cuộc tình vạn dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Zhihu) Cuộc tình vạn dặm. [ 01 ]

❗️ Tên do editor tự đặt

🌱 Tác giả: 春江晚晚

🌱 Đề cử: Meo Meo

🌱 Edit: Phong Hành Lâu

Năm thứ ba liếm Giang Diễm, ánh trăng sáng của hắn quay về.

Vào một đêm mưa, Giang Diễm đã ném tôi cho kẻ tử thù của hắn ta, "Chỉ là một sủng vật mà thôi", nói xong hắn liền cùng cô ta rời đi.

Bạn bè an ủi tôi: "Giang Diễm chỉ mơ hồ nhất thời mà thôi, người anh ấy yêu nhất là cậu."

Nhưng....

Tôi cần gì tình yêu của hắn ta?

Tôi chỉ muốn lấy vận may của anh ta. Chờ khi giá trị may mắn đầy để có thể hồi sinh bạn trai của tôi.

1.
Trời mưa xối xả.

Ngã tư đường đua Liêu Ninh, có hai nhóm người đang đứng. Giang Diễm ôm tôi bằng một tay, trên môi đang ngậm một điếu thuốc, mái tóc bù xù của anh ta bị mưa làm ướt, tí tách nhỏ từng giọt xuống. Thấy vậy, tôi nghiêng chiếc ô về phía anh ta.

Cách đây không lâu, một giờ sáng.

Tôi vừa uống xong thuốc hạ sốt, cơn sốt cao còn chưa dứt thì nhận được điện thoại của Giang Diễm.

Giọng nói của anh ta có sự thờ ơ không thể chống lại: "Mười phút, đường Phổ Hồng."

Nhưng tôi thật sự quá khó chịu, cơn sốt cao làm tôi đau nhứt khắp người. Tôi nhã nhặn trả lời anh ta: "Bây giờ em không được khoẻ, có thể đến vào ngày mai không?"

Giang Diễm không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Đây là một tín hiệu, có nghĩa là...anh ta không vui.

Giang Diễm, anh ta luôn luôn không dung thứ cho sự bất tuân.

Tôi cam chịu bước xuống giường, lấy chìa khoá xe rồi bước ra ngoài. Khi đến trường đua, Giang Diễm chẳng hề cảm động, anh ta chế nhạo: "Không phải nói không thoải mái sao?"

"Hửm? Thư Nghi."

Anh ta thậm chí còn gọi đích danh.

Tôi bước tới, vòng tay qua eo Giang Diễm, cuộn tròn trong lòng anh ta rồi ngước lên nhìn đôi mắt đen láy kia, "Bên ngoài mưa to quá, em nghĩ anh Diễm không mang ô, nên em mang đến đây."

Lần này Giang Diễm không đẩy tôi ra, chỉ khịt mũi lạnh lùng.

2.
Tôi vùi đầu vào vòng tay Giang Diễm, tham lam hấp thu hơi thở của anh ta. Anh ta có một thứ mà tôi đã thèm muốn từ lâu--may mắn. Chỉ tiếp xúc gần gũi với anh ta, giá trị may mắn sẽ tăng lên, và tôi cần tiếp kiệm đủ may mắn để có thể hồi sinh người yêu thời thơ ấu đã chết của mình.

Cho đến khi một giọng lười biếng khác xen vào: "Tôi nói, Giang thiếu gia, sắp xong chưa, rất nhiều anh em đang đợi."

Là Lục Dương.

Đêm nay ở ngã tư này cũng có một trùm băng đảng khác, cũng là kẻ thù truyền kiếp của Giang Diễm.

Đêm mưa, đua xe, và họ định đánh nhau.

Sau khi Lục Dương lên xe máy, anh ta nhướn mày rồi mỉm cười: "Nếu là thi đấu, hẳn là có đặt cược."

Ánh mắt hung hăng của anh ta rơi vào tôi, ý tứ không rõ.

Một dự cảm không lành phát sinh, tôi lại thu mình trong vòng tay Giang Diễm.

Giang Diễm khẽ cau mày, vòng tay quanh eo tôi siết chặt hơn một chút, giọng điệu khó nghe: "Anh muốn như thế nào?"

Đây là những gì Lục Dương muốn nghe, anh ta chỉ tôi vào tôi từ phía xa, cười to: "Tiểu mỹ nhân bên cạnh Giang thiếu gia rất vừa mắt tôi. Nếu tôi thắng, để cô ấy ở với tôi một đêm, thế nào?"

Đột nhiên tiếng reo hò và tiếng huýt sáo vang lên.

Tôi siết chặt góc áo Giang Diễm, nhìn Giang Diễm như thầm cầu xin.

--Đừng hứa với anh ta.

--Em không muốn trở thành trò cá cược của anh.

--Xin anh đấy, em không muốn đi cùng anh ta.

--Nhưng Giang Diễm, lại im lặng một cách bất thường.

Có ai đó thì thầm:

"Lần này Lục Dương chơi lớn quá, anh Giang rất tức giận."

"Sao anh Giang không nói gì, anh ấy sẽ không đồng ý."

"Làm sao có thể? Các người còn nhớ vì sao mà anh Giang và Lục Dương hình thành mối thù này không? Khi đó Lục Dương vừa nói eo Tạ Dao thật thon nhỏ, anh Giang liền bẻ gãy cánh tay anh ta."

"Đó là Tạ Dao, Thư Nghi sao có thể so với Tạ Dao?"

"Nghe nói Tạ Dao sắp về nước, anh Giang có lẽ định nhân cơ hội này chia tay với Thư Nghi."

Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, những lời xì xầm đó đã im bặt, những ngón tay đang nắm lấy góc áo của Giang Diễm đã tê dại.

Giang Diễm cười thầm, cuối cùng nói: "Có thể."

Khói trên đầu ngón tay bị mưa dập tắt, tàn thuốc đỏ tươi rõ ràng đã bị dập tắc.

Trời đất quay cuồng.

Sắc mặt tôi tái nhợt.

Giang Diễm khịt mũi, véo má tôi, nói đùa: "Sợ à?"

Tôi nhắm mắt lại.

Giang Diễm lại cúi xuống ôm an ủi tôi, "Yên tâm, sẽ không thua."

3.
Hai chiếc xe phi nước đại trên đường núi quanh co như rồng bơi. Tôi ngồi ở ghế sau, giữ chặt Giang Diễm, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh ta.

Trước khi khởi hành, Giang Diễm khăng khăng muốn đưa tôi đi cùng, nói rằng muốn tôi nhìn thấy anh ta đã thắng như thế nào.

Tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm, tiếng gió thoảng qua tai. Sau một lúc, Lục Dương hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.

Giang Diễm nói đùa: "Ôm chặt như vậy, sợ đến vậy sao?"

Tôi không nói gì cả.

Hơi nóng quen thuộc lan toả khắp tứ chi, đến mức có thể đốt cháy lần nữa. Ý thức từ từ trôi đi, tiếng mưa và tiếng xe máy dường như vọng lại từ rất xa. Cho đến khi tiếng điện thoại dưới mưa vang lên.

Không biết có phải do tôi ảo tưởng không, giọng nói Giang Diễm đột nhiên trở nên trầm hơn, anh ta nói: "Vuốt để anh trả lời."

Tôi giật mình. Nhạc chuộng vừa rồi là nhạc chuông đặc biệt của Tạ Dao. Tôi thậm chí không muốn lấy điện thoại ra. Tôi có linh cảm--cuộc điện thoại này sẽ khiến Giang Diễm thua vụ cá cược.

Giọng nói lạ lùng và gấp gáp đó xuyên qua tai nghe, nó phá vỡ trái tim của tôi và Giang Diễm, "Đây có phải người nhà của cô Tạ Dao không? Bệnh nhân đang hấp hối, xin hãy đến Bệnh viện Nhân dân An Thành ngay khi nhận được cuộc gọi."

Kèm theo tiếng phanh đột ngột, Giang Diễm cởi mũ bảo hiểm, ánh mắt anh ta vô định.

Lúc này, Lục Dương vượt qua chúng tôi không vội vàng chút nào, anh ta nhìn nhìn từ xa rồi cười với tôi.

Nhẹ nhàng, nhưng rợn người: "Giang thiếu gia, đừng vội, tiểu sủng vật của cậu sẽ ở với tôi đêm nay."

Giang Diễm nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống núi.

Hướng Tây Bắc, là nơi có bệnh viện.

Do dự chưa đầy nửa giây, anh ta đưa ra quyết định: "A Nghi, xin lỗi, anh không thể tiếp tục nữa."

Mưa trút xuống tôi giống như những cây đinh băng khiến toàn thân tôi đau đớn, trước mắt thậm chí có chút mờ đi.

Giang Diễm có đi theo Tạ Dao hay không cũng không thành vấn đề, nhưng...tôi nhìn anh ta với ánh mắt cầu xin, "Đừng bỏ em."

Đừng bỏ tôi ở đây một mình.

2:30 sáng, xung quanh đều là bóng tối, vẫn đang ở lưng chừng núi, bất cứ lúc nào cũng có dã thú xuất hiện, tôi sợ hãi từ tận đáy lòng.

Không chỉ có thế, cách đó không lâu, Lục Dương còn đang thèm thuồng ngắm nhìn.

Giang Diễm im lặng nhìn tôi một lúc, rồi kéo tôi vào lòng, gắng sức hôn lên trán tôi thật mạnh, "Em ngoan, anh sẽ quay lại đón em sau."

Nhưng Giang Diễm, anh đã bỏ rơi tôi. Tạ Dao rất rất quan trọng với anh, quan trọng đến mức ngay cả tôi cũng không màn tới.

4.
Đây là năm thứ ba tôi quen Giang Diễm, cũng là ngày thứ ba chúng tôi đính hôn. Anh ta là đàn anh hơn tôi một lớp.

Lúc bắt đầu, anh ta rất lạnh lùng thờ ơ, không cho phép tôi đến gần. Tôi đã cố gắng hết sức để đối xử tối với anh ta.

Mỗi sáng Giang Diễm đều dậy muộn, nên mỗi ngày tôi đều mua thức ăn sáng cho anh ta. Mỗi ngày Giang Diễm đều bỏ học, thế nên tôi đã viết tất cả bài tập về nhà cho anh ta. Tôi không bỏ lỡ trận bóng rổ nào của anh ta, gửi nước và cả gửi hoa.

Tôi thậm chí còn gợi ý địa điểm tỏ tình với ánh trăng sáng Tạ Dao của anh ta, tất cả là do tôi sắp đặt.

Tạ Dao từ chối Giang Diễm.

Tình cảm thời niên thiếu luôn rất chân thành. Giang Diễm có một thời gian không thể ra ngoài, bắt đầu đày đoạ bản thân, cả ngày lẫn đêm đều sau khướt.

Cho đến một lần...

Tôi đến đón Giang Diễm đã say khướt như thường lệ, nhưng tôi đã thấy anh ta đụng độ với một số đại ca ngực trần. Lúc đầu chỉ là tranh chấp bằng lời nói, sau đó đại ca trực tiếp ra tay.

Khi tôi nhìn thấy một nấm đấm nhanh như gió tiến về phía Giang Diễm, tôi đã đứng chắn trước mặt Giang Diễm mà không hề suy nghĩ.

Tôi không thể nhớ những gì đã xảy ra sau đó. Tôi chỉ nhớ sau khi băng bó xong, Giang Diễm nhìn tôi rất lâu với vẻ mặt rất phức tạp, "Thư Nghi, em có muốn xem xét, chuyện ở lại bên anh không?"

Và như vậy, tôi trở thành bạn gái của Giang Diễm.

Tôi vẫn tận lực làm hài lòng Giang Diễm, bất kể là dịp nào, chỉ cần Giang Diễm gọi, tôi đều bỏ hết tất cả và đến bên anh ta.

Anh em của Giang Diễm đều cười nhạo tôi là con chó liếm không thể yêu. Nhưng bọn họ không biết....tôi làm những việc này không phải vì tôi yêu Giang Diễm, mà là vì lấy được vận may của anh ta.

Hệ thống cho tôi biết, bây giờ tôi đang ở trong một thế giới tiểu thuyết. Đây là một cuốn tiểu thuyết của nam phụ, và Giang Diễm là nam chính trong đó, đồng thời cũng là đứa con của vận may.

Là một trong những nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết, nhiệm vụ của tôi là giúp anh ta thoát khỏi  sự suy sụp khi ánh trăng sáng ra đi, cho đến khi nữ chính Tạ Dao trở về.

Phần thưởng cho việc này là: Có thể nhận được chút may mắn từ anh ta.

Chờ đến khi giá trị may mắn đầy, tôi có thể hồi sinh người yêu thời thơ ấu đã khuất của mình.

Sau một năm tìm tòi, tôi phát hiện ra: Ở trong cùng một không gian hạn chế với Giang Diễm, giá trị may mắn có thể tăng 0.1%. Nhưng chỉ cần mỗi lần tiếp xúc cơ thể với anh ta, có thể tăng 1%. Khi hôn một lần, có thể tăng 5%. Gố nhặt từng ngày, vận may của tôi đã lên tới chín mươi chín phần trăm, tức là...chỉ thiếu một lần tiếp xúc cơ thể.

5.
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh.

Giang Diễm đang ngồi bên cạnh giường tôi, giọng nói khàn khèn kỳ quái: "A Nghi, dậy rồi sao? Em có muốn ăn gì không?"

Anh ta không cạo râu, hãy để tôi ảo tưởng rằng anh ta đã ở bên tôi một thời gian dài. Tôi ngồi thẳng dậy. Nắng sớm mờ nhạt xuyên qua từ cửa sổ.

Đêm đó có chuyện gì xảy ra, tôi muốn hỏi cho rõ: "Ai đưa tôi đến bệnh viện?"

Toàn thân Giang Diễm đông cứng. Anh ta chột dạ.

Lát sau, Giang Diễm mới chậm rãi nói: "Chú dọn vệ sinh sáng nay, tìm thấy em đang bất tỉnh bên đường."

Hoá ra anh ta nói "Anh sẽ quay lại sớm", chỉ có thế mà thôi. Tôi giơ tay, tát Giang Diễm một cái không thương tiếc.

Kèm theo một tiếng tay giòn giã, cùng lúc đó hệ thống trong đầu tôi vang lên-- "Giá trị may mắn được phát hiện là 100%, Lâm Vũ đã được từ động hồi sinh.

Tôi hỏi nó: "Tạ Dao đã trở lại, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành chưa?"

Hệ thống im lặng hồi lâu, chậm rãi trả lời: "Cũng xem là vậy."

Có chút im lặng lạ lùng trong phòng bệnh.

Sắc mặt Giang Diễm tái mét, nét mặt đột nhiên hiện ra sự thù địch. Thiếu gia họ Giang ở kinh đô đi đâu cũng được cưng chiều, tâng bốc. E rằng tôi là người đầu tiên dám tát anh ta. Nhưng Giang Diễm không cử động.

Anh ta nhìn tôi với đôi mắt đen láy, "Em đã thấy nhẹ nhõm chưa?"

"Nếu không, em có thể tiếp tục tát."

A, tay tôi bị đau. Cuối cùng tôi chế nhạo, "Giang Diễm, chúng ta dừng lại ở đây đi."

6.
Nụ cười trên khoé môi Giang Diễm đông cứng lại, hồi lâu, anh mới chậm rãi nói: "A Nghi, em đang nói chuyện ngu ngốc gì vậy?"

"Hai chúng ta đã đính hôn, sao em có thể nói kết thúc là kết thúc?"

"Đúng là hôm đó anh đã đi quá xa, nếu em thấy phiền, anh hứa với em sẽ không để những điều đó xảy ra lần nữa."

Giọng điệu tự mãn, trịch thượng này tôi không muốn nghe nữa, vì vậy tôi gần như ngắt lời anh ta, lặp lại từng từ một cách vang dội: "Tôi nói, chúng ta, kết, thúc, đi!"

Lâm Vũ đã sống lại.

Đoạn văn này quá dài, vô vọng, chỉ thuộc về một mình tôi nên kết thúc tại đây. Tôi cũng muốn yêu bản thân mình, cũng muốn được coi trọng.

Cảm giác bị chà đạp, thực tế, quá buồn.

Giang Diễm sững sờ, nhưng chẳng mấy chốc anh đã trở lại vẻ ngoài bỡn cợt của mình, đầu lưỡi chạm vào hàm, khoé miệng co giật: "Tôi nói này Thư Nghi, cô sắp xong rồi."

"Không có tôi, sao cô có thể có được cuộc sống tốt đẹp?"

Khi anh ta nói được nửa chừng câu nói của mình, cửa phòng bị đẩy ra, Lục Dương ngược sáng đi vào, anh ta mỉm cười dịu dàng: "Giao cho họ Lục tôi."

"Giang thiếu gia." Lục Dương bình tĩnh mở miệng, "Tôi đến đây để lấy phần thưởng của mình."

Lợi dụng Giang Diễm nghiêng đầu. Lục Dương lao đến bên giường bệnh của tôi, nháy mắt, làm dấu "sáu."

Hốc mắt của tôi ươn ướt, khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi rất nghiêm khắc, mỗi lần tôi bí mật đi chơi với Lâm Vũ thì đây là mật mã của chúng tôi.

Sao anh ấy lại tỉnh dậy trong cơ thể của Lục Dương?

Lục Dương cười với tôi, nụ cười đó có chút gì đó đẹp, không quan tâm tới sự sống chết của Giang Diễm: "A Nghi, khi nào em sẽ đi cùng anh?"

Niềm vui gặp lại sau thời gian dài xa cách cộng thêm sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng của Giang Diễm, thời điểm này tất cả cảm xúc đều dồn vào tôi.

Tôi dang rộng tay và ôm Lục Dương, trả lời ngắn gọn: "Bây giờ."

Dành nhiều thời gian cho Giang Diễm khiến tôi phát ốm. Trong ngực Lục Dương, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, "Thình thịch..."

Lâm Vũ sôi nổi, vui vẻ và lạc quan đã cho tôi một cảm giác an tâm khó tả.

Lục Dương hoàn toàn phớt lờ Giang Diễm, ôm tôi thật chặt, bên tai là giọng nói trầm thấp của anh, "A Nghi, anh đã trở lại, những ngày này em chịu ấm ức rồi."

Anh ấy nắm lấy tay tôi, từng bước từng bước, bước đi bình tĩnh đều đặn.

Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng bệnh, giọng nói bị đè nén của Giang Diễm đột nhiên vang lên sau lưng tôi: "Đứng lại."

Giang Diễm giống như một con thú bị mất khống chế, từng bước đi đến, "Tôi cho phép cô đi sao?"

Anh ta nhìn chằm chằm vào cánh tay Lục Dương đang nắm tay tay tôi, ánh mắt nguy hiểm: "Bỏ tay ra."

Lục Dương cười nhẹ, giễu cợt: "Giang thiếu gia, đặt cược là cậu, thua ván bàn lại ném cho tôi, bây giờ cậu làm sao vậy?"
🌱 (Zhihu) Cuộc tình vạn dặm. [ 02 ]

❗️ Tên do editor tự đặt

🌱 Tác giả: 春江晚晚

🌱 Đề cử: Meo Meo

🌱 Edit: Phong Hành Lâu

7.
Giang Diễm nghiến răng, nói từng từ một: "A Nghi không nên là một cuộc cá cược giữa cậu và tôi. Cô ấy là một cá nhân độc lập và không nên là nạn nhân trong cuộc đấu tranh của chúng ta."

Lục Dương cười nửa miệng: "Tối qua không phải Giang thiếu gia đã đồng ý với tôi sao? Lúc đó cậu cũng xem A Nghi là một cá nhân độc lập?"

"Khả năng mặc quần xong cự tuyệt người, họ Lục ta thật sự nguyện ý cúi đầu."

Tôi không thể nhịn được cười thành tiếng. Miệng của Lâm Vũ vẫn độc địa như mọi khi.

Sắc mặt Giang Diễm càng đen hơn, anh ta nắm lấy cánh tay tôi, có chút biết điều nói: "Để A Nghi chọn."

Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong mắt Giang Diễm loé lên vẻ chắc chắn, ba năm qua tôi đã hy sinh quá nhiều vì anh ta. Chỉ vì tôi nén giận, tôi nhẫn nhục chịu đựng, tôi đáng bị anh ta hành hạ, bị anh ta bỏ rơi.

Thế nhưng, dựa vào đâu.

Nghĩ đến đây, tôi không do dự, dứt khoát thoát khỏi bàn tay to lớn của Giang Diễm đang nắm chặt tôi, quay sang Lục Dương quyến rũ nói: "Ôm."

Khoé môi Giang Diễm không biết đã rách từ lúc nào, anh ta liếm vết máu trên môi, híp mắt hừ lạnh một tiếng: "Thư Nghi, em giận anh sao?"

"Đó là lựa chọn của anh."

"Tôi đợi em hối hận, đến bên cầu xin tôi."

8.
Lúc đó, tôi không ngờ rằng cái gọi là "Em sẽ hối hận" của Giang Diễm là tung tin vui của anh ta.

Tin tức về anh ta liên tục đến...

Anh ta tháp tùng Tạ Dao đi sự kiện chung, tặng cô những món trang sức hàng chục triệu. Tạ Dao cùng anh trở về Giang gia để tham dự tiệc gia đình. Một số người bạn của Tạ Dao còn nói, hai người họ ngày càng thân thiết hơn.

Rất tốt.

Tôi đã ở bên anh ta được ba năm, chưa từng hưởng thụ sự đối đãi của một người bạn gái chân chính, anh ta đã trao nó cho Tạ Dao không chớp mắt.

Giang Diễm là hoàng tử của Giang gia, ở Bắc Kinh này, nơi mà cả thành phố sẽ rung chuyển khi dậm chân, đó là nơi thu hút sự chú ý của mọi người. Còn Tạ Dao, khi còn học đại học đã từng tham gia một chương trình tạp kỹ tình cảm nào đó, học cao lại xinh đẹp, đã thu hút vô số người hâm mộ.

Các phương tiện truyền thông phóng đại tình yêu của họ, thanh mai trúc mã, gặp nhau lúc nhỏ, ủng hộ nhau hết mình, một người trở thành nghệ sĩ vĩ cầm, một người trở thành doanh nhân nổi tiếng. Chỉ riêng siêu thoại CP của họ thôi đã có hàng triệu người hâm mộ.

Những tin tức này, hầu hết Lục Dương đã chặn cho tôi. Tôi mỉm cười với anh ấy, "Em không quan tâm nữa."

Nhưng cuối cùng vẫn có chút tiếc nuối. Có một từ trong kinh tế học gọi là "chi phí chìm", nghĩa là bạn càng trả nhiều tiền cho một thứ gì đó thì càng khó từ bỏ.

Tôi không yêu Giang Diễm. Chỉ là mấy năm nay, tôi đã dành thời gian và công sức cho anh ta.

Không kịp buồn bã, hệ thống biến mất sau khi Lâm Vũ sống lại đột nhiên xuất hiện: "Kí chủ, phát hiện Giang Diễm đã đi lệch lộ trình đã định, hãy kịp thời sửa chữa, nếu không cô sẽ bị phản phệ dữ dội."

????

Tôi kìm lại ý muốn chửi rủa rồi hỏi lại nó: "Phản phệ dữ dội gì?"

Hệ thống run sợ nói: "Sức khoẻ của Lâm Vũ, sẽ được khấu trừ từ cô. Nói cách khác, cô chỉ còn được sống một tháng."

Tôi có thể sẽ chết.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, hỏi hệ thống: "Anh ta đi lệch khỏi chuyện gì?"

Hệ thống im lặng một lúc, "Vừa rồi anh ta từ chối lời tỏ tình của nữ chính, sau khi kiểm tra, có thể anh ta đã bị cô làm động lòng."

Tôi thật sự muốn nắm lấy tai hệ thống hỏi nó, những gì nó nói còn là con người nói sao?

Điều gì đã khiến anh ta động lòng????

Tôi chỉ là sủng vật của Giang Diễm????

9.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại tự an ủi mình. Không quan trọng, không phải chỉ cần làm Giang Diễm ghét tôi thôi sao?

Điều đó cũng dễ.

Con người Giang Diễm cực kỳ kiêu ngạo, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, không thể chịu đựng một chút phản bội hay tổn thương nào.

Tôi chỉ cần là "một người phụ nữ xấu", làm tổn thương anh ta.

Chẳng mấy chốc, một bài đăng đã trở nên phổ biến... [ Tình yêu giữa gã đàn ông bội bạc và tiểu tam đã sứt mẻ, sao không đập cho chết đi! ]

Tôi đã mua tài khoản tiếp thị, sau đó gửi nó ra ngoài. Trong bài, có cả hình ảnh lẫn bài viết, -- Sau khi Tạ Dao bỏ rơi Giang Diễm ra nước ngoài, tôi đã ở bên cạnh Giang Diễm cho đến khi tôi trở thành bạn gái anh ta, nhưng kết quả là anh ta đã chia tay tôi ngay khi Tạ Dao quay lại.

Bài viết vừa lên men, tôi đã nhận được điện thoại của Giang Diễm, anh ta đắc thắng nói: "Em hối hận rồi? Loại thủ đoạn hại kẻ thù một nghìn, hại mình tám trăm có thú vị không?"

Anh ta không ngốc, nhanh chóng đoán ra đó là tôi.

Tôi vờ như không biết, "Ý anh là gì?"

Giọng điệu Giang Diễm có chút nguy hiểm, nhưng vẫn tỏ ra xa cách: "Đừng giả ngốc với tôi, Thư Nghi. Bây giờ toàn bộ người trên mạng đều mắng Dao Dao. Cô ấy vừa cắt cổ tay tự sát, suýt nữa đã không thể cứu được.

"Chuyện của hai chúng ta, đừng liên quan đến người khác."

"Nghe lời, hãy xoá bài viết đi."

Tôi rất ngạc nhiên, Tạ Dao thật là...xấu số. Chưa đầy một tuần sau khi về nước, đã vào phòng cấp cứu hai lần.

Tôi cũng không muốn giả vờ nữa: "Nếu tôi không xoá thì sao?"

Giọng điệu không vui của Giang Diễm rõ ràng hơn: "Làm sao? Chưa đủ đau khổ sao?"

Anh ta đang nói về khoảng thời gian trước đây. Cách đây không lâu khi chúng tôi còn bên nhau, Giang Diễm say rượu, muốn tôi đến đón anh ta, nhưng tôi đang tham gia một buổi học thuật rất có giá trị, tôi sắp lên sân khấu phát biểu nên không thể đến được.

Hội nghị kết thúc, tôi vội vàng đến bao phòng mà Giang Diễm đã đề cập đến, anh ta không say, ngả người trên ghế sofa, nheo mắt lười biếng nhìn tôi, "Thư Nghi, em đã trễ hai tiếng."

Tôi vội vàng xin lỗi.

Giang Diễm chặn lời tôi, "Em nói xem, tôi nên phạt em thế nào?"

Tôi cụp mắt xuống, không nói gì.

Đôi mắt đen của Giang Diễm lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười nhìn tôi: "Bó hoa hồng này em rút hết gai ra, chuyện này sẽ bỏ qua, thế nào?"

Trong tim tôi hiểu rõ, thứ anh ta muốn nhổ không phải là cái gai, mà là sự ngu dốt không nghe lời của tôi.

Trong bình đó có khoảng chín mươi chín bông hồng, nếu rút ra nhất định sẽ bê bết máu. Tôi trì trệ.

Sắc mặt Giang Diễm đột nhiên thay đổi, "Không muốn thì cút đi."

Khoảnh khắc đó, tôi rất muốn đi. Tôi đã nghĩ về Lâm Vũ...

Cuối cùng, trong ánh mắt giễu cợt của những người trong bao phòng, tôi nhặt bó hoa hồng lên,  dùng nhíp nhổ từng chiếc gai ra.
🔥 [ HOÀN CHÍNH VĂN ]

🌱 (Zhihu) Cuộc tình vạn dặm [ 03 ]

❗️ Tên do editor tự đặt

🌱 Tác giả: 春江晚晚

🌱 Đề cử: Meo Meo

🌱 Edit: Phong Hành Lâu

10.
Sự kiên nhẫn của Giang Diễm luôn luôn rất kém.

Trước khi trời tối, phần bình luận bắt đầu chia ra hai phe đối lập.

Lúc bắt đầu "Tạ Dao và Giang Diễm là hai người tốt."
"Thư Nghi quá ti tiện."

Sau đó lại biến thành "Tạ Dao, tôi đã hỏi một người bạn, Giang Diễm chưa bao giờ thừa nhận Thư Nghi là bạn gái của mình, cô ta chỉ là một con chó liếm bên cạnh Giang Diễm."

"Tôi chỉ sợ bài đăng này không phải do Thư Nghi viết."

"Tôi thật sự đã bật cười thành tiếng, người ta trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, phải chịu cảm giác chó liếm ki yêu phải không?’’

Tất cả đều là những nhạo báng và khinh bỉ về tôi.

Lục Dương giật lấy điện thoại tôi, ‘’A Nghi, đừng xem, chắc chắn là đã bị mua thuỷ quân, anh sẽ sử lý.’’

Anh ấy nói rất nhẹ nhàng. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết rất rõ, người này là Giang Diễm. Để giữ gìn danh tiếng của Tạ Dao, lại đặt tôi vào vị trí bị giẫm. Hệ thống chó chết còn nói tôi làm anh ta động lòng?

Tôi lắc đầu nói với Lục Dương, ‘’Em tự làm.’’

Quá khứ giữa tôi và Giang Diễm, thật quá đáng tiếc khi nhớ lại. Từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trên sân bóng rổ cho đến khi anh ta rời bỏ tôi trong một đêm mưa, sau đó chia tay, tất cả chỉ được viết trong vài nghìn chữ.

Tôi xác nhận đúng rồi gửi đi, cuối bài đăng Weibo, tôi viết: ‘’Tôi biết có rất nhiều người cười nhạo tôi là đồ chó liếm, tôi quả thật rất khiêm tốn trong mối quan hệ này. Nhưng tôi không hối hận, trái tim đã yêu ai và trả giá cho người đó là chân thành."

Lục Dương đã mua hotsearch cho Weibo này.

Rất nhanh, đã có mười nghìn lượt bình luận. Tôi kéo xuống, lần này các bình luận bắt đầu nghiêng về một phía, chủ yếu là an ủi tôi.

[ Ôm chị, chúc chị khi rời khỏi tên cặn bã sẽ có cuộc sống viên mãn. ]

[ Lũ tra nam tiện nữ, ở với nhau đi, đừng ra ngoài làm tổn thương người khác. ]

Trong số rất nhiều bình luận đó, có một cái đã bị xoá và đăng lại, [ Mọi người đừng để bị lừa bởi con kỹ nữ vô ơn này nhé, cha nuôi của cô ta đã làm việc vất vả để nuôi cô ta, nhưng cô ta lại tự tay tống ông ấy vào tù, tất cả chúng tôi đều biết. ]

Nỗi sợ hãi quen thuộc len lõi qua tim, giống như dây leo bao quanh từng lớp trái tim tôi, quấn rất chặt.

Tay tôi run run, nhấp xoá bình luận.

Nhiều người đã vào Weibo của Tạ Dao để mắng mỏ, Giang Diễm không công khai Weibo, tất cả Weibo của Tập đoàn Giang đã bị hack. Rất nhanh, Tạ Dao đã lên sóng.

Cô ấy đăng một video, kèm theo dòng trạng thái: "Khi yêu, cả hai đều độc thân. Hơn nữa, người không được yêu mới là tiểu tam."

Nội dung của video đến từ cuộc gặp mặt của chúng tôi vài ngày trước.

11.
Khi Tạ Dao bị chắn trước cửa công ty, tôi vừa mới ký xong một hợp đồng.

Cô ấy tháo kính râm, dựa vào cửa vẫy tay: "Thư Nghi, đã lâu không gặp."

Niềm vui trên khuôn mặt tôi biến mất. Ánh mắt của các đồng nghiệp dồn vào chúng tôi, tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Muốn gì cứ nói thẳng."

Tạ Dao nhiệt tình kéo tôi đến một quán cà phê, cầm một ly Americano, nói: "A Nghi, thời gian tôi không ở đây cô đã vất vả rồi, cảm ơn cô đã chăm sóc cho A Diễm."

Buồn nôn.

Tôi dứt khoát hỏi: "Chẳng phải mấy ngày trước tính mạng cô gặp nguy hiểm sao?"

Chỉ một vài ngày, sao cô ấy có thể vui vẻ thoải mái như vậy, vẫn có thể đến bên cạnh tôi như một con quỷ.

Tạ Dao thất vọng, xấu hổ nói: "Tôi thật sự muốn nhìn thấy A Diễm, nên đã nói dối anh ấy." Cô ấy chống cằm, "Chỉ là tôi không ngờ A Diễm sẽ đến."

Một nỗi buồn sâu thẳm dâng lên trong lòng.

Vì vậy, Giang Diễm, đã bỏ tôi lại trên đồi như một trò đùa.

Tôi hỏi: "Bây giờ điều ước đã thành hiện thực, cô tìm tôi làm gì?"

Tạ Dao chắp tay, biện hộ: "Tôi biết cô và Giang Diễm đã chia tay. Nhưng tôi muốn hỏi cô, có thấy tránh xa anh ấy không?"

"Có lẽ nói vậy sẽ xúc phạm cô, nhưng tôi và A Diễm thật sự yêu nhau."

"Tôi ở nước ngoài hai năm, chưa một giây phút nào tôi thôi nghĩ về anh ấy."

Không suy nghĩ, tôi giơ tay lên.

Tạ Dao sợ hãi che mặt: "Không phải tôi chen chân vào hai người, đừng đánh tôi."

Tôi bất lực trợn tròn mắt.

Khi cô ấy nhận ra không xảy ra chuyện gì, cô ấy nhìn lén qua các khẽ tay của mình. Tôi duỗi thẳng năm ngón tay, bình tĩnh giơ ra: "Năm nươi triệu."

12.
Tôi chưa bao giờ cảm ơn Tạ Dao nhiều như vậy. Với tính cách tự tôn của Giang Diễm, khi biết mình được định giá rõ ràng như vậy, có thể anh ta sẽ tức mà chết.

Địch động ta không động, huống chi còn có người đưa đầu ra cho mình chơi đùa.

Trong phần bình luận của Weibo này, Tạ Dao thậm chí còn đăng một bình luận bằng hình ảnh, "Tôi nghĩ tiền sẽ làm bẩn sự trong sáng của tình yêu, vì A Diễm, tôi có thể trả giá bằng mọi thứ."

Bức ảnh này là ảnh chụp thông tin cô ấy đã chuyển cho tôi năm mươi triệu.

Cô ấy là đoá hoa nhài trong trắng duy nhất, tình yêu đối với Giang Diễm không thể lay chuyển. Còn tôi ham mê hư vinh, là người phụ nữ lòng dạ khó lường, tất cả đều vì tiền.

Thật hay. Tôi che miệng cười khúc khích. Điểm then chốt là, Tạ Dao thật sự đã đưa tiền.

Có lẽ bây giờ Giang Diễm đã tức giận. Độ hot chưa đủ. Tôi gõ ngón tay trên bàn phím, trả lời: "Dao Dao, cô đã không tự nguyện trong lần chuyển khoản này. Tôi sẽ chuyển lại cho cô."

Nói xong, tôi xoá Weibo, quay lại trang chủ.

Wechat không ngừng hiện lên những tin nhắn, chấm đỏ phía bên phải hiển thị 99+.

Tôi đoán bọn họ đang bàn tán về tôi và Tạ Dao. Trước đây khi tôi ở với Giang Diễm, anh ta đã từng kéo tôi vào một group tin nhắn của anh em. Ở đây không ai coi trọng tôi, cuộc trò chuyện của họ hàng ngày sau bữa trà chiều và bữa tối là...Tôi, một con chó liếm, có thể liếm một cách đáng kinh ngạc, tôi không bao giờ kiêng dè.

Nhưng lần này, tôi đã đoán sai.

Năm phút trước, Lục Dương đã gửi một tin nhắn trong nhóm...Quả thật, người không được yêu là tiểu tam.

Bức ảnh anh ấy gửi là ảnh sinh nhật tôi, Lục Dương đích thân làm bánh cho tôi, trên mặt cả hai đều dính kem, nhìn vào máy ảnh cười rạng rỡ.

Một hòn đán làm dậy sóng ngàn.

[ Đến sớm rồi, mẹ kiếp. ]

[ Giang ca, đỉnh đầu của anh hình như đang phát ra màu xanh lục. @Giang Diễm ]

[ Giang ca, đỉnh đầu anh hình như đang phát ra ánh sáng màu xanh. @Giang Diễm ]

[ Giang ca, đỉnh đầu anh hình như đang phát ra ánh sáng màu xanh. @Giang Diễm ]

Cả group tự động xếp thành đội hình, Giang Diễm từ đầu đến cuối không thấy phản hồi, như thể anh ta không phải người trong cuộc.

13.
Giang Diễm mà tôi biết không phải là người có thể nén giận. Tôi rất ngạc nhiên khi anh ta không xuất hiện đâm sau lưng tôi.

Vô tình lướt đến danh sách thành viên, kiểm tra xem anh ta có còn trong nhóm không. Đúng như tôi dự đoán, chẳng mấy chốc...

Có tiếng gõ cửa, Giang Diễm ướt sũng đứng trước cửa nhà tôi. Hoá ra là không lên tiếng, mà là trực tiếp đến cửa.

Là Lục Dương mở cửa.

Cơn mưa lạnh lẽo tháng mười một đã phủ lên Giang Diễm một lớp sương lạnh, như thể bước ra từ trong hầm băng.

Đôi môi anh ta nhợt nhạt, nhìn chằm chằm vào Lục Dương hỏi: "Hai người ở chung với nhau à?"

Lục Dương nhướng mày: "Trông anh có vẻ ngạc nhiên?"

Lời còn chưa dứt, nắm đấm của Giang Diễm đã bay lên không trung, đánh mạnh vào mặt Lục Dương.

Hắn như phát điên hỏi: "Ai cho phép cậu chạm vào cô ấy?"

Lục Dương chậm rãi khoác tay, nhẹ nhàng nói: "A Nghi cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi, tốt nhất cậu không nên quấy rầy cô ấy."

Anh ấy nheo mắt nói thêm: "Hơn nữa, tôi thấy mình không có nhiệm vụ phải báo cáo với anh chuyện đã xảy ra giữa hai chúng tôi."

Lục Dương dừng lại một chút, nói ra xưng hô: "Người chồng cũ."

Cuối cùng Giang Diễm cũng bình tĩnh lại. Nhưng trong sự bình tĩnh đó chất chứa một sự điên cuồng không nói thành lời, anh ta lẩm bẩm một mình: "Tôi sẽ đợi A Nghi thức dậy, tôi sẽ đợi cô ấy nói cho tôi biết."

Lắng nghe một lúc, tôi mang dép ra ngoài, "Chuyện gì vậy?"

Giang Diễm nhìn chằm chằm vào làn da để lộ ra của tôi, những đốm đỏ tươi kia là dấu vết của ái tình, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, bàn tay to đập vào tường: "Thư Nghi, em thắng rồi!"

14.
Giang Diễm rời khỏi.

Khi Lục Dương nói chuyện với tôi, anh ấy chỉ vào đầu mình rồi nói, "Anh nghĩ nơi này của cậu ta có chuyện gì đó không ổn."

Tôi bật cười. Công bằng mà nói, trong lòng Giang Diễm có một số khuất mắt. Anh ta rất ích kỷ và cực đoan, trong thế giới của anh ta, chỉ có đen và trắng, yêu hận rạch ròi.

Anh ta có thể chà đạp người khác như vậy, nhưng đối mặt với Tạ Dao, người anh ta yêu đến tột cùng, anh ta lại không dám thổ lộ.

Đúng, Tạ Dao không từ chối anh ta. Vào ngày tỏ tình, Tạ Dao đã đi, nhưng Giang Diễm không dám nói lời yêu đó.

"Nhìn xem, thậm chí không thể làm bạn bè."

Đó là lý do tại sao tuần thứ hai Tạ Dao ra nước nhoài mà không chút do dự.

Lúc này, bên tai vang lên âm thanh vui vẻ của hệ thống: "Kí chủ, chúc mừng cô đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, Giang Diễm vừa cầu hôn Tạ Dao."

Tôi hất tay: "Đi đi, đừng làm phiền tôi nữa."

Sau khi Giang Diễm rời đi, Lục Dương bất ngờ ôm tôi từ phía sau. Kể từ khi hồi sinh, những ngày này anh ấy giống như một người anh trai, chăm sóc cho tôi rất tốt.

Nhưng lần này anh ấy rất mạnh mẽ, đủ mạnh đến mức muốn bóp chết tôi, phả hơi nóng hổi vào tai tôi: "A Nghi, hôm sau có một lễ hội âm nhạc, anh đã mua một vé."

Dòng điện yếu ớt chợt len lỏi qua tim.

Tôi khẽ run lên. Ngày Lâm Vũ chết, chúng tôi đã hẹn cùng nhau đi xem lễ hội âm nhạc.

15.
Ban đầu tôi tiếp cận Lâm Vũ là để kiếm tiền.

Năm tám tuổi, tôi được nhận nuôi từ cô nhi viện, mẹ nuôi của tôi là một phụ nữ dịu dàng, ban đầu bà đối xử với tôi rất tốt.

Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài...rất nhanh, bà ấy đã mang thai.

Vì nhà quá nghèo, cộng thêm tôi là con ghẻ, ngày sinh bà ấy không chịu đến bệnh viện mà đã mời một bà đồng đến giúp đỡ.

Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, tuyết rơi dày đặc, từng nồi nước nóng được bưng vào nhà, tiếng la hét của phụ nữ không ngừng vọng ra từ bên trong.

Từ sáng sớm đến tối muộn. Tiếng hét cuối cùng cũng dừng lại, bà đồng loạng choạng bước ra khỏi nhà, run rẩy: "Người...người không còn nữa."

Mẹ nuôi của tôi và đứa con chưa chào đời của bà ấy, đã chết trong đêm mùa đông đó.

Cha nuôi của tôi, lập tức trở nên suy sụp. Ông ấy không đi làm, mỗi ngày đều núp trong túp lều tranh phía đông uống rượu, khi say ông ấy sẽ đánh tôi: "Tất cả là lỗi của mày, đồ sao chổi. Nếu không phải vì nhận nuôi mày, trong nhà không đến mức túng quẫn, Thu Nhi cũng sẽ không chết."

Lúc đó tôi không biết thứ cảm giác dâng lên trong tim mình là cảm giác tội lỗi, tôi chỉ biết, mẹ nuôi đã mất, tôi phải chăm sóc cha nuôi thật tốt.

Lâm Vũ là bạn cùng bàn với tôi. Gia đình anh ấy khá giả, là đứa trẻ được lớn lên từ giàu sang. Tôi nghe nói cha anh ấy làm kinh doanh, công việc của ông rất lớn. Ngay cả các giáo viên cũng đối xử với anh ấy rất khác.

Tôi quan sát một thời gian dài, Lâm Vũ niềm nở, nghĩa khí, quan trọng nhất là...anh ấy không muốn được người khác tôn vinh mà không có lý do.

Khi lên lớp anh ấy luôn mất tập trung, điểm số cũng không tốt lắm. Sau bao nhiêu lần bị phạt vì không làm bài tập, cuối cùng tôi cũng đã ném ra một cành ôliu.

"Bằng không sau này, để em làm cho anh."

Lâm Vũ khăng khăng đòi trả tiền cho tôi, điều này trở thành nguồn thu nhập của tôi.

Bằng cách này, từ tiểu học đến trung học, phạm vi kinh doanh của tôi liên tục được mở rộng, từ viết bài tập đến giao đồ ăn, dịch vụ trọn gói.

Khi tôi học năm nhất trung học, người cha nuôi quanh năm nhốt mình trong phòng đã bước ra ngoài đi dạo.

Ông ấy bắt đầu đưa nhiều người về nhà.

Một người đàn ông trung niên với cái bụng phệ đang ngồi chơi mạt chược, ánh sáng mờ ảo với làn khói nghi ngút, những ánh mắt ác ý đổ dồn về phía tôi.

Tôi đóng cửa phòng ngủ nhưng không cách nào ngăn được bầu không khí hỗn loạn.

Họ nói mà không kiêng nể: "Lão Triệu, tôi nói con bé của anh, cũng thuộc dạng xinh đẹp."

"Khi nào mới có thể để tôi nếm thử một chút."

Cha nuôi cười to.

Cảm thấy nguy hiểm, tôi để lại tất cả tiền tiết kiệm của mình cho ông ấy, sau đó đăng ký sống trong ký túc xa trường vào hôm sau.

Thời gian tích tắc trôi qua.

Tôi thích Lâm Vũ, điều đó cũng hợp lý. Là anh đứng ra bảo vệ tôi, là anh ngày qua ngày kề bên tôi, chăm sóc cho tôi những khi ốm đau.

Tôi đã không vượt qua tấm kính vô hình đó.

Cho đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, tiếng chuông kết thúc buổi học cuối cùng, trước cổng trường, cha nuôi tôi đang vui vẻ nói chuyện với giáo viên.

Khi tôi đang do dự không biết có nên bước lên nhận ông ấy không thì Lâm Vũ vỗ vai tôi, "Thư Nghi, ngày mai chúng ta đi lễ hội âm nhạc đi."

Tôi đã đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Cô giáo quay sang phía này, nhiệt tình vẫy tay chào tôi: "Thư Nghi, cha em đã đợi em lâu rồi đó."

Cha nuôi nở một nụ cười, vì quanh năm toàn hút thuốc và uống rượu nên đã ố vàng. Trên đường về nhà, giọng cô giáo vẫn còn văng vẳng bên tai tôi: "Thư Nghi à, cha em nuôi em cũng không de  dàng gì, em phải chăm sóc tốt cho ông ấy."

Tôi thấp thỏm không yên, tôi thoát khỏi tay cha nuôi rồi chạy đến bên Lâm Vũ, thì thầm vào tai anh: "Ngày mai, anh có thể đến đón em không? Số 31 Ngõ Kéo."

Vì có những người khác, cha nuôi đã kiềm chế bản thân. Nhưng tôi đã đánh giá cao bản chất con người.

Nửa đêm, tôi tỉnh dậy từ một giấc mơ. Cha nuôi đang giở trò đồi bại với tôi, thấy tôi tỉnh dậy, ông ta càng phải ứng dữ dội hơn, lấy một miếng vải mà ông ta vớ được bịt miệng tôi lại, sức lực của đàn ông quá lớn, tôi không cách nào vùng vẫy.

Trong bóng tối, khuôn mặt của ông ta tràn đầy ghê tởm: "Lão Chu muốn tao đổi mày lấy mười nghìn tệ, loại phim của một bé gái như mày rất có giá trị."

"Nhưng mà", cha nuôi cười, "Tao check hàng trước đã, không thể để ông ta được lợi."

Tôi không thể né tránh, tự nguyền rủa bản thân. Lần này thật sự kết thúc rồi. Thật ra khi quay lại, tôi đã có ý định rời bỏ cha nuôi, mặc đu tôi không trực tiếp liên quan đến chuyện của mẹ nuôi, nhưng tôi thật sự là con bướm tạo ra cơn sóng lớn. Đã huỷ hoại hạnh phúc mà cha nuôi có trong tay, tôi phải trả hết nợ.

Trong những năm qua, tôi tiết kiệm được khoảng một trăm nghìn tệ, tôi đã đưa cho ông ấy tất cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ, ông ta thật sự đã bán tôi. Sao ông ta có thể có những suy nghĩ bẩn thỉu đó.

Nước mắt trượt ra khỏi vành mắt, tôi nhắm mắt trong sự tuyệt vọng. Lúc này, cửa sổ từ bên đột nhiên bật ra từ bên ngoài, một bóng người bước qua bậu cửa sổ rồi bước vào, anh túm cổ áo cha nuôi hung hăng đấm một cú vào bụng.

Giọng người đàn ông nghiến răng: "Sao ông dám!!!"

Tôi mới nhận ra đó là Lâm Vũ. Rõ ràng hẹn ngày mai, sao lại đến sớm như vậy?

Cha nuôi dù sao cũng đã lớn tuổi, cũng đã nhiều năm không tập thể dục, không phải đối thủ của Lâm Vũ. Rất nhanh, ông ta nằm trên mặt đất thở hổn hển.

Sau đó, Lâm Vũ mới bình tĩnh lại, anh gỡ những dải vải trói tôi, cởi áo khoác rồi quấn quanh người tôi. Tay anh run lẩy bẩy, ngay cả việc đơn giản như vậy cũng nhiều lần thất bại.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, như một ngôi sao băng. Dần dần, nước mắt Lâm Vũ rơi ngày càng nhiều, anh liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, anh không biết...."

Tôi an ủi anh ấy: "Không sao, chẳng phải ông ấy không thành công sao?"

Nhưng khi lời đến môi, khi nhìn thấy bóng người đang dần dần đứng dậy trong góc, tôi la lên: "Cẩn thận!!!"

Lâm Vũ không né tránh, thậm chí không nhìn lại.

Thật ra đã quá muộn. Chiếc búa sắt trong tay cha nuôi đánh vào đầu anh ấy. Máu dần dần chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất.

Lâm Vũ cầm điện thoại, nói với đầu dây bên kia bằng tất cả sức lực của mình: "Đồn cảnh sát phải không? Đây là số 31 Ngõ Kéo, Triệu Đại Hữu.."

Triệu Đại Hữu - cha nuôi của tôi dường như nhận thức được điều gì đó, giật lấy điện thoại của anh ấy.

Lâm Vũ giữ nó thật chặt, tiếp tục nói: "Triệu Đại Hữu muốn giết tôi, cảnh sát mau tới đây..."

Điện thoại rơi "Ầm" một tiếng.

Lâm Vũ dùng chút sức lực cuối cùng vuốt tóc tôi, "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

Anh ấy đã chết.

Cha nuỗi lãnh án tù chung thân vì tội giết người. Nhưng tại sao, tại sao lại là anh ấy! Nếu thời gian có thể quay ngược, ngày kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, tôi chắc chắn sẽ không cho anh ấy biết địa chỉ.

Tôi thà bị hãm hiếp bởi cái người không bằng cầm thú đó, cũng không muốn Lâm Vũ mất mạng vì tôi.

Tôi sống trong một mớ hỗn độn, ngay cả khi nhận được thư nhập học, tôi cũng gạt nó snag một bên. Cuộc sống đại học tôi từng mơ ước, tôi thậm chí không muốn nhập học.

Cho đến khi giọng nói của hệ thống xuất hiện trong đầu tôi..."Kí chủ, phát hiện có cơ hội hồi sinh Lâm Vũ."

16.
Tại lễ hội âm nhạc, Lâm Vũ tỏ tình với tôi.

Một tình tiết rất cũ. Bóng bay, hoa hồng, vòng hoa, những ánh sáng đầy màu sắc. Trên màn hình lớn của lễ hội âm nhạc phía sau, có một phụ đề chuyển màu xanh lam "Anh chỉ muốn ở bên em!"

Lâm Vũ cầm hoa hồng, quỳ xuống: "A Nghi, ngày kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, vốn dĩ đã muốn tỏ tình với em. Khung cảnh hôm ấy cũng giống như hôm nay, mặc dù có chút hơi muộn, nhưng anh vẫn muốn hỏi em, có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Xung quanh la ầm lên.

Trăng trên sườn núi tinh nghịch nhảy ra. Gió chiều xuân thổi nhè nhẹ.

Ánh đèn sân khấu cách đó không xa, tôi nhìn thấy bụi hoa hồng, Giang Diễm từ từ đi về phía anh.

Không biết anh ta đã nhận được tin tức ở đâu, khi anh ta chạy tới, thậm chí còn bị ngã. Giang Diễm không buồn đứng dậy, đôi mắt đen láy nhìn tôi: "Đừng bằng lòng với anh ta, A Nghi."

"Anh xin em, A Nghi, đừng bằng lòng."

Anh ta quỳ rạp xuống đất, hai mắt đỏ hoe, vội vàng giãy giụa thoát khỏi tay người khác, không chút do dự bò về phía trước: "A Nghi, anh yêu em."

"Anh cầu hôn Tạ Dao, chẳng qua là vì giận em. Giận em vì đã xem anh như một món hàng để buôn bán, giận em vì đã không quay lại, anh thậm chí còn ghen tị với mối quan hệ của em và Lục Dương."

"Em ở với anh ba năm, anh không thể rời xa em, A Nghi."

"Anh nghĩ anh có thể trả thù em, anh đã nghĩ em sẽ quay lại như trước đây!"

"Là lỗi của anh, cho anh thêm một cơ hội được không, chỉ một lần?"

"Em vẫn trách anh đúng không? Anh cũng đi nhổ gai hoa hồng, anh cũng đi gió lạnh đêm mưa, em trở về trả thù anh, được không?"

"...."

Mọi người xung quanh reo hò. Chỉ có anh ta đàn hoảng loạn như một con chó bị lạc. Nghe nói Giang gia bị phá sản, là do Lâm Vũ làm. Tạ Dao không muốn lấy một kẻ nghèo hèn, nên đã sớm rời bỏ anh ta. Nói cách khác, Giang Diễm bây giờ rất khốn khổ.

Trước khi hệ thống biến mất hoàn toàn đã nói sự thật cho tôi biết. Nhiệm vụ thật sự của tôi là giúp đứa trẻ của vận may. Nhưng đứa trẻ của vận may trong thế giới này chưa bao giờ là Giang Diễm. Con cưng của trời, sao có thể là một người có đạo đức thấp như vậy?

Lâm Vũ, anh ấy mới là nam chính thật sự.

Giang Diễm, cũng sẽ trở lại kết thúc ban đầu của anh ta. Sau khi dán mắt vào Giang Diễm một lúc, tôi liếc qua, nhận lấy bó hoa từ Lâm Vũ, mắt tôi cong cong, thì thầm: "Thư Nghi 18 tuổi, sẵn sàng nhận lời tỏ tình của anh. Nhưng Thư Nghi năm 22 tuổi..."

Tôi tạm dừng, nhìn đôi mắt gần như mất bình tĩnh của Lâm Vũ, nói: "Cầu còn không được."

Phụ đề trên màn hình LED phía sau tôi đã được thay đổi nhiều lần, cuối cùng cũng dừng lại ở một lời bài hát:

"Cảm ơn vì đã đợi anh, tình yêu vượt nghìn sông núi."
🌱 (Zhihu) Cuộc tình vạn dặm [ HOÀN ]

❗️ Tên do editor tự đặt

🌱 Tác giả: 春江晚晚

🌱 Đề cử: Meo Meo

🌱 Edit: Phong Hành Lâu

[ Lâm Vũ ngoại truyện ]

1.
Ban đầu, tôi cảm thấy thương A Nghi hơn là yêu. Rõ ràng chỉ là một cô bé tám tuổi, nhưng đôi mắt cô ấy luôn vắng lặng, đôi mắt to tròn đó luôn bị lu mờ.

Nhưng mỗi lần tôi mang quà vặt đến trường, các học sinh khác đều đến tranh giành. Khi tôi mời A Nghi, đôi môi cô khô khốc, mấp máy rồi từ chối tôi. Đôi mắt của cô ấy rất sáng. Tôi không hiểu. Cho đến một ngày....

A Nghi để quên cặp ở trường, chiếc cặp sách cũ nát được khâu bằng tay đó để lộ một góc bài tập về nhà.

Tôi sợ A Nghi cần nó gấp nên đã đuổi theo cô ấy,  tôi vừa đi vừa hét lên dọc theo con đường cô vừa đi, rồi dừng lại ở một cổng sân nhỏ.

A Nghi không thấy tôi, vì cô ấy đang bị đánh. Người đàn ông tự nhận là cha của cô, đánh cô bằng tấm thảm lông gà, trong lúc đánh thì liên tiếp mắng vì cô mà ông ấy mất gia đình, còn liên tục đòi tiền cô. Nhưng A Nghi cũng là một đứa trẻ, tôi trốn ở cửa không bước vào.

A Nghi cô ấy...chắc không muốn để người khác biết.

2.
Kể từ hôm đó, ánh mắt của tôi sẽ luôn vô tình theo dõi cô ấy.

A Nghi thật sự rất xảo quyệt, cô ấy rất giỏi trong việc làm hài lòng giáo viên, thành công nhận được học bổng.

Thỉnh thoảng khi A Nghi về nhà, tôi sẽ theo sau cô ấy suốt chặng đường. Nhưng tôi chỉ dám đứng dưới gốc cây đa lớn đầu ngõ. Cô ấy vẫn sẽ bị đánh sao?

Tôi không dám nghĩ, cũng không dám nhìn. Cho đến một lần, người đàn ông đó đuổi theo A Nghi, thậm chí còn đuổi ra đến tận ngoài ngõ. Nhìn thấy A Nghi run rẩy, tôi cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, tôi siết chặt nắm đấm muốn xông lên nhưng có người đã đi trước tôi một bước.

Khi người bán căntin đưa A Nghi trở lại, tôi nhìn thấy A Nghi mỉm cười. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy vui mừng.

May mắn thay, A Nghi của tôi đủ thông minh để tự bảo vệ mình.

3.
A Nghi đã tìm được một công việc bán thời gian, tôi cau mày, cô ấy thiếu tiền à?

Nghĩ đến đôi giày mòn đế của A Nghi, chiếc cặp đi học đã phai màu, cùng với người cha say xỉn đã đòi tiền cô ấy.

Hoá ra, không phải các bật cha mẹ đều là nơi tránh gió cho những đứa trẻ.

Hoá ra, có những người đã bắt đầu kiếm tiền từ năm tám tuổi.

Tôi nghĩ ra một ý tưởng. Tôi bắt đầu không nộp bài tập về nhà thường xuyên, giáo biên tìm đến bố mẹ tôi, bắt đầu làm những công tác tư tưởng cho tôi, nhưng về sau, ngày càng nhiều, họ bắt đầu công khai phê bình tôi trong lớp.

Khoảng thời gian đó, lúc nào tôi cũng như heo chết không sợ nước sôi: "Thầy à, em thật sự không làm được."

Tôi đã đợi gần một tháng.

Khi tôi nghĩ A Nghĩ sẽ không ngó ngàng tới tôi, cô ấy đã vẫy tay nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời, giọng điệu cô ấy không hề dễ thương, "Nếu không, hãy để tôi làm."

Tôi không thể nhịn được cười, gật đầu như được ân xá. Cuối cùng cũng có cơ hội, có thể danh chính ngôn thuận giúp A Nghi.

Có nhiều tiền hơn, cô ấy có thể sống tốt hơn.

4.
Khi chúng tôi học trung học, chúng đã có một bài kiểm tra thể chất. Sáng sớm mùa hè không quá nóng, sau khi chạy tám trăm mét, A Nghi ngất xỉu trong sân vận động.

Tôi vội vã cõng A Nghi trên lưng chạy đến phòng y tế của trường. Bác sĩ kiểm tra nhịp tim của A Nghi rồi nói, "Chỉ là hạ đường huyết, uống chút nước đường là được."

Tôi vội vàng hỏi: "Lý do là gì?"

Liên quan đến cơ thể của A Nghi, tôi phải quan tâm đến.

Bác sĩ khẽ thở dài: "Bạn học nhỏ, hẳn là do thường xuyên nhịn ăn sáng dẫn đến suy dinh dưỡng."

Tôi lùi lại hai bước, thảo nào A Nghi lại thấp bé hơn những đứa trẻ cùng tuổi.

Số tiền tôi đưa cho cô ấy, không đủ chi tiêu sao?

Tôi suy nghĩ rất lâu. Chắc là cha cô ấy tệ lắm, đã tiêu hết tiền vào rượu. Ngày hôm sau tôi hỏi A Nghi, "Tôi thật sự muốn ngủ thêm vào buổi sáng, A Nghi, cậu có thể mang bữa sáng cho tôi không?"

Tôi luôn yêu cầu gấp đôi, một phần để tôi ăn, phần còn lại là dành cho A Nghi.

Dần dần, A Nghi đã cao lớn hơn, trên cơ thể có da có thịt hơn. Cô gái của tôi đã trở nên duyên dáng yêu kiều.

5.
Khi A Nghi mười lăm tuổi, lần đầu tiên có một chàng trai tỏ tình với cô.

Người đó ngại ngùng trao bức thư tình vào tay tôi, "Anh Vũ, anh có thể vui lòng chuyển bức thư này cho A Nghi giúp em không, quan hệ của hai người tốt như vậy, có lẽ cô ấy sẽ nể mặt."

Tôi cúi đầu nhìn xuống, phòng bì có hình trái tim, trên đó còn vẽ một quả dâu hồng nhỏ. Tôi mỉm cười nói được.

Ngoảnh đầu đi, tôi xé bức thư tình rồi ném vào thùng rác, Cũng cùng thời điểm đó, tôi mới nhận ra, hoá ra những năm này ở cùng nhau, tôi đã vô tình yêu A Nghi.

Chạng vạng, khi tôi đến cửa hàng mà A Nghi làm bán thời gian, thỉnh thoảng tôi nhìn vào khuôn mặt của cô, làn da trắng hơn tuyết mùa đông, các đường nét trên khuôn mặt cô ấy rất thanh tú, khi cười, lúm đồng tiền mờ mờ trên môi cô ấy hiện ra. Cơ thể từng nhỏ như hạt đậu bây giờ đã lắc lư duyên dáng.

Tôi nghĩ trong tương lai sẽ có nhiều người khám phá ra vẻ đẹp của cô và yêu cô. Trong lòng tôi trào dâng một cảm giác tủi thân khó tả.

6.
A Nghi học cấp ba, thời gian không còn nhiều nên cô ấy đã bỏ công việc bán thời gian của mình.

Tôi sợ cô ấy vất vả nên đã nói mẹ tôi đứng ra nhờ cô ấy dạy cho tôi với giá đắt gấp chục lần giá thị trường.

Tôi càng dính chặt với cô ấy hơn, sợ tên xấu xa nào đó sẽ bắt cô đi mất. A Nghi đột nhiên muốn sống trong trường, cô ấy sẽ không nói cho tôi biết lý do vì sao, nhưng tôi đoán có liên quan đến cha cô ấy.

Trong trường này, có một luật bất thành văn, đó là cho những người mới đến một trận đòn. Tôi sợ A Nghi sẽ bị bắt nạt, tiếp theo là chỗ ở, tôi chỉ muốn mọi người biết A Nghi là người tôi bảo vệ.

Trung học phổ thông, năm cuối cấp...

Thời gian trôi qua từng chút một, vào buổi chiều sau kỳ tuyển sinh đại học, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi, A Nghi đã hứa sẽ đi lễ hội âm nhạc với tôi. Cô ấy cũng cho tôi biết địa chỉ nhà để tôi đến đón cô ấy.

Cô gái ngốc nghếch, tôi đã ở đó lâu rồi, cũng đã đợi cô hàng nghìn lần.

7.
Tôi đã đích thân sắp xếp địa điểm cho buổi tỏ tình, tôi đã tự tay dán từng quả bóng. Nghĩ đến ngày mai, trái tim tôi đập dữ dội. Trong đầu nghĩ đến việc A Nghi bằng lòng với tôi, tôi hồi lâu cũng không bình tĩnh lại.

Làm sao có thể đợi được đến ngày mai?

Tôi muốn gặp A Nghi ngay bây giờ!

Nhân lúc ban đêm, tôi đến cổng sân nhỏ của A Nghi. Tôi không dám nhìn vào, điều đó sẽ quá mạo phạm. Cứ như thế này, này cô ấy ở cự ly gần như vậy cũng khiến tôi rất vui.

Một con quạ bay qua, rơi vào mái hiên cửa sổ.

Tôi nghe thấy tiếng vật lộn yếu ớt trong nhà, âm thanh rất khẽ, tiếng woo woo phát ra, đó là A Nghi của tôi.

Không suy nghĩ, tôi đá tung cửa sổ. Cảnh tượng trước mắt khiến mắt tôi đỏ hoe, Triệu Đại Hữu đang đối mặt với A Nghi, muốn quấy rối cô ấy!

Khoảnh khắc đó, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, cũng không muốn kiểm soát nữa. Khuôn mặt ghê tởm này dần dần hoà nhập với khuôn mặt đã đuổi theo và đánh đập cô ấy nhiều năm trước. Hoá ra cô gái của tôi đã có một cuộc sống khốn khổ như vậy trong suốt nhiều năm qua.

Tôi đã đánh Triệu Đại Hữu một cách tuyệt vọng, đánh đến khi ông ta nằm trên mặt đất, tôi ngừng lại bởi vì còn người quan trọng hơn đang đợi tôi. A Nghi co ro dưới chân giường, đầu tóc rối bời, hai mắt đẫm lệ nhìn tôi.

Tất cả là lỗi của tôi, cô gái của tôi đang trong tình trạng khó khăn vậy mà tôi cứ ngây thơ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi đã chú ý đến chuyển động của Triệu Đại Hữu trước A Nghi. Quá muộn, đã không thể trốn thoát rồi! Nhưng tôi vẫn muốn dùng phần đời còn lại của mình để mở một con đường tươi đẹp cho A Nghi.

Vì vậy, tôi không trốn tránh, nhấc điện thoại lên và gọi cho 110.

Thật đáng tiếc, tôi muốn nói với A Nghi: "Quên anh đi, tương lai hãy sống thật tốt."

Nhưng tôi không còn sức để nói nữa.

8.
Sau khi chết, linh hồn tôi đi theo A Nghi. Nhìn cô ấy bất lực, từ tuyệt vọng đến bị Giang Diễm sỉ nhục để hồi sinh tôi.

Nhưng, A Nghi à, tôi cam tâm chết đi vì muốn cuộc sống sau này của em được bao quanh bởi những bông hoa, ấm no tự tại. Tôi hy vọng em có thể quên tôi, bắt đầu một cuộc sống mới.

Ngày A Nghi nhổ hết gai hồng, tôi đã đưa tay ra ngăn cô ấy lại, cô gái tôi nâng niu trong tay, lại phải chịu đựng chuyện này. Nhưng bàn tay tôi, trong suốt như không khí xuyên qua cơ thể A Nghi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận sự vô ích của một linh hồn.

Tôi nhìn cô ấy bê bết máu, tôi hét lên đến mức đứt cả cổ họng, chỉ mong ông trời thương xót cho cô ấy nghe thấy tiếng tôi, "Đừng rút ra."

Nhưng cũng vô ích.

Ngày A Nghi bị Giang Diễm ném lại trên lưng chừng núi, tôi đã ở đó. Khi cô ấy lấy thân thể bị sốt cao từng bước bước xuống núi, dọc đường không có đèn đường nên tôi đã đi theo cô ấy.

A Nghi mất đi sức lực, bước chân của cô ấy ngày càng xiêu vẹo. Tôi muốn cô ấy dừng lại nghỉ ngơi, tôi càng lo trời mưa sẽ xảy ra sự cố.

Giá như tôi cũng là một người sống, tôi có thể cõng A Nghi đưa đến bệnh viện.

9.
Không lâu sau A Nghi ngất xỉu bên vệ đường. Mưa to như vậy mà cô ấy còn sốt cao, tôi lo lắng muốn kêu cứu, có ai có thể cứu A Nghi của tôi không?

Nghĩ đến Lục Dương vừa chạy ngang qua, tôi bay lên đỉnh núi, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh ngạc...Tôi không biết có phải vì đêm mưa không, xe máy của Lục Dương đâm vào gốc cây, xe bị huỷ, người đã chết.

Tôi lại bồng bềnh bay đến túp lều của người làm vườn, ông ấy đang ngủ say.

Mau dậy đi, đừng ngủ nữa, có người ở đó cần ông. Nhưng nói gì cũng vô ích, tôi quẫn trí, đưa tay lay ông ta dậy dù biết là không được, tay tôi cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy, vô dụng.

Tôi thất vọng gục đầu xuống, tôi hoàn toàn không để ý, hành động vừa rồi của tôi đã khuấy động không khí, làm chiếc lá khô rơi xuống mặt người làm vườn, sau đó ông ấy tỉnh dậy.

Ông ấy ngẩn ngơ bước ra: "Đến lúc thức dậy rồi."

Nhưng tôi, bị hút vào một vòng xoáy cực mạnh. Khi mở mắt ra tôi đã ở trong phòng bệnh, phớt lờ ánh mắt quan tâm của những người xung quanh, tôi loạng choạng chạy ra ngoài, hỏi thăm vài người, cuối cùng cũng biết được vị trí của A Nghi.

Khoảnh khắc tôi đẩy cửa phòng bệnh của cô ấy ra, dường như A Nghi cảm nhận được điều gì đó rồi nhìn về phía tôi.

Phảng phất như trở lại thời trung học, A Nghi ngồi hàng đầu tiên, tôi ngồi hàng cuối cùng. Khi có điều gì đáng mừng, em quay đầu lại nhìn tôi qua ánh nắng xa xăm.

Lúc đó mặt trời vừa lên, gió xuyên qua rừng, chúng ta vẫn còn trẻ.

[ Hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu