[Zhihu] - Dạy ai đó cách làm đàn ông - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] - Dạy ai đó cách làm đàn ông - Phần 1
Edit: Hoa nở giữa tháng năm cô đơn (https://www.facebook.com/profile.php?id=61550312973898&mibextid=LQQJ4d)

Bản dịch phi lợi nhuận, có thể sẽ có nhiều sai sót. Mong nhận được những góp ý nhẹ nhàng từ bạn đọc!
———————
1.
Anh chàng đẹp trai tóc màu bạch kim ngậm chiếc kẹo mút trong miệng, đầu nghiêng một góc 45 độ, nhìn tôi: "Gia sư? Gia sư kiểu gì? Tôi đã hai mươi tuổi rồi còn đòi thuê gia sư làm cái quái gì?"

"Hay lại là kiểu lừa đảo mới? Hết lừa trực tuyến tới lừa offline tận mặt luôn à?"

"Này cô giáo, em thì dạy cái gì? Toán? Văn? Hay gì?"

"Định nói là dạy em trai tôi ấy à? Không có em trai, tôi là con một, cô giáo đây không được thông báo trước à?"

"Giang Du Anh!" Tôi ngắt lời lảm nhảm của anh ta, giơ điện thoại ra: "Mẹ anh, mẹ của anh tên Giang Du Anh đã thuê tôi tới làm gia sư cho anh, tôi không phải lừa đảo..."

Anh ta cầm lấy điện thoại của tôi, liếc nhìn màn hình, "chậc" một tiếng, sau đó lại đứng dựa lưng vào cửa, bộ dạng lười biếng: "Dạy tôi... làm đàn ông?"

Da đầu tôi tê rần. Tôi lúng túng đưa mắt nhìn quanh, sau đó dứt khoát nhìn thẳng ngực anh ra, lúng búng giải thích: "Chắc là giáo sư đã nói sai rồi, tôi sẽ hỏi lại cho rõ. Xin lỗi vì đã quấy rầy anh!"

Nói xong, tôi xốc lại ba lô, xoay người co giò định chạy đi, bỗng nhiên lại bị ai đó từ đằng sau giữ chặt ba lô lại.

Xoay người lại, anh chàng đẹp trai tóc bạch kim đang móc ngón tay trỏ vào dây đeo ba lô của tôi.

Tôi chớp mắt, dấu chấm hỏi đầy đầu.

"Chếc tiệt, mẹ tôi trả cho em bao tiền một giờ đấy?"

Tôi: "Một giờ năm... năm trăm tệ."

Anh ta nhướng mày: "Chỉ có năm trăm tệ một giờ thôi?"

Chỉ có??? Trời má ơi, nhà ngươi có biết giá thị trường gia sư cho sinh viên đại học bây giờ ở mức nào không hả? Nếu tốt nghiệp từ các trường đại học 985 hoặc 211 thì tiền lương theo giờ sẽ cao hơn một chút, thường là hai đến ba trăm tệ. Tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng bình thường thì lương sẽ khoảng một trăm tệ một giờ. Nói chung mức hai trăm tệ đã là cao lắm rồi ấy chứ.

Năm trăm tệ cho một giờ dạy là mức lương cao nhất tôi từng được trả cho công việc gia sư. Tiền thì khó kiếm, cứt thì khó ăn, với mức lương cao như vậy, tôi đã sẵn sàng chịu đựng mọi gian nan rồi.

Có điều, với tình hình hiện tại, có lẽ công việc này không tiếp tục được rồi.

Khi tôi đang thầm thở dài lần thứ tám mươi tám, anh chàng trước mặt cất giọng uể oải, ngón tay vẫn móc vào ba lô của tôi: "Dù gì cũng đã tới đây rồi..."

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, thì sao?

"Không phải đến giờ lên lớp rồi à? Cô giáo..."

Anh ta mím môi nhìn tôi như một con thú cưng nghịch ngợm. Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu tôi. Tôi có linh cảm có chuyện chẳng lành sắp kéo đến.

Tôi xua tay: "Xin lỗi, thật xin lỗi anh. Anh đã hai mươi tuổi rồi, cần phụ đạo gì chứ? Tôi thấy buổi học thử này không cần thiết nữa, không thích hợp lắm..."

Đùa, chẳng lẽ tôi lấy năm trăm tệ một giờ chỉ để đi dạy người ta làm đàn ông hay gì?

Tôi còn chẳng già bằng người ta, thuê tôi dạy người ta làm đàn ông, dạy kiểu gì giờ? Dạy phương pháp nào? Chịu không hình dung được luôn đó!

"Vậy cô giáo nỡ lòng nào phụ lòng mong đợi của mẹ tôi hả?"

Kỳ vọng của mẹ anh á? Kỳ vọng gì cơ? Kỳ vọng anh đạt điểm tối đa trong kỳ thi đại học hay là thành tích của anh được nâng lên mười bậc?

Như thấy được sự nghi hoặc của tôi, anh ta bóc một cây kẹo mút vị dâu khác nhét vào miệng tôi.

"Đương nhiên là..."

"Kỳ vọng tôi sẽ được dạy dỗ trở thành một người đàn ông tốt."

"Sao? Mức lương kia vẫn chưa thoả mãn hả?"

"Tôi trả thêm năm trăm tệ nữa nhé?"

"Một ngàn một giờ, ngày dạy hai tiếng, dạy tôi làm đàn ông, OK?"

Tôi nhìn anh không nói nên lời, cắn một miếng kẹo mút mà đầu óc quay cuồng.

Thẳng thắn mà nói, ban đầu tôi rất vui vẻ với mức lương này.  Năm trăm tệ một giờ, vậy thì chỉ trong bốn tiếng dạy vào hai ngày cuối tuần, tôi sẽ kiếm được hai ngàn, vị chi một tháng kiếm được tám ngàn tệ.

Với tám ngàn tệ này, tôi không cần phải xin chu cấp từ gia đình nữa, ngược lại còn có thể hỗ trợ bố mẹ một phần chi phí sinh hoạt.

Vừa mở cửa đã nhìn thấy anh chàng trước mặt, nói thật tôi thấy khá thất vọng, cảm giác như miếng mồi ngon đến miệng rồi còn rơi mất.

Tôi liếm liếm môi, cất giọng thăm dò: "Anh thật sự... không biết... làm đàn ông hả?"

Rõ ràng câu hỏi này quá là ngớ ngẩn. Anh ta nhìn tôi, bụm miệng cười một lúc lâu.

Cuối cùng, vì tiền, tôi quyết định thoả hiệp, tạm thời vẫn đứng lớp một hôm. Nếu không ổn, tới lúc ấy tôi sẽ bỏ chạy. Dù gì tôi cũng chẳng mất phí môi giới việc làm.

Đồng ý đứng lớp xong tôi mới thấy hối hận. Học sinh của tôi... anh ta là Cố Hoài, cao hơn mét tám, lúc này đang ngồi đó, hết nhìn tôi lại nhìn sang đống sách giáo khoa cấp ba tôi mang theo đang bày ra trên bàn.

Cố Hoài tuỳ tiện lật vài trang sách, ngồi trên sofa, hơi khom lưng, sau đó cầm một đôi găng tay màu đen đeo vào tay, động tác chậm rãi.

"Mẹ tôi lừa em thế nào? Nói tôi bao nhiêu tuổi?"

Anh ta hơi hé miệng, dùng răng cắn sợi dây màu đen trên găng tay, đôi mắt đào hoa tinh nghịch nhìn tôi.

Tôi đoán bụng, Cố Hoài chắc thuộc kiểu người mười điểm thì mất chín là nổi loạn. Tóc màu bạch kim rất kén, nếu là ở trên đầu người khác chắc chắn sẽ xấu ma chê quỷ hờn, nhưng ở trên đầu anh ta lại rất đẹp, kết hợp với khuôn mặt thanh tú, đẹp trai, đến cả chiếc khuyên tai anh ta đeo cũng trông rất hút mắt.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay chống lên đầu gối, thành thật trả lời: "Giáo sư Giang không nói gì cả, chỉ bảo tôi cứ đến thử xem sao. Đống sách này là do tôi tự chuẩn bị."

Cố Hoài đột nhiên đứng dậy, hỏi tôi: "Đúng là sinh viên ngoan. Này, em chơi mô tô bao giờ chưa?"

Tôi gật đầu, mặc dù hơi thắc mắc cái này thì liên quan gì đến việc học, vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Ba tôi từng lái mô tô, tôi cũng biết chút chút."

...

Cố Hoài mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc, sau đó kéo tôi đứng dậy, đi xuống ga ra dưới tầng hầm, chọn bừa một chiếc xe rồi nhét tôi vào.

Tôi bám lấy cửa xe, vừa lo vừa sợ: "Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Lên lớp thôi."

Ngay sau đó, chiếc xe lao vèo ra ngoài, tôi hoảng hồn cuống cuồng thắt dây an toàn.

"Anh có thật là con trai của giáo sư Giang Du Anh không?"

"Sao? Nhìn không giống à?"

"Số chứng minh thư của mẹ anh là bao nhiêu?"

"Sợ tôi đem em đi bán hay gì?"

"Bây giờ thời sự đưa nhiều tin về..."

Cố Hoài liếc nhìn tôi, bật cười: "Em có biết em sẽ phải vất vả đến mức nào mới mua được chiếc xe em đang ngồi không?"

Tôi không muốn biết, tôi muốn về nhà!

2.
Nửa giờ sau, xe của Cố Hoài lái vào một ga ra ngầm, xe vừa tắt máy đã có người chạy tới đón, bận rộn mở cửa giúp chúng tôi xách đồ.

Cố Hoài hất cằm: "Xuống xe đi."

Tôi ôm chặt chiếc ba lô trước ngực, sợ hãi bước ra khỏi xe.

Anh ta lấy từ băng ghế sau xe ra một chiếc mũ bảo hiểm màu đen, so với đầu tôi, một lúc sau mới nói: "To quá rồi. Sao đầu em bé tí thế?"

Tôi bồn chồn, hỏi anh ta: "Anh muốn làm gì? Tôi không biết chơi mô tô, cùng lắm chỉ có thể lái ô tô điện thôi. Tôi thật sự không biết..."

Tiền rất quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn.

Cố Hoài ném chiếc mũ bảo hiểm ra phía sau, người ở sau đưa tay bắt rất chuẩn xác.

"Yên tâm đi, không chết được! Nói về kỹ thuật, tôi đứng số hai, không ai dám tranh số một."

Người đàn ông mặc vest đứng phía sau như thể sợ tôi không tin nên gật đầu lia lịa phụ họa, còn giơ ngón tay cái để lên ngực.

Trường đua mô tô rộng đến mức khó tin, khi chúng tôi tới nơi đã có một nhóm người đợi sẵn, ai nấy đều đứng dựa vào xe.

Tôi cúi đầu đi theo sau Cố Hoài, vừa đi vừa suy đoán xem mình sẽ chếc kiểu gì, cứ mải lo nghĩ nên lúc anh ta dừng lại, tôi không biết, cứ thế đâm đầu vào lưng anh ta.

Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh ta cười khẽ, sau đó là tiếng của người đứng đối diện chúng tôi, giọng điệu có vẻ châm chọc: "Cố Hoài, không phải cậu đã bảo hôm nay sẽ mang theo ai tới chơi cùng à? Sao? Nhân duyên kém vậy luôn ta ơi?"

Cố Hoài không quay đầu lại, tay đưa ra sau quờ quạng tìm bắt tay tôi. Lần một bắt hụt, tôi thấy tay anh ta cứ vung vẩy trước mắt tôi, chẳng biết nghĩ gì vô thức đưa tay cho anh ta.

Cố Hoài hơi khựng lại, sau đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra phía trước, ngạo nghễ nói với đối phương: "Tự lo thân mình đi, khỏi quản!"

Lúc này tôi mới nhìn rõ đội hình phía đối diện, một nhóm cả nam lẫn nữ mặc toàn áo khoác da, quần dài đều màu đen.

Nói thật, tôi mắc bệnh mù mặt, nhìn ai cũng giống nhau. Trong đám người này, tôi chả quen ai ngoài Cố Hoài.

Người dẫn đầu đội đua bên đó liếc tôi một cái, cười khinh: "Ha ha, tìm được con em tiểu bạch thỏ ở đâu tới đấy? Lát nữa bị hù cho tè cả ra quần thì xấu hổ lắm đấy."

Hắn ta vừa nói xong, tôi lập tức đỏ bừng mặt.

Cố Hoài nhìn có vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này thật. Anh ta đột nhiên nhíu mày, thay đổi cách động viên tôi: "Thắng cuộc sẽ có tiền thưởng. Khoảng chừng năm vạn. Tôi hứa với em, nhất định chúng ta sẽ thắng, một nửa tiền thưởng sẽ là của em. Đấy, có phải hời hơn mức lương năm trăm tệ một giờ của em không? Quá ngon còn gì?"

Không phải vì một nửa tiền thưởng mà là vì tôn nghiêm không chịu khuất phục của tôi!

Lúc này, một chiếc mô tô màu đỏ đen từ đằng xa phóng nhanh đến, sau đó phanh ngắt lại, dừng trước mặt chúng tôi.

Cô gái ngồi trên xe cởi mũ bảo hiểm, mái tóc đen dài xõa tung, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Ánh mắt cô ấy dán vào tôi và Cố Hoài một lúc, sau đó mặt không chút thay đổi quay đi.

Lúc này, đại ca trong nhóm đứng cạnh tôi bắt đầu phổ cập kiến thức cho tôi: "Tiểu bạch thỏ, nói cho em nghe, trận này em và Hoài ca nhất định phải thắng nhé! Em thấy mỹ nữ vừa rồi không? Trận đấu này là Hoài ca với Quý Ngưỡng tranh giành người ta đó. Thua thì còn mặt mũi nào nữa đâu..."

Tôi liếc mắt sang, sửa lại câu chữ: "Tôi không phải tiểu bạch thỏ. Tên tôi là Lâm Chi Hạ."

"Nhưng nói vậy..." tôi hạ thấp giọng: "đây là tu la tràng* chỉ để tranh giành một cô gái thôi sao?"

*tu la tràng (修罗场): nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, trong tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện.

"Ừm, nói vậy cũng đúng. Nhưng mà dù gì tôi vẫn tin chắc phần trăm cơ hội Hoài ca chiến thắng là rất cao."

"Lý do?"

"Tại vì Vương Khâm Nha thích Hoài ca chứ còn gì nữa má."

Tôi nghi hoặc: "Vậy tôi phải làm gì mới giúp anh ta thắng cuộc được?"

"Không cần gì ngoài việc ôm chặt vào và im lặng!"

"Này, nói gì nói lắm thế? Lại đây!"

Cố Hoài nheo mắt, vẫy vẫy tay gọi tôi lại. Chả biết anh ta kiếm đâu ra một chiếc áo khoác da, mặc lên người tôi, lại lấy thêm miếng đệm đầu gối, miếng đệm cổ tay và miếng đệm thắt lưng ra, toàn những thứ sẽ bảo vệ được tôi nhiều nhất có thể.

Anh ngồi xổm xuống đất khóa miếng đệm đầu gối cho tôi. Nhìn mái tóc màu bạch kim của anh lấp lánh dưới ánh mặt trời, tôi vô thức nuốt nước bọt. Càng nhiều đồ bảo hộ tôi lại càng cảm thấy sợ hãi. Tôi phải làm gì đây?

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định: đâm lao phải theo lao!

Không phải vì một nửa tiền thưởng, không phải vì tôn nghiêm không chịu khuất phục của tôi mà là vì mối tình rung chuyển trời đất của Cố Hoài!

Tôi leo lên xe, hai tay tự giác siết chặt eo Cố Hoài. Giọng nói anh nghèn nghẹn phát ra từ bên trong chiếc mũ bảo hiểm. Anh cười: "Nào cô Lâm, thả lỏng xem nào, chặt quá!"

Nghe vậy, tôi ngoan ngoãn nới lỏng tay. Cố Hoài cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ trắng nõn trên eo mình, mỉm cười khó hiểu.

Tôi vùi đầu, chỉ cảm thấy gió thổi qua người như một con dao hung hãn. 

Đại ca ban nãy nói tôi hãy cứ im lặng, vậy nên, vì an toàn tính mạng của bản thân, tôi nghiến răng nghiến lợi yên tĩnh như gà*.

*An tĩnh như kê (安静如鸡): từ thường dùng trong giới fan, dùng để chỉ một đám fan hâm mộ đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại.

3.
Cuối cùng xe cũng dừng lại. Đôi chân dài của Cố Hoài đặt xuống đất, cởi mũ bảo hiểm ra, nghiêng đầu nhìn tôi nhắc nhở: "Cô Lâm, cô còn sống, có thể buông tay được rồi."

Tôi buông tay ra, hai tay chuyển qua bám vào chiếc xe, đờ đẫn ngồi trên xe một lúc lâu. Tới lúc muốn nhấc chân xuống xe, tôi mới phát hiện hóa ra mình không còn chút sức lực nào.

Cố Hoài tỏ ra ân cần, nắm lấy cánh tay tôi, một tay vòng qua eo tôi, bế tôi xuống xe. Mồ hôi tôi ướt bết cả tóc, dính vào mặt. Tôi không quên hỏi thăm tình hình: "Sao rồi? Chúng ta có thắng không?"

"Sao cơ?" Cố Hoài nghe không rõ, ghé sát vào tôi hỏi lại.

Tôi nhìn đồng hồ, vừa khéo, hết hai tiếng rồi. Tôi lảo đảo đứng thẳng người: "Tôi nói, hết hai tiếng rồi. Tôi về trường!"

"Nhanh vậy à? Một ngày em chỉ làm có hai tiếng thôi hay còn mấy tiếng nữa?"

"Tôi không rảnh!"

Bỏ việc, bỏ việc thôi! Quay về nhất định tôi sẽ báo nghỉ việc gia sư này.

Đây không phải là tôi dạy anh ta làm đàn ông. Là anh ta dạy tôi thì có!

Anh ta còn dạy tôi phải sống nghiêm túc, phải hết sức trân trọng cuộc sống này!

Cố Hoài lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi, ai tiến tới bắt chuyện cũng gạt phắt đi: "Không tụ tập nữa, tôi phải đưa cô giáo của tôi về."

Xe đậu bên ngoài trường đua. Tôi vừa định leo lên xe, anh đã kéo tôi lại, cười hỏi: "Ngày mai em vẫn sẽ lên lớp chứ? Mai tôi sẽ không đua xe nữa. Em muốn tôi làm gì cũng được."

Tôi bối rối. Muốn làm gì nhỉ?

Tư tưởng đạo đức? Đạo đức gia đình? Hay những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội?

Tôi thành thật từ chối: "Không. Tôi là người hướng nội. Bắt tôi tham gia cuộc vui kiểu này, tôi không làm được. Không phù hợp tí nào."

Cố Hoài cười, hạ thấp giọng xuống: "Khéo ghê, tôi là người hướng ngoại, đến ngân hàng rút tiền chẳng thèm che mặt. Hai chúng ta bổ sung cho nhau rất ổn mà, chắc chắn phù hợp."

...

Giáo sư Giang Du Anh biết chuyện Cố Hoài ngay ngày đầu tiên gặp mặt đã dẫn tôi đi đua xe thì giận lắm, mắng con trai một trận.

Trong văn phòng, giáo sư kéo tôi lại, giải thích với tôi: "Hạ Hạ, cô nói em nghe, chuyện cô nhờ em làm gia sư cho con trai cô không phải chỉ là lời nói đùa đâu. Thanh niên các em bây giờ không phải thường cứu rỗi bản thân bằng tri thức mà đúng không? Cô chỉ nghĩ, để thằng nhóc Cố Hoài quen thân với con hơn, biết đâu nó lại học được từ con một tí xíu phẩm chất tốt đẹp."

"Em không biết em giỏi giang tới mức nào đâu. Cô vẫn luôn ước ao mình có được một đứa con gái ngoan ngoãn như em đó. Lần trước nghe em gọi điện thoại cho bố ở ngoài hành lang, trái tim cô như tan chảy luôn được ấy..."

Giáo sư Giang Du Anh năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn rất xinh đẹp. Những nếp nhăn ở đuôi mắt càng tôn thêm vẻ dịu dàng của năm tháng.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp giáo sư là khi tôi vừa mới chân ướt chân ráo vào học tại trường. Khi ấy, bà nhẹ nhàng hỏi tên tôi, sau đó nhận làm giáo viên hướng dẫn cho tôi, chăm sóc, chỉ dẫn tôi rất tỉ mỉ trong suốt hơn hai năm qua.

Tôi bối rối xoa xoa lòng bàn tay: "Giáo sư Giang, nếu cô và Cố Hoài không ngại, em có thể làm bạn với Cố Hoài. Tiền thì thôi ạ, cô không cần trả cho em, cũng không thích hợp..."

Cô hướng dẫn xua tay: "Ôi dào, cô không ngại đâu! Nhưng mà tiền thì em phải nhận, thời gian là bạc là vàng, không thể lãng phí thời gian ở thằng nhóc Cố Hoài được."

Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa văn phòng, hai chúng tôi đồng thời ngẩng đầu lên, là Cố Hoài tìm đến.

Giáo sư Giang còn ngạc nhiên hơn cả tôi: "Sao con lại tới đây?"

Cố Hoài đút hai tay vào túi quần, bước vào, uể oải thả người ngồi xuống ghế sofa: "Mẹ yêu, con trai tới đón mẹ tan làm."

Giáo sư "hừ" một tiếng, nháy mắt với tôi, nhỏ giọng khen ngợi: "Phải công nhận, Hạ Hạ, em dạy tốt lắm."

Á? Chắc không phải tại em dạy đâu, là vì Cố Hoài đã trưởng thành thật rồi chăng?

Vốn dĩ trưởng thành cũng chỉ là một việc xảy ra trong một khoảnh khắc mà thôi.

Cố Hoài nhìn tôi, ho nhẹ một tiếng: "Mẹ, sao không giới thiệu gì hết vậy?"

"Giới thiệu cái đầu con. Hôm qua hai đứa đã gặp nhau rồi lại còn chưa quen nữa à?"

Tôi nghĩ lại, đúng là hôm qua chúng tôi đã gặp nhau rồi, nhưng tên thì vẫn chưa giới thiệu. Vậy nên tôi chủ động vẫy tay chào: "Xin chào, tôi tên Lâm Chi Hạ."

Anh ngồi thẳng người dậy, trịnh trọng giới thiệu: "Hi, tôi là Cố Hoài."

Giáo sư có một cuộc điện thoại gọi tới, phải ra ngoài, để lại hai chúng tôi ngồi trong phòng, nhìn nhau xấu hổ.

Tôi lúng túng, ngón chân giấu trong giày cứ vẽ qua vẽ lại, giọng lí nhí: "Tôi còn có việc phải làm, xin phép đi trước đây. Lát nữa phiền anh nói giúp tôi với giáo sư nhé."

Thật không ngờ, chân trước tôi vừa ra khỏi cửa, chân sau anh ta đã lẽo đẽo theo sau. Ỷ thế vào đôi chân dài, Cố Hoài nhanh chóng chặn đường tôi, tự tin hỏi: "Sao hôm nay em không lên lớp? Có gì không hài lòng về tôi à?"

Tôi còn đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào mới có thể đi, anh ta lại hỏi tiếp: "Vẫn chưa bằng lòng về mức lương hả?"

Tôi thành thật trả lời: "Không phải, cả hai đều không có vấn đề. Chỉ là năng lực của tôi có hạn, dạy anh làm đàn ông tốt thì khó cho tôi quá. Anh hoàn toàn có thể tìm người khác giỏi hơn tôi mà."

Cố Hoài đột ngột đổi chủ đề: "Bây giờ em đang học chuyên ngành gì?"

"Kinh tế học."

"OK, vậy được."

"Gì cơ?"

"Kể từ giờ, tôi quyết định sẽ học song ngành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro