ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt mưa lạnh lẽo thấm vào thớ thịt nón nớt của Trươnng Tuấn Hào , cơ thể run rẩy nhỏ bé đang ngồi co ro dưới mái hiên bên vệ đừng .  Cậu bé chỉ mới 7 tuổi đã phải gánh chịu những thứ một đứa trẻ không nên có.

"Em ơi"

"Mưa to lắm rồi , sao em vẫn ở đây?"

"Sẽ cảm lạnh đấy"

Một cô bé chừng 14 tuổi trên tay đang cầm một cây dù màu đen , bước đến lặng lẽ che cho cậu bé.

Thằng nhóc run rẩy ngước nhìn cô bé một cái rồi lắc đầu.

"Em không có nhà..."

Thật đáng thương , Chính bản thân của Gia Nguyên cũng không khác gì thằng bé là bao . Mất cả cha lẫn mẹ từ nhoe , sống tự lập một mình nhưng chi ích ba mẹ của cô đều là những người doanh nhân thành đạt khi còn sống cho nên sau khi mất đã để lại một khối tài sản đủ để ăn chơi cả đời.

Vì bản thân không có một gia đình hoàn chỉnh nên có chút động lòng với đứa trẻ trước mặt , đứa bé nhìn qua cũng có chút hảo cảm , hàng mi cong cong , đôi mắt trong sáng , chỉ là còn bé chứ lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một nam thần . Không phụng dưỡng chính là phung phí.

"Đứa trẻ đáng thương"

"Có muốn sống cùng nhau không?"

Ban đầu đứa nhóc có chút nghi hoặc nhưng Gia Nguyên chính là hy vọng duy nhất cũng như cuối cùng của nó , nếu bỏ lỡ cô nó sẽ bỏ lỡ cả một cuộc đời.

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay của Gia Nguyên . Nhưng cơ thể của thằng bé quá gầy yếu do phải chịu đựng cái rét từ cơn mưa.

Xoay lưng lại với đứa bé ý gọi hãy leo lên. Thằng nhóc cũng ngoan ngoãn leo lên lưng cô.

Trên con đường vắng vẻ có những đợt mưa lạnh lẽo , một người lớn một bé nhỏ cõng nhau cùng đi về nơi có tiếng cười hạnh phúc , về nơi có thể sưởi ấm con tim cho nhau.

...

"Ngồi ở đây , chờ chị một xíu nhé đứa nhỏ"

Gia Nguyên lấy một cái khắn lớn choàng lên người đứa bé. Rồi đi đâu đó một hồi lâu , quay lại với một chiếc hộp trên tay.

"Nhà vệ sinh ở đằng kia"

"Mau thay đồ nếu như không muốn bệnh"

"À đó là đồ của cháu trai chị"

Gia Nguyên đặt cái hộp lên tay thằng nhóc rồi quay người đi.

Thằng bé nhận lấy cũng không nói gì chỉ dùng ánh mắt xem như lời cảm ơn.

Một lúc sau , thằng bé quay lại với cơ thể sạch sẽ sáng sủa hơn.

Gia Nguyên vẫn đứng trước nồi súp đang sôi sùng sục , đứa bé rụt rè nắm lấy vạt áo của cô rồi giật giật.

Cô tiện tay tắt cái bếp , xoay người lại mỉm cười nhìn thằng bé.

"Hửm? nhóc đói rồi sao"

Nó lí nhí trong miệng cúi đầu vo vạt áo.

"Vâng ạ"

Gia Nguyên xoa đầu nó.

"Được rồi , chúng ta cùng ăn ha"

Gia Nguyên và thằng nhóc cùng ngồi vào bàn ăn , thằng nhóc khá nhút nhát , mọi thứ hầu như đều phụ thuộc vào cô. Cô thấy không khí hơi ngượng ngùng liền lên tiếng hỏi trước.

"Chị vãn chưa biết tên của bé ! bé có thể nói cho chị nghe có được không?"

Thằng nhóc ngừng ăn , nó ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt xinh đẹp.

"Dạ , Trương Tuấn Hào"

Không làm phiền việc ăn uống của đứa nhỏ nữa , cô gật đầu mỉm cười rồi cả hai lại tiếp tục ăn uống.

...

"Bây giờ vẫn còn sớm , chị mở TV cho bé xem ha?"

Bấy giờ thằng nhóc cũng đã mở lòng hơn sau bữa ăn.

"Vâng ạ"

Nó cười toe toét , ánh mắt nhìn Gia Nguyên như nhìn cả bầu trời.

Một lớn một nhỏ tựa đầu vào nhau cùng ngồi trên sofa đắp chăn bông ấm áp. Đối với Gia Nguyên thì quá đỗi quen thuộc , nhưng với Trương Tuấn Hào đó là một cảm giác khó nói , Gia Nguyên cho nó mọi thứ mà trước đây chưa từng thuộc về nó...

Gia Nguyên thiếp đi , Trương Tuấn Hào bên cạnh luôn nhìn cô , bỗng nó đưa tay lên vuốt mái tóc của cô rồi cười tủm tỉm.

"Cảm ơn vì để mắt đến em , cảm ơn chị. Có lẽ cả đời em cũng chẳng dám nghĩ đến mình một lần nữa sẽ được yêu thương"

...

Chín năm sau , 

"Nè , còn không chịu dậy. Có biết hôm nay em có kì thi giữa kì hay không hả?"

Gia Nguyên đầu xì khói với một thiếu niên cao khoảng mét tám đang vùi đầu trong chăn.

"Nguyên Nhi cho anh ngủ thêm năm phút đi mà"

Trương Tuấn Hào nũng nịu bám lấy chăn bông.

"Haizzz , mau dậy đi. Còn nữa"

"Từ nay đừng có xưng hô như thế"

Gia Nguyên liếc mắt một cái , khinh bỉ thiếu niên một cái rồi rời khỏi phòng.

Trương Tuấn Hào cũng không cà nhây nữa , mà bật dậy đi vệ sinh cá nhân.

Mười lắm phút sau ,

Cô bỏ một lát bánh mì bơ cùng một số trái cây vào một cái hộp , gọn gàng thắt thêm một cái nơ đỏ.

"Nguyên Nhi ~"

Trương Tuấn Hào đã mặc đồng phục , vai đeo balo. Đứng từ phía sau ôm lấy cả người cô.

Bỏ cái hộp xuống , cô quay người lại đối diện với anh. Ánh mắt của Gia Nguyên có chút phức tạp , nhưng cũng mỉm cười an ủi Trương Tuấn Hào.

"Mau thi tốt , nếu em có điểm tốt muốn gì chị đều cho em"

Trương Tuấn Hào cụp mắt gật gật đầu rồi cầm lấy hộp đồ ăn cô đã chuẩn bị , hôn trán Gia Nguyên một cái rồi rời đi.

Ban tối.

"Chị , chị"

"Ơi"

"Sau khi em thi , nếu em được điểm cao"

"Em muốn chị làm người yêu của em , chị có đồng ý không?"

"..."

Trương Tuấn Hào căng thẳng nắm lấy tay cô.
Gia Nguyên cũng không biết nói gì. Từ nhỏ đã sống cùng nhau , việc có rung động là thứ không thể tránh khỏi nhưng nhóc này cũng là mới 16 tuổi . Liệu đồng ý có phải là quyết định đúng đắn?

"Ừm..."

Nghe được cậu trả lời như ý , Trương Tuấn Hào nâng tay cô lên đặt một nụ hôn. Anh thì hạnh phúc , còn cô rất rối bời...

...

Hai tuần sau ,

Gia Nguyên vẫn đứng trước cửa , thấp thỏm đợi Trương Tuấn Hào mang kết quả thi về.

"Chị , chị"

Trương Tuấn Hào phấn khích chạy vào nhà , trên tay vẫn cầm chặt tờ giấy kết quả.

Vẫn chưa kịp hỏi han , Trương Tuấn Hào dừng lại ngay trước mặt cô , ánh mắt si tình dùng tay nâng mặt cô lên đặt một nụ hôn ngọt ngào , không mạnh bạo chỉ nhẹ nhàng nâng niu như nâng niu một cánh hoa thơm.

...

"Chị ! làm người yêu em nhé"

"Chị...chị" - Gia Nguyên ngượng ngùng.

Trương Tuấn Hào vẫn mong chờ.

"..."

"Chị...đồng ý"

Tuấn Hào mỉm cười , kéo nhẹ cô vào lòng ôm trọn cơ thể.

"Cảm ơn Gia Nguyên lần nữa , cảm ơn vì đã không bỏ rơi anh...cảm ơn vì đã đồng ý tin tưởng yêu anh . Anh yêu em"

Và không còn gì nữa , 

Ending...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro