Đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầy, tất nhiên là Wooje 5 tuổi rồi, nó còn nhỏ nên sẽ nghe lời hơn chứ nếu có tới 5 Wooje thì mình chịu không nổi đâu, nó ồn ào lắm." Moon Hyunjoon trả lời bình luận mà anh nhìn thấy trên kênh chat trong khi thời gian tìm trận đã nhảy sang con số 16:00.

Trên kênh chat là một loạt bình luận haha không ngớt kèm theo mấy lời đại loại "chứ không phải 2 đứa bây đều ồn hả" hay"Choi Wooje 19 đã đáng yêu rồi, Wooje 5 tuổi chắc còn đáng yêu hơn Wooje 19 tuổi gấp 10 lần". Gì chứ? Bộ đêm khuya mấy người thiếu ngủ nên mất nhận thức hả.

"Choi Wooje 19 tuổi mà đáng yêu á, nó to ngang mình rồi đó mọi người. Nó còn không biết lớn nhỏ nữa." 

"Hyunjoonie, duo với em đi." 

Vừa dứt lời luôn đó thằng này.

Moon Hyunjoon cảm thấy Choi Wooje dạo này không còn đáng yêu như trước nữa.Không còn là đứa em trai má phúng phính sợ sệt gọi anh 1 tiếng "Hyunjoon huyng" 2 tiếng "Hyunjoon huyng" nữa.

"Hyunjoonie, duo với em đi."

Đó đó lại cái giọng điệu cỏ lúa bằng nhau đó. Hyunjoon phớt lờ, không dừng hàng chờ lại mà vẫn tiếp tục tìm trận.

"Hyunjoonie, Hyunjoonie."

Anh mày hơn mày 2 tuổi đó thằng nhóc. Anh lựa chọn không thèm để ý đến Choi Wooje mà lướt đọc bình luận trong livestream.

"Wooje rủ em duo kìa....."

"Haha này là giận rồi"

"Hyunjoonie dỗi rồi"

""Hyunjoonie là ai? Tao bạn mày hả?" Trên mặt Hyunjoonie bây giờ đang viết rõ ra như vậy luôn ấy, cười chết tôi mất"

"Trông mặt cậu ấy kìa haha"

"Mọi người nói gì vậy, mình thì có vấn đề gì chứ." Moon Hyunjoon cảm thấy mấy fan của anh đúng là giỏi suy diễn ghê. 

"Vậy sao anh không duo với em?" Giọng Choi Wooje vang lên ngay bên cạnh.

Chưa kịp lên tiếng thì anh đã cảm thấy thấp thoáng bên chỗ Choi Wooje có chuyển động. Ầy, biết vậy lần sau không livestream ở phòng tập nữa cho rồi.

"Hyunjoonie duo với em đi." Choi Wooje đứng ngay cạnh cậu nài nỉ, còn tiện tay tắt tìm trận của cậu.

"Hyunjoonie?" Anh ngoái đầu lên nhìn đứa em trai sắp cao hơn cả anh. "Tắt tìm trận cũng thuận tay quá nhỉ?"

"Hyunjoon huyng, duo với em đi em chuỗi thua 4 rồi đó."

Lại là cái vẻ đáng yêu đó, coi cái mỏ nó chu chu ra kìa. Mấy người coi live lại khen nó đáng yêu cho xem.

"Aaaaa đáng yêu quá Moon Hyunjoon sao nỡ lòng nào từ chối em ấy chứ"

"Hyunjoonie hãy cứu ẻm đi, chuỗi thua 4 thì ẻm cũng đang đau đớn lắm đó."

"Tôi coi live ẻm mà bất lực hộ ẻm luôn đó, đại ca hãy cứu ẻm đi."

Chuỗi thua 4 thì chắc thằng nhóc này phải trầm cảm lắm rồi đây. Đang lúc anh còn đang lưỡng lự thì tiếng donate vang lên: "Cảm ơn Uceon đã donate 1000 bóng: Hyunjoon à hãy duo với Wooje đi, nếu thằng 5 trận tui sẽ donate 5000 bóng."

"Okay chốt luôn, cảm ơn bạn đã donate nha." Âm thanh donate như khởi động tinh thần của cậu vậy. Hí hửng quay qua, đẩy đẩy Choi Wooje đang cười khờ bên cạnh:" Go go, anh đây sẽ giúp mày thoát khỏi cơn trầm cảm."

"Ok ok" Choi Wooje cũng nhanh nhảu quay về chỗ của mình, mời T1 Oner gia nhập tổ đội, miệng không giấu nổi nụ cười. Kênh chat bên live của cậu cũng hào hứng theo.

"Ái chà em trai họ Choi của chúng ta đáng yêu quá đi"

"Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi chuỗi thua này rồi sao..."

"Nếu mà họ thua tiếp thì hẳn sẽ vui lắm đây"

Giao diện chấp nhận trận đấu nhảy lên sau 18 phút chờ đợi. Cậu pick Jayce, anh pick Leesin. Ván 1 cả hai chiến thắng dễ dàng sau 26 phút chiến đấu. Tiếp theo đó là màn hủy diệt với 3 ván thắng liên tiếp. Cả hai người đều chở nên phấn khích, đối với game thủ thì còn gì tuyệt vời bằng thắng rank chứ.

"Anh mày carry đó, anh mày carry đó. Đã thắng 4 ván rồi đúng không mọi người? Đã hơn 2 giờ sáng rồi sao, chắc nốt ván này nghỉ thôi chứ mọi người chắc cũng đã mệt mỏi lắm rồi." Moon Huynjoon vừa cầm Talon phá nhà lính team địch ở đường dưới vừa hào hứng lắc lư lắc lư. 

"Nội tâm Moon Hyunjoon: 5000 bóng à anh tới đây"

"Coi em ấy vui chưa kìa"

"Nhiệm vụ thành công"

Bên này Choi Woọe cũng phấn khích không kém, miệng cứ tủm tỉm cười trông hệt như đứa trẻ. Do thắng game hay còn lý do khác, chỉ có cậu mới biết tại sao cậu lại vui như vậy.

"Trông ẻm đáng yêu ghê~~"

"Em bé Choi~~"

"Em bé Choi~~"

"Đáng yêu thiết đó"

"Đáng yêu hả?" Chẳng biết Choi Wooje đang nghĩ gì mà mắt liếc ngang liếc dọc, nhìn sang phía anh đang lắc lư cái đầu vì phấn khích, đọc mấy bình luận trên kênh chat khiến cậu cười trông còn ngại ngùng hơn nữa "Đáng yêu thiệt ha..."

Vừa dứt lời, Choi Wooje đã khiến kênh chat như bùng nổ.

"Hả, có phải tôi nghe nhầm không mọi người?"

"Cái vẻ ngại ngùng đó là sao?"

"Ẻm tự nhận ẻm đáng yêu luôn kìa, mà sao tôi thấy cái vẻ mặt của ẻm cứ sai sai.."

"Sao ẻm ngượng ngùng mà nó kì kì vậy ta..."

Tiếng nhà chính địch nổ vang lên. Moon Hyunjoon tháo tai nghe chào tạm biệt mọi người nhưng vẫn lưỡng lự chưa đi.

"Cảm ơn Uceon đã donate 5000 bóng: Hyunjoonie của chúng ta vất rồi~~"

"A càm sam mi ta, bạn cũng vất vả rồi. Tạm biệt mọi người mình đi đây." Vừa dứt lời màn hình livestream đã chuyển sang màn hình chờ quen thuộc.

Wooje bên cạnh cũng tắt live từ sớm, nhưng cậu vẫn ở lại đợi cái người kia đứng lên đi cùng. Cả ai rời hỏi trụ sở, trời đã tối đen chỉ còn ít đèn đường soi sáng cho họ.

"Huyng, anh có thấy hơi đáng sợ không?"

Moon Hyunjoon giống như đã quá quen chìa tay ra cho em trai mình cầm lấy. Bọn họ đã như vậy từ hơn 2 tháng trước rồi. Lúc đầu anh cũng ngạc nhiên lắm vì mỗi khi đi cùng cả hội thì trông nó thảnh thơi lắm, nhưng cứ khi hai người đi riêng thì nó lại nhát như cáy. Có lẽ nhiều người hơn khiến thằng bé an tâm hơn chăng, anh nghĩ vậy.

 Moon Hyunjoon có hơi tận hưởng những lúc như vậy, nó khiến anh thấy được hình ảnh Choi Wooje đáng yêu của hồi xưa . Trông nó cầm tay anh rồi nép sát vào người anh như con thỏ con vậy. Bỏ qua những lúc cậu không biết trên dưới ra thì Choi Wooje vẫn là đứa em trai mà Moon Hyunjoon yêu thương nhất mà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro