Trang 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thấy lạnh, nắm chặt lấy tay em !
Bước đều theo bước chân em.
Qua trái,
Quá phải,
Em dẫn anh đến trái tim đã héo mòn này. Đừng ngại ! Hãy xoa dịu, mang đến sức sống cho con tim đã chết...

~×~

Beto_Loren

~×~

*Đinh đong~*

Tiếng chuông vang lên, là một kẻ đưa thư đứng trước cánh cổng lớn, tay cứ chốc chốc lại nhấn nhẹ chuông.

- Vào !

Giọng nói âm trầm khó nghe vọng bên tay người nọ, xong cánh cửa rung nhẹ rồi chầm chậm mở ra dù chẳng có lực tác động nào. Mở nên con đường rộng mở đưa người đưa thư thẳng đến cửa chính.

Người đi đến đâu, cửa mở toang đến đó, dần dẫn đến một căn phòng tít trên tầng hai của lâu đài.

Vì phép tắc, lễ nghi tối thiểu, người lại nhẹ tay gõ cánh cửa gỗ ba lần.

- Mời vào !

Lần này giọng vừa nghe qua đã rõ là một nam nhân, giọng rất lạnh, lạnh đến xuyên qua màng nhĩ thọc thẳng vào não bộ khiến đầu người ta tê tái.

Đoán xem khi bước vào sẽ thấy những ai ?

Tất nhiên là hai nhân vật chính của chúng ta rồi.

Nakroth ngồi bên bàn làm việc như mọi khi, còn Zephys thì đứng cạnh giá sách, đưa mắt nhìn người đưa thư.

- Thưa hai ngài, tôi theo mệnh lệnh nữ quỷ Veera mang bưu thiếp đến cho hai ngài.

Cúi đầu rồi móc ra một tấm thiệp đen nâng lên ngang ngực, chờ người đến lấy và Zephys là kẻ tiếp nhận tấm thiệp.

- Cảm ơn, ngươi đi được rồi !

Anh đuổi người, chờ khi người đưa thư đã rời khỏi lâu đài, anh mở thiệp, đọc lớn cho Nakroth bên cạnh nghe với vẻ mặt khá thích thú.

-" Ta - Veera gửi đến bộ đôi đồng nghiệp tử thần Zephys và phán quan Nakroth một lời mời. Buổi Dạ hội trăm năm một lần - tức Dạ hội bóng đêm sẽ tổ chức vào tối ngày mai tính từ khi hai ngươi đọc được tấm thiệp này. Mong rằng các ngươi sẽ sẵn sàng tham dự !
Người gửi: Veera."

Zephys nhếch môi, đưa mắt nhìn phía Nakroth vẫn luôn im lặng.

Vực Hỗn Mang quanh năm là một màn đêm u tối, chỉ duy ánh trăng sáng yếu ớt cố gắng nâng niu từng tia sáng mỏng manh chiếu xuống vùng đất chết.

Ánh trăng xuyên qua tấm rèm trắng đang phấp phới trong gió nhẹ, đáp trên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn.

Nakroth ngồi cạnh đó, từ đầu chỉ một vẻ vô cảm lắng nghe toàn bộ. Dáng vẻ lạnh lùng ấy bằng cách nào đó lại vô cùng thu hút.

Mắt hắn đỏ như máu, linh động như lưu ly quý giá. Đôi môi có chút mím lại, nhìn thoạt qua có vẻ khô khan nhưng vẫn giữ một màu hồng nhàn nhạt. Tóc hắn trắng như tuyết, dài hơn vai đôi chút, chúng xề xoà và rối rắm nên đã được chủ nhân vén gọn sang hai bên trước ngực. Cái mái cũng bị vuốt ngược lên, để lộ vầng trán cao đẹp đẽ, một vài sợi tóc như tơ tằm rũ xuống khiến hắn trông càng nhếch nhác, lười biếng như một con mèo trắng đang mơ ngủ. Hàng mi dài thưa thớt tô điểm cho hồng ngọc, phối với cái sáng lạnh lẽo của ánh trăng làm hắn càng mê người. Vòng eo nhỏ, lưng thẳng tắp trong bộ giáp cũ vươn đầy vết xước.

Zephys thì khác, anh không phải bộ dáng đẹp đẽ khiến kẻ khác chết mê chết mệt. Đứng sâu bên trong, nơi một ánh trăng nhỏ bé cũng không chiếu được đến. Chỉ có ánh đèn phòng mờ mờ ảo ảo soi sáng nửa khuôn mặt góc cạnh anh tuấn. Đôi mắt hẹp dài của anh híp lại, đồng từ tím xanh âm trầm ẩn hiện bóng dáng kẻ nào đó trước mặt. Môi cong lên một vầng trăng khuyết tạo nên nụ cười như có như không.

- Thế nào, Anh đi chứ ?

Anh nghiêng đầu, một tay đặt tấm thiệp lên bàn. Mắt vẫn luôn giấu đi sự si mê mà chăm chăm vào hắn.

Nakroth dừng bút, im lặng một hồi rồi nói, vô cùng quả quyết.

- Không đi.

- Tại sao ?

- Ồn ào, chật chội. Không thích !

Zephys như muốn bật cười nhưng vẫn cố kìm cái bản tính cười vô văn hoá của mình. Anh yêu đến chết cái bộ dạng kiên cường quyết đoán, lựa chọn chắc nịch của Nakroth.

- Nhưng nghe qua lời mời ấy thì Veera có vẻ không định cho chúng ta quyền quyết định đâu.

Một câu đơn giản đã khiến Nakroth im bặt. Veera là cấp trên, hung đến mấy cũng chẳng kẻ nào dám trái ý ả vì nếu làm vậy thì 100% không yên ổn với Maloch đâu. Và cả chính ả cũng chẳng hề đơn giản, đôi co với Veera chính là muốn một đàn dơi khác máu bâu vào xâu xé linh hồn bản thân đến chết. Cảm giác đó chắc chẳng ai muốn thử.

- Chịu thiệt một chút, về sau anh vẫn yên ổn. Em cũng vậy.

Câu nào anh nói cũng thật chí lí. Zephys giỏi nhất việc lay động ý chí của Nakroth dù 10 lần chỉ mỗi 1 lần thành công.

Và 1 lần đó chính là lần thuyết phục như vô ý này. Nakroth đã âm thầm chấp thuận.

*

" Tối ngày mai" tức ngay lúc này, Zephys diện cho bản thân bộ âu phục đen trang trọng. Đứng trước gương lớn chỉnh lại cà vạt sọc tím của mình, vuốt nhẹ mái tóc óng mượt rồi bước rời khỏi phòng.

Anh bước dọc theo dãy hành lang chập chờn ánh đèn vàng, chân cứ tiến đều đều mà đầu óc đang nghĩ về người trong lòng.

Hôm nay Nakroth sẽ mặc trang phục gì dự hội ? Một bộ trang phục dạ hội như mọi chàng trai khác hay...một bộ váy dài ?

Nó màu gì nhỉ ? Tím ? Đen ? Không, Zephys thấy hắn hợp với màu đỏ, như một nhánh Hồng quyến rũ vậy. Có lẽ Nakroth sẽ mặc một bộ váy gọn gàng, để lộ bờ vai nhỏ, xương quai xanh đẹp mắt và làn da trắng nõn nà.

Nghĩ càng ngày càng sâu, thứ tưởng tượng ra càng nhiều thứ kì dị mà chả hay biết mình đã đến nơi.

Cánh cửa lớn mở ra, chào đón anh bước vào. Đập vào mắt là quan cảnh đông đúc nhộn nhịp vốn có của một buổi dạ hội. Zephys đảo mắt, anh thấy những người mà mình quen biết và đã từng quen biết.

Có Grakk, gã đang bị Mina dùng cây liềm dài ngoằn dí chạy xúc quần, phía sau là Zip đang bám váy Mina mà cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt. Có vẻ như Mập đã có ý muốn ăn Zip nhưng những linh hồn khác và cái kết.

Nhìn qua phải, là Hayate và...Enzo ? Wtf ! Sau tên đầu moi đó lại ở đây ? Đã vậy còn cùng Hayate uống rượu xong ' cười cười nói nói'. Zephys nhớ rằng hình như năm xưa Tokuda Hayate là đứa bị Enzo hành ra bã kia mà, Hayate còn nói rất ghét tên đầu moi mà sau giờ lại thân như người một nhà, chúng nó ' giảng hoà' rồi à ?

Lại liếc qua trái, anh thấy Tulen. Ừ, hắn là học trò của Aleister nên có mặt ở đây cũng không có gì lạ, nhưng tại sau Aleister lại cho phép hắn đến đây mới là vấn đề.

Cạnh đó có Azzenka và Murad, hai tên này anh quen lắm, Zephys hay đi đón mấy linh hồn xuống địa ngục gần nơi ở của hai đứa nên lần nào cũng gặp mặt.

Trông Azzenka hôm nay không lù đù đáng sợ như mọi khi nhỉ, bộ trang phục mang nét quý's tộc's giúp Azzenka dễ nhìn hơn rất nhiều. Chung quy vẫn là Azzen không ch*m.

( Beta : bỗng dưng nhớ đến Zill không chim, còn Batman matcha nữa :))))

Người người đều ăn mặc đẹp lộng lẫy như vậy, không biết người thương của anh trông ra sau, Zephys rất hồi hộp. Chắc anh sẽ đi tìm Nakroth trước rồi mới lảng vảng chào hỏi tám chuyện với mọi người sau.

Vừa quay người rời đi thì bị gọi lại, nghe qua liền biết là ai.

- Này Zephys !

- À, mụ gọi có chi ?

- Ngươi bảo ai là mụ ???

Maloch theo sau vợ nghe baoboi bị gọi xấu liền nóng máy.

- Thôi được rồi ! À mà dạ hội sắp bắt đầu rồi, ngươi có chọn ra ai để bắt cặp chưa ?

Zephys đờ ra, anh không đáp nhưng trong lòng đã khăn khăn một người, chỉ là anh chưa tìm thấy hắn, làm sau cùng nhau khiêu vũ được ?

- Hửm ? Chưa có ? Vậy ta đề nghị cho ngươi một nhân vật nhé !

- À_có rồi, không cần đâu !

Anh huơ tay, tốt nhất là từ chối. Zephys không muốn nhảy với ai cả. Ngoại trừ hắn, tất cả đều là không muốn.

- Ồ…Vậy tùy ngươi. Nhớ hãy hội tụ cùng bạn nhảy trước khi tiệc chính thức bắt đầu !

- …Được.

Veera xoay người rời đi, còn Maloch đứng im, chăm chăm vào Zephys. Ngài lườm anh, lườm đến suýt rách mí mắt.

- Về sau hãy chọn cách xưng hô cho đúng mực !

- Hừ, được thôi. Tôi cũng chả làm được gì tên truy thê như ngài.

- Cái gì mà truy thê ? Đây gọi là sự tôn trọng tối đa đối với bạn đời đấy.

- Haha…ma vương sợ vợ…

- Ngươi nói cái gì ?!

- Không không…không có gì. Tôi đi tìm bạn nhảy của mình đây.

- Hừ, đi đi !

Zephys mỉm cười rời đi, trước đó còn không quên làm biểu cảm khinh bỉ tột độ đối với Maloch.

Xùy, già đầu còn sợ vợ ! Đúng là không có tí thể diện nào.

*

Veera ngồi trên chiếc ghế sofa quý phái, tay nâng nâng tách trà đầy thanh lịch. Hớp một ngụm rồi nhìn người đối diện, thay người ấy nở nụ cười chua xót.

- Ngươi chắc đã nghe hết rồi nhỉ ? Nakroth.

- …Ừm.

- Đáng tiếc ha, ta còn định giới thiệu ngươi cho tên đó nhưng hắn có người đồng hành rồi. Không biết bạn nhảy của hắn là ai nhỉ ?

- Hừ, hắn có bạn nhảy thì liên quan gì đến ta ?

Veera khẽ cười, ả không nói gì nữa vì có nói thêm cũng chỉ phí lời. Tên phán quan đầu gỗ này là gỗ lim, rất cứng, khuyên thế nào cũng không lọt nổi lỗ tay hắn nên im lặng cho khoẻ.

Tốt nhất là cứ để dòng thời gian tự đưa đẩy thôi.

*

T

hời gian bữa tiệc bắt đầu đã đến, những ác ma, quỷ dữ đủ các loại đều đã có mặt đầy đủ.

Tiếp đó, Maloch khẽ nắm lấy tay người tình của ngài - Veera và cùng nàng bước lên bục trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Bộ đôi đẹp đẽ bậc nhất địa ngục - Veeloch, với Maloch cao to đầy quyền lực, uy áp. Veera lả lướt, quyến rũ, mị lực ngất trời nhưng vô cùng nguy hiểm. Nàng mỉm cười với tất cả, tay đặt nhẹ lên má Maloch, mắt hướng về phía trước, nói :

- Chào mừng quý ông và các quý bà, những ác quỷ của Vực Hỗn Mang cùng các vị khách ngoại lai đã ghé thăm nơi này. Vũ hội Bóng đêm hằng năm được tổ chức vào mỗi đêm nhật thực màu đỏ thẫm. Rất trân trọng sụ góp mặt của mọi người ! Và bây giờ, ta - Nữ quỷ Veera tuyên bố, Vũ hội Bóng đêm chính thức bắt đầu !

Pháo tay cuồng nhiệt vang vọng bên trong toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Ngay sau đó, âm nhạc vang lên, du dương lả lướt dẫn lối cho từng nhịp điệu khiêu vũ của các cặp đôi.

Ở một nơi nào đó, bóng dáng người đàng ông cao ráo trong bộ trang phục tím đen lịch lãm đang rảo bước trong vườn hoa Hồng, và đó là Zephys. Anh đang tìm một người, kẻ mà anh mang cả con tim và lí trí để yêu say đắm. Nhưng không có, anh đã tìm rất lâu, hỏi rất nhiều người nhưng chút tin tức cũng chả có.

Bỗng anh khựng lại, hai mắt sáng lên, nhìn về phía bóng dáng đang phất phơ trong gió. Không chần chờ, anh đi nhanh về phía người nọ, con tim nhộn nhịp mừng rỡ như tâm trạng lúc này.

- Nakroth, là ngươi phải không ?

Người nọ quay lại, mái tóc trắng buộc sau gáy phất phơ cùng trang phục dạ hội, cánh Hồng phối hợp tung bay theo gió dưới ánh trăng đỏ tươi, hồng ngọc hắn nhìn về phía Zephys đầy ảm đạm.

- Zephys ? Ngươi…không khiêu vũ cùng bạn nhảy, ra đây làm gì ?

Nakroth, giọng hơi khàn khẽ hỏi. Khuôn mặt trưởng thành, đẹp đẽ mà vô cảm, thoáng qua nét u buồn và thất vọng.

Nụ cười Zephys chợt tắt, nhận ra tâm trạng của người thương lúc này khá tệ.

- Ta…

Anh ngập ngừng khiến Nakroth hơi khó hiều, cả hai đối mặt, nhìn nhau một lúc lâu. Bỗng Zephys nắm chặt lấy tay Nakroth, cuối người rồi hôn lên mu bàn tay hắn, cười dịu dàng, giọng nói mời gọi.

- Ta muốn mời ngươi làm bạn nhảy, ngươi có đồng ý không, Nakroth ?

Nakroth ngơ ngác, cứng đờ như pho tượng, cuối cùng hoang mang hỏi.

- Nh_nhưng Veera bảo ngươi đã có bạn nhảy…

Zephys cười híp mí.

- Đúng ! Ta đã có bạn nhảy ngay từ đầu, và…người đó là ngươi.

Bầu không gian như vang lên câu hát ‘ I love you, I love you very much~’. Background cũng vô cùng phối hợp ăn ý khi cánh hoa Hồng cứ tung bay. Nhìn qua cứ ngỡ là lễ cưới ngoài trời :)

Nhưng có lẽ đó không chỉ là một viễn cảnh vì sâu trong tim tên đầu gỗ nào đó, một mầm non tình ái đang dần đâm chồi nở rộ.

(Beta : Ý là nhà trai chuẩn bị sính lễ đi ! Sớm muộn gì cũng cưới 😏)

~*~

Cảm ơn đã bình chọn !⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro