撒娇精和双标怪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Phó Tư Siêu chính là đứa trẻ biết cách làm nũng nhất, Trương Gia Nguyên đã bê y nguyên câu nói này từ Minh Nhật Chi Tử năm ngoái sang Sáng Tạo Doanh năm nay như một truyền thống, khác biệt là ở chỗ từ "Vô Tích" giờ đổi thành "Đảo Hải Hoa".

Học viên toàn doanh từ nhân viên công tác đến các anh bảo vệ đến cả từng con muỗi, con tắc kè thậm chí cả những cây dừa trên đảo đều đồng ý với lời nhận xét này, ngoại trừ chính Phó Tư Siêu.

02.

Phó Tư Siêu cảm thấy Châu Kha Vũ so với bản thân thì càng hợp với cái danh xưng này hơn.

Nhưng khi anh lần đầu tiên lớn tiếng tuyên bố quan điểm của mình một cách chắc chắn cho toàn phòng 1201 nghe, cái ký túc xá suốt 24 giờ cứ như bị ô nhiễm âm thanh ồn ào không chịu nổi này đột nhiên im bặt, doạ cho người qua đường Lợi Lộ Tu vừa liếc mắt nhìn vào hai giây đã khiếp sợ không thôi.

Năm giây sau, một tràng cười tung nóc phát ra từ phòng 1201. Trương Gia Nguyên ôm bảo bối hành tây của mình lăn lộn trên giường của Trương Đằng làm hại Trương Đằng ngồi bên cạnh vừa cười vừa phải cố phủi phủi mớ bụi đất trên tấm khăn trải giường xuống dưới sao cho không để lại dấu vết. Đến cả tên ở đậu Lâm Mặc cũng cười lăn cười bò xong còn tiện tay làm một động tác kiểu Thomas Flare* đá văng hết mớ sữa chua Ngô Vũ Hằng dày công tích trữ, một cuộc chiến tranh đang trên đà phát động.

"Không phải —— Mọi người phải nghe anh nói ——" Phó Tư Siêu một đấu một trăm, giọng nói nhỏ bé bất lực bị nhấn chìm giữa một tràng tiếng ha ha ha há há há hức hức hức làm anh tức đến mức đứng giậm chân tại chỗ, đổi lại toàn ký túc xá chỉ có một mình đương sự Châu Kha Vũ là không tham gia cười nhạo Phó Tư Siêu, còn dịu dàng sờ đầu anh một cái.

Rõ ràng là như vậy nhưng không ai nhìn ra? Phó Kiều Kiều từ chối hiểu.

Tuy rằng vẻ bề ngoài của Châu Kha Vũ có hơi lạnh lùng một chút, lần đầu tiên gặp nhau chính cái vẻ mặt không nói không cười đó cộng với chiều cao hơn người vô tình làm Châu Kha Vũ toát ra thứ khí chất người sống chớ lại gần, doạ cho tên nhát gan trời sinh như Phó Tư Siêu sợ hết hồn. Nhưng sau khi tiếp xúc anh mới nhận ra người này thật ra rất thích làm nũng, cứ như một con sói được nuôi lớn như một con chó bự vậy. Thoạt nhìn thì trông hung ác đấy, nhưng một khi đã thân quen rồi thì sẽ tuỳ tiện dựa tới dựa lui trên người bạn y như một tên không có xương sống, "thèm người" thật sự.

Thế giới này vì sao đều trông mặt mà bắt hình dong, mọi người không thể bỏ qua nước sơn mà nhìn thử chất gỗ một chút hay sao?

03.

Y như rằng, mỗi lần lần Phó Tư Siêu rơi vào thế bí, người chịu trận đầu tiên chắc chắn là Trương Gia Nguyên.

Lúc Phó Tư Siêu lẻn vào phòng tập tìm Trương Gia Nguyên cùng thảo (bỏ) luận (trốn) thì Trương-đangtrênbờvựcsụpđổ-Gia Nguyên đã sớm biến chính mình thành cái bánh xoắn cho vũ đạo của lần công diễn ba sắp tới. Sau khi nghe thấy những lời nhận xét gây sốc của Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân dường như vừa bước đến sự sụp đổ gần hơn một chút.

"Bản chất gì? Đâu có đâu, Châu Kha Vũ có bao giờ làm nũng đâu mà?"

"Không có á? Em ấy không rủ em cùng đi tắm sao?" Phó Tư Siêu nghiêm túc đặt vấn đề.

"......WTF????"

"À vậy thì em ấy cũng không lấy kem đánh răng của em để đánh luôn à?" Phó Kiều Kiều đúng là quá đơn thuần rồi, nói cứ như thể Sáng Tạo Doanh là kiểu chương trình sinh tồn nơi hoang dã, đến cả đồ dùng vệ sinh cá nhân đều phải do các học viên giành giật lẫn nhau mới có được vậy, thật làm người xem thương tâm đến rơi lệ mà.

"...... Ha ha, anh dùng hương hoa tao nhã đúng không?" Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới buổi livestream của nhãn hiệu kem đánh răng mà cậu và Châu Kha Vũ cùng nhau tham gia mấy ngày trước, đối phương đã buột miệng nói ra tên sản phẩm kem đánh răng mà Phó Tư Siêu yêu thích, khoé miệng còn hơi nhếch lên một chút.

"Chuẩn rồi! Sao em biết vậy?"

"......Em đoán, thôi thôi anh nói luôn đi." Trương Gia Nguyên bắt đầu gia tăng cảnh giác, cậu cảm thấy nếu bản thân còn tiếp tục hỏi đông hỏi tây nữa thì tam quan có thể vỡ tan luôn, nhưng nội tâm vẫn không thể kìm chế được sự tò mò của mình. Người xưa nói quả thật không trật vào đâu được, sự tò mò sẽ giết chết con mèo.

04.

Châu Kha Vũ, một BKING có tiếng tại Đảo Hải Hoa, người cao gần 1m9 lại còn ưa mặc một cây full đen để tạo điểm nhấn cho POSE, mặc kệ địa điểm đến có phù hợp hay không. Với mức thị lực 5.0, trên mũi sẽ thường đeo một cặp mắt kính với phụ kiện dây vàng trông văn nhã bại hoại hết sức, cảm tưởng chỉ một giây sau thôi sẽ biến thành bộ mặt tổng tài bá đạo thâm tình. Ít nói, muộn tao, tuy rằng có đôi khi hơi ngốc nghếch một chút nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ không thích sự ồn ào.

Đó chính là hình ảnh Châu Kha Vũ trong mắt Trương Gia Nguyên nói riêng và toàn thể học viên trên Đảo Hải Hoa nói chung.

Nhưng đối với Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ hoàn toàn không phải như vậy.

Châu Kha Vũ vào mỗi buổi sáng sau khi luyện tập cả đêm sẽ đuổi theo và chặn đường Phó Tư Siêu, người vừa tắm rửa xong và đang vội vàng chạy về phòng để ôm ấp chiếc giường ngủ. Sau đó dùng ba bình sữa chua làm mồi nhử, buộc Phó Tư Siêu phải chờ mình ở trước cửa phòng tắm để cùng nhau trở về, cái cớ mà Châu Kha Vũ thường dùng nhất chính là: "Em mệt, sợ sẽ ngủ quên ở trong phòng tắm, anh phải ở lại canh em."

Cái loại chuyện cùng nhau đi tắm này, lần đầu tiên là tình cờ, lần thứ hai là duyên phận, lần thứ ba chính là đương nhiên còn phải hỏi. Bài toán của Châu Kha Vũ tính đến quá mức hoàn mỹ, Trương Gia Nguyên chỉ có thể âm thầm gào thét ở trong lòng.

Hai con người này, trong suốt ba lần công diễn chưa từng ở cùng một đội với nhau vậy mà có thể thần kỳ biến khoảng thời gian tan làm ít ỏi thành lời ước hẹn nơi phòng tắm lúc bình minh. Mệt đến hồn lìa khỏi xác mắt mở không lên thì có là gì, chỉ mất có hơn ba phút tắm rửa là đã có thể cùng mò mẫm đường trở về ký túc xá với nhau rồi.

Châu Kha Vũ sẽ thừa lúc Phó Tư Siêu đang tẩy trang mà đánh tráo kem đánh răng của anh, mặt không đổi sắc thản nhiên đổi thành tuýp kem hương bạc hà tươi mát mà cậu thích dùng nhất. Sau khi nghe được câu nói không quen như ý nguyện thì liền chẹp miệng, lợi dụng chiều cao hơn người của mình mà giơ tuýp kem của Phó Tư Siêu ra ngoài tầm với của anh, vừa nói vừa cười hì hì: "Em thấy loại này dùng ổn nè, anh cũng nên tập thói quen dùng nó như em đi."

Để nghe được đến đây Trương Gia Nguyên đã phải kiềm chế rồi lại kiềm chế rất nhiều lần, nhưng vẫn không nhịn được mà nhớ tới hôm đó Châu Kha Vũ đột nhiên cue Phó Tư Siêu như mất trí ở buổi livestream, cuối cùng đưa ra lời tổng kết: "Tôi không hiểu, nhưng tôi rất là sốc."

Sau đó dừng một chút, quyết định hỏi thử: "Vậy anh biết em dùng kem đánh răng hương gì không?"

Con sóc nhỏ đang không ngừng lải nhải ở đối diện trong nháy mắt im bặt, ánh mắt né tránh bắt đầu đảo trái đảo phải, Trương Gia Nguyên nhìn hai vành tai đang dần đỏ lên của Phó Tư Siêu mà tâm như tro tàn, triệt để hiểu ra.

Nếu một ngày nào đó Dải Ngân Hà tan rã, Châu Kha Vũ nhất định chạy không khỏi can hệ.

05.

Phó Tư Siêu nhìn ra được Trương Gia Nguyên không vui cho lắm, tuy rằng không biết lý do vì sao, nhưng vẫn theo thói quen mà dùng tuyệt chiêu vừa kéo áo vừa ôm cánh tay đối phương mà cọ tới cọ lui tận ba phút, sau đó mới tập trung dỗ dành.

Còn có thể làm sao được nữa? Dù sao bản thân cũng có kinh nghiệm cue Kiều Kiều hơn nửa năm còn không được quan tâm cỡ đó, Trương Gia Nguyên ngơ ngác nghĩ.

Phó Tư Siêu đến năng lực làm nũng của mình có bao nhiêu sát thương cũng không biết, chỉ tập trung lo bắt lấy thời cơ mà tiếp tục lải nhải ý đồ thuyết phục Trương Gia Nguyên tin vào quan điểm của mình, rằng Châu Kha Vũ thật sự là một tên giỏi làm nũng.

Tỷ như Châu Kha Vũ từng dõng dạc tuyên bố trong buổi phỏng vấn rằng mình bị Phó Tư Siêu uy hiếp nên mới để tên anh vào danh sách bạn tốt, nhưng sau đó lại vì nhân viên công tác nói rằng tên mình không nằm ở vị trí thứ nhất trong danh sách bạn tốt của anh thì liền buồn bực không vui, cuối cùng Phó Tư Siêu phải len lén trộm chai tương ớt của Ngô Vũ Hằng tặng cho Châu Kha Vũ mới có thể dỗ dành cậu một chút.

Làm hại Phó Tư Siêu vì chuyện này mà bị Ngô Vũ Hằng lạnh nhạt hết hai ngày.

Tỷ như từ việc Phó Tư Siêu quên không để dành chỗ trống cho cậu cho đến việc buổi sáng anh gọi cậu thức dậy không được nhiệt tình như khi gọi Trương Gia Nguyên, những loại chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này đều có thể khiến Châu Kha Vũ chề môi, rũ mắt, bày ra gương mặt "bảo bối bị tổn thương". Động một chút là đòi nghỉ chơi, giống như một con chó bự sẽ làm ầm lên bất cứ khi nào đối phương lơ đãng dù chỉ một chút và sẽ nhe răng cười toe toét mỗi khi được đối phương nhẹ nhàng vuốt lông.

Không biết từ khi nào, thời gian Châu Kha Vũ dính lấy Phó Tư Siêu càng lúc càng nhiều hơn. Bắt đầu từ việc mặt đối mặt làm nũng khiến Phó Tư Siêu dở khóc dở cười cho đến việc ỷ vào lợi thế chiều cao mà thuần thục khoá anh vào trong lồng ngực, sau đó còn ngang ngược đảo khách thành chủ mà chiếm luôn tuyệt chiêu cọ cọ đại pháp của Phó Tư Siêu cho riêng mình, ở những điểm mù của máy quay không kiêng nể gì mà ngang nhiên giở trò.

Trương Gia Nguyên hoảng loạn trông thấy, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ bản thân liệu có đang du hành đến một chiều không gian khác hay không, hoặc sự thật là có đến tận hai Châu Kha Vũ? Trương Gia Nguyên tại sao chưa từng thấy được một Châu Kha Vũ vừa dính người vừa thích cọ cọ như vậy?

Rõ ràng là cùng ở chung một phòng với nhau, vậy mà nhận thức của Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu về Châu Kha Vũ lại dường như cách toàn bộ dải ngân hà.

Để cho thật cẩn thận, Trương Gia Nguyên quyết định sẽ làm một cuộc khảo sát toàn doanh, phải để tiếng nói của đại đa số quần chúng nhân dân đè bẹp đi chút ảo tưởng nhỏ bé của Phó Tư Siêu.

06.

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Trước khi Trương Gia Nguyên kịp tuyên bố kế hoạch của bản thân thì cửa phòng tập đã bị đẩy ra.

Là nhân vật chính của cuộc khảo sát.

Lần công diễn ba này Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở trong cùng một đội, cậu vừa cơm nước xong nên đi bộ về phòng để chuẩn bị luyện tập không ngờ mới vào tới cửa đã ngoài ý muốn gặp được Phó Tư Siêu, còn chưa kịp mở miệng đã thấy đối phương hoảng loạn nhìn xung quanh ý muốn chuồn lẹ cậu liền nắm cổ áo lôi người trở về, Châu Kha Vũ vừa cười vừa nói: "Tại sao vừa nhìn thấy em liền bỏ chạy, có phải Phó Tư Siêu lại làm chuyện xấu gì rồi đúng không?"

Còn rất là hiểu nhau ha, Trương Gia Nguyên thầm mắng trong lòng, ngoài mặt thì đối với ánh mắt cầu cứu đang bắn qua liên tục của Phó Tư Siêu giả ngu không biết, vừa ngâm nga câu "Kim triêu tự phong tiêu dịch thủy hàn" vừa nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.

Trương Gia Nguyên bây giờ không cách nào có thể giao tiếp với Châu Kha Vũ như bình thường được nữa, nhìn sao cũng cảm thấy trên đầu người đối diện có ba chữ OOC to đùng.

Thôi mặc kệ, trời đất bao la lấp đầy bao tử mới là chuyện quan trọng nhất, có thực thì mới vực được đạo hiểu không.

07.

Trong phòng tập giờ chỉ còn lại hai người Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu, ngoài ra còn có một chiếc máy quay đáng thương sớm bị trùm kín lúc Phó Tư Siêu đến tìm Trương Gia Nguyên nói chuyện.

Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên đóng cửa lại, Châu Kha Vũ cũng buông Phó Tư Siêu ra, tay cậu đặt sau cổ của anh mà véo véo trông như đang xách một chú sóc con cố trốn khỏi lồng vậy, Châu Kha Vũ thấp giọng hỏi: "Anh lại bỏ bữa à?"

Bị hỏi đúng người đúng tội Phó Tư Siêu chỉ có thể rụt cổ lại, bất giác bám vào cánh tay của Châu Kha Vũ tươi cười lấy lòng: "Hì hì hì...... Sao em biết ha......"

"Sữa chua em cho anh cũng chưa uống."

Châu Kha Vũ đã quá quen với việc bị Phó Tư Siêu tuỳ tiện leo lên người, chỉ nghiêng đầu trừng anh một cái.

"Anh đi ăn liền mà đi ngay đây, ăn xong rồi chúng ta lại tán gẫu nha ~"

Phó Tư Siêu mượn cớ muốn chuồn lẹ, nhưng vừa định rút tay ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ thì đã bị đối phương kẹp chặt lại, dùng tư thế vừa lôi vừa kéo anh ra ngoài.

Đột nhiên bị lôi đi như vậy Phó Tư Siêu nhất thời không kịp phản ứng mà lảo đảo vài bước, trán anh đụng vào vai Châu Kha Vũ, hơi nóng của cậu thiếu niên trẻ tuổi hoà cùng mùi hương tuyết tùng xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng manh mà phả vào mặt anh.

Châu Kha Vũ thích dùng nước hoa có mùi hương thiên lạnh, tuyết tùng, gỗ, đàn hương, cologne linh tinh các thứ, dựa theo lời cậu nói thì đó cũng chỉ là thêu hoa trên gấm.

Trong mắt Phó Tư Siêu thì hình tượng chỉ là vật ngoài thân, Châu Kha Vũ rõ ràng là một tên nhóc khẩu thị tâm phi, ngoài lạnh trong nóng, cậu thích làm nũng nhưng ngại da mặt mỏng cho nên thường khoác lên mình cái vỏ bọc lạnh lùng ý đồ làm một mẻ, khoẻ cả đời.

Không thể phủ nhận, Phó Tư Siêu đối với việc mình có thể nhìn thấu được Châu Kha Vũ thật sự có chút tự mãn, nhưng anh tại sao không nghĩ tới rốt cuộc là do bản thân mắt sáng như sao hay là do đối phương vì mình mà cố tình bật đèn xanh vậy.

Phó Tư Siêu không biết cách nguỵ trang, anh từ trước đến nay đều dùng sự chân thành mà thản nhiên bộc lộ lòng tốt của mình đến phạm vi rộng lớn nhất. Tình yêu của Phó Tư Siêu là một viên kẹo, không cần vươn tay cũng có thể chạm đến.

Châu Kha Vũ nếm thử một lần vị ngọt trong đó, liền chậm rãi bị nhấn chìm, vì thế mới vụng về mà cố gắng đáp lại anh.

Giống như giờ phút này, Phó Tư Siêu trán bị đụng đau còn chưa kịp kêu ca đã bị đối phương bắt chước giọng điệu của mình mà la ó lên trước: "Anh làm gì vậy á...... Đau quá đi à Phó Tư Siêu."

"......" Phó Tư Siêu cạn lời, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nhíu mày xoa xoa bả vai, trông rất cố gắng làm ra vẻ người bị hại, nhưng ý cười trong mắt đã sắp tràn hết ra ngoài.

Quá khó tin rồi, cái này không phải đồ nhõng nhẽo thì còn là gì nữa? Phó Tư Siêu bực bội, tên Trương Gia Nguyên này chạy lẹ quá làm chi.

08.

Cuối cùng, Phó Tư Siêu cũng bị Châu Kha Vũ kéo đến nhà ăn để hoàn thành buổi trưa muộn màng.

Châu Kha Vũ đối với lượng thịt trên mặt Phó Tư Siêu gần đây không quá hài lòng, tuy rằng cậu mở miệng là chê anh béo nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ đem cho anh mấy túi đồ ăn vặt to đùng.

Hai người trong căn tin còn đụng mặt Trương Gia Nguyên, thân là cựu nhân hiển nhiên không muốn chen vào việc của tân nhân, Trương Gia Nguyên vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, chỉ đành cùng cả hai chào hỏi một câu xong liền lấy cớ Lâm Mặc tìm cậu quay vlog Nhật ký đại đảo mà nhanh chóng rời khỏi.

"...... Nguyên nhi bị làm sao vậy?"

Châu Kha Vũ nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Trương Gia Nguyên biến mất nhanh như chớp, đối với sóng to gió lớn trong lòng cậu nào đâu biết được chút gì.

Phó Tư Siêu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim giả vờ rất chuyên tâm ăn cơm, cả người đều là bộ dạng chuyện này không liên quan đến mình, quay đầu nhẹ nhàng cười nói với Châu Kha Vũ: "Em về phòng lấy giúp anh mấy chai sữa chua được không?"

"Không được" Châu Kha Vũ từ chối ngay mà không cần suy nghĩ, Phó Tư Siêu cũng không khó chịu, anh đã quen với việc Châu Kha Vũ ở trước mặt thì chê bai đủ thứ nhưng trong lòng lại nghĩ ngược lại. Người này tiêu chuẩn kép thật sự, ở trước mặt học viên khác thì đứng đắn biết bao nhiêu, vừa chững chạc lại biết tự chủ, ở trước mặt anh lại giống như một tên nhóc tì có sở thích kéo bím tóc của bạn nữ bàn trên.

Quả nhiên không sai, Châu Kha Vũ ngoài miệng từ chối là thế xong lại giả vờ sờ soạng khắp cả người, cố tình cao giọng hỏi: "Ai nha Phó Tư Siêu anh có thấy mắt kính của em đâu không?"

"Không thấy, có phải để quên trong phòng rồi không?"

Phó Tư Siêu rất biết nghe lời, không thèm vạch trần chuyện Châu Kha Vũ vốn dĩ không hề cận thị, trong lúc luyện tập đến trang điểm còn không lười không thèm làm thì cần gì quan tâm đến việc có mang kính hay không.

Châu Kha Vũ gật đầu, hài lòng nói: "Chắc vậy rồi, để em về tìm thử." Sau đó phóng khoáng cất bước rời đi, chỉ để lại cho Phó Tư Siêu một cái bóng lưng đẹp trai siêu cấp.

Y như rằng lúc Châu Kha Vũ quay lại, trên mũi có mắt kính, trên tay có Thuần Chân.

09.

Sau khi lần công diễn thứ ba kết thúc, Phó Tư Siêu một mặt cảm thấy nhẹ nhõm, một mặt cảm thấy thôi xong rồi.

Châu Kha Vũ lại nổi nóng với anh rồi, mà đây có lẽ là lần giận dỗi nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên ôm tay túm áo cọ cọ đại pháp của Phó Tư Siêu hoàn toàn mất đi hiệu lực.

Chuyện này nói thẳng ra thì Phó Tư Siêu cũng oan lắm chứ, chẳng qua chỉ là vấn đề chuyển phòng ký túc mà thôi, còn chẳng phải do Phó Tư Siêu đề xuất. Rõ ràng là do chính Châu Kha Vũ than phiền rằng 1201 có quá nhiều muỗi không ngủ được, muốn chuyển sang phòng hai người vân vân và mây mây, ai ngờ được cậu chỉ là nói cho vui đâu.

Sau khi biết được Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu muốn dọn đi trong đêm, Châu Kha Vũ không nói một lời mà lần lượt liếc nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt tối sầm, khí thế áp đảo đến mức Phó Tư Siêu thiếu chút nữa là nửa đường quay đầu. Nhưng anh đã lỡ đồng ý với Ngô Vũ Hằng rồi, trước đó lấy trộm tương ớt tặng cho Châu Kha Vũ đã làm Ngô Vũ Hằng ghi hận trong lòng, bây giờ nhìn thấy Ngô Vũ Hằng đang vui vẻ thu dọn hành lý Phó Tư Siêu thật sự không thể làm được.

Thực xin lỗi mà, Phó Tư Siêu lặng lẽ tự nói.

Sau đó anh liền đúc kết ra được một chân lý, trẻ nhỏ quả nhiên vẫn nên là nhân lúc còn chưa muộn mà dỗ dành, càng để lâu càng dễ xong đời.

10.

Vào ngày đầu tiên Phó Tư Siêu chuyển đến 1002, Châu Kha Vũ đã không đến tìm anh cùng đi tắm nữa.

Có thể hiểu được, Phó Tư Siêu nghĩ thầm, Châu Kha Vũ giận cũng là chuyện đương nhiên. Vì thế khuya đó khi Phó Tư Siêu tắm rửa xong xuôi trở về nghe Ngô Vũ Hằng thông báo rằng vừa rồi Châu Kha Vũ sắc mặt không vui cho lắm có đến tìm mình, sau đó nghe nói Phó Tư Siêu đã đi tắm trước rồi thì liền rời đi với vẻ không vui x2.

Ha ha, xong đời.

Dưới cái nhìn hả hê vì chứng kiến người khác gặp nạn của mọi thành viên trong phòng, Phó Tư Siêu đến tóc cũng chưa kịp lau vội vàng đi đến 1201, phát hiện Châu Kha Vũ đang bận sắp xếp hành lý để chuẩn bị chuyển đến phòng đôi ở cùng với Oscar, Phó Tư Siêu nhanh chóng chạy lại giúp Châu Kha Vũ thu dọn đồ đạc, ý đồ bắt chuyện: "Hôm nay em dọn đi à?"

"Nếu không thì làm gì? Chơi một khúc Chopin để tưởng nhớ tình-bạn cùng phòng-cảm... đã chết của chúng ta?" Châu Kha Vũ mặt không biểu hiện nói.

"......" Phó Tư Siêu chẹp chẹp miệng, cảm giác bây giờ anh nói gì cũng đều không phải, im lặng là thượng sách, tốt nhất nên tập trung làm việc chờ cậu hết giận thì hơn.

Châu Kha Vũ thậm chí còn khó chịu hơn.

Cậu không phải kiểu người quá coi trọng việc phải sống cùng nhau. Tuy rằng tình cảm của đại gia đình 1201 rất tốt, nhưng đối với cậu cũng chẳng đến mức không thể sống thiếu được, nếu không thì cậu đã do dự không muốn chuyển sang phòng hai người rồi. Chỉ là nếu rời khỏi 1201, mối quan hệ giữa cậu và Phó Tư Siêu dường như sẽ trở nên xa lạ trong tích tắc. Những lần chung đụng thân mật không đầu không cuối đó vốn chỉ như bèo dạt mây trôi, không có cội nguồn, không nơi nương tựa.

Sự cáu kỉnh do cảm giác lương tâm cắn rứt này lên đến đỉnh điểm khi Châu Kha Vũ đi đến phòng 1002 mà không tìm được anh, sau đó vì Phó Tư Siêu cố tình đến tìm cậu mà hơi giảm xuống, cuối cùng lại vì không thể kiểm soát được lời nói giận dỗi của mình mà nổ tung hết ra.

Mái tóc của Phó Tư Siêu vẫn còn ướt đẫm, khi anh cúi người thu dọn đồ đạc, những giọt nước sẽ vô tình nhỏ lên cánh tay của cậu. Khi Phó Tư Siêu ngồi xổm xuống hay đứng lên đều sẽ mang theo mùi sữa tắm hương cam quýt yêu thích của anh, phảng phất ngay bên cạnh Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ biết rõ, là Phó Tư Siêu đang phát tín hiệu cầu hoà đến cho mình. Tuy rằng người nọ đó giờ đều nổi tiếng tốt tính nhưng đã lâu rất lâu rồi ở trước mặt cậu cũng chưa từng tỏ ra ngoan ngoãn như bây giờ. Chỉ biết nhìn cậu cười ngây ngô, giống như cho dù cậu làm ra bất cứ việc gì thì cũng sẽ đều không giận, giống như sẽ mặc sức cho người ta nhào nặn.

Có thật là làm gì cũng sẽ không tức giận không? Trái tim của Châu Kha Vũ khẽ động.

Chờ cậu kịp phản ứng lại thì bản thân đã ôm lấy gương mặt mềm mại của Phó Tư Siêu mà hôn trong vô thức.

Chỉ đơn thuần là môi chạm môi, giống như bọn họ trước đây đã vô số lần cánh tay chạm cánh tay, đùi kề sát đùi vậy. Khác biệt chắc là, lần này thêm phần mềm mại.

Quá gần rồi, gần đến mức Châu Kha Vũ có thể ngửi thấy mùi hương hoa tao nhã thoát ra từ giữa môi và răng của Phó Tư Siêu, lại cảm nhận được sợi lông tơ nho nhỏ trên mặt đối phương xẹt qua má mình. Cái loại cảm giác ngưa ngứa kỳ lạ này vậy mà áp chế được tất cả những khó chịu trong lòng cậu xuống.

Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Phó Tư Siêu cảm thấy đại não giật đùng đùng.

11.

Khu vực nhà WC của Sáng Tạo Doanh vào buổi tối chính là thiên hạ của đảng emo cùng đảng ăn vặt.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, một gian phòng so với khu ký túc còn muốn sạch sẽ hơn rộng rãi hơn sẽ tràn ngập những tiếng khóc cười thút thít cùng tiếng kêu tách tách của những gói đồ ăn vặt đang được khui ra, thỉnh thoảng cũng sẽ xen lẫn vài câu "Cậu bị sao vậy?" hoặc là "Có ăn hay không?" trông hỗn loạn hết sức.

Phó Tư Siêu là khách quen của khu vực này, một người thích làm nũng và lan tỏa niềm hạnh phúc đến học viên toàn doanh như anh sẽ thường xuyên dùng những câu nói trên để an ủi những tâm hồn không may bị tổn thương vì nhiều lý do khác nhau đang trốn trong nhà WC.

Nhưng không ngờ một ngày lại có người dùng chính những lời lẽ đó để an ủi ngược lại anh.

"Kiều Kiều làm sao vậy? Tại sao đến sô cô la cũng không ăn?" Trương Gia Nguyên kiên nhẫn hỏi Phó Tư Siêu, trên tay quơ quơ một thanh sô cô la không biết đã bị giấu bao lâu, chảy mất hết hình dạng ban đầu.

"......" Phó Tư Siêu nhận lấy thanh sô cô la, bóp tới bóp lui nhưng không có ý định mở ra, ánh mắt tiếp tục đờ đẫn.

Trương Gia Nguyên cảm thấy vấn đề lần này thật không đơn giản, rốt cuộc là điều gì có thể khiến Phó Tư Siêu đánh mất hứng thú với đồ ăn vặt, Trương Gia Nguyên trước đó còn cho rằng đây là chuyện bất khả thi.

Ban đầu, Trương Gia Nguyên vốn định đến tìm Phó Tư Siêu để bàn luận về kết quả của cuộc khảo sát Châu Kha Vũ rốt cuộc có biết làm nũng hay không.

Trương Gia Nguyên đã điều tra hết một vòng từ 1201 đến Oscar, Hồ Diệp Thao và những học viên có quan hệ tương đối tốt với đương sự, mọi người đều nhất trí rằng hai từ "Châu Kha Vũ" và "làm nũng" chắc chắn loại trừ lẫn nhau, không thể tưởng tượng được giữa chúng có thể liên quan gì.

Tóm lại sự thật là, Châu Kha Vũ sẽ không làm nũng.

Kết quả này làm Trương Gia Nguyên rất hài lòng, vì cho dù cậu và Phó Tư Siêu không đứng cùng trên một chiến tuyến, thì ít nhất bên phía Trương Gia Nguyên vẫn có nhiều người bình thường hơn.

12.

Phó Tư Siêu cảm thấy bản thân nhất định đã vô tình xuyên vào một chiều không gian khác trong lúc ngủ rồi, nếu không thì, nếu không thì...... Châu Kha Vũ tại sao lại muốn hôn anh?

Phó Tư Siêu lại còn bị hôn đơ hết cả người, đến bây giờ chút phản ứng cũng không có. Ý thức của anh vẫn dừng lại ở khoảnh khắc bản thân bị Châu Kha Vũ bẹo má, trong lòng còn thầm nghĩ hôn rồi thì chắc chắn là đã nguôi giận, đợi một lát là có thể làm trò doạ dẫm cậu rồi he he.

——

Sau đó Phó Tư Siêu lại bị hôn, nụ hôn lần này là vừa nhanh vừa chính xác.

Buông nhau ra rồi mà nhịp tim Châu Kha Vũ đập lại càng trở nên chối tai hơn bao giờ hết và đến tận bây giờ, cái cảm giác ấm nóng mềm mại mới dần dần trở lại môi Phó Tư Siêu sau khi anh bỏ chạy trối chết ra khỏi phòng 1201.

Phó Tư Siêu như mất trí mà liên tưởng đến con lười trong bộ phim Phi Vụ Động Trời, trong lòng thầm nghĩ nếu như nó bị người khác hôn thì chắc tốc độ phản ứng cũng chẳng chậm hơn mình là bao. Sau đó Phó Tư Siêu lại nghĩ, chết tiệt việc bản thân len lén dùng kem đánh răng mùi hương hoa tao nhã chắc lại bị Châu Kha Vũ phát hiện rồi.

Cái gì vậy trời ạ.

Trong đầu Phó Tư Siêu bây giờ trở nên đặc sắc hơn bao giờ hết, nháy mắt đã chạy được đoạn điệp khúc của 8 bài hát khác nhau và đoạn cut của ba bộ phim điện ảnh. Hàng tá mớ cảm xúc dâng trào theo nhịp tim đập dữ dội của anh, khó mà phân biệt được.

Phó Tư Siêu không nhớ chính xác mình đã chạy vào nhà WC khi nào và ở trong nhà WC được bao lâu. Chỉ biết rằng khi bản thân kéo đủ ba hồn bảy vía đang lơ lửng trở về thì trên tay anh đang cầm thanh sô cô la mà Trương Gia Nguyên đưa cho còn Trương Gia Nguyên thì đã mất tích từ bao giờ.

13.

Trên thực tế Trương Gia Nguyên chính là đang đi giải quyết nỗi buồn.

Nhưng trùng hợp là chỉ vài giây sau khi Trương Gia Nguyên đi khỏi, Châu Kha Vũ liền đẩy cửa bước vào, thời gian vừa khớp.

Trạng thái của Phó Tư Siêu vừa bớt uể oải hơn một chút, ngẩng đầu lên thấy người tới nhất thời máu dồn lên não, suýt chút nữa là bị hô biến trở về trạng thái sét đánh vừa rồi.

Châu Kha Vũ do dự trong chốc lát, sau đó đi thẳng đến trước mặt Phó Tư Siêu, ngoài mặt thì tỏ vẻ không có gì nhưng trong lòng Châu Kha Vũ thật ra còn lo lắng hơn đối phương một chút. Đại khái là nếu dùng máy đo điện tâm đồ thì sẽ cho kết quả là mức nguy hiểm sắp chết.

Nhưng cậu không được nhát gan.

"Anh —— đừng giận mà." Châu Kha Vũ run run mở miệng, ngập ngừng vươn tay kéo góc áo của Phó Tư Siêu, giống như Phó Tư Siêu đã từng làm khi dỗ dành cậu.

"......" Nhìn động tác cứng đờ của người trước mặt, Phó Tư Siêu đột nhiên cảm thấy trong lòng mềm nhũn, dường như thứ Châu Kha Vũ đang nắm bây giờ không phải là tay áo mà là trái tim của anh vậy. Mũi anh nhất thời chua xót, nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía tên cẩn thận ngu ngốc kia.

Làm sao lại không động lòng được?

Đồng ý là phản ứng của anh có hơi chậm thật nhưng suy cho cùng cũng không phải đồ ngốc, cho dù lúc trước anh thật sự không biết gì, nhưng vào khoảnh khắc Châu Kha Vũ dính lấy anh mà làm nũng nhưng một đứa trẻ thì Phó Tư Siêu cũng nên hiểu ra rồi.

Không phải ai bẩm sinh cũng đáng yêu và tràn đầy năng lượng như Phó Tư Siêu, làm nũng giống như một phương thức để anh thể hiện sự yêu thích của mình đến mọi người xung quanh mà không cần phải dạy, điều đó chẳng có gì ghê gớm cả.

Nhưng khả năng làm nũng của Châu Kha Vũ lại chỉ đủ dùng cho một mình Phó Tư Siêu và cũng chỉ để cho riêng Phó Tư Siêu một mình.

Tên ngốc Châu Kha Vũ đang dồn mọi sự chú ý lên người Phó Tư Siêu thì đột nhiên phát hiện hai hốc mắt của anh đỏ bừng. Trong lòng Châu Kha Vũ nhất thời hoảng loạn, cậu thấy bản vừa làm loại chuyện ngu ngốc nhất trên đời, không dám xoay người lại đối diện với Phó Tư Siêu chỉ có thể nhích lại gần hơn một chút, siết nhẹ cánh tay gầy nhỏ của anh. Cánh tay Phó Tư Siêu không nhiều thịt lắm nhưng lại đặt biệt mềm mại, nhéo nhéo rất đã, đây cũng là phần cơ thể xếp thứ 3 trong top những phần mà Châu Kha Vũ yêu thích.

"Em xin lỗi thật sự xin lỗi, em cũng không rõ bản thân đang làm gì nữa...... Lúc đó em bị ấm đầu nên mới...... Anh đừng......" Châu Kha Vũ ấp úng như muốn cắn cả vào lưỡi, nói tiếng Trung lắp bắp đến nổi những học viên nước ngoài trong doanh còn muốn giỏi hơn.

"...... Em có hay bị ấm đầu không?" Phó Tư Siêu tuy vẫn còn đưa lưng về phía cậu nhưng tốt xấu gì cũng đã chịu mở miệng. Châu Kha Vũ nghe vậy liền có hơi sửng sốt, còn chưa kịp phủ nhận thì đã bị ôm lấy xoay người, Phó Tư Siêu dường như cũng không có khóc, chỉ nghiêng đầu tiếp tục hỏi cậu: "Em vẫn đang làm nũng à?"

"...... Hả?"

"Em...... Thì là cái kia, em là đang làm nũng sao? Em còn véo anh!" Phó Tư Siêu khoanh hai tay trước ngực, kéo dài giọng nói buộc tội cậu như thường lệ, tựa hồ như không có chuyện gì to tát.

"...... Đúng không." Đầu óc Châu Kha Vũ có hơi choáng ngợp, trực giác mách bảo cậu rằng ngay bây giờ cho dù Phó Tư Siêu có nói cái gì thì cậu cũng nên gật đầu, vì thế Châu Kha Vũ liền gật đầu như giã gạo.

Phó Tư Siêu thoả mãn mà vươn tay sờ đầu Châu Kha Vũ, hất cằm lên cười đến không thấy Mặt Trời: "Anh biết rồi."

14.

"Vậy từ giờ về sau... Em có thể "làm nũng" với anh không?"

"Em nói xem?"

"......"

"Châu Kha Vũ là đồ con heo."

15.

Trương Gia Nguyên đang ngồi xổm trong nhà WC, cậu bị buộc phải nghe hết toàn bộ câu chuyện này đến hai chân tê rần, chỉ cầu mong sao cho Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu mau mau rời khỏi. Sau khi lê đôi chân khập khiễng ra khỏi buồng, nhìn căn phòng trống trãi, Trương Gia Nguyên chợt sinh ra cảm giác cải trắng nhà mình trồng cuối cùng cũng bị con heo nhà hàng xóm cuỗm đi mất.

Phó Tư Siêu nói không sai, Châu Kha Vũ quả nhiên là một con heo.

Cuối cùng thì làm gì có đứa nhỏ thích làm nũng nào, Châu Kha Vũ chắc chắn không phải, tên đó chỉ là một con quái vật tiêu chuẩn kép ưa nhõng nhẽo trước mặt Phó Tư Siêu thôi.

Quỷ linh tinh quái, quả là xứng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro