Thất Tịch (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đoạn video tiếp tục chạy đến đoạn phỏng vấn " Lời thật lòng trên đảo"

" Châu Kha Vũ tại sao em phải chèn thêm vụ anh hỏi em trước vô vậy. Xấu hổ quá đi mất."

" Lời thật lòng mà. Có gì thì em nói đó thôi."

" Hức. Anh ghét em. Châu Kha Vũ là đồ con heo."

" Đấy đấy. Y như trong video luôn. Cái này thì anh đừng có ý kiến nha. Anh còn vẽ mặt heo lên ảnh của em hồi Radio nữa."

Cười nói một hồi, Châu Kha Vũ mới quyết định nói ra điều mình đã giấu trong lòng từ lâu:

" Phó Tư Siêu này, hôm đó anh mạnh dạn hỏi em trước xem anh có trong danh sách bạn thân trên đảo của em không là vì anh quan tâm vị trí của anh trong lòng em là như thế nào đúng không. Ý em là... Anh thật sự quan tâm đến chuyện em có xem anh là bạn thân không ấy."

Ngừng một chút, Châu Kha Vũ nhìn thấy Phó Tư Siêu rơi vào trầm tư rồi cậu mới nói tiếp:

" Tại vì hôm đó chúng ta đều được nhận câu hỏi trước nên mỗi người đều cân nhắc câu trả lời trong đầu rồi. Cùng chơi chung với nhau nhưng anh không hỏi hết tất cả mọi người, anh biết chắc Trương Gia Nguyên sẽ chọn anh nên anh không hỏi em ấy. Anh chỉ không chắc, anh tò mò muốn biết liệu em có xem anh là " thân thiết" hay không ấy."

Phó Tư Siêu sau khi hồi tưởng về những chuyện xảy ra hôm đó, suy nghĩ một hồi, khóe miệng anh nhếch lên rồi hỏi Châu Kha Vũ:

" Châu Kha Vũ, anh đúng là bị em nhìn thấy tâm can rồi. Nhưng em có biết hôm đó ngôn ngữ cơ thể của em đã tố cáo em như thế nào không?"

Châu Kha Vũ ngưng đắc ý, cố gắng nghĩ xem hôm đó mình ngoài cue tên anh cho những câu hỏi sau có làm gì kì lạ không rồi trả lời anh:

" Em không nhớ gì cả."

" Vậy để anh tua lại cho em xem nè nhóc con ạ. Em nghĩ chỉ có em là giỏi suy luận với quan sát sao."

Phó Tư Siêu lùi về đầu đoạn video trả lời phỏng vấn của Châu Kha Vũ:

" Em bảo anh là lựa chọn bất đắc dĩ, vì sợ anh dỗi nên mới cho vào mà tại sao tay em lại kẹp ảnh anh ra riêng vậy hả?"

Châu Kha Vũ bị nói trúng tim đen. Sao cậu có thể không nhận ra điều này nhỉ.

Ngôn ngữ cơ thể nào có biết nói dối bao giờ.

Trên màn hình video lúc này là màn ra mắt của con cú trắng tên Fu Sichao với Châu Kha Vũ.

" Đã giấu trong lùm cây rồi mà vẫn bị em lôi ra à. Cái kiểu trùng hợp gì đây trời."

" Em làm gì kẹp cổ anh dữ vậy. Còn vuốt ve nữa. Em thích con cú bông đó đến vậy sao."

" Trông nó trắng trắng mềm mềm rất đáng yêu. Rất giống người thật."

Phó Tư Siêu đột nhiên bị khen đáng yêu lại cảm thấy ngại.

Trên màn hình máy tính bây giờ là cảnh Châu Kha Vũ khám phá ra nguồn gốc của con cú kia.

" Vật cưng của Ngô Vũ Hằng tại học viện pháp thuật là Phó Tư Siêu?"

Nét mặt khó hiểu cùng cái ho của Châu Kha Vũ làm Phó Tư Siêu cười ngả nghiêng, anh ôm gối, lăn qua lăn lại trên giường.

" Em ho khụ khụ chi vậy Châu Kha Vũ? Em làm sao thế hử? Tự nhiên nhăn mặt cái ho. Hahahaaha cười chết anh rồi."

Châu Kha Vũ bất lực. Cậu cứ nghĩ cảnh đó sẽ bị cắt, ai ngờ lại bị cho lên sóng.

" Đúng là cái cần chiếu thì bị cắt. Cái không cần thì bị cho lên sóng. Đã vậy còn là content free nữa chứ."

" Cảnh này đáng được lên sóng chứ. Không lên thì sao khán giả biết con cú đó tên là Phó Tư Siêu."

" Chẳng phải tập 2 là mọi người biết tên nó rồi sao."

" Ừm nhưng những người tham gia tập của em không biết."

" À hình như cũng có con cú màu nâu khác tên là Trương Gia Nguyên."

" Em không nhớ là ai tìm thấy nó nữa nhưng em nhớ anh Nhậm có vuốt ve nó lúc tham gia thử thách tìm manh mối cho sói ấy."

Phó Tư Siêu cười cười, ngày mai phải nhắn cho Trương Gia Nguyên một cái tin để chọc ghẹo con thỏ kia mới được.

" Em ấy chắc lại bảo sao hội anh em của mình lại nhiều chuyện tâm linh quá ấy chứ."

" Định mệnh sắp đặt cho chúng ta nhất định phải gặp được nhau."

Không lâu sau đó cũng đến màn tỏ tình lịch sử của Châu Kha Vũ. Hôm tiệc ngủ là buổi tối trước khi vòng loại trừ cuối cùng, những ai nằm ngoài top 23 sẽ phải dừng chân. Châu Kha Vũ mang trong lòng rất nhiều lo lắng cho những người bạn của mình dù cậu lúc ấy cũng đoán được phần nào kết quả rồi.

Lúc ấy, người chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Châu Kha Vũ, người khiến cậu lo lắng, trằn trọc về chuyện đi hay ở là Phó Tư Siêu.

Châu Kha Vũ cứ lo sợ, sáng mai mở mắt ra sẽ không còn được đồng hành cùng anh nữa.

Trong suốt 18 năm cuộc đời, cậu quyết định dũng cảm bày tỏ hết tâm tư của mình cho anh biết. Châu Kha Vũ nhất định thành thật với cảm xúc của mình.

Vì hôm nay có tiết mục tặng quà cho nhau nên Châu Kha Vũ dành rất nhiều thời gian suy nghĩ xem nên tặng cho mỗi người một món quà như thế nào cho thật phù hợp.

Đến lượt người cùng cậu biên khúc mỗi đợt công diễn, một người anh đã tặng cho cậu một đoạn beat để rap nhưng cậu chưa có dịp dùng, Châu Kha Vũ đã không do dự đem chiếc loa mình yêu thích nhất để tặng cho anh.

" Chương trình còn không thèm cắt tiếng hét của Hồ Diệp Thao luôn chứ. Tiếng hét của em ấy nghe như tiếng ấm nước sôi đang kêu ấy. Hài hước thật chứ."

" Người ta khi nhận quà sẽ bảo cảm ơn còn anh thì nói " Anh yêu em" là sao hả Phó Tư Siêu. Đã vậy còn lặp đi lặp lại tận 2 lần."

" Thì người ta bật đèn xanh cho em đó còn gì."

" Mà em đã nói gì đâu? "

" Có mà. Em có nói. Một câu nói mà anh không thể nào quên được."

Ngừng một lúc cho Châu Kha Vũ suy nghĩ, Phó Tư Siêu chầm chậm lặp lại câu nói hôm đó:

" Hôm đó em bảo.. Sau này không còn ở chung phòng nữa, âm nhạc sẽ bầu bạn cùng anh."

Phó Tư Siêu nở nụ cười thật dịu dàng, âu yếm nhìn người thương qua màn hình:

" Chẳng phải em là đang muốn thổ lộ rằng em không muốn rời xa anh sao? Trước đó, lúc ngồi chơi ở sofa hôm ghi hình ma sói tập 8, em đã chế lời bài hát " An tĩnh" của Jay Chou còn gì."

" Em chế lời bài hát của người ta từ << Em muốn anh phải nói ra bao điều khổ sở nữa đây. Anh căn bản không muốn hai ta rời xa >> thành << Sao nhìn anh xấu thế.>>

" Thì ra là anh biết hết rồi chứ gì."

" Thế sao anh vẫn cứ im lặng?"

" Vì anh biết anh không thể ở bên cạnh đồng hành cùng em trong hai năm tới."

" Anh biết em sẽ thành đoàn, anh thì không."

Mặc dù cảnh quay hôm Phó Tư Siêu cùng Châu Kha Vũ xem kết quả vòng loại 3 cùng nhau không được trình chiếu nhưng Phó Tư Siêu suốt đời vẫn không quên được cái nắm tay run rẩy của Châu Kha Vũ ngày hôm đó.

Châu Kha Vũ trừ những lúc vui đùa với những người bạn thân của mình thì sẽ dùng nét mặt điềm đạm đối mặt với tất cả mọi chuyện. Thế nhưng lúc cậu cầm trong tay lá thư chứa đựng số phận " pass hay sorry" của Phó Tư Siêu, nét mặt Châu Kha Vũ lộ ra vẻ bất an, bồn chồn hiếm thấy.

Rõ ràng đó là thứ hạng của Phó Tư Siêu nhưng đôi bàn tay đang chần chừ, không ngừng run rẩy kia là của Châu Kha Vũ. Cậu vẫn là không dám mở bao thư đó ra.

Phó Tư Siêu đứng đối diện cậu, anh quyết định mở bao kết quả của cậu trước để cậu có thời gian ổn định tâm trạng rồi nở nụ cười, vui vẻ giơ chữ "pass" về phía cậu.

Ánh mắt Phó Tư Siêu lúc ấy không hề buồn bã, ý cười hiện rõ nơi khóe mắt. Anh luôn chắc chắn cậu sẽ qua vòng, cậu nhất định phải debut thành công.

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu rồi mở bao thư ra.

Cậu ngay lập tức ôm chầm lấy người trước mặt, khóe mắt rưng rưng.

" Đừng buồn. Sau này chúng ta sẽ chung công ty mà."

" Siêu Siêu... anh đậu rồi. Anh pass rồi."

Phó Tư Siêu bất ngờ. Anh đưa tay xoa xoa mái đầu đang rục vào cổ anh.

" Thế thì em mau chóng vui lên đi chứ. Số phận quyết không buông tha cho hai ta rồi."

May mắn là phân đoạn Châu Kha Vũ cùng Phó Tư Siêu lên xe buýt vẫn được phát sóng.

" Anh rất thích đoạn này."

Video phát lên giọng của Châu Kha Vũ.

" Xe buýt đến đêm chung kết, em đưa Chao Chao về rồi đây."

Châu Kha Vũ chầm chậm nói:

" Anh biết không. Em muốn nói với cả thế giới Phó Tư Siêu là một chàng trai tài năng và quý giá đến dường nào. Em muốn cả thế giới phải nhìn thấy tài năng biên khúc của anh, giọng hát của anh."

" Em muốn mọi người nhớ rằng mùa hè năm ấy, có một thiếu niên tên là Phó Tư Siêu."

" Ống kính không giết chết được tài năng. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau ở đỉnh cao mà."

Phó Tư Siêu nhắn dòng chữ *pat pat* qua màn hình, ý muốn xoa đầu dỗ dành em bạn trai nhỏ của mình.

" Cảm ơn em, Châu Kha Vũ. Gặp được em, anh thật sự rất vui."

Đoạn cuối video là hình ảnh Phó Tư Siêu lao vào vòng tay Châu Kha Vũ, hai tay vòng qua eo ôm chặt cậu rồi dùng toàn bộ sức lực bưng cậu lên cao.

" Em thành đoàn rồi Siêu Siêu"

Hôm ấy, giữa biển người mênh mông, họ vẫn nhận ra nhau rồi rất tự nhiên tiến lại gần nhau, trao nhau cái ôm chúc mừng.

Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ lúc ấy đều cười rất tươi, dùng tâm trạng tốt nhất để chúc mừng người đối diện.

Mừng Châu Kha Vũ thành đoàn thành công.
Mừng Phó Tư Siêu tốt nghiệp thuận lợi.

Châu Kha Vũ trầm ngâm nhìn lại những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng vừa qua, cảm thấy khoảng thời gian tham gia Chuang 2021 có thất nhiều cảm xúc.

Vui cũng nhiều, buồn cũng không ít. Cậu gặp được những người bạn đến từ nhiều nơi khác nhau rồi lại hứa hẹn muốn cùng nhau làm anh em tốt cả đời.

Điều tuyệt vời nhất là năm 18 tuổi, cậu nhận được tấm chân tình của Phó Tư Siêu - người cậu muốn " ám" lấy cả đời.

Đang xúc động thì nghe thấy tiếng thở đều đều của ai đó qua màn hình, sóc nhỏ của cậu đã ngủ mất rồi.

" Còn chưa kịp nói mấy câu lãng mạn với anh mà anh dám đi ngủ trước em à."

Châu Kha Vũ thở dài rồi cũng sắp xếp lại giường, cậu không ấn nút kết thúc cuộc gọi mà nói vọng qua màn hình:

" Thất Tịch vui vẻ. Yêu anh. Bảo bối của em."

Châu Kha Vũ cảm thấy điều tuyệt vời nhất cậu làm được năm 19 tuổi là không bỏ lỡ Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu cảm thấy điều tuyệt vời nhất anh làm được năm 22 tuổi là không trốn tránh Châu Kha Vũ.

Mùa hè năm ấy, không có phép màu nào xuất hiện trên đảo Hải Hoa khiến anh và cậu có thể nắm tay cùng nhau thành đoàn.

Nhưng tình yêu mà đôi ta gửi vào cơn gió, từ Hải Hoa đã thổi đến Bắc Kinh.

Dù cách nhau một cái màn hình, cả hai vẫn có thể cảm thấy nhịp đập con tim của đối phương, cùng chung nhịp đập.

----------------------------

Vốn định nói thêm về nhiều moment khác của hai anh em nhưng vì tui sợ truyện sẽ trở nên dài lê thê nên để dành cho những câu chuyện sau nhé.

Mình rất muốn biết mọi người nghĩ sao về truyện của mình nên nếu mọi người không ngại thì hãy để lại một bình luận ở dưới cho mình nha.

Cảm ơn các bạn đã ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro