Trang 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhật ký Hoa Hồng đỏ_
_"Đừng hiểu nhầm! Ta không thích ngươi."_
_" Vậy sao? Thế em nguyện nhầm lẫn cả đời."_

----------[Beto_Lore]----------

Truyện được viết dưới gốc nhìn của ad. Không phải Zephys. Hãy lưu ý điều này!

-----+-+-----

- Này Laville! Mau trở vè Lane của ngươi đi. Rừng team bạn đang đẩy lén kia kìa!!!

- Nhưng nếu ta đi, mình ngươi sau trụ nổi?

- Tch, ta sẽ cố cầm cự đến khi Mid đến tiếp viện.

- ...được!

Dứt lời, thân ảnh lướt đi, nhanh chóng biến mất sau bụi cỏ xanh um tùm. Để lại hắn một mình đối đầu với ba thành viên team bạn. Họ thật sự quá mức xanh xao, Nakroth thì ngược lại. Thọt mất lượng tiền không nhỏ. Cấp cũng chẳng được bao nhiêu.

Bất quá mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Hắn vẫn còn Tà thần Caesar và Rồng Kraydus, nếu chiếm được hai thứ này thì tỉ lệ chiến thắng chắc sẽ nâng cao.

Kế hoạch là vậy, nhưng trước tiên cần cố thoát khỏi vòng vây ba người này trước khi họ kịp tiễn hắn về tế đàn. Nakroth đi đơn, thành ra việc liên lạc với đồng bọn trở nên càng khó khăn.

Tình thế hết sức nguy cấp!

Nakroth không có ý định để bản thân feed thêm mạng nào. Chết thật! Chỉ vừa vào trận đã bị team bạn áp đảo. Hắn cần người hỗ trợ trong quá trình farm rừng.

- Chết tiệt...

Mắng thầm trong miệng, hắn cố tận dụng tối đa sự cơ động của bản thân mà tránh né tối đa công kích của địch. Cùng lúc tìm đường thoát thân nhưng máu hắn đã yếu, một bên là trụ địch, bên còn lại bị bao vậy không lối thoát. Nakroth lúc này chắc chỉ mong chờ vào những bụi cỏ sát vách đá để trốn tránh đòn công kích.

Hơn hết, năng lượng của Nakroth không phải là vô hạn, hắn đang dần suy yếu.

Sự thật nếu chế.t đi trong một trận chiến 5vs5 thế này. Vì nó là một thế giới ảo nên cái chế.t chỉ là một trong những cách đưa hắn về lại tế đàn. Nhưng việc feed quá nhiều mạng cũng khiến uy tín bị trừ không ít. Nakroth rất ghét việc đó và hắn lúc này đã chế.t 3 mạng, nó đối với hắn là quá nhiều.

- Aha! Bắt được rồi nhá!!!

- Cái quái_???

Sợi dây đàn vốn đã căng, cuối cùng cũng bị tác động mạnh mà lìa đôi.

Luồn sáng chối loá phóng nhanh về phía Nakroth, hắn đã mệt. Sự căng thẳng khiến hắn mất tập trung, chiêu thức này có thể khiến hắn bị choáng và cái kết thế nào ai cũng rõ. Ulti không hẹn chắc chắn sẽ đổ dồn vào Nakroth.

- "Quả cầu còn 5s nữa sẽ có thể sử dụng..."

Nhưng...mọi thứ đã muộn, 5s quá lâu đối với sự dồn dập từ các ulti cuồng bạo.

- "Thật tệ hại. Đã là mạng thứ 4..."

Tự lòng chế giễu bản thân, khoảnh khắc gây choáng làm cả cơ thể Nakroth như tê dại. Chỉ đành đứng im chờ chết.

- Nakroth!!!

Giọng nói lạ vang lớn, ngay tức thì bóng dáng cao lớn chắn trước mặt Nakroth. Che đi luồng sáng chói loá và khí lực mạnh mẽ áp đảo.

Người nọ vung hai cây thương sắt nhọn như loé sáng trên tay. Nakroth nhanh mắt liếc nhìn thanh máu và năng lượng của người. Nó vẫn đang full cây.

Dù vậy nhưng một lúc gánh chịu ba đòn ulti, kiểu nào cũng đi tông mà thôi.

*Đùng...đoàng!!!*

Âm thanh nổ tung chát chúa bao trùm lấy không gian. Nakroth nhắm nghiền hai mắt đã sắp bị luồng sáng làm mù mất. Lòng lạnh lẽo cũng thầm cầu phúc cho người nọ.

- Agh...đau chết mất! Mà này...anh không sao chứ?

- A_ah?

Chưa chế.t? Ăn hẳn liên tiếp 3 ulti mà không ngỏm à? Thật sự quá trâu rồi đi.

- ...Không sau. Ngươi nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn! Mà ngươi...Zephys?

- Thật vinh hạnh khi anh vẫn còn nhớ em đấy!

Hai người mặt đối mặt. Giờ nhìn lại Nakroth mới nhận ra nhân vật điển trai dáng dấp lãng tử ban nãy lại là cấp dưới của hắn - Zephys.

- Chuyện đó tính sau nhé?

Zephys nhoẻn miệng cười, chụp lấy tay Nakroth rồi kéo mạnh hắn chạy đi. Đồng địch có lẽ nghĩ cả hai đã đi đời rồi nên nới lỏng cảnh giác. Chỉ khi nhìn lại chỉ còn một cái hố lõm sâu xuống mặt đất, còn xác đâu chả thấy, người cũng mất tăm mới nhận ra bản thân vừa bị qua mắt.

- Người đâu?

- Chết thật! Chắc đã nhân lúc ta không chú ý mà chạy mất.

- Vậy mau check xung quanh xem. Ta nghĩ chúng chưa chạy được bao xa đâu.

Cả ba đồng tình, chia nhau ra kiểm tra chung quanh. Từ rừng đến bụi rậm, thậm chí là các trụ nhà Nakroth cũng không tha, có lẽ họ định diệt tận gốc. Đơn giản nếu thấy một trong hai người đang trong trụ thì cứ phóng vào một chiêu kết liễu rồi bay ra vì Nakroth và Zephys đều đã yếu máu. Hơn thế, team hắn đã đi tông hai người, Laville thủ đường Rồng cũng chẳng rõ thế nào nhưng nhìn lại thì cậu ta vẫn đang lãng vãng gần trụ farm lính, xem ra đã ổn.

- Ở đây không có. Này! Bên ngươi thế nào rồi?

- Không có.

- Ta cũng không.

- Chậc! Vậy chúng có thể ở đâu chứ?

- Thôi, có lẽ chúng đã biến về rồi. Đừng lãng phí thì giờ nữa! Mau về vị trí đi!

- Thật là tiếc!

Sau một hồi luẩn quẩn mấy vòng mà chả thấy tung tích ai. Họ cũng bắt đầu bỏ cuộc. Miệng thì tiếc nuối nhưng chỉ đành ngậm ngùi tản ra.

- Đi rồi.

- ...Ừm.

Zephys híp mắt nhìn xuyên qua kẻ hở nhỏ bé của những cây cỏ cao um tùm. Chăm chú quan sát hình bóng cả ba dần khuất sau những vách đá dựng đứng.

- Ngươi...bỏ ta ra được chưa?

Đẩy nhẹ cánh tay cứng cáp đang xiết chặt eo mình mà kéo vào lòng. Cảm giác tiếp xúc trực tiếp như khơi dậy sự nhạy cảm vốn có của hắn.

Zephys cũng nhận thấy tâm trạng người trong lòng đang dần biến đổi. Anh cũng rõ hắn ghét tiếp xúc da thịt, hay nói là nhạy cảm. Đặc biệt là với đàn ông nên biết thân biết phận nhanh chóng buông Nakroth ra.

- À, xin lỗi!

- Ừ. Về sau đừng tùy tiện chạm vào ta.

- "Nể tình ngươi cứu ta nên tha ngươi lần này. Có lần hai đừng trách ta thái ngươi thành trăm mảnh"

- Được...

Đã lâu không gặp, Nakroth vẫn như xưa, vẫn lạnh lùng và nhạy cảm như vậy.

- ...Ngươi sau lại...cứu ta?

Câu hỏi bất chợt khiến Zephys có chút đứng hình, anh im lặng một lúc. Miệng kéo lên nụ cười mềm mại rồi đáp, thanh giọng dịu dàng thấy rõ.

- Dẫu sau cũng từng là đồng nghiệp, em cứu anh là điều đương nhiên mà.

- Chỉ vì điều đó?

Đương nhiên...là không chỉ vì vậy.

Zephys có bao nhiều người đồng nghiệp chứ? Chả lẽ giờ gặp ai cũng cứu? Nghe thật ngu ngốc!

Nakroth đúng là tên đầu đất! Theo đuổi lâu vậy mà hắn vẫn chưa nhận ra. Anh cũng chỉ đành nén lòng mà ậm ừ.

Thích hắn lâu như vậy, sẵn lòng vứt bỏ tự trọng mà làm trò hề cho hắn vui. Tìm mọi cách bài tỏ tình cảm của mình. Mọi chuyện anh làm đã rõ rành rành như thế, cư nhiên Nakroth lại ngu ngơ gạc bỏ nó xem anh như...Friendzone.

Thật là đau đớn! Tuy anh và hắn đã thân hơn một mối quan hệ cấp trên cấp dưới hay đồng nghiệp nhưng thứ Zephys muốn còn hơn cả một người bạn, hơn cả best friend.

- Này...ngươi nghe ta nói gì không đấy?

- Zephys!!!

- Ah hả? Anh gọi em?

Tiếng Nakroth như chọc thủng màn nhĩ anh. Zephys ngượng cười gãi đầu trước ánh nhìn hầm hầm sát khí của hắn. Anh thừa biết Nakroth rất ghét những kẻ nói chuyện với hắn mà đầu óc lại để trên mây nên chỉ đành im lặng cười trừ.

- Ta nói ngươi không định xử lý mấy vết thương kia sao?

- S_sau?

Giờ Zephys mới chú ý đến vệt cắt dày trước bụng. Máu đỏ tanh nồng không ngừng trào khỏi miệng vết thương đến mức thấm đỏ bộ giáp của anh. Vậy mà Zephys lại chẳng cảm nhận được gì. Có lẽ việc bị thương nặng hay nhẹ đã là bình thường đối với anh chăng?

- Không sau đâu. Em quen rồi. Còn anh định xử lý thương tích thế nào?

Zephys giơ tay chỉ ngược lại Nakroth.

Hắn không chịu tổn hại lớn như anh, nhưng thay vào đó. Màu đỏ thẫm lại chẳng khác gì Zephys xuất hiện chi chít khắp cơ thể hắn. Bấy nhiêu đó cũng khiến anh xót đến nát lòng.

- Để em chữa trị cho anh.

- N_này!

Anh hung hăng chụp lấy tay hắn. Ánh mắt kiên quyết nhìn chăm chăm vào Nakroth.

- Đừng chạm vào ta!

Hất mạnh tay anh ra, biểu tình không vui sau lớp mặt nạ kia không nhìn cũng rõ.

Với lại tay tên Tử Thần này thật lạnh, xúc giác buốt giá truyền lên đầu não. Tiếp xúc với nam nhân là sự trải nghiệm mới lạ lại tạo cho hắn cảm giác run rẩy khó chịu.

- Nào Nakroth. Nghe lời em, anh dù có trở lại tế đàn thì nó cũng chỉ giúp anh hồi phục thể lực và máu hay thứ gì khác. Cuối cùng các vết thương này cũng chẳng lành được.

Nếu muốn lành lặn hoàn toàn từ tế đàn thì chỉ có nước chết đi mà thôi.

Tinh tế, dịu dàng có lẽ là những từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả hành động của Zephys lúc này. Anh trông chẳng giống Tử Thần chút nào. Biểu tình cầu khẩn đau đớn này là sau? Nakroth không rõ tên Tử Thần này đang nghĩ gì. Bỗng dưng tốt như vậy lại rất dễ khơi dậy bản tính cảnh giác của Nakroth.

- Không lo. Anh xem trước nay em có làm gì tổn thương anh sau?

Một mặt vừa dùng lời nói trấn an Nakroth, một mặt chậm rãi dùng Cấp Cứu chữa trị cho hắn.

- ...Laville bị tập kích rồi kìa. Ngươi không định tham chiến hỗ trợ AD sao?

Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi im. Sự ôn nhu của anh có lẽ đã giúp Nakroth một phần cảm thấy an tâm. Cộng với việc từng là cộng sự lâu năm, chả hiểu sau hắn lại tin tưởng tên lắm mồm này đến lạ.

- Em đang rất yếu máu, nếu tham gia giao tranh có khi lại thành quả tạ cho đồng đội a. Dẫu sau hai người kia cũng đã hồi sinh, họ lúc này chắc đang ở cùng Laville ấy.

Nakroth im lặng không đáp. Ngoan ngoãn chờ đợi Zephys hoàn thành chữa trị. Hắn khẽ lia mắt nhìn Tử Thần, bỗng dưng cảm thấy tên này đúng thật điển trai. Zephys chẳng đeo chiếc mặt nạ đáng sợ cứ lầm lì nhe hàm răng nhọn hoắt như Nakroth. Anh đã không giấu đi khuôn mặt của mình, đừng nét cứng cáp lại có chút đáng sợ, vậy mà biểu tình hiện tại như cú tát vả thẳng vào thứ nhan sắc tiềm tàng nguy cơ này.

Mà cũng lâu rồi Nakroth không được nhìn lại khuôn mặt luôn treo nụ cười tươi rói của Zephys, bất giác cảm thấy có phần hoài niệm. Tình bạn thân của hắn và anh cũng thật tốt!

- Xong! Anh cảm thấy thế nào? Tay nghề của em quả là không tệ chứ?

Nói rồi, Zephys lấy từ đâu ra tấm vải nhung trắng buốt nhẹ lau đi vệt máu nhỏ vươn trên chiếc mặt nạ hắn. Biểu tình như mong chờ câu trả lời nào đó từ Nakroth.

- Ừm. Cảm ơn! Nó khá tốt!

- ...vậy sao...

Trông anh có vẻ thất vọng, Nakroth nhận ra nó. Hắn nghĩ mình đã trả lời thích đáng cơ mà. Đã vậy còn kèm theo một lời khen ngợi hiếm hoi, thế mà trông anh chẳng có chút hài lòng là sau?

Sự thật xem ra Zephys chờ đợi một phần thưởng nho nhỏ. Một cái ôm? Hay một nụ hôn phớt lờ trên má? Có lẽ vậy và thậm chí là hơn thế. Nhưng Nakroth không hiểu, hắn vẫn khăng khăng rằng mình đã làm rất tốt.

- Được rồi! Vậy...anh có định đi farm chứ?

- Nhưng blu và red vẫn chưa ra.

Lật đật ngồi dậy, tay vớ lấy cặp song đao bên cạnh rồi quay mặt đi. Zephys từ phía sau dõi theo hắn cũng cảm nhận được hắn đang buồn. Cũng phải! Nakroth rất thích blu và red, thế mà trận này vừa vào đã bị team bạn hội đồng cẩu đi mất. Team nhà thì chẳng ai Def, cũng vì vậy nên hắn mới thọt như thế. Zephys từng nghĩ Nakroth sẽ sang rừng team bạn 'nhà có tró không?'. Chẳng ngờ hắn hôm nay lại yên vị đến thế. Bị cướp mất bùa mà chả thèm cướp lại. Hoặc vì một lí do nào đó, bị team bạn suy đoán rồi bắt bài chăng?

Cũng có thể hắn sợ bị mai phục sẵn rồi feed mạng nên không qua. Rất cẩn trọng nhưng nó thật sự bất lợi cho chính hắn.

Thấy Nakroth không vui, Zephys bằng cách nào đó cũng có chút buồn bực. Anh chẳng muốn nhìn hắn như thế, có lẽ một chút thành ý và hành động sẽ giúp hắn khá khẩm hơn.

-----+-----

Quay lại với Phán Quan Nakroth, hắn tạm thời vẫn chưa có ý định đi Gank hỗ trợ đồng đội vì hắn bận phải xử lí nốt mấy con quái nhỏ để có thêm chút vàng, sau nữa blu vẫn chưa ra, red cũng vậy. Xem ra Rồng Kraydus sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Vấn đề bây giờ có chút phức tạp. Tuy rằng kết hoạch đã lập ra khá ổn thoả nhưng lúc này ăn Rồng vẫn chưa được. Hắn hiện chưa đủ sức để đối trội trực diện với rừng địch, mà ba đến bốn người team địch đã tụ tập đông đủ tại đường AD. Nếu ăn Rồng lúc này hắn lo rằng sẽ bị KS mất thì động đội lại quay ra chửi vào mặt hắn thì mệt.

*Sột soạt*

Tiếng động nhỏ bé ngay lập tức thu hút Nakroth. Hắn cảnh giác đưa mình vào thế thủ, hai mắt nhìn chòng chọc vào bụi cỏ vừa phát ra âm thanh khả nghi.

- Yo yo~ bình tĩnh nào! Là em đây.

- Zephys? Ngươi không ở Lane mà đến đây làm gì?

Thu lại song đao, Nakroth lạnh nhạt nhìn Tử Thần đang ung dung đung đưa chân, vai tựa vào vách tường.

- Thì chuyện ở Lane xử lí êm đẹp nên mới đến đây. Em vừa đạp tên đối thủ về tế đàn, nó đếm số rồi. Thấy em ghê hông?

- ...Ừ.

Không có ý định ở lại đây tám chuyện với Zephys, Nakroth rảo bước định rời đi thì bị gọi lại.

- Chậm đã! Em có cái này cho anh.

- Gì? Đừng làm mất thời gian của ta!

- Thì nó tới rồi đó.

Chỉ tay về bụi cỏ sau lưng mình, Nakroth cũng theo hướng mà anh chỉ nhìn vào. Dần dần một bóng dáng to lớn hiện ra.

- Blu?

Biểu hiện bất ngờ như không của hắn khiến anh có chút mất hứng nhưng vẫn đắc ý nói.

- Em đã đặc biệt dụ nó đến đây đấy. Tranh thủ lúc blu chưa quay về hang thì anh mau xử nó đi!

Hắn lại lặng thinh, cuối cùng vẫn vung đao xơi tái blu trong tích tắc. Xong thì quay sang Zephys, giọng hắn dịu lại. Chính anh cũng cảm thấy như khoản cách của cả hai đang được thu hẹp.

- Cảm ơn!

- Không có chi~ anh cứ farm thoải mái. Blu với Red cứ để em.

- ...Ừ.

Anh mỉm cười ngọt ngào với người thương, thấy hắn gật đầu mới vui vẻ rời đi.

Sự thật Zephys không ngờ dùng Blu với Red lại hiệu nghiệm đến vậy. Vốn nghĩ chỉ làm quà thành ý, ai ngờ Nakroth lại thích nó đến mức này.

Vậy!

- Red ơi! Babe~ anh tới đây~

Anh rất chuyên nghiệp phóng từ bụi lùm này sang bụi kia. Chốc chốc lại ló đầu lên ngó xem có ai ăn Red chưa và kết quả là còn nguyên xi. Có lẽ rừng bạn đang quằn quại với con Blu bỗng dưng pay màu không một vết tích. Gã chắc sẽ đến đây sớm thôi nên anh cá mình nên xử lí nhanh gọn lẹ. Khổ cái anh không phải Zip, chẳng hút Bùa vào được thành ra phải dụ cún về nhà rồi cho vào nồi lẩu sau.

Vừa bước đến trước hang, bên tai bỗng vang lên tiếng xé gió vun vút. Zephys nhạy bén nghiên người né đi cây gậy vàng uy lực.

- Ồ...chào rừng bạn. Ngộ Khỉ.

Lùi nhanh về sau đôi bức, kéo giãn khoản cách với sinh vật lông lá khoát trên mình bộ giáp hào nhoáng và cây gậy Kim Côn sáng chói - Ngộ Không.

Gã cau mày giận giữ như không ưa mấy cái tên gọi Ngộ Khỉ mà Zephys đã đặt cho gã. Gã mở miệng, khoe hàm răng nanh sắt nhọn.

- Đúng là tên không biết trời cao đất rộng. Dám sang cẩu mất con Blu của ta. Để xem xem Lão Tôn xử ngươi thế nào!!!

- Ấy ấy anh bạn đừng nóng! Ta vốn chẳng làm gì Blu của ngươi. Là nó tự theo ta về nhà đấy thôi, ta cũng chẳng phải xích đầu xích cổ nó lôi về nên ngươi nói vậy thì thật oan ức.

Nhún vai vẻ bất đắc dĩ, thái độ không chút ngạo mạn nhưng lại rất gợi đòn. Như thể anh đang muốn chọc điên con Thạch Hầu trước mắt này vậy. Và đương nhiên mục tiêu đã thành công.

- Khốn kiếp! Ngươi vậy mà còn muốn hồ ngôn loạn ngữ? Vậy thì xuống gặp lão Diêm Vương mà xảo miệng với lão đi!!!

Gã tức tối gầm lớn, huơ huơ cây gậy dài rồi tức khắc phóng về phía Zephys. Anh cũng thủ sẵn cặp thương, nhếch mép trào phúng.

- Hừ! Đúng là tên phiền phức. Hình như ngươi quên rằng hiện tại ta đang xanh hơn ngươi đấy Khỉ ạ. Với lại...Cút hộ để bố mày còn xách hàng về cho vợ. Vướng víu bỏ ngựa!!!

-----+-----

- Đều tập trung tại Mid sau...

Quan sát bản đồ mini và những chấm xanh đỏ đang di chuyển hỗn tạp gần trung tâm bản đồ. Nakroth thở hắt ra một hơi, hắn đã gần bù được khoản tiền bị thọt, nhưng không gọi là ngang ngửa với team địch. Bây giờ là thời gian trống để hắn xử lí Rồng Kraydus, đồng đội đã hối thúc từ sớm cơ.

Giờ thì vào việc nào, có lẽ sẽ mất kha khá thời gian nếu làm việc này một mình nhỉ?

[Rồng Hắc Ám Kraydus đã bị tiêu diệt]

Dòng chữ bắt mắt hiện lên giữ không trung. Thật may mắn khi nó mang màu xanh, màu của team mình thay vì màu đỏ của team bạn.

Chỉ là theo sau đó...

[Zephys _Hạ_ Ngộ Không]

Lại lần nữa dòng chữ xanh xuất hiện. Lần nữa tâm náo động của Nakroth được trấn an. Vì hắn biết Zephys đã được an toàn.

Chỉ là Nakroth đang lo lắng cho tên Tử Thần đó sau? Cũng đúng, anh dù gì cũng là vì hắn nên mới mạo hiểm tiến vào rừng đồng địch mà. Chắc chỉ là sự ngột ngạc hay có lỗi mà thôi nhỉ? Chắc vậy!

- Anh Nak ơi~ em về rồi nè.

Giọng nói quen thuộc ngay sau đó cất lên, Nakroth cũng theo phản xạ quay lại thì thấy Zephys một thân máu me be bét, nhưng hình như đó không phải máu của anh. Miệng thì vẫn là một nụ cười tươi như nắng ban mai ngài đầu xuân. Và thứ khiến hắn bất ngờ nhất đó là...Zephys đã khôi nhẹ nhàng dụ dỗ như trước. Anh vậy mà lôi hẳn xác con Red đang hấp hối về tận đây.

- Nek! Em xử gần xong rồi, anh chém cái nữa là rồi đấy.

Đương nhiên, ai là người kết liễu thì kinh nghiệm, vàng và mọi thứ liên quan đến Red đều sẽ thuộc về người đó.

Ở đây Zephys đã quyết định người đó là ai. Chẳng ai ngoài người trong lòng anh, Nakroth.

- Ah...

- Sau vậy? Anh không thích Red?

- Không, chỉ là sau trông ngươi lại như thế này?

Chỉ tay vào cơ thể ngời ngợm máu đỏ tí tách rơi xuống nền đất, Zephys cũng nhận ra bộ dạng bản thân lúc này thế nào mà cười ngốc nghếch.

- À, em gặp vài thứ cản trở cần phải xử lí nên bẩn thành thế này này...anh không ghét chứ?

- Ờm...không hẳn.

Nếu nói dối sẽ phải vả miệng thì chắc hắn đã tự tát vào miệng mình trên trăm lần. Một người sạch sẽ ghét đụng chạm như hắn đương nhiên chẳng mấy ưa cảnh tượng thế này rồi.

Nhưng không hiểu sau lòng tự trách mà nói dối vẫn cứ làm. Dường như hắn sợ anh bị tổn thương. Tuy có chút quái lạ nhưng chung quy là vậy.

Mà chuyện Nakroth ghét thứ bẩn thỉu 100% Zephys rất rõ. Anh biết hắn đang nói dối nhưng thay vì không vui thì anh lại hạnh phúc đến tan chảy. Người trong lòng lo cho anh, sợ anh tổn thương kìa. Tuy nghe qua khá nhỏ nhặt nhưng sự thật nó lại là bước tiến mới cho công cuộc theo đuổi Phán Quan đầu gỗ của Tử Thần.

-----+-----

Câu chuyện sau đó có phần ngọt ngào. Như một thói quen lâu ngày dù nó mới xuất hiện gần đây.

Thì Zephys sẽ lôi bùa về cho Nakroth hoặc hộ tống Lão bà đi trộm tró nhà Khỉ. Mới đầu Khỉ còn cẩu bùa nhà Nakroth, giờ thì bị phá ngược. Thọt đến không thể thọt hơn.

Kết quả trận chiến cuối cùng là team mình Victoria còn team bạn ăn chữ Defeat sáng chói.

Hơn cả thế, Zephys đã thành công mời Nakroth vào cùng tổ đội và tham gia tiếp trận chiến 5vs5 thứ hai trong ngày của họ.

Với những trận sau. Tất cả đều rất thuận lợi, tuy rằng hắn vẫn chưa bài tỏ quá rõ ràng nhưng Zephys biết hai người đang dần thân hơn. Thật chính là tin mừng. Không người theo đuổi trong game lại hiệu quả hơn bên ngoài a.

-----+-----

- Anh Nak!

- Gì?

- Trận 5/5. Chơi không?

- ...Ừm.

- Oke~

Vào trận, mọi chuyện rất bình thường đối với họ, nhưng có vẻ như Zephys đã gặp chút rắc rối với Lane của mình.

- Ngươi đã feed 5 mạng. Bây giờ là phút thứ 16.

Nakroth quan sát bản hệ thống, lại nhìn Zephys biểu tình cười như không cười bên cạnh. Mặt anh tối om om, có vẻ điều này khiến Zephys không vui khi feed quá nhiều chăng?

- Ta phải kết thúc trận đấu này sớm nhất có thể. Đêm dài lắm mộng, không thể dây dưa thêm nữa.

Bật mic nói với đồng đội, cũng như ám chỉ việc ăn Tà Thần Caesar là điều tất yếu. Nakroth im lặng đối mặt với anh một lúc rồi quay mặt rời đi. Giờ chỉ còn mình Zephys.

[7/5/9]

Con số quá xấu! Nhìn thật quá mức ngứa mắt. Con ngươi tím sâu thẫm như lia qua tia sát khí, thật là không nên kéo dài trận chiến này nữa.

-----+-----

Phút thứ 19. Zephys, Nakroth và đồng bọn đã tiến rất gần đến trụ chính, giờ chỉ cần hộ tống lính và giết chóc. Nhưng team bạn lại phối hợp thủ nhà rất tốt, thật khó khăn để một lần triệt được tất cả.

Quang cảnh thật rối loạn, anh bắt đầu gay gắt vì chẳng xác định được vị trí của Nakroth và chính anh đang bị một trong các thành viên team bạn giữ chân.

Dòng chữ đỏ thẫm cứ liên tục hiện lên, mạng của đồng bọn, người thứ hai lên bảng. Mà team bạn còn đầy đủ năm người. Tình hình càng nguy cấp khi Zephys bị hai người AD và SP bao vây hội đồng không thương tiếc. Chỉ là nội tại càng đánh càng trâu đã giúp anh trụ được không ít thời gian.

Nhưng mọi thứ luôn có giới hạn, đến bấy giờ anh đã feed 7 mạng, nó khiến tâm lí anh lung lay dữ dội và khó khăn để tập trung vào trận đấu.

- SP! Giữ chân hắn ta!

AD quát lớn vớt SP bên cạnh, gã cũng hiểu ý mà nhanh chóng dùng chiêu gây choáng và khống chế Zephys. Còn AD thì một lần phóng ra ulti đã cố gìn bấy lâu. Quyết một lần kết liễu con trâu day dẵn này.

- Agh...chết! Khốn kiếp!!!

Như những lần làm choáng trước, đầu não anh như tê dại, cả cơ thể cứng ngắc. Cuối cùng chỉ biết bất lực nhìn tia sáng nhọn hoắt xé toạc không gian, mạnh mẽ phóng về phía mình.

- Ha...cuối cùng ta cũng có cơ hội trả ơn nhỉ?

- H_hả?

- Anh điên à Nakroth??? Mau tránh ra!!!

- Câm miệng!

*Rầm!!!*

Khói trắng mịt mù lan toả bốn phía, không gian bỗng dịu lại sau lần ulti của AD.

- Ng_người đâu?

- Hazzz cuối cùng cũng giải tán.

Cả team thở phào nhẹ nhõm, team nhà Nakroth đã giải tán do hết đợt lính và hết máu cùng mana. Họ sẽ trở về...nó không hẳn, mà là tiến vào khu rừng hay về lane hồi tí sức và bắt đầu đợt tổng tiến công ngay sau khi có lính. Trận chiến này chẳng ai muốn dây dưa thêm nữa.

Nakroth chậm chân đỡ Zephys tựa vào vách đá. Hàng chân mày sau lớp mặt nạ khẽ nheo lại.

- Tệ hại thật!

Câu nói lơ đãng lại khiến Zephys bật cười, anh thở hắt ra. Mỉm cười mệt mỏi.

- Không ngờ cũng có lúc em cần anh cứu giúp đấy a_agh!!!

- Giữ yên!

Dùng Hồi Máu sơ cứu cho anh, hắn bất giác tỏ ra dịu dàng hơn hết. Hành động lại vô cùng ân cần, cứ như sợ làm anh đau. Có lẽ chính Nakroth cũng không nhận ra bản thân lại trở nên khác lạ như vậy từ bao giờ. Nhưng với sự lo lắng này, hắn rất rõ.

Hắn biết bản thân lo cho Zephys, biết mình đã giành cho anh một cảm xúc kì lạ.

- Anh...lo cho em à?

- Đừng hiểu nhầm! Ta không thích ngươi.

Thả lỏng cơ thể, anh bỗng bật cười thành tiếng. Một nụ cười hạnh phúc.

- Vậy sao? Thế em nguyện nhầm lẫn cả đời.

Tên đầu đất biết yêu rồi kìa. Chắc hắn vẫn chưa nhận ra đâu nhỉ?

Và...

[Victoria]

-----⭐-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro