Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao ngày khác....
- Oáp.....- Natsu ngáp dài một cái rồi hỏi một câu như thường lệ
- Anh ơi, có đồ ăn sáng chưa....?
1....
2.....
3......
Không có tiếng trả lời.
Nastu bất giác nhìn lên đồng hồ.
Rồi....
-ÁAAAAAAAA!!! 8:30 rồi à?! Sao anh không kêu mình dậy?! Trễ học chắc rồi!! Hổng chừng anh còn chưa dậy nữa thì sao?! ĐI COI LẸ!!!
Và với một tốc độ phi thường dã man con ngan cậu phóng lên phòng anh mình ngay tức khắc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–
Zeref đang lạc trong thế giới đầy mơ mộng của chính mình thì RẦM một cái cùng với tiếng la:
- DẬY ĐI ANH!!! TRỄ HỌC RỒI ĐÓ!!
Đến lúc này thì anh cũng lồm cồm ngồi dậy, và được Natsu chào buổi sáng bằng cách tạt nguyên một xô nước đá vào mặt anh.
- Má ơi lạnh quá! Thằng tâm thần này, mày làm cái trò gì vậy?!
- Nhanh lên! Sắp trễ rồi đó anh!
- Trễ gì?
- Trễ học chứ gì nữa!
- Mày điên à? Hôm nay thứ Bảy mà!
- Thứ Bảy thì cũng phải....hả, thứ Bảy được nghỉ mà ta....
- Mầy giỏi. Bực quá, không làm đồ ăn sáng cho em nữa.
- Hả! Em xin lỗi anh mà, em đói quá. Đi mà đi mà nha~
- Không. Tự ra ngoài mà ăn.
Năn nỉ trong vô vọng một hồi, Natsu cũng bỏ cuộc. Cậu cầm cái phone thân iu của cậu lên và gọi Gray.
- Ê Gray
- Mày muốn gì?
- Cho tao vay tiền
- Mày lại chọc giận thằng anh mày rồi giờ bị nhịn ăn sáng hả. Đừng có xin tao. Tháng này tiền tiêu vặt của tao tao rót hết vô game rồi
- Biết vậy không gọi mày, tốn sim.
- Ơ, mày gọi chứ tao đâu có gọi! Giờ còn đổ thừa hả?! Sao không vay con Erza ấy!! Tháng trước mày nợ tao đến 500 Jewels mà chưa trả đấy, còn muốn gì-
Không chờ Gray nói hết, cậu cúp máy. Đã đói rồi còn bị bắt nghe thuyết giảng thì chắc cậu về với tổ tiên sớm quá. Ngay lúc đó, một cái bánh mì xúc xích nướng được đưa ra ngay trước mặt cậu cùng với giọng nói quen thuộc bảo "Ăn đi". Cậu vui mừng cầm ổ bánh mì ăn ngấu nghiến còn Zeref thì chỉ ngao ngán:
- Nhìn vài phút thôi mà mặt mày như ma như quỷ rồi, lỡ có bữa nào căng tin nghỉ bán rồi anh không làm cơm hộp cho chú thì chắc chú lên thiên đàng rồi.
- Sao cũng được! Miễn là bữa đó chưa tới!!
Natsu vừa ăn vừa cười nói vui vẻ vô cùng khiến một nụ cười hiếm thấy nở trên môi Zeref.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro