướng dẫn, nói tại sao lại không chọn họp vào buổi sáng mà lại họp tối muộn như này.

Hạ Lâm Triều vừa nhìn thấy người bên cạnh tôi liền quay người rời đi.

Tôi xin lỗi La Hạo, rồi nhanh chóng đuổi theo anh.

"Hạ Lâm Triều!".

Anh ấy phớt lờ tôi và đến chỗ chiếc ghế đá rồi ngồi xuống.

"Cậu ta là con của thầy hướng dẫn của em nên cũng làm chung dự án này".

"Tôi không thích cậu ta", giọng anh ấy nghẹn đi.

Tôi gật đầu đồng ý, tiện thế dựa vào bên cạnh Hạ Lâm Triều, "Em ghét nhất là những người dựa vào mối quan hệ, em không đội trời chung với những người như vậy".

Anh không trả lời tôi, và hai chúng tôi lại chìm vào khoảng không im lặng.

Cách đó không xa có một cặp đôi lén lút trong khu rừng hôn nhau.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, ngập ngừng hỏi anh ấy, "Hạ Lâm Triều, em có thể nắm tay không?".

Hạ Lâm Triều vẫn im lặng như mọi khi, tôi bạo gan hơn, bàn tay dần dời lại gần tay anh rồi nắm lấy tay Hạ Lâm Triều khi anh ấy không chú ý.

Cảm giác được đối phương không có ý định phản kháng, tôi càng bạo dạn hơn, quay đầu sang nhìn anh chăm chú, "Vậy chúng ta hôn nhau được không?".

Hạ Lâm Triều cười nhẹ, "Hạ Nam, em có biết ngại không vậy?".

Tôu chỉ tay vào cặp đôi trong khu rừng, tỏ vẻ tại sao họ có thể còn chúng tôi thì không.

"Họ là một đôi".

Anh ấy dường như có ý muốn đánh thức lòng háo sắc của tôi

"Vậy thì anh làm bạn trai của em được không?".

Tôi nhận ra bàn tay mình đang nắm nhẹ run lên một cái, tôi nhất quyết nắm chặt tay Hạ Lâm Triều, sợ giây tiếp theo anh sẽ giật ra mất.

Rất lâu sau cũng không nghe thấy Hạ Lâm Triều trả lời, tôi mất hết kiên nhẫn, vừa định mở miệng hỏi thì đã bị bàn tay khác của anh ấy đưa lên che lại

"Đừng nói".

Sau đó, một tay Hạ Lâm Triều nắm lấy tay tôi, tay còn lại vẫn bịt lấy miệng tôi, dùng một tư thế hết sức kỳ quái đưa tôi đến dưới lầu ký túc xá.

"Nếu không nói nữa thì tôi sẽ buông tay".

Tôi gật đầu, nhưng khi tay anh vừa rời khỏi miệng tôi, tôi nhón chân, khẽ thì thầm vào tai Hạ Lâm Triều.

"Hạ Lâm Triều, hôm nay em lại thích anh nhiều hơn hôm qua".

[4]

Hạng mục các dự án ngày càng chiếm nhiều thời gian hơn, tôi và Hạ Lâm Triều cũng dành ít thời gian gặp riêng nhau hơn.

Trước đây là tôi đợi anh, đổi lại bây giờ là anh ấy đợi tôi.

Bạn cùng phòng của tôi nói đây gọi là khổ tận cam lai, nhưng từng giây từng giây trôi qua trái tim tôi cứ như bị mũi dao đâm vậy.

Cho đến khi La Hạo tìm đến tôi.

Tôi vốn không muốn liên quan quá nhiều đến cậu ta vì Hạ Lâm Triều sẽ không vui.

Nhưng thật trùng hợp, lý do cậu ta đến tìm tôi là vì chuyện của anh ấy.

Tôi lại nói dối anh thêm lần nữa, nói mình còn bận rất lâu nên bảo anh về sớm. 

"Chị có biết ba mẹ của Hạ Lâm Triều không?", La Hạo đi thẳng vào vấn đề mà tôi luôn hoài nghi bấy lâu.

"Ba mẹ của Hạ Lâm Triều là anh em ruột, nhưng có lẽ ba anh ta đã bỏ trốn ngay sau khi anh ta được sinh ra. Tôi còn cảm thấy tâm lý Hạ Lâm Triều có chút bất thường, đàn chị, chị sau này...".

"Cảm ơn cậu đã nói cho tôi chuyện của anh ấy", tôi trực tiếp ngắt lời La Hạo khi cậu ta còn chưa nói xong, "Nhưng anh ấy là người thế nào, tôi đây hiểu rõ hơn cậu".

"Chị nói xem tại sao anh ta lại học chuyên khoa tâm lý học? Chẳng lẽ không có nguyên nhân do bản thân có bệnh?", suy đoán của La Hạo càng trở nên phiến diện.

Tôi thực sự không muốn nghe tiếp những lời cậu ta vu khống Hạ Lâm Triều nữa, "Tôi rất cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết chuyện của Hạ Lâm Triều, nhưng chúng ta cũng không được tính là quá thân thiết, những lời nói ác ý vừa nãy của cậu có thể khép vào tội vu khống đó".

La Hạo, người từ nãy đến giờ vẫn mãi đang lải nhải, mắt mở to, để lộ vẻ bối rối, vội vàng giải thích đó là chỉ muốn tốt cho tôi.

"Đàn chị, tôi chỉ muốn nhắc nhở để chị cẩn thận".

Biết cậu ta cũng có ý tốt, tôi cũng giả vờ hùa theo tôi sẽ đề phòng.

Nhưng Hạ Lâm Triều đã nghe được những lời này.

"Đề phòng cái gì? Đề phòng tôi đúng không?".

Tôi còn đang nghĩ cách để giải thích chuyện này thì đã bị anh kéo đi.

Lực tay Hạ Lâm Triều mạnh đến nỗi cổ tay tôi có chút đau.

Anh ấy không buông tôi ra mãi cho đến khi hai chúng tôi đến một nơi không có người.

"Hạ Nam, là em nói đến đây để yêu tôi".

Tôi cứ nghĩ là Hạ Lâm Triều sẽ phát cáu với tôi, nhưng anh ấy chỉ nhỏ giọng buộc tội tôi như thể tôi đã làm điều gì đó rất quá đáng.

Trong nhất thời tôi không biết phải trả lời lại thế nào.

Thấy tôi không có gì để nói, Hạ Lâm Triều cười, âm điệu mang phần tự giễu, "Quên đi, em đi đi. Đừng đến tìm tôi nữa".

Vừa dứt câu nói, anh liền quay người rời đi, tôi vội vàng chạy lên ôm eo Hạ Lâm Triều từ phía sau.

"Hạ Lâm Triều, có phải những chuyện trong quá khứ đều ủy khuất đúng không?".

Cảm nhận được cơ thể anh ấy cứng lại một chút, tôi sợ Hạ Lâm Triều lại nhớ đến những chuyện không muốn chia sẻ với người khác.

"Không sao, anh không nói với em cũng không sao. Em ở bên cạnh anh là đủ rồi".

Hạ Lâm Triều xoay người kéo tôi vào lòng, mất một lúc lâu mới có thể mở lời.

Những lời La Hạo nói đúng là sự thật, tình yêu của ba mẹ anh đúng thực là thứ tình cảm cấm kỵ.

Nếu là người khác khi có một cậu con trai thần đồng thì sẽ vui mừng còn không hết, nhưng ba Hạ Lâm Triều lại không nghĩ vậy.

Nhìn những biểu hiện của con trai không giống với những đứa trẻ bình thường khác, ông ta lúc nào cũng nhớ đến những điều kinh tởm mình đã từng làm trước đây.

Cuối cùng, vì không chịu nổi những dằn vặt trong lòng mà bỏ lại hai mẹ con rồi chạy trốn.

Bởi vì ban đầu hai người họ nhất quyết muốn ở bên nhau nên người nhà cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với họ từ lâu.

Không còn gia đình, cũng không còn người mình yêu thương, mẹ Hạ Lâm Triều đổ hết mọi lỗi lầm lên đứa con không mong muốn này.

Sự tra tấn bằng thể xác ít nhiều cũng đỡ tàn nhẫn hơn so với những lời lẽ tàn độc của bà ấy.

Năm Hạ Lâm Triều học Trung học, anh ấy đã nhận ra tinh thần của mình có gì đó bất ổn.

Ban ngày Hạ Lâm Triều cố đóng giả làm một người bình thường, nhưng đến tối lại tra tấn bản thân để tìm được khoái cảm.

Có một đêm, Hạ Lâm Triều tìm kiếm trên Baidu cách chết không đau đớn.

Một câu nói hiện lên khiến cho anh nghĩ đến việc tự cứu lấy chính mình.

Dù thế giới này không hoàn hảo, nhưng vẫn luôn có người sẵn sàng che chở cho bạn.

"Lúc đó anh nghĩ, chờ đợi một chút nữa, biết đâu sẽ có người nguyện ý yêu anh".

"Hạ Lâm Triều...", sau khi nghe những lời đó, tôi đau lòng xoa xoa lưng anh ấy.

"Vậy nên Hạ Nam, bây giờ em có thể hối hận, chỉ có một cơ hội duy nhất thôi".

Tôi kiên quyết lắc đầu, "Em sẽ không hối hận".

Lần trước, vì sự nhát gan của mình, tôi đã để mất Hạ Lâm Triều vĩnh viễn một lần.

Một lần nữa tôi lại kiên định, "Hạ Lâm Triều, em sẽ không hối hận".

Anh không nói thêm gì, chỉ ôm tôi chặt hơn.

Thật lâu sau tôi mới lấy hết dũng khí để hỏi: "Vậy bây giờ anh là bạn trai của em rồi đúng không?".

Những lời này đã khiến Hạ Lâm Triều lập tức buông tôi ra, người đang khóc vừa nãy đã lấy lại vẻ cao ngạo, "Không".

"Tại sao chứ?. Ôm anh cũng đã ôm em rồi, chiếm tiện nghi của em luôn rồi", tôi tức giận nói.

Anh ấy điềm tĩnh đút tay vào túi áo khoác, "Em còn chưa tỏ tình với anh mà".

Không phải ngày nào tôi cũng tỏ tình hay sao?

"Một cách chính thức".

Tôi ngạc nhiên nhìn người con trai tính toán chi li từng quá trình, chưa kể không phải vẫn là con trai chuẩn bị cho con gái hay sao?

"Con trai thì không được có cảm giác nghi thức đó sao?".

Dù phàn nàn nhưng trong lòng tôi vốn đã lên kế hoạch cho một màn tỏ tình đầy lãng mạn cho Hạ Lâm Triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu