4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày sắp kết thúc và phần lớn các thực tập sinh đã trở lại phòng ký túc xá, trò chuyện hoặc thậm chí là đi ngủ. Mặt khác, Zhang Hao vẫn còn thức và đang chạy đi kiểm tra từng phòng tập một xem nó có trống không.

Cuối cùng, anh gõ cửa một trong những phòng tập nhỏ nhất của tòa nhà.

"Vâng?", anh nghe thấy tiếng trả lời từ trong phòng và Zhang Hao ngay lập tức nhận ra giọng nói đó.

Là Ricky.

Zhang Hao mở cửa với một nụ cười và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Ricky đang ở một mình trong phòng.

"Ồ."

Ricky đang khoanh chân ngồi trên sàn, trán đẫm mồ hôi và chiếc quần thể thao của cậu xắn lên đến tận đùi.

"Này", Zhang Hao chào, "anh vào được không?"

Vẻ mặt ngạc nhiên của Ricky biến thành một nụ cười, "vâng, chắc chắn rồi", cậu nói.

Zhang Hao bước vào phòng và ngay lập tức nằm phịch xuống chỗ trống bên cạnh Ricky. Anh nằm ngửa với hai tay và hai chân duỗi thẳng như thể anh đang làm một thiên thần tuyết - tay trái của anh gần của Ricky nhất.

Ricky cười khúc khích khi nhìn thấy anh. "Anh không tập nữa à?"

"Một lát nữa, giờ chưa phải lúc." Zhang Hao bĩu môi đáp. " "Lát nữa" là nửa đêm rồi", Ricky trả lời trong khi nhìn anh với một nụ cười mãn nguyện.

Zhang Hao nhìn chằm chằm lên trần nhà và liên tục cựa quậy hai chân.

"Gah, anh không muốn làm tập nữa", Zhang Hao phàn nàn.

"Vậy anh đi ngủ đi."

"Em cũng chưa ngủ mà."

Sự im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây.

"Điều đó có liên quan gì đâu?", Ricky nói với giọng trêu chọc, "anh không thể ngủ mà không có em nữa sao?"

Zhang Hao nghiêng đầu về phía Ricky. Anh ngạc nhiên trước câu hỏi táo bạo của em và nhìn em với đôi lông mày nhướn lên. Anh nở một nụ cười tán tỉnh và nhìn Ricky với đôi mắt khép hờ.

"Có lẽ vậy."

Hơi nóng phả vào má Ricky và cậu chuyển sang tư thế thoải mái hơn.

Cậu không rời mắt khỏi Zhang Hao.

Bầu không khí căng thẳng này thậm chí không thể cắt được bằng dao.

Zhang Hao đột nhiên bắt đầu ngồi dậy.

Ricky dõi theo mọi chuyển động của anh bằng đôi mắt mong đợi.

Cái cách anh chống tay xuống sàn trong chốc lát để tự đứng dậy, khoe cánh tay săn chắc, mái tóc lòa xòa trước trán và chiếc áo phông quá khổ khoe được bộ ngực săn chắc cùng cổ áo của chiếc sơ mi vừa đủ để lộ xương quai xanh quyến rũ của anh.

Người đàn ông tóc đỏ giờ đang ngồi trước mặt Ricky với đầu gối của họ gần như chạm vào nhau.

Và khi Zhang Hao liếm môi, Ricky biết chính xác anh muốn gì.

Nhưng cậu sẽ không cho anh ấy luôn đâu - không phải bây giờ.

"Hm?", Ricky nở một nụ cười toe toét. Cậu nhìn xuống người đàn ông lớn tuổi hơn, người có đôi mắt lấp lánh đang chờ đợi.

Zhang Hao nghiến răng trước thái độ trêu chọc của Ricky và vì lòng tự tôn của mình, anh muốn bỏ mặc toàn bộ chuyện này và rời khỏi phòng - nhưng anh không thể.

Anh ấy không muốn.

"Nói đi," Ricky nói với giọng khó chịu. Nụ cười phiền phức đó vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt em.

Zhang Hao cảm thấy mặt mình nóng lên và anh phải cắn chặt môi để kiềm chế bản thân.

"Quanrui, anh có thể hôn em không?"

Ricky muốn nói đồng ý, nhưng cậu đột nhiên không thể mở miệng, vì vậy cậu chỉ gật đầu.

Nụ cười của Zhang Hao càng lớn. Anh đặt tay phải lên cổ Ricky với ngón tay cái đặt trên má em, đặt lên môi chàng trai tóc vàng vào một nụ hôn.

Ricky điều chỉnh tư thế để Zhang Hao có thể ngồi giữa họ thoải mái hơn. Cậu đặt tay lên eo Zhang Hao - kéo anh lại gần.

Nụ hôn này không kéo dài lâu trước khi Zhang Hao buông em ra. Anh nhanh chóng quan sát biểu cảm trên gương mặt em.

Má ửng hồng, tai đỏ bừng, môi hé mở đẫm nước bọt, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Zhang Hao.

Anh không thể che giấu nụ cười của mình khi nhìn Ricky và khi tay anh hạ xuống để chạm vào đùi của em, biểu cảm của em trở nên ngạc nhiên - hay đúng hơn là hóa đá.

"Ở đây có camera không?"

Ricky thở gấp, "không, em đã kiểm tra rồi."

Zhang Hao sắc mặt lại giãn ra. Anh muốn trêu em về việc em rõ ràng đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối theo một cách nào đó, nhưng anh đã không làm vậy.

Thay vào đó, anh chỉ kéo em vào một nụ hôn khác.

Anh luồn tay lên đùi Ricky, qua thắt lưng, rồi xuống dưới áo sơ mi của em- chạm vào làn da trần. Anh có thể cảm thấy Ricky run rẩy khi anh chạm vào.

"Nhột quá," Ricky nói sau khi quay đầu sang trái, ngừng nụ hôn lại và cười lớn.

Hình xăm của Ricky 'rolemodel' lộ ra khiến Zhang Hao không nhị được mà hôn lên hình xăm trên cổ em. Điều đó khiến tóc gáy của Ricky dựng đứng trước khi Zhang Hao chuyển qua ngồi cạnh em.

Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của họ - nó thậm chí không phải là nụ hôn thứ hai hay thứ ba, nhưng lần này nó mang lại cảm giác khác.

Đó là nụ hôn thực sự có ý nghĩa đầu tiên của họ.

Zhang Hao nói: "Anh vẫn còn cần tập luyện."

"Thật á?", Ricky hỏi với giọng hơi buồn. Cậu vẽ vài vòng tròn nhỏ trên đùi Zhang Hao, "Vậy em sẽ chờ anh, hôm nay em tập xong rồi."

"Cho nên trước đó, em chỉ ngồi ở đây chờ anh tới?" Zhang Hao vừa đứng dậy vừa nói với giọng giễu cợt.

Ricky ngại ngùng nhìn đi chỗ khác nhưng lại bắt gặp ánh mắt của mình rơi trên người anh khi nhạc bắt đầu phát.

Zhang Hao bắt đầu nhảy và đôi mắt của Ricky dán chặt vào các chuyển động của anh.

Từng bước đi, từng động tác, từng nét mặt.

Tất cả đều thật đẹp trong mắt Ricky.

Vì vậy, cậu ngồi đó, chỉ xem và ngưỡng mộ.

"Anh mệt rồi," Zhang Hao nói sau hai giờ, "Em buồn ngủ chưa?"

"Vâng, đi thôi," Ricky trả lời và nắm lấy bàn tay Zhang Hao đang đưa ra để giúp em đứng dậy.

Trở lại phòng của họ, Zhang Hao không biết mình nên làm gì.

"Chúng ta có thể...", anh bắt đầu nói, "chúng ta ngủ chung giường lần nữa được không?"

Ricky suy nghĩ một giây rồi bế Zhang Hao lên giường.

"Ôi chúa ơi, tại sao em lại làm thế", Zhang Hao nói, giọng anh bị ảnh hưởng bởi áp lực đè lên ngực mình.

Ricky chỉ cười rồi lăn xuống khỏi Zhang Hao, thay vào đó cậu nắm lấy tay anh.

Lúc đó Zhang Hao thực sự muốn hôn em một lần nữa, nhưng anh ấy không làm được.

Và Ricky nghĩ đến việc nói với Hao về việc cậu chỉ ngủ được hai tiếng vào đêm qua, nhưng cậu đã không làm.

Cậu sẵn sàng chấp nhận thêm một đêm không ngủ để đổi lấy sự ấm áp của Zhang Hao đan xen với của mình.

Sau đó, hai chàng trai chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro