Vũ trụ song song khác vào đêm thành đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm chung kết còn 24 tiếng

Những lúc như thế này, mọi người ai cũng dồn hết tâm huyết vào việc luyện tập. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán làm ướt đẫm mái tóc có phần bê bết một phần vì mấy lâu nay toàn quan tâm đến chuyện ca hát, nhảy nhót, không ai nhớ rằng hôm qua mình đã gội đầu chưa rồi cũng mặc kệ chuyện đó luôn.

Những thiếu niên nhiệt huyết dành cả thanh xuân vùi mình vào những ngày tháng tập luyện đến mệt rã người ở phòng tập. Họ đang tập luyện vũ đạo cho bài hát debut của 11 con người được bước lên bục ngày mai. Có người tập luyện vì biết vị trí của mình trong top 11 người ấy, có người chỉ muốn biểu hiện thật tốt để không phụ lòng người hâm mộ ngay cả khi mình không còn cơ hội debut, lại có người chỉ muốn tan làm sớm và cũng có một số người xét về lí thì mình không có cơ hội debut nhưng trong thâm tâm vẫn muốn được đứng trên sân khấu, nhảy theo giai điệu này. Đó là Phó Tư Siêu.

Từ hôm cùng nhau xem kết quả vòng loại cuối cùng rồi ngồi cạnh nhau trên xe buýt, Châu Kha Vũ với Phó Tư Siêu như hình với bóng.

Ngay cả Phó Tư Siêu cũng thấy kì lạ, thầm nghĩ đứa trẻ này sao lại dính người đến vậy. Thường ngày thì Phó Tư Siêu mới là người hay khoác lấy tay em trai nhỏ mà lắc lắc, cọ cọ rồi làm nũng đòi sữa chua hay vài bịch snack trộm được từ phòng staff. Mấy ngày gần đêm chung kết, người hay làm nũng lại là Châu Kha Vũ, người trở nên trầm tính hơn là Phó Tư Siêu.

- Siêu Siêu, anh đã gội đầu chưa đấy?

Rời khỏi hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Phó Tư Siêu quay người liền nhìn thấy gương mặt được phóng đại của Châu Kha Vũ ở trên đỉnh đầu mình. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào từng sợi tóc trên đầu anh, hàng chân mày nam tính liền cau lại ý thể hiện sự không hài lòng.

Phó Tư Siêu bị cậu dọa cho một phen chưa kịp hoàn hồn, cứ đứng yên ở đó ngầng đầu lên nhìn người đối diện như một con cún với đôi mắt ươn ướt biết mình sai nhưng không biết sai cái gì.

Nhậm Dận Bồng ở gần đó thấy tình huống này thật buồn cười nhưng vẫn muốn đến giải vây cho người bạn đồng niên của mình.

- Siêu Siêu, cậu tập nãy giờ đã lâu rồi. Mồ hôi ướt cả tấm lưng đằng sau rồi. Cậu về kí túc xá ngồi nghỉ đi.

- Sau đó nhớ đi gội đầu nha. Em ngửi thấy mùi chua lè rồi đó.

Trương Gia Nguyên ở xa thấy có kịch hay liền chạy lại hóng rồi cà khịa luôn người anh yêu quý của mình. Cậu cũng biết anh căng thẳng nên đùa tí cho Phó Tư Siêu nổi giận lên rồi xù lông phản pháo lại như bé cún Sữa bò ở kí túc xá mỗi lần đòi ăn mà không được.

Phó Tư Siêu cuối cùng cũng hoàn hồn, đưa tay lên vuốt đầu mình xem sao. Sau một hồi tua lại dòng kí ức trong não hộ, anh nhận ra 4 ngày rồi mình chưa dùng đến chai dầu gội hương cam thảo của mình.

Ngượng quá hóa giận, Phó Tư Siêu ậm ừ rồi thoát khỏi vòng vây của ba người bên cạnh, đẩy cửa tiến thẳng về kí túc xá.

Châu Kha Vũ liền thấy con sóc nhỏ này nhất định có chuyện gì giấu mình rồi.

Phó Tư Siêu quay về kí túc xá lựa cho mình một chiếc áo thun in tên công ty mình và chiếc quần đùi bọt biển mua theo lô của Trương Gia Nguyên, chộp lấy chai dầu gội bị chôn vùi trong cái chậu rửa mặt cất sâu dưới chân bàn đã bị lãng quên 4 ngày trời.

Dáng người nhỏ nhắn phi thẳng đến chiếc WC như khách sạn thu nhỏ ở trong doanh. Dù sở hữu chiều cao 1m80 khá ấn tượng đối với người châu Á nhưng khung xương của anh rất nhỏ. Châu Kha Vũ chỉ cần dang tay ra là có thể ôm trọn bờ vai của anh vào lòng.

Vừa mở cửa đã bắt gặp thân hình m88 kia đang rửa mặt ở trong WC. Phó Tư Siêu vẫn còn dỗi em vụ dám lợi dụng chiều cao của mình soi quả tóc bết của mình trong phòng tập nên không nói gì tiến đến bồn rửa tay bên cạnh.

Đang móc quần áo lên cao thì Châu Kha Vũ đã hứng đầy nước vào cái chậu của anh rồi.

- Ờ...ừm. Em xin lỗi vì đã đề cập chuyện đó trước mặt mọi người như vậy nên để em gội đầu cho anh tạ lỗi nha.

Phó Tư Siêu cũng không từ chối. Dù gì sau ngày mai cũng không được ở bên cạnh cậu em trai nhỏ này nữa. Hiện tại anh cũng không biết nên hay không nên nói cho cậu em trai sắp debut này tình cảm của mình nữa.

Mái tóc của Phó Tư Siêu ướt đẫm nước rồi lại đầy bọt trắng của xà phòng. Mùi hương cam thảo yêu thích của Châu Kha Vũ đang lan tỏa khắp căn phòng.

- Mùi hương này dễ chịu hơn cái mùi kem đánh răng của anh ấy. Ai lại dùng hương hoa đánh răng chứ. Ghê chết đi được.

- Em đánh thử rồi hả? Sao biết hay vậy?

Châu Kha Vũ bật cười. Đây mới là Phó Tư Siêu mà cậu quen biết.

- A...Xà phòng rơi vào mắt anh rồi! Cứu anh...aaaa

Châu Kha Vũ rửa tay rồi nhẹ nhàng lau mắt cho anh. Sau đó còn thổi thổi vào khóe mắt đang nhắm nghiền của anh.

- Hết chưa vậy? Anh thử mở mắt ra xem?

Phó Tư Siêu từ từ mở mắt. Đúng là không cay mắt nữa nhưng khoảng cách giữa anh và cậu bây giờ không phải là quá gần chứ.

Phó Tư Siêu giật mình. Bị crush nhìn gần như vậy ai mà không ngại chứ. Anh lùi về sau cho đến khi lưng chạm tường.

Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh thu người lại, đẩy chậu nước về phía anh.

- Anh đi tắm đi. Áo anh ướt hết rồi kìa.

Nói xong rồi, cậu xoay người bước ra khỏi phòng để lại Phó Tư Siêu như người từ trên trời xuống, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa WC.

Đêm chung kết còn 13 tiếng

Ngày mai là ngày quan trọng nên tất cả các thực tập sinh đều bị cấm tập luyện quá sức. Mọi người đều đang mở tiệc ngủ nhỏ ở các phòng. Có mấy người vì quá cô đơn mà qua cái hội 1201 hóng chuyện vì mấy người này đang chơi trò Truth or Dare để giải trí trước đêm chung kết như một cuộc bonding lần cuối.

- Hồ Diệp Thao tới lượt em rồi hahahah

Oscar miệng cười như 10 năm rồi chưa được cười, cầm chai sữa chua Thuần Chân tượng trưng cho micro chỉ vào người Hồ Diệp Thao.

- Em chọn Truth.

- Em với Oscar yêu nhau hả?

- Rõ quá rồi hỏi chi vậy cha nội.

- OTP của em là ai?

Người hỏi câu này còn ai ngoài hủ nam nổi tiếng chuyên truyền bá BL - Trương Gia Nguyên nữa.

- Em chèo Châu Nhi Phó Thủy ạ.

Cả hội anh em đang ngồi ghép tên lại để xem ẻm đang cue ai. 3 giây sau:

- Châu là Châu Kha Vũ. Họ Phó ở đây chỉ có Phó Tư Siêu thôi.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai con người trong góc vòng tròn kia.

Phó Tư Siêu ngượng muốn đào cái hố để chui vì Hồ Diệp Thao biết chuyện cậu thích Châu Kha Vũ nên mới bày trò quay vlog như vậy. Này là đang bán đứng đồn đội rồi.

Liếc nhìn sang người bên cạnh, Châu Kha Vũ đang cười.

- Thôi khua rồi, đi đánh răng ngủ đi mấy ông ơi.

Một khi loa phường AK lên tiếng thì cả đám chỉ có nước nghe theo.

- Phó Tư Siêu đi tắm với em đi. Em sợ ma

Châu Kha Vũ nói nhỏ với Phó Tư Siêu.

- Không

- 2 chai sữa chua?

- Oke đi.

Châu Kha Vũ tắm cũng nhanh. Tối rồi không nên ngâm nước lâu sẽ hại sức khỏe.

Cả hai cùng đánh răng với hai màu kem khác biệt. Châu Kha Vũ dùng mùi bạc hà còn Phó Tư Siêu dùng hương hoa.

Sau khi súc miệng sạch sẽ. Châu Kha Vũ mở lời:

- Em muốn dùng thử kem đánh răng của anh.

- Em đánh xong rồi mà? Đánh nhiều mòn men răng đó.

- Em có cách.

Phó Tư Siêu cảm thấy môi mình liền nhanh chóng bị bao phủ bởi một thứ rất mềm. Anh mở to mắt nhìn cậu em trai trước mặt. Không ngờ Châu Kha Vũ là đang hôn anh.

Châu Kha Vũ giữ lấy cổ Phó Tư Siêu, giữ anh vào một nụ hôn thật sâu. Hơi thở mang hương bạc hà và hoa hòa vào nhau tạo nên gia vị ngọt ngào của thanh xuân tươi mát.

Phó Tư Siêu như đang mất đi ý thức. Cứ nhắm mắt đẻ mặc cho lưỡi cậu khám phá từng ngóc ngách trong miệng anh. Tham lam mút lấy vị ngọt còn vương lại của kem đánh răng.

Rời khỏi nụ hôn sâu, Châu Kha Vũ cười đắc ý:

- Cái vị kem đánh răng của anh đúng là gớm thật. Nhưng em thích vị ngọt của môi anh rồi nên mặc kệ nó đi.

Đêm chung kết

- Siêu Siêu em thành đoàn rồi!

Phó Tư Siêu vượt qua biển người chạy về ôm chầm lấy người em trai trước mặt. Điều bất ngờ là anh còn nhấc bổng cái thân hình cao lớn của cậu lên không trung.
Châu Kha Vũ không khóc, cậu và anh đều cười rất tươi.
- Chúc mừng người bạn nhỏ.
- Ăn nói cho đàng hoàng vào. Em không phải bạn anh.
Châu Kha Vũ vừa dứt lời thì Hồ Diệp Thao không biết từ đâu bay ra háo hức vỗ tay, la hét, chỉ trỏ không ngừng vào hai người họ.
- Ôi má ơi! Ô Tê Pê của tôi real kìa mọi người ơi. Thuyền tôi cập bến rồi.
Tiết Bát Nhất đứng bên cạnh thấy nhục giùm liền phải bịt miệng bạn mình kéo đi chỗ khác.
Phó Tư Siêu tự nhiên thút thít khóc. Châu Kha Vũ như bị đơ tại chỗ, lúng túng nói:
- Ơ sao khóc rồi? Em đùa tí mà sao anh căng vậy?
Phó Tư Siêu vẫn không ngừng khóc. Châu Kha Vũ 18 năm qua có yêu ai bao giờ đâu, lần đầu thấy người yêu khóc liền không biết làm gì. Cảm thấy tổ tiên mách bảo nên lấy áo khoác trùm lên đầu anh rồi cõng anh sau lưng.
- Phó Tư Siêu, anh đã khóc xấu rồi mà còn nặng nữa.
Phó Tư Siêu đấm vào lưng em bạn trai nhỏ liên hồi.
Châu Kha Vũ vẫn cười tươi không ngừng, cõng anh tiến về phía hậu trường. Ngày cuối rồi tranh thủ phát cho chị em keyboard miếng đường gặm đỡ trong 2 năm. Idol như em không rén tại sao các chị phải rén.
- Phó Tư Siêu, anh nên giảm cân đi. Cả thế giới cũng không nặng bằng anh đâu. Ui da đau lưng quá.
- Ổng lo khóc rồi. Ai rảnh đâu trả lời mày nữa man.
Oscar và Hồ Diệp Thao khoác tay nhau đi bên cạnh cặp đôi để double cơm chó cho mọi người.
- Đã làm shipper còn là bạn thân chính chủ. Hồ Diệp Thao tôi đây chính thức đạt danh hiệu Shipper của mọi thời đại.
Phó Tư Siêu vì có áo khoác của Châu Kha Vũ che hết mặt liền áp mặt vào hõm cổ cậu. Tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu. Anh ghé vào tai cậu:
- Châu Kha Vũ thành đoàn vui vẻ. Anh yêu em.
Châu Kha Vũ cũng đáp lại:
- Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro