再见 , 多 保重 。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiêu đề: Tạm biệt, bảo trọng nhé.

Bối cảnh năm 24, nếu như Kim Geonwoo chọn xuất ngoại một lần nữa...

Kim Geonwoo mở hộp thoại nhóm chat chung của DRX22, tin nhắn mới nhất của nhóm là từ hôm sinh nhật Kim Hyukkyu.

Em chỉ có thể thở dài. Lại giống như những nhóm chat hồi đi học, mọi người thường chỉ liên lạc với nhau khi có chuyện cần thiết phải nói hoặc sự kiện đặc biệt của các thành viên. Geonwoo chỉ thấy lạc lõng. Giống y như quãng thời gian còn nhập nhằng giữa đi học và đi làm thực tập sinh. Nếu như đến lớp, không giống như bạn bè đã quen với sách vở, em chỉ quen với game, chẳng có nhiều chủ đề để tán ngẫu với bạn cùng lớp, em sẽ gục đầu xuống bàn ngủ.

Dù đã về nhà với ba mẹ, ăn những món ngon mẹ nấu, ngủ trên chiếc giường thân thuộc nhưng vẫn không quen được với không khí ở hiện tại. Em cứ thấy bồn chồn, cả ngày chỉ toàn nằm lên giường vắt tay lên trán nghĩ suy. 

Trước hôm họp bàn với đại diện từ bên công ty quản lí, em còn chẳng lo lắng chút nào. Em thậm chí còn ngủ rất ngon, hôm sau đến công ty sớm kí hợp đồng cái roẹt. 

Nhưng hôm nay, em lại chần chừ...

Geonwoo không biết nên mở lời với các anh thế nào.

Nói thẳng với họ, là em sắp sang Trung một lần nữa ?

Hay hỏi anh Hyukkyu có nhớ anh Tianye không ? Có cần nhờ em giúp sang hỏi thăm không ?

Nghe cứ... ngốc ngốc thế nào ấy. Dù Geonwoo không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào, em tuyệt đối cũng sẽ không làm những điều ấy. 

Em muốn chờ đợi mọi người trong nhóm bàn tán về một chủ đề nào ấy, rồi em sẽ chèn thêm chuyện mình chuẩn bị xuất ngoại để thi đấu như một câu đùa, thế là xong. Nhưng chờ cũng hơi lâu, mọi người chẳng buồn nói với nhau câu gì. Giải vô địch chung kết thế giới đang đi tới những lượt trận cuối cùng. Cả năm thành viên DRX không còn góp mặt ở trận bán kết, rồi chung kết như năm trước, nhưng linh hồn và nhiệt huyết của họ như vẫn còn ở đó...

Kim Geonwoo đã xem trận bán kết 1 vào ngày hôm qua. Một đội tuyển xuất sắc giành chiến thắng trước thế cục nghẹt thở của loạt silver scrape. Khi trận chiến kết thúc cũng là lúc trang phục DRX Ashe nháy lên biểu tượng của nhà vô địch năm trước. DRX22.

Bỗng nhiên Kim Geonwoo thật thèm cái cảm giác được ở giữa những khán đài lớn, theo dõi từng thời khắc giành giật chiến thắng với nhiệt huyết sôi sục và tinh thần chiến đấu đến cùng. Em cũng muốn được nghe những tiếng hò reo cổ vũ bên tai và vỡ òa trong cảm xúc của niềm vui thắng trận. 

Nằm dài trên giường mãi cũng chẳng làm gì, Kim Geonwoo lại lướt điện thoại hóng hớt tin mới. Trận chung kết sắp diễn ra vào cuối tuần này. Hai đội vào trận chung kết chính là...

Bỗng nhiên, từ nhóm chat lại có cập nhật mới.

Beryl: Alo ? Anh Hyukkyu, Geonwoo, Seonghoon, Chanhyeon ?

Deft: ???

Beryl: Có ai muốn đi xem trận chung kết năm nay không ?

Kingen: Kó

Mark: Vậy là "có" hay "ko" ?

Kingen: Là "có", thằng ngốc !

Mark: Coi chừng anh tuồn tin sang bên Trung chú chửi đồng đội cũ đấy nhé. Chú là cuối năm ngoái hơi bị hot hit bên Trung luôn.

Zeka đang soạn tin nhắn...

Deft: Anh có đi rồi. 

Beryl: Với ai ?

Deft: DK có sắp xếp vé đi xem cho bọn anh mà.

Beryl: Đổi vé hoặc cho người khác vé đi. Chúng ta đi chung với nhau. 

Deft: Em là gì của anh ?

Beryl: Waifu anh ('. • ω •.') ♡

Mark: ㅋㅋㅋ

Mark: Ọe ọe ọe

Mark đã bị kick khỏi nhóm.

Kingen đã kéo lại Pyosik vào nhóm.

Kingen: O^O

Deft: Anh hơi chóng mặt.

Deft: Anh cũng muốn đi với DK ;;v;;

Beryl: Vậy tôi ở nhà gacha ヽ ('д'*) ノ

Zeka đang soạn tin nhắn...

Pyosik: Thằng Geonwoo làm gì mà nhắn lâu quá zậy ?

Pyosik: Soạn văn chửi anh em lần cuối rồi out group chat à ? Hay đang mắc ẻ ?

Zeka đang soạn tin nhắn...

Kingen: Alo @Zeka ?

Deft: Em trai lon anh goi khong nghe...

Zeka: Năm sau em sẽ sang Trung 

Beryl: Ai hỏi ?

Pyosik: Trời ơi, tôi đang đọc cái gì thế này.

Kingen: Anh biết rồi.

Deft: Đội nào cơ ? EDG ?

Zeka: Em chưa thể nói được ạ .

Zeka: Sao Seonghoon lại biết rồi :)

Kingen: Hai mình chung công ty đó em...

Zeka: Tư bản :)

Kingen: Nhưng anh không đi đâu, anh già rồi.

Beryl: Coi mấy đứa con nít 2k nói chuyện như kiểu những cụ già 80 tuổi kìa. Cute gkee.

Deft đang soạn tin nhắn...

Deft: Anh cũng có chuyện muốn nói.

Deft: Anh sẽ giải nghệ cuối năm nay.

Beryl: ...

Pyosik: Trời ơi, ai khiến mấy người này nói vậy hu hu hu.

Kim Geonwoo tắt điện thoại.

Đã quá đủ cho một ngày hôm nay.

Em mệt mỏi rồi, muốn đi ngủ.

Geonwoo chẳng còn chút tâm trạng nào để đi xem trận chung kết năm nay nữa. Năm sau em sẽ đến một quốc gia khác, thi đấu với những người đồng đội khác... Em chỉ muốn kể ra những điều ấy cho DRX22 nghe, muốn xin lời khuyên từ họ. Dù lời khuyên từ Deft hay Kingen thì cũng đã từ rất xa rồi, thậm chí còn xa hơn cả thời gian mà em từng thi đấu bên Trung. Nhưng Kim Geonwoo vẫn cảm thấy chúng là rất cần thiết. Giống như là thói quen, không, là thói xấu mới đúng. Em chỉ đang muốn tận hưởng một cảm giác quen thuộc như ngày xưa khi được sống và thi đấu cùng các anh.

Kim Geonwoo tự gọi cái thói hỏi để xin lời khuyên vu vơ từ các anh của em là thói quen của một đứa trẻ chưa lớn. Có lẽ cái em muốn là cảm giác được chỉ bảo, được lo lắng và khuyên nhủ, chăm sóc từ các anh. Hoặc có lẽ là do em chưa đủ trưởng thành thật, ai mà biết được ? Giữa những vồn vã lo toán, mấy ai mà tìm được một nơi mình sẵn sàng trút bầu tâm sự, những người sẽ chân thành khuyên bảo mình. Đối với Zeka hay là Kim Geonwoo, vì DRX22 là nơi đã nuôi em trưởng thành, và có những người đồng đội dấu yêu ấy nên em luôn trân trọng. Ít nhất là năm người bọn họ...

Geonwoo ngủ nửa ngày, ngủ đến khờ khạo.

Em thức dậy xem đồng hồ điện thoại mà không tin được vào mắt mình. Đã 9h tối, em có chút đói bụng, cả nhà đã ra ngoài, Kim Geonwoo đành phải đứng dậy nấu mì.

Em cũng ước mình còn nhớ chút gì đó dì Baek đã dạy trong bếp, nhưng có quá nhiều loại nguyên liệu trong một món ăn, còn khó nhớ hơn cả combo những vị tướng em phải luyện tập để thành thạo trong lúc đó, làm sao mà em nhớ được.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông cửa vang lên. Geonwoo lật đật chạy ra cửa, nhìn vào mắt mèo, chỉ thấy một người đang bịt mặt kín mít.

Em đã quá quen với tình trạng da mặt này...

"Hwang Seonghoon."

Kim Geonwoo mở cửa, ôm chầm lấy người đồng đội cũ. Hwang Seonghoon tháo khẩu trang ra đeo kính vào, phát vào người Kim Geonwoo vài cái.

"Nghỉ ngơi lại mải chơi không tập luyện rồi đúng không ? Thịt trên cánh tay em lỏng tọet rồi."

"Seonghoon không trêu em."

Geonwoo vẫn đu trên người Seonghoon, dù cao lớn hơn anh rất nhiều.

Seonghoon có hỏi Geonwoo về người nhà, Geonwoo bảo giờ không có ai cả nên Seonghoon rất tự nhiên mà ngả lưng lên sofa nhà Geonwoo, còn tự nhiên chơi với chó nhà Geonwoo.

"Ai là chủ ai là khách vậy ?"

"Biết câu khách là thượng đế không ?"

"Đấy là khách hàng !" Kim Geonwoo cãi lại. Em bưng ra cho Hwang Seonghoon một cốc nước ấm đặt trên bàn nước. Seonghoon một tay sờ đầu cún nhà Geonwoo, một tay lướt điện thoại.

"Chắc Seonghoon đến đây không chỉ để lướt điện thoại đâu phải không ?"

Kim Geonwoo hơi khó chịu. Người nói phải có người nghe. Hwang Seonghoon của năm 22 vẫn luôn là người sẽ sẵn sàng lắng nghe, dù em có nói ra những điều ngớ ngẩn như thế nào đi chăng nữa. Nhưng Hwang Seonghoon của năm 23 lại luôn chỉ là một người trầm lắng nằm trên giường bấm điện thoại, họ chẳng nói với nhau được mấy câu. 

Trước khi hiểu lầm với Chanhyeon được làm rõ, Seonghoon còn nghi ngờ em... Dù mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp sau buổi đi ăn Hyukkyu tổ chức nhưng cả hai không còn tìm được synergy của trước kia nữa.

Kim Geonwoo từng tự trách mình vì chuyện đó mà không còn có thể phối hợp ăn ý với Hwang Seonghoon, vì vậy mà HLE không thể giành chiến thắng...

"Thằng nhóc này, em lại đang suy nghĩ cái gì thế ?" 

Hwang Seonghoon vỗ vào má em hai cái. Đôi mắt đang nhìn vào khoảng không của Geonwoo lại hướng về anh.

"Seonghoon không có ý kiến gì về chuyện em ra đi sao ?"

"Ừm, không. Em còn trẻ, sự nghiệp còn dài. Em muốn đi đâu chẳng được."

"Em chẳng hối tiếc về năm nay một chút nào." Geonwoo tựa đầu vào vai Seonghoon, uống cốc cacao nóng của mình. Hwang Seonghoon cũng chẳng đáp lại gì mà chỉ im lặng, thỉnh thoảng xoa đầu em đôi cái.  Sự im lặng bây giờ giống như là để giành không gian cho Geonwoo hít thở, chứ không phải sự xa cách thường trực trước kia và Kim Geonwoo rất hài lòng về điều đó.

Kim Geonwoo.

Hwang Seonghoon chỉ ôm đầu Geonwoo, cố gắng để em đối mặt với mình. 

Anh nhìn thẳng vào mắt em, nhìn em giống như ánh mắt ngày ấy vẫn luôn dõi theo em ở DRX, gọi tên em và nói với em.

Hãy cùng đi xem trận chung kết.

Và hãy ăn mừng cho sự ra đi của em.

Hãy cùng đi gặp Hykkyu, Geonhee, Chanhyeon và mọi người.

....

Trận chung kết diễn ra, DRX22 hội tụ ở cùng một vị trí.

Hong Chanhyeon vẫn là người quậy nhất, nhảy hết từ bên này sang bên khác. Nhiệt tình trêu chọc Kim Hyukkyu nhưng bị Cho Geonhee lườmcho thì rụt đầu vô cổ.

Kim Hyukkyu nghe GODS, còn rơi nước mắt. 

Cho Geonhee nói Heartsteel không đủ ngầu, KDA sẽ tốt hơn.

Hwang Seonghoon im lặng theo dõi, thi thoảng quay sang Kim Geonwoo thì thầm gì đó. 

Xem xong thì mấy ăn em cùng nhau đi ăn. Thời tiết ở Hàn Quốc mùa đông đi ăn lẩu và uống soju thì còn gì bằng. Họ cũng nói về rất nhiều thứ trong suốt bữa ăn, từ mấy chuyện cũ hồi DRX22 đến cách tổ chức buổi lễ nghỉ hưu cho Deft. Năm người luôn cười nói vui vẻ trong suốt bữa tiệc, nhắc đến mọi niềm vui nỗi buồn tự nhiên như đó chỉ là những chuyện đã xa. Các anh lớn cũng cho Kim Geonwoo rất nhiều lời khuyên về chuyện xuất ngoại, Hong Chanhyeon gợi ý em phải kiếm một phiên dịch viên thật giỏi, Kim Hyukkyu nói em cần làm thân với vị trí gần mình nhất, tức là rừng hoặc top, Cho Geonhee bảo nếu chơi tệ quá thì không cần lo lắng vì lúc đầu hlv chỉ sấy mình bằng tiếng Trung thôi không phải bằng tiếng Hàn giống như anh ấy nên không hiểu thì cũng không cần lo...

Tàn tiệc, vì Hwang Seonghoon vẫn đang ở ké nhà Kim Geonhee nên hai người cùng nhau ra về. Trên đường đi đến trạm tàu điện ngầm, Hwang Seonghoon bỗng nhiên ngồi gục xuống đường. Chắc là do quá say.

Kim Geonwoo khuôn mặt đỏ bừng, bối rối ngồi xuống cùng, xem anh mình đang thế nào.

Hwang Seonghoon đang khóc.

Những giọt nước lớn rơi xuống mặt đất làm trái tim Kim Geonwoo thắt lại. Em muốn giúp Seonghoon đứng dậy, cũng muốn hỏi Seonghoon vì sao lại khóc, cũng muốn dỗ Seonghoon. Trước mặt em, Seonghoon hầu như chẳng bao giờ khóc, còn nói đàn ông chân chính sẽ không khóc, vậy mà hôm nay lại rơi nước mắt. Kim Geonwoo chẳng biết đó là vì em, hay vì Kim Hyukkyu, hay vì tất cả bọn họ... Hay có lẽ là cho chính Hwang Seonghoon...

"Thật xấu hổ, Geonwoo à. Anh chỉ là hơi quá mệt mỏi. Em biết đấy, gặp mọi người hôm nay... nhưng mai phải lên công ty và tiếp tục họp bàn cho kì chuyển nhượng... Thật mệt mỏi. Như anh Hyukkyu thì đỡ mệt mỏi rồi... Thật mệt mỏi."

"Seonghoon à, nghỉ ngơi chút đi nào."

Geonwoo vòng tay qua người Seonghoon, đỡ anh dậy và ôm anh. Lúc này, không giống thường ngày, Seonghoon đang dựa vào trong lòng Geonwoo. Anh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ nhưng cũng ôm em không rời tay.


Bởi vì Seonghoon chẳng hề giỏi ăn nói, anh chẳng thể nói ra mình muốn ở cùng em đến thế nào.

Bởi vì Seonghoon chẳng dũng cảm chút nào, anh không thể nói ra mình thích Geonwoo bao nhiêu.

Bởi vì Seonghoon thấy mình chưa đủ quan trọng, anh không dám níu kéo Kim Geonwoo ở lại, em ấy còn có một tương lai sáng lạng hơn đang chờ phía trước.

Chỉ có thể nói lời tạm biệt, chúc em bảo trọng thật tốt.

Hi vọng một ngày đẹp trời, vẫn có thể nắm tay em.

Viết cho hai đứa nhỏ đến đây thôi...Cái shot cuối cùng tôi ấp ủ cuối cùng cũng có thể viết xong rồi. Dù không được trọn vẹn cho lắm nhưng hi vọng là vừa đủ cho Zegen. Chúc hai đứa năm sau may mắn, chọn được đội tốt, giành được chiến thắng. Chị không dám ước hai đứa tiếp tục ở bên nhau năm sau huhu. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro