2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, trong trường xuất hiện hiện tượng lạ, một học sinh mẫu mực nổi tiếng cùng với đàn anh đầu gấu năm cuối kè kè theo sau. Hai người một cao một thấp cùng nhau đến trường, cảnh tượng trông hòa hợp đến lạ.

- Nhóc thích sữa không, anh mua cho nhóc nhé ?

- Tùy anh

" Kiệm lời vãi "

Cứ như thế một tuần trôi qua, mỗi ngày đúng giờ vào mỗi buổi sáng, Kim Gyuvin xách theo chiếc xe đạp đã bị bỏ vào xó xỉnh nào đó trong sân, đều đặn đạp xe về hướng ngược trường để đón Yujin đi học, đây là hắn tự nguyện, cậu không ép. Vào mỗi giờ ăn trưa, cậu chỉ có việc tìm chỗ ngồi, còn lại hắn lo tất, sở thích của cậu, thích ăn gì, ghét ăn gì, hắn đã thuộc làu làu cả rồi. 

Thời khóa biểu của Yujin, khỏi cần phải nói, hắn nắm hết rồi, sau mỗi giờ tan học, hắn đều chờ cậu cùng về, Kim Gyuvin ngồi đằng trước, luyên thuyên về ngày đi học của mình như thế nào, Han Yujin ở đằng sau, im lặng lắng nghe.

Cứ tưởng lời hứa không đánh đấm của Kim Gyuvin, hắn sẽ làm được...

Vào tuần thứ 2, có biến xảy ra...

Han Yujin trong lớp có một cô bạn, hắn không biết là thân, hay là không thân, hắn thường xuyên bắt gặp cô bé đó đang nhìn chằm chằm vào mình mỗi khi đến lớp của cậu để đưa sữa. Ánh mắt cô bé đó như muốn xuyên thủng mọi thứ mà cô nhìn đến. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

Tiếp xúc với Han Yujin nhiều như vậy, với khuôn mặt đẹp trai đó, nói hắn không rung động chính là nói dối...

Yujin đã đỡ cho hắn một cú thoát chết, trước khi cái thang sắt đó đổ ập xuống đầu hắn khi đang cùng cậu đi ngang qua một tiệm kem đang sửa chữa bảng hiệu. Chiếc thang rơi xuống, Han Yujin vươn vai che đầu đỡ cho hắn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn nằm đó, cùng với Han Yujin đang ngất lịm nằm ở trên mình. Xe cấp cứu inh ỏi...

.

.

.

Cũng may là chỉ trúng đầu nhẹ, còn bị thương chủ yếu ở phần lưng.

- E là không thực hiện giao kèo với anh được rồi, thật xin lỗi

- Không sao, nhóc cứu anh mà, anh chờ được 

 " Chờ cả đời này cũng được "

Chính hắn cũng giật mình bởi suy nghĩ của bản thân, đây là lần thứ 2 cậu cứu hắn rồi.

Han Yujin cười, một nụ cười mà trước đây Kim Gyuvin chưa từng được nhìn thấy, hắn thấy xao xuyến quá, tim đập nhanh không kiểm soát, tai đỏ hết cả lên. Quá xấu hổ, hắn vọt chạy ra khỏi phòng bệnh.

.

Khỏi cần nói, những ngày sau, hắn luôn xuất hiện 24/24 cùng với cậu, muốn tìm 1 trong 2 đứa, chỉ cần tìm đứa còn lại.

Hôm nay Yujin tan học trễ, hắn nằm ườn trên bậc thang cao ở khán đài sân bóng đá, nhìn trời, nghĩ về cậu. Mặc dù đẹp trai đấy, nhưng trước giờ hắn chưa từng hẹn hò với ai cả, cũng chưa từng có cảm giác với ai, vì vậy kinh nghiệm yêu đương hay crush ai đó là âm. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác kỳ lạ như vậy, lại còn là con trai, hắn vò đầu bức tóc, rối thành một mớ hỗn độn.

- Chỉ cần không để ai biết, các cậu cũng sẽ được lợi. _ Tiếng nói xì xào phát ra từ phía dưới, có lẽ không ai biết hắn đang ở trên này, dù sao cũng không phải chuyện của hắn.

- Chỉ cần loại tạp chí này vào trong cặp của Han Yujin, các cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi 

- Chúng tôi sẽ được lợi như lời cậu hứa chứ?

- Một khi Han Yujin bị phát hiện mang loại tạp chí này đến trường, cậu ta sẽ bị hủy tư cách nhận học bổng, dĩ nhiên nó sẽ rơi vào tay tôi, khi tôi nhận được, 30% của số tiền đó sẽ là của các cậu.

- Chà, việc nhẹ lương cao đấy, hahaha, bọn tôi đồng ý.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro