2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người rời phòng cùng nhau, đi tới một đoạn cầu thang, nơi mà các thực tập sinh phát hiện ra không bị camera ghi lại. Vì hành lang vẫn còn sáng đèn nên giờ đây, Ricky có thể nhìn rõ hơn sự u ám trên gương mặt của Zhang Hao.

Zhang Hao ngồi dựa lưng vào tường, đầu gối sát vào ngực và hai tay đan vào nhau đặt giữa hai chân. Anh hướng thẳng về phía trước, mắt dán xuống sàn, sợ phải bắt gặp ánh mắt của Ricky.

"Vậy, có chuyện gì xảy ra thế?", Ricky cuối cùng cũng hỏi sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng. Vì sự im lặng tuyệt đối ở hành lang nên nếu Ricky nói to hơn, lời nói của cậu có thể sẽ bị vang vọng.

Zhang Hao cười khổ một tiếng. "Anh thực sự kiệt sức rồi..." anh thì thầm, "và giờ anh thậm chí còn không thể ngủ được.." Anh hơi nghẹn ngào khi kết thúc câu trả lời, và Ricky có thể thấy cách anh nghiến chặt quai hàm để ngăn những giọt nước mắt trào ra.

Ricky nhìn người đàn ông có đôi mắt to tròn đang đẫm lệ. Cậu thực sự rất tệ trong việc an ủi người khác bằng lời nói, vì vậy cậu chỉ tiến lại gần Zhang Hao một chút để dựa vào người anh ấy. Đùi ngoài, bàn chân và vai họ chạm vào nhau trong nỗ lực muốn an ủi anh của cậu.

Zhang Hao lại cười, nhưng lần này nụ cười ấy mang giọng điệu vui hơn. "Em dở khoản này thật đấy" anh sụt sịt, đưa mắt nhìn Ricky.

Người được nhắc tới nheo mắt khó chịu trong một giây và bật ra âm thanh phẫn nộ, "Anh thật xấu tính" cậu nói và ngưng nhìn chằm chằm vào Zhang Hao, thay vào đó nhìn chân của hai người đang chạm vào nhau.

"Một số người ở đây rất khó nói chuyện" Zhang Hao nói sau một khoảng thời gian im lặng.

Ricky ậm ừ thừa nhận, "theo cách nào?"

Zhang Hao giải thích: "Anh không biết, vài người trong số họ thực sự khác với anh.. theo nghĩa tiêu cực".  Anh không thực sự rõ bản thân đang nói về cái gì, chỉ là anh ấy đột nhiên cảm thấy cần phải nói - chỉ nói thôi.

"Hm.. bởi vì họ thẳng?" Ricky tiếp tục cuộc trò chuyện, và câu hỏi đó khiến Zhang Hao cười một cách mệt mỏi.

"Chà, anh đoán đó có thể là một phần lý do" anh trả lời với một nụ cười thích thú và lại ngã vào người Ricky, gục đầu vào vai cậu.

Mái tóc đỏ của Zhang Hao cọ vào cổ và má của Ricky, khiến cậu đột nhiên gặp khó khăn. Nhưng sau khi anh bắt đầu ngâm nga một bài hát ru của Trung Quốc, cơ thể và đầu của Ricky nghiêng qua dựa vào Zhang Hao.

"Anh thực sự có thể ngủ thiếp đi ngay bây giờ " Zhang Hao thì thầm và bắt đầu chọc nhẹ vào lòng bàn tay của Ricky.

"Đó là điều tốt mà, đúng không? Hãy trở về phòng của chúng ta" cậu trả lời, hài lòng với thực tế là anh ấy đã giúp Zhang Hao bình tĩnh lại.

Cậu đứng dậy trước và đưa tay cho Hao để giúp anh rời khỏi sàn nhà lạnh giá. Cảm giác ấm áp của bàn tay họ đan vào nhau kéo dài thêm vài giây nữa.

Họ đi bộ trở lại phòng ký túc xá của mình, đi bên cạnh nhau, thỉnh thoảng va vào nhau một cách tinh nghịch.

Trở lại phòng, Zhang Hao nằm phịch xuống giường, duỗi hai tay và hai chân của mình ra mọi hướng, trước khi anh gom chăn của mình tạo thành một cái gối ôm và nhích người sang phía bên trái của chiếc giường chật hẹp. Ricky quan sát anh với một nụ cười tự mãn nho nhỏ. Cậu đột nhiên không muốn nằm trên giường của mình vì một vài lý do.

Sau khi hoàn toàn ổn định vị trí của mình ở nửa bên trái của chiếc giường đơn, Zhang Hao vỗ xuống đệm hai lần để ra hiệu cho Ricky nằm xuống bên cạnh mình.

Ricky nhìn xuống Zhang Hao với vẻ mặt bối rối. Một hơi ấm gai người bắt đầu len lỏi đến tai cậu, khiến chúng chuyển sang màu hồng phớt.

"Thái độ thờ ơ của em khiến anh buồn,....buồn ngủ, nên là hãy nằm xuống đi" Zhang Hao đùa với một nụ cười nhếch mép để che giấu sự lo lắng của mình, nhưng khi Ricky lấy gối và chăn từ trên giường của cậu và ném nó lên người Hao, anh thở phào nhẹ nhõm, cười thầm.

Ricky nằm ngửa với tư thế duỗi thẳng hai chân hai tay không được thoải mái cho lắm, phải đến khi Zhang Hao gác chân phải lên trên chân trái của cậu, cậu mới bắt đầu thả lỏng.

"Giống hồi trước nhỉ" Zhang Hao thì thầm với giọng đùa cợt.

"Chúa ơi, lúc đó chúng ta là những kẻ thảm hại" Ricky vặn lại. Anh quay sang trái và nhìn ngắm gương mặt của Zhang Hao.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, lông mi thỉnh thoảng giật giật, đôi môi hơi hé mở và hơi thở nhẹ nhàng đều đặn.

Ricky nhìn anh chằm chằm rất lâu – đôi mắt cậu lấp lánh đầy mãn nguyện trong căn phòng tối.

"Chúc ngủ ngon" cậu nói với giọng buồn ngủ trước khi nhắm mắt lại và điều chỉnh hơi thở của mình cho phù hợp với người đàn ông nằm bên cạnh.

"Um"

"Cảm ơn em, Ricky" Zhang Hao nói và cúi đầu xuống để nép vào lồng ngực phập phồng của Ricky.

Ricky cũng "Um".

------------------------------------------------------

mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quớ ờ😭😭😭😭thương mấy ổng thực sự

nhưng dù sao 13.6 cũng là 1 ngày vô cùng đặc biệt với toi, giờ càng thêm đặc biệt vì đó là sinh nhật của Hanbin. dù hôm qua không vui vẻ gì mấy nhưng mong hôm nay cả Hanbin, zb1 và ze_rose đều vui vẻ hạnh phúc nhóoooo.

với nôn show của mấy ổng lắm luôn🙉🙉 vẫn thắc mắc sao toi thấy 2 nhỏ hariboz này cũng dính nhao lắm mà hỏng thấy mmt j hếtt????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro