Enbutterz - Nhóc con hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh nhà Gyuvin có một gia đình vừa mới chuyển đến. Cậu con trai tên Park Gunwook của gia đình đó có vẻ rất thích tên hàng xóm kiêu kỳ là anh, chiều nào cậu chàng cũng chờ Gyuvin đi học về liền hớn hở chạy sang. Cậu ngồi xổm trên chiếc ghế bành, chống 2 tay xuống mũi chân miệng cười tươi hỏi: "Gyuvin hyung, đại học có phải rất thoải mái không?"

Anh không có khó chịu khi cậu cứ liên tục sang nhà mình như thế, nhưng cũng không hề vui vẻ chào đón cậu.

Như thường lệ, Gyuvin không tỏ ra quan tâm mấy đến câu hỏi của cậu nhóc chỉ vừa luôn tay làm việc vặt trong nhà vừa đáp: "Ai khiến nhóc nghĩ vậy?"

"Em nghe lũ bạn kháo nhau rằng chỉ cần được học đại học sẽ rất tự do, không còn bị ràng buộc bởi bài tập hay giáo viên, cũng không còn chịu quản lý gắt gao của ba mẹ, còn....", Gunwook hào hứng đáp rồi lại liên tục liến thoắng về mấy thứ cậu nghe được. Còn Gyuvin thì vẫn tiếp tục công việc của mình, bên tai anh ngoại trừ tiếng nước róc rách từ vòi, tính vọt xà phòng vỡ lách tách, tiếng mấy chiếc đĩa và vào nhau leng keng mỗi khi anh đặt xuống thì chỉ có âm thanh lùng nhùng từ lời nói của cậu nhóc mà anh đang ngoài tai.

Gyuvin rửa xong mớ chén đĩa liền lau khô tay, lau qua cả bồn rửa và xung quanh bếp sau đó nghiêng người lấy bột trên kệ bếp bắt đầu nhào nặn. Cuối cùng cũng được một mẻ bánh quy mang đặt vào lò nướng.

Lò nướng nhà anh đặt rất cao, hoặc ít nhất là so với cậu, nhưng kỳ thực lại hoàn toàn phù hợp với chiều cao của anh. Mà không chỉ lò nướng hầu như mọi thứ trong nhà anh đều là rất cao, mỗi lần cậu muốn lấy thứ gì đều chỉ biết ngẩng đầu nhìn bất lực rồi nhờ anh trợ giúp.

Thường ngày cả ngôi nhà này của Gyuvin đều yên tĩnh, sau một ngày mệt mỏi trên trường về anh chỉ muốn được tận hưởng cảm giác yên bình tựa lưng vào chiếc ghế bành ưa thích, bên cạnh đĩa bánh quy nóng hổi vừa ra lò và ấm trà lài thơm lừng, đọc 1 quyển sách không vướng bận, không phiền não, không lo lắng.

Nhưng giờ thì nhìn kìa, không gian yên bình từng có đã bị lấp đầy bởi sự ồn ào này, tất cả những thứ đáng lẽ ra phải là của Gyuvin hình như đều bị Park Gunwook chiếm dụng cả rồi.

Anh cầm trên tay 1 chiếc đĩa lớn lấy số bánh quy trong lò nướng mang đặt cạnh chỗ cậu ngồi mùi hương thơm nức khiêu khích chiếc bụng đói của bất kỳ ai.

"Cả việc về muộn nữa, cũng không còn ai gắt gỏng nhắc nhở chuyện đi chơi quên thời gian. A..." có vẻ như cậu đã phát hiện ra miếng mồi ngon bên cạnh lên lướt tay lấy ngay 1 cái nhai ngon lành.

"Vẫn là bánh anh làm ngon nhất..."nhóc con vừa ăn vừa ríu rít mấy lời này anh cũng đã nghe cậu nói đến chán. Rốt cuộc vẫn là bỏ ngoài tai, anh từ bếp mang theo ấm trà cũng ngồi lên thành ghế tiện tay lấy một chiếc bánh cắn bẻ nghe tiếng tách.

Hôm sau anh về nhà, không thấy dáng dấp nhỏ nhắn thường ngày đợi ở cửa của nhóc con. Cả năm nay, đều đặn mỗi ngày, đều sang nhà anh, sao hôm nay nhóc con kia lại biến đâu mất làm anh có chút thắc mắc ,nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Park Gunwook kém Gyuyvin một tuổi nhưng trông khác gì 1 đứa con nít, anh cũng vì vậy đối xử với cậu không khác mấy tên nhóc phiền phức cứ suốt ngày lẽo đẽo theo mình. Tựa lưng trên chiếc ghế bành, đã lâu lắm rồi Gyuvin mới được tận hưởng cảm giác này, không phải rất tốt sao rõ ràng là điều anh mới mong đợi, nhưng tại sao trong lòng lại có chút trống trải.

Ngày hôm sau Gyuvin vẫn không thấy cậu nhóc kia đợi ở cửa, hôm sau rồi lại hôm sau nữa, tới 1 tháng rồi vẫn không thấy cái dáng người nhỏ bé cứ lon ton chạy ra đón anh về như thường lệ. Mỗi khi về nhà hắn lại nhìn quanh vẫn là như vậy không thấy cậu đâu.

Nhóc con chuyển nhà rồi hử.

Anh bước qua nhà cậu, mong muốn người ra chào đón mình là cậu nhóc nhỏ phiền phức ồn ào nhưng nhà cậu khóa cửa cổng kín then cài.

Thực sự là chuyển nhà rồi sao?

Từ hôm đó, mỗi lần về đến nhà đều nhìn qua nhà cậu. Hôm nay anh trông thấy cổng nhà cậu đã mở, trong lòng đột nhiên có chút vui, bước lần sang bên đó, vẫn mong dáng người nhỏ bé kia sẽ chạy ra chào đón anh. Nhưng một người phụ nữ trung niên lại mở cửa: "Gyuvin đấy à, tìm nhóc nhà cô sao, tháng trước nó nói với chồng bị tai nạn giao thông."

Anh chỉ gật đầu, gửi lời hỏi thăm cậu nhóc và bác trai rồi định quay đi thì lại nghe tiếng nói: "bác sĩ nói khoảng 1 tuần nữa là sẽ ra viện."

Anh cũng chỉ "vâng" 1 tiếng rồi trở về.

1 tuần sau đó, dù không rõ ràng biết cậu chưa về, nhưng chiều nào anh cũng nhìn sang nhà cậu rồi thở dài.

Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày cậu xuất viện. Vừa về đến nhà, Gunwook đã mang cánh tay chưa tháo băng sang nhà đợi Gyuvin, nhưng góc nhà vốn là chỗ của cậu thường ngồi đợi anh, nay đã bị chiếm dụng, bởi anh.

Mặt Gyuvin không biến sắc, ngồi trước hiên nhà nhìn cậu, ánh mắt lười biếng tản mạn, không có vẻ gì là đang quan tâm cả. Ngược lại phía này, Gunwook vừa trông thấy anh đã chạy như bay đến, không suy nghĩ ôm chặt anh, cười như được mùa. Anh cũng không có phản ứng hay bài xích, ngược lại còn đỡ lấy cánh tay đang bị băng bó của cậu, tay kia vòng ra sau, nhẹ nhàng ôm cậu.

Hôm nay, không gian yên tĩnh trong nhà Gyuvin lại bị phá bĩnh, những thứ trong nhà mà anh thích lại bị chiếm dụng, nhưng kỳ lạ là anh rất vui, niềm vui khó tả.

Gunwook xin anh được ngủ lại, anh không từ chối, nhưng đứa nhóc này được lần một thì sẽ có lần hai, được đằng chân thì sẽ lên đằng đầu. Từ hôm đó Gyuvin lại có thêm một thứ bị chiếm dụng. Giường ngủ của anh chỉ đủ cho 1 người nên anh đành phải ngủ đất.

Thế nhóc con được voi đòi tiên không muốn ngủ 1 mình, Gyuvin cũng từ "tên ngủ đất" được thăng hạng ngủ trên giường cùng cậu, rồi chưa kịp nhận ra thì nhóc con kia đã học cùng trường với anh. Vậy là thời gian anh bị chiếm dụng không chỉ có chiều tối, mà đã kéo dài thành cả ngày, cả việc ăn uống, ngủ nghỉ lẫn đưa đón, từ ghế đến giường rồi đến xe, lần lượt bị Park Gunwook chiếm dụng.

"Anh đang nghĩ gì đó?" cậu nhóc nằm nghiêng người trên cánh tay dang rộng nhìn chàng trai bên cạnh hỏi nhỏ.

"Vài chuyện...." Gyuvin đáp nhưng trong lòng hơi gợn sóng, thở dài 1 tiếng rất khẽ đủ để cậu không nghe thấy. Anh nhìn lại bản thân trần như nhộng bên dưới lớp chăn dày của mình, dù đã nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều lần, vẫn không thể nhớ được rốt cuộc là khi nào mà cơ thể anh cũng bị nhóc con tinh quái kia chiếm dụng.

Mọe cute v ra ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro