#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thấy em ngồi hút thuốc ở phòng chờ.

nói thật thì, tôi hơi khó chịu khi có người phá quy định bệnh viện.

đây là lần đầu ta gặp nhau nhỉ? một bệnh nhân đang đi quanh bệnh viện cùng kim truyền dịch còn gắn trên mu bàn tay và một người có vẻ tuyệt vọng đang hút thuốc chờ ánh đèn phẫu thuật tắt. 

đầu tóc em rối bù, em cúi gằm mặt xuống, nhìn nền gạch trắng bẩn thỉu xộc lên cái mùi là lạ của bệnh viện, em nhịp nhịp điếu thuốc trên tay, rồi ngả người ra băng ghế tựa lạnh buốt.

tay em đưa lên vuốt mái tóc rối còn vương trên vầng trán nhợt nhạt đẫm mồ hôi. tay áo rách lộ ra vết thương còn mới, máu chảy dọc theo cánh tay, mái tóc trắng nhuốm màu máu đỏ tươi.

em tên gì nhỉ?

"john doe."

đó là tên mà người ta đặt cho những cái xác vô danh kia mà? 

rồi, như để trả lời cho sự nghi ngờ vừa bật lên trong đầu tôi, em tiếp:

"đấy là tên người ta sắp đặt cho tôi, sau khi tôi chết."

vừa lúc đấy, đèn phẫu thuật phụt tắt. người ta đưa ra một cái giường, nằm trên đó một cái xác phủ khăn trắng. em bật dậy, mắt tối sầm lại nhìn theo chiếc giường đưa vội về phía nhà xác. em bắt đầu chạy, vừa chạy vừa gọi với theo, nhưng dường như những người đang đẩy chiếc giường ấy, cũng như tất cả những người có mặt tại đấy, trừ tôi ra, chẳng ai nhìn hay nghe được em cả. một cậu chàng đang hớt hải chạy đuổi theo một cái xác. nếu là bình thường thì ắt hẳn sẽ phải thu hút được ít nhiều sự chú ý, vậy mà, không một ai dọc hành lang thèm đoái hoài tới em cả. 

tôi còn quá nhiều câu hỏi. 

có lẽ chỉ là tò mò đơn thuần thôi, nhưng tôi thấy nó thôi thúc quá, đành ì ạch lết thân theo bóng lưng em phía trước, tay vẫn cầm chặt cây treo truyền dịch, từng bước một theo em. em dừng lại trước cửa nhà xác, nơi cái xác vừa rồi được đẩy vào. lúc này thì tôi vừa đuổi kịp. 

"sao em phải chạy thế?"_tôi hồng hộc thở.

em ngập ngừng không nói. trông em như muốn khóc đến nơi, nhưng rồi em cũng bước vào.

và tôi tròn mắt trước cảnh tượng ấy.

thân em mờ đi chốc lát, rồi em băng qua cánh cửa nhà xác đã khóa kín, tay kéo tôi theo vào.

lạnh chết đi được. phải rồi, đây là nhà xác mà. 

tôi vẫn chưa hết kinh ngạc, và, sợ sệt chút đỉnh. đến đấy thì tôi ngờ ngợ ra ý nghĩa cái tên john doe và lời giải thích bí ẩn của em. 

em đứng đó, trước tấm khăn trắng phủ dài che đi cái xác lạnh, để hở phần chân. em lật một góc khăn che mặt.

cái xác giống hệt em. khuôn mặt, mái tóc trắng dài rối bù xoã xuống của nó cũng cùng một kiểu với em, đến cả vết thẹo nhỏ dọc thái dương đi sâu vào chân tóc, đều giống cả.

đấy là em à?

cảnh tượng thật lạ lùng: em đứng nhìn mình, đã chết, cái xác lạnh tanh nhìn lại em chằm chặp, đôi mắt hãy còn mở, vô hồn như xoáy vào em, hay là, chẳng vào đâu cả.

tóc mai bết lên vầng trán, em đưa tay vuốt gọn lại cho nó, như để bản thân trông không quá bệ rạc dù đã chỉ còn là một tử thi, đoạn, em vuốt mắt chính em. 

tôi đứng chứng kiến toàn bộ câu chuyện lạ kì này, lưu tâm đến mức quên đi cả cái rét giá người của nhà xác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro