Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo ta nào tân nương~

 - K-Không..

 Nakroth giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Anh đã mơ thấy những cơn ác mộng tương tự khi anh đón sinh nhật 18 tuổi. Trong mơ, anh ở một nơi rất tối và lạnh. Một người đàn ông với mái tóc màu tím mặc bộ đồ trông giống đồ cưới ngày xưa. Hắn gọi anh là tân nương.. đó là điều làm anh thắc mắc cũng như sợ hãi. Anh trầm tư một lúc thì cũng cho qua. " Chắc là do mình suy nghĩ nhiều thôi. " Anh tự trấn an mình.

 Rời khỏi chiếc giường ấm áp, anh đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi nhà. 

 - Anh Nakroth!

 Một giọng nói rõ to vang lên ngay sau khi anh bước ra khỏi nhà. 

- Zephys? 

Nakroth nhìn người kia, khẽ thở dài. 

- Được rồi chờ anh lấy xe chở em đi học.

 Nói rồi anh quay ngược lại trong nhà lấy chiếc xe đắt tiền của mình ra rồi chở người kia. 

Người đó là ai ư? Tôi chưa kể đến à? Đó là Zephys hàng xóm của anh. Zephys kém anh hai tuổi vừa chuyển đến đây không lâu. Cậu nhóc hòa đồng lắm ai nấy đều thích nhóc ấy. Trái với một người ít nói như Nakroth, Zephys nói nhiều cực kì. Nhưng lạ thay Nakroth không ghét điều đó, ngược lại anh còn thấy cậu dễ thương nữa cơ. 

Mãi lo nghĩ, Nakroth đã đến trước cổng trường Zephys lúc nào không hay. Zephys bước xuống xe. Nở một nụ cười tỏa nắng. 

- Em cảm ơn anh. 

Nakroth thích nụ cười đó. Nó như có thể sưởi ấm được trái tim anh.

 - Không có gì.

 Anh cười nhẹ đáp trả. 

.

.

.

.

- Nè Zephys? Mày sao vậy?

 - À hả?

 - Nay mày sao vây? Đang tương tư em nào đúng không?

 - Làm gì có chứ!... Mà sao mày ở đây!? Lớp mày ở tầng dưới cơ mà Aleister?

 - Sáng tao thấy anh Nakroth lại chở mày đi học hả?

- Thì sao?

- Đừng có thì sao, tao biết nhà mày có xe. Sao mày phải nhờ anh ấy chở?

- Tao thích vậy đó, được hông?

- Mày thích được chở hay mày thích ảnh?

Zephys bỗng im lặng. Thấy vậy Aleister thở dài.

- Mày biết nhỏ lớp phó văn nghệ bên A3 không?

- Không.

- Sao cái gì mày cũng không biết hết vậy!? Đi học thì toàn ngủ, chuyện trong trường cũng không biết, mày tới trường cho tốn tiền à?

- Thôi nào anh bạn.. rồi nhỏ đó sao?

Nghe một đống sự thật từ miệng thằng bạn của mình, cậu đổ từng giọt mồ hôi cố gắng làm dịu người kia.

- ..Nhỏ thích anh Nakroth của mày đó.

Gì vậy? Thích á? Cậu thừa nhận rằng anh rất đẹp, đẹp phi giới tính luôn ấy. Nhiều người thích anh lắm, thậm chí là yêu cơ. Nhưng anh chỉ chở cậu đi học thôi mà? Tình yêu sét đánh à? Mà cậu cũng chả quan tâm đâu, anh thường không để ý mấy việc này cũng như ai lại nói chuyện đều bị anh cho ăn bơ cả. Cậu cũng chẳng phải ngoại lệ. Ban đầu anh cũng đâu thèm nói với cậu câu nào đâu.

- Nhỏ như thế nào?

Không quan tâm thì không quan tâm chứ cứ hỏi thử đã.

- Nghe nói xinh lắm. Tên là Krixi thì phải. Nhỏ có mái tóc màu hồng, cột thành hai chùm.

- Màu hồng à? Chơi nổi nhỉ?

- Thế mái tóc thằng nào màu tím mộng mơ ấy nhỉ? Mà tao có hẹn rồi, bye mày.

Nói rồi Aleister rời đi.

- Tím mộng mơ gì chứ. Đi hẹn hò với anh Yorn khóa trên thì nói luôn đi bày đặt có hẹn.

.

.

.

Một ngày nhàm chán trên trường cuối cùng cũng qua. Zephys thu gom sách vở rồi đi tìm bóng hình quen thuộc ngày nào.

.

.

- A-Anh.. Nakroth..

Nghe thấy tên mình được thốt ra bởi một giọng nói đầy xa lại, Nakroth quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Ánh mắt anh dừng lại ở một cô bé nhỏ nhắn đang đứng gần anh, cô bé ấy có một mái tóc hồng tươi cột thành hai bó.

- Có việc gì sao?

- E-Em.. có thể.. làm quen với anh không?

Mặt cô đỏ lên, đôi mắt nhắm chặt lại. Cô nói không quá lớn chỉ đủ cho anh và cô nghe. Nakroth không lạ với những việc này, có thể bình thường anh sẽ không quan tâm mấy nhưng cô bé dễ thương trước mắt này không cho anh làm điều đó.

- Được chứ, anh là Nakroth, còn em?

Nghe thấy anh đã đồng ý, cô vui mừng ngước mặt lên nhìn anh. Vui vẻ đáp :

- Em là Krixi.

Krixi rất muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng từ đâu một cậu con trai với mái tóc màu tím cắt ngang. Cậu ôm lấy Nakroth rồi hối anh về. Anh lịch sự tạm biệt cô nhưng Zephys chỉ để lại cho cô một ánh mắt cảnh cáo rồi rời đi.

- Lại là cậu ta, chẳng có cơ hội ở riêng với anh Nakroth gì cả. Mà thôi cuối cùng cũng làm quen được với anh ấy rồi.

.

.

.

- Krixi sao? Sống đến năm 87 tuổi. Sống thọ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro