Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là chưa kịp vui vẻ bao lâu, tôi liền nhận được thông báo tăng ca khẩn cấp từ công ty.

Từ lúc học cấp 3, tôi đã thích Tư Việt.

Mặc dù lúc đó biết cả hai sẽ không có cơ hội, nhưng tôi vẫn luôn coi anh như là chỗ dựa tinh thần cho bản thân. Vì vậy từ chuyên ngành đại học cho đến khi ra ngoài kiếm việc làm, tôi đều chọn lĩnh vực hậu kỳ ngành giải trí.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thành công lấy được offer của một công ty. Bình thường chủ yếu sẽ phụ trách một chút công việc giấy tờ, tiền lương cũng không cao lắm, nhưng tôi cảm thấy cũng khá ổn.

Bây giờ nghĩ lại giống như tự lấy đá đè chân mình vậy.

Ngành giải trí rất nhiều việc, công ty thỉnh thoảng sẽ cần phải tăng ca.

Vừa mới tới công ty, tôi còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị điểm mặt gọi tên, sau đó mơ hồ ngồi vào ghế lái phụ của chiếc xe gần đó.

Mãi tới khi nhìn thấy các nghệ sĩ đang nói chuyện vô cùng tự nhiên trước ống kính, tôi mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Các nghệ sĩ dưới trướng công ty tôi vừa được mời tham gia chương trình tạp kĩ nổi tiếng nhất hiện tại mang tên《Trạm dừng phía trước》

Tôi được công ty ngẫu nhiên chọn tới để hỗ trợ một chút, phụ trách vai trò trợ lí tạm thời, đồng thời ghi lại một chút quá trình quay hình của nghệ sĩ.

Nói chung cũng không có gì bất ngờ lắm. Chỉ có điều, nếu tôi nhớ không lầm, thì nhờ chương trình này mà lượng CP fans của Tư Việt và Ôn Thanh Như đã tăng lên đáng kể.

Thời điểm này cũng là lúc anh muốn chia tay tôi ở trong sách.

【Sau khi nhìn thấy vết thương bị trên tay Ôn Thanh Như, đôi mắt người đàn ông đỏ rực nhìn về phía kẻ cầm đầu mọi chuyện, vẻ thờ ơ thường ngày trong mắt anh bây giờ đột nhiên trở nên thật chướng mắt

"Không phải tôi đã nói chia tay với cô rồi sao?"

"Nếu còn có lần sau thì hậu quả cô không gánh nổi đâu."

Giọng điệu của Tư Việt rõ ràng rất không kiên nhẫn.】

Nhưng "tôi" khi ấy nghe thấy lời cảnh báo của anh cũng không chịu bỏ cuộc, ngược lại càng thêm cố chấp không thôi.

Cuối cùng, đôi tay dám đẩy Ôn Thanh Như đã bị thanh kiếm đen đâm xuyên qua mặt đất. Nghĩ đến cảm giác đau đớn đến đứt ruột từ bàn tay truyền tới, tôi không khỏi rùng mình một cái.

Tôi ôm hai tay chà xát, sau đó lại vỗ vỗ lên mặt.

Tự an ủi bản thân mọi thứ vẫn ổn, nếu như đã không thể dây vào thì trốn càng xa càng tốt, lần này tôi tuyệt đối sẽ không giẫm vào vết xe đổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro