Chương 1: Câu chuyện về sủng vật bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở đầu (Phần I) Câu chuyện về sủng vật bé nhỏ.


Sumary: Cô ta chính là sinh mệnh của đời hắn.

Giữa đêm đen tịch mịch dòng thời gian như treo ngược trên từng tiếng tích tắc, cô gái nhỏ xinh đẹp tựa trăng tỏa khống khổ ôm lấy ngực. Em mệt mỏi gục người xuống rồi rên rỉ trong bất lực.

Buồng phổi tựa hồ mọc ra um tùm những ngọn cỏ xanh thẳm, sau đó chậm rãi quấn lấy dòng máu đỏ tanh. Dẫu cơn đau kia chẳng cần ai tưới để lớn dần, đôi lông mày buồn rười rượi hơi nhíu lại, em nào khoát khỏi sự hành hạ bi ai ấy. Bọn chúng lần lượt tràn về từ cái cõi xa lạ hoang tàn, trước khi em kịp thức giấc với giọt nước mắt đã vội tan.

Đau đớn chạm nhau thâu nhập vào xác thịt, cứa nát bao vết thương chi chít chưa kịp lành, và nó dường như tạo thành cái lạnh.

Hôm nay ngoài trời không có trăng, mây cao quyện cùng gió mát, thế rồi loài chim sẽ lại cất lên tiếng hát. Rì rào thoảng qua gian nhà thoáng đãng.

Đám người hầu lẳng lặng bước đi. Nhanh chóng thắp lên vô số ánh nến trước thời khắc bình minh chạng vạng, sự thật là họ sợ, rằng bản thân sẽ mất mạng nếu dám chậm trễ. Ít nhất thì họ không thể để em cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút, cái nhíu mày của em có thể thiếu nghiêm trọng trong vài phút. Nhưng nó đủ đau lòng để hắn lấy đi cái đầu của bất kỳ kẻ nào.

Căn phòng lạnh lẽo khi nãy bỗng chốc ấm áp hơn hẳn. Dù ở nơi đây nắng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chiếu đến mặt, tất cả chúng đều vụt tắt trước những tán lá cây dày dặn, tuy vậy nếu muốn ta có thể ngắm được cảnh tượng mặt trời lặn.

Danh tính của kẻ hầu người hạ bị giấu đi đáng kể, họ thường sẽ che đầu bằng lớp vải trắng, lâu lâu mới chủ động tiếp chuyện thêm vài câu.

"Cô cảm thấy sống ở đây thế nào, đã quen hơn chưa ạ?"

"Ha tôi vẫn ổn mà, thật đấy!"

Một cô gái bưng đến cho em tách trà gừng nghi ngút khói, mùi hương nồng đậm vấn vương nơi chóp mũi. Kích thích vị giác khô khan do tinh thần chán nản. Cô ấy cẩn thận đặt chúng lên bàn cùng vài món tráng miệng với lớp bánh giòn tan, kính cẩn mời em dùng bữa rồi mới từ từ lùi lại. Từng đó hành động chỉ mất vỏn vẹn vài phút, và một chút thời gian tán gẫu.

Trong suốt quá trình phục vụ không âm thanh kỳ lạ nào được phép xuất hiện, cũng tránh làm cho vị thiếu chủ ấy đột ngột phát điên.

Vì nơi này có sự hiện diện của em, nữ chủ nhân trẻ tuổi. Vì em luôn luôn được đối xử tận tâm, công nhận và ân cần.

Tráng miệng hôm nay là món bánh trà xanh cao cấp, thêm hai phần bánh bao hấp. Nhưng em chỉ nhấp môi vài ngụm trà gừng là dừng. Chẳng hiểu sao nữa, em luôn có cảm giác bản thân bị bao bọc thái quá.

"Mừng ngài trở về Naoya sama."

Nối theo âm thanh hành lễ cứng ngắc từ đám người kỳ dị, tiếng động lạch cạch cùng những bước chân vang lên đều đều trên sàn gỗ. Em mỉm cười dịu dàng, giống như một thiếu nữ đang yêu với trái tim nhuộm màu lãng mạn.

Khóe môi anh đào nhẹ cong gương mặt em mười phần đẹp đẽ, ví như loài hoa thanh tú, thiếu nữ mệt mỏi gượng dậy muốn cúi chào gã đàn ông trước mặt. Dẫu hành động thực chất chẳng có tí nôn nao nào.

Naoya chậm rãi ngồi xuống tấm thảm tatami. Chu đáo kéo chăn cho em, và hãy nhìn xem hai mắt hắn hơi híp lại dường như đang thả lỏng. Điều đó cho thấy tâm trạng hắn đang tốt một cách lạ lùng. Nhìn chung Naoya hoàn toàn toát nên thần thái của một vị thiếu gia nho nhã. Hắn vận chiếc Kimono xanh đen thêu hình hoa hạnh, dáng ngồi vô cùng nghiêm chỉnh tựa như đang thiền định.

Hắn ta là kẻ bẩm sinh khó đoán, loạng quạng cũng có thể thay đổi tâm trạng, nên đến cả em cũng phải tránh né trong âm thầm. Naoya nhếch môi dùng tay vỗ nhẹ lên tấm chăn bông dày dặn, ra hiệu cho em nhanh nằm xuống nghỉ ngơi kẻo nhiễm lạnh.

"Hôm nay em ở nhà có ngoan không?"

"Vâng, mọi thứ đều ổn thưa ngài."

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Naoya không thèm che dấu dáng vẻ hài lòng vui vẻ luồn tay vào tóc em. Thật ấm áp quá đỗi, sau bao ngày ân hận tội lỗi. Hóa ra vẫn có người luôn chờ đợi hắn mỗi khi trở về, người con gái ấy kiên nhẫn cùng hắn trải qua những bữa cơm nóng hôi hổi. Dẫu hiện thực vẫn sẽ như trước đây thôi, trôi nổi tại lằn ranh bóng tối hoặc ánh sáng.

Và hơn hết, hơn cả cái chết, có lẽ theo thói quen em sẽ mong chờ hắn ghé thăm sau ngày dài bận rộn. Dù cho em ngây dại không biết, dù do hắn có ráo riết xiết chặt em. Nhưng như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Vĩnh viễn nhốt em ở cạnh mình.

Dẫu với Naoya mà nói loại phụ nữ thấp kém như em, thật không đáng để hắn hấp tấp giữ lấy. Rằng hắn phải làm sao mới đúng đây? Khi em lại càng không đáng khiến hắn hao tâm tổn sức mà đối đãi tử tế thế này.

Naoya bất lực xoa đầu em, nét yêu chiều dần lan tỏa giữa các khớp ngón thon thả, vào khắc này chính hắn đã chọn em.

"Bé con à."

Đôi tay của hắn trông hoàn hảo đến mức hoa mỹ, hệt ngòi bút dần họa ra dung nhan nữ tử, bởi nàng xinh đẹp tựa ánh trăng sắp tàn. Là đại dương với lớp bọt biển chợt tan.

Từng nụ hôn mãnh liệt như ngọn sóng lớn vỗ vào bờ, tơ tưởng lẫn nhớ thương. Rồi trượt hẳn xuống bầu ngực tròn đầy căng mẩy, chỉ cách khoảng một lớp Kimono xộc xệch đi kèm những cơn run rẩy. Dường như thân quen hơn tất thảy đớn đau của trước đây. Khi em và cả Naoya đều đang tận hưởng trong khoái cảm, vỡ tan trước từng cái chạm mang khát vọng đầy tham lam.

"Cởi đồ ra."

Em thoáng kinh sợ mở to mắt, bất giác lùi về sau để giữ khoảng cách an toàn. Trong lòng rõ là đã có chút hoang mang.

Naoya thấy thế chỉ ảm đạm cười cười dẫu gương mặt lạnh nhạt kia nhìn vẫn thật tươi, vì hắn sao mà làm hại em cho nổi. Quả nhiên từ sự hiện diện đến dáng vẻ lãng tránh của em đều quá đỗi đáng yêu.

"Đừng sợ, tôi muốn kiểm tra xem vết thương của em đã đỡ hơn chút nào chưa."

Giọng nói dịu dàng ấy cơ hồ xoa dịu dây thần kinh căng thẳng, xóa đi những lo lắng dư thừa chất chứa. Phải chăng em suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bóng tối dần buông lơi tại nơi em đang ngồi.

Hắn ta chưa từng cưỡng ép em phải làm gì hay chống chọi. Hắn ta sẽ nâng niu em như những nhành hoa tươi roi rói, sẽ ân cần, sẽ đối xử với em như ánh trời chói lọi chẳng bao giờ tan rã. Miễn là em còn ngoan ngoãn phục tùng, Naoya liền cam lòng dung túng.

Và cũng chẳng tiếc đưa người đến bầu bạn, như ban cho em chút xót thương cuối cùng.

Chiếc Kimono rơi xuống, người hầu không nói một câu tự giác lui ra.

Giữa căn phòng kín gió phảng phất hương thơm nhàn nhạt, giai điệu bài mang tên hát ái tình bỗng chốc bị lạc. Nương theo mùi gỗ trộn lẫn dư vị nồng nàn cháy dở. Có những bỡ ngỡ mong muốn sắp cuộn trào.

Em ngân lên vài thanh âm ám muội trần trụi, cơ thể chợt run rẩy khi nhiệt độ lạnh lẽo từ đôi bàn tay cao quý truyền đến, em há miệng cong người uyển chuyển. Vết bầm trên da tan đi gần hết, xem chừng nếu cẩn thận dưỡng thương sẽ mau khỏi, vách đùi em có hơi tê mỏi. Naoya ôn nhu hôn lên khóe môi em dùng lưỡi thuần thục lau sạch vết máu khô đọng lại, nước trong rỉ xuống hình hài mềm mại.

Hắn ta chậm rãi mút mát cánh môi ửng đỏ, từng phút từng giây ấy chỉ để chứng tỏ mình yêu em. Nụ hôn sâu đủ cuồng nhiệt để khiến em biết, đủ để em rơi vào dòng nước chảy xiết. Không khí trong phổi dần bị rút cạn, thanh âm thỏa mãn trầm thấp bật khỏi yết hầu. Chẳng ai muốn nó kết thúc thật nhanh.

Không mất thời gian quá lâu, bao phủ đáy mắt em là tầng sương mờ ảo, và em lâng lâng. Ngọt ngào chao đảo, đến độ khiến cho người ta muốn tiếp tục đè xuống, ức hiếp em đến tận sáng hôm sau.

"Vươn lưỡi ra nào, đúng rồi há miệng to hơn chút nữa ... Làm tốt lắm."

Naoya đút thẳng hai ngón tay vào khoang miệng em, mặc cho em sướng tới mức choáng váng bò về phía hắn bằng những bước đi loạng choạng. Tên rắn hoang để em phải liếm láp mãi. Da của hắn có mùi giống như lũ rắn, trắng, còn có vị hơi mặn, ngay cả những tiếng rên của em cũng bị hắn chặn.

"Ưm ... không."

Nhìn thấy biểu cảm nũng nịu từ cô gái nọ, Naoya bật cười khúc khích. Nhích người lại gần.

"Được rồi, kiểm tra răng lưỡi hoàn tất."

Hắn nhẹ nhàng trấn an ôm em khảm vào lòng, theo cái cách dịu dàng và đầy long trọng. Thế rồi hắn thất vọng thở dài nắm lấy tay em đan chặt lại, dường như không muốn em rời xa mình. Mới mường tượng chân em lấn về phía trước thôi là đã muốn cắt cổ em rồi.

"Thêm chút nữa ..."

Giọng nói của hắn phút chốc ngập tràn bất lực, dẫu không rõ cơn bực tức nặng nề đó đến từ đâu. Đã quá lâu, hắn lạnh nhạt nhìn em rồi hôn lên trán, thầm cảm thán mọi nơi hắn có thể chạm tới đều được hôn qua. Hắn bỗng quá phận, chen chân vào giữa đùi em, nghiêng người cắn mút đầu vú sưng đỏ đầu lưỡi trượt quanh làn da thơm ngọt, như con rắn xảo quyệt tàn nhẫn cắn vào đầu vú đã dựng lên chót vót.

Tay hắn càng không rảnh rỗi, Naoya chớp lấy thời cơ luồn vào cánh hoa ướt át bên dưới. Ngón tay thon dài với các khớp rõ ràng dùng sức đâm thọc hoa huyệt đau rát thiếu nữ, không kiêng dè móc ngoáy, tựa như dòng xoáy cuồng quay. Giờ phút này hắn chỉ muốn đè em xuống đệm sau đó chơi cả đêm. Dù vậy một phần lý trí còn tỉnh táo đã ngăn hắn làm tổn thương em, hãy nhìn xem hắn yêu em đến vậy.

Tình yêu của hắn là không thể che đậy hay vấy bẩn.

"Hức uh ..."

Naoya dùng ngón trỏ chen vào âm đế, dịch thể mon theo khe huyệt chảy ròng lần lượt nhễu tong tong vào tay hắn, chất lỏng sền sệt và nhiệt độ cơ thể em kỳ thực ấm nóng. Khoái cảm nhanh chóng lấn lướt cơn đau thuở đầu.

Xúc cảm dồn dập liên tục dâng lên như thủy triều, tâm trí em trở nên liêu xiêu. Bụng em căng trướng, hoa huyệt chẳng mấy chốc co thắt rồi bắn ra một cỗ nước sung sướng.

Naoya không định dừng cuộc chơi quá sớm, hắn vẫn kiên nhẫn dày vò điểm mẫn cảm của em. Dù cho em có van nài như một con điếm.

"Đủ rồi ... Xin ngài đừng kiểm tra ... Áh ... ưm."

"Một chút nữa thôi ..."

Nụ cười trên khóe môi hắn có phần miễn cưỡng, lưỡng lự hồi lâu.

Naoya không hề bắt nạt em quá mức, có lẽ vì hắn thật lòng không muốn làm em kiệt sức.

Ngón tay lạnh lẽo mơn trớn môi âm hộ nhớp nháp chậm rãi vuốt ve tầng tầng lớp lớp thịt mềm. Cho em cảm nhận những yêu thương êm đềm, sau đó hắn bình thản bế em dậy đi vào phòng tắm rửa, em lúc này đã chẳng còn tinh thần chê bai hắn sến đến mắc mửa. Ngoan ngoãn nằm yên chờ hắn rửa trôi đi tất cả.

Naoya đặt em xuống bồn nước ấm, hắn an tâm ngồi ngay sau em và đang thoa xà phòng. Động tác của hắn đơn thuần quyến rũ, vì đôi lúc hắn sẽ không thể tự chủ kích thích em.

"Bé con em buồn ngủ sao?"

"Vâng."

Em chán nản đáp lại, gục đầu vào ngực hắn, mực nước dần dâng lên. Phần hông cơ hồ cảm thấy khó chịu khi bị thứ gì đó cưng cứng cạ vào.

"Ngài lại nứng sao?"

"Không được nói thế đâu."

Hắn âu yếm đặt em lên tấm đệm êm ái.

Naoya cần mẫn lau khô tóc cho em, sẵn tiện thay luôn trang phục đã bẩn. Sau một hồi loay hoay hắn lại nhìn em say đắm, trong ánh mắt phức tạp ấy cũng chất chứa đôi chút sự khinh thường. Dẫu đó thực chất là đôi mắt của một kẻ tương tư.

Phải chăng, em sẽ chẳng thể tồn tại nếu không ở cạnh hắn.

"Chúc em ngủ ngon cún con."

Dạo gần đây bên ngoài gia tộc Zen'in tự dưng nổi lên lời đồn, có nhiều dị bản khiến cho con người ta dễ dàng lẫn lộn.

Rằng Naoya tự dưng nãy sinh lòng tốt, hắn ta bí mật chăm sóc một ả đàn bà yếu ớt với cái cơ thể luôn trong tình trạng đau bệnh, không ở đâu xa cô ta chính là sinh mệnh của đời hắn.

Còn nghe bảo sủng vật nhỏ bé không được rời khỏi phòng, không được tự tiện nói chuyện cùng ai. Bất kể là sáng mai hay tương lai, ả vẫn phải ở lại.

Rằng cô ta còn chẳng bao giờ được phép rời khỏi nơi đó. Hiện thực rồi sẽ dần lộ tẩy trong gian khó.

Bởi Naoya sẽ giận lắm khi biết em dám cãi lời hắn. Nếu vô tình vài tên hầu cận thân thiết quanh em biến mất, có lẽ họ chỉ đang tất bật làm việc chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro