[Phiên Ngoại 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám trẻ con trong làng dạo này cứ líu ra líu rít, chiều nào cũng kéo nhau ra ruộng thả mấy con diều giấy. Tụi nó rượt đuổi nhau trên cái ruộng rộng thênh thang, tiếng cười tụi nó nắc nẻ làm cái cảnh chiều tà ảm đạm mới có chút sức sống.

"Ê, thằng Hải lại ra kìa bây"

Có đứa hô to làm cả đám đang chơi đùa phải dừng lại nhìn. Xa xa đã thấy cái bóng người cao nhòng cầm con diều to tướng, sau nó lại có thêm thằng nhóc lẽo đẽo theo. Đám trẻ bắt đầu thu diều lại, gom lại thành đám chuẩn bị về.

Duy Hải không để đám cu li đó vào mắt, cứ hiên ngang mà lướt qua chúng. Hoài Vân đi sau cứ khúm núm, thoạt nhìn như né cái đám đấy ra.

"Chà, nay công tử bột lại ra ruộng khoe của à"

Con Đào vỗ vai thằng Bân nhắc nó.

"Mày thôi đi, hổm bị đánh chưa tởn hả"

Mà thằng Bân là cái thằng loi choi, phá phách nhất cái làng này, mới muời lăm tuổi đầu mà trên người không chỗ nào là không có sẹo, nó cầm đầu đám con nít trong làng đi quậy phá, làm tía má nó không ngóc đầu lên nổi, xin việc mần mướn cũng khó khăn. Ấy vậy mà nó đâu có chừa, nó ghét tía má nó vì để nó phải sống trong cái cảnh bần hèn này, nếu ngày đó tía má nó không làm ăn với ông Hội đồng Phan thì cũng không thua lỗ tới mức tán gia bại sản. Giờ chỉ cần nhìn thấy con trai út vàng út bạc của nhà đó là nó ghét đến đỏ mặt.

"Sợ gì một thằng chỉ biết mách lẻo. Nó dám đánh tay đôi với tao không? Tối ngày chỉ biết dựa hơi tía nó"

Đám con nít đứng sau lưng thằng Bân lùi lại, muốn chạy đi. Lần trước cũng vì đánh với Duy Hải mà nhà tụi nó bị ông Hội đồng tăng thuế, phạt thêm mấy tháng tiền, tụi nó không sợ bị đánh nhưng sợ không có cơm ăn.

Con Đào nhìn Duy Hải vẫn thản nhiên cùng Hoài Vân thả diều, trong mắt nhỏ vừa vui vừa sợ. Vui vì hôm nay lại được gặp Duy Hải, sợ vì nhỏ lại nhớ tới cái hôm nhỏ bắt gặp cậu với anh Vân hôn má nhau trong bụi rơm.

"Về đi Bân"

"Mày sợ cái gì? Có tao bảo kê"

"Mày không về thì tao về"

Nói xong Đào bỏ về, chị em nhỏ cũng kéo theo, bỏ thằng Bân với vài đứa nhóc ở đó. Nó nhìn Duy Hải nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải trả thù, phải đè đầu cưỡi cổ thằng đó. Nó không nói lời nào, quay lưng đi về phía làng, chỉ một lát sau sân ruộng mênh mông chỉ còn lại Duy Hải và Hoài Vân.

"Có anh, em còn sợ tụi nó hả?"

Duy Hải giật giật dây diều, nói với Hoài Vân đang ngồi cạnh bụi rơm to. Hoài Vân năm nay đã lăm nhưng bé xíu con, có đánh cũng không đánh lại, tụi ranh ấy có sợ cậu đâu, lần đầu gặp cậu nó còn kêu cậu là thằng nhỏ, vì cậu đi cạnh Duy Hải cao lớn thì chỉ còn có chút éc.

Hoài Vân im lặng không trả lời.

Duy Hải thả diều chán chê thì móc dây vào nhánh cây xoài gần bờ ruộng, lại ngồi cạnh Hoài Vân. Anh tựa đầu vào vai cậu, cái tướng cao to của anh ngã qua một bên trông nó cứ ngồ ngộ lâm sao. Hai đứa cứ ngồi vậy, nhìn cánh diều chao lượn trên bầu trời cùng mấy cánh cò đang bay chầm chậm về tổ. Màu trời đổ dần sang cam, đôi trẻ vẫn yên lặng ngồi đấy, cảm nhận từng hơi thở của nhau.

"Vân, anh đói quá”

"Vậy về ăn cơm"

"Khoan, trước khi về phải...". Nói nửa câu, Duy Hải đưa tay chọt vô bên má mình, cái mặt bày ra vẻ dễ thương để nhõng nhẽo với em Vân của anh.

"Thôi, kì lắm"

"Kì cái gì mà kì, bữa hổm tụi mình cũng vậy rồi còn gì. Em mắc cỡ hả?"

Hoài Vân vuốt vuốt cái tai đã đỏ ửng lên, trong lòng cậu cứ sao đó, nó cứ nhộn nhạo khó tả, nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt cậu càng lúng túng.

"Lỡ có ai thấy rồi sao..."

"Người ta về hết rồi mà em, tụi mình có cái bụi này che đâu ai thấy đâu"

Thấy người kia cúi thấp người xuống, má kề sát đến môi nhưng cậu vẫn không đủ gan dạ mà hôn lên đó một lần nữa.

"Mặt anh còn bầm này, sau này đừng đánh với tụi nó nữa"

Mấy vết bầm mờ mờ trên mặt cũng vì đỡ thay cậu mấy đòn của thằng Bân mà có, về ông Hội đồng rặn hỏi thì Duy Hải nói là con tự đánh với nó, bao che anh hết mực, tội trạng gì đều ghi dưới tên của Duy Hải.

"Em đừng có đánh trống lãng, mau lên, trời tối bây giờ, má ra kiếm là tiêu"

Dẫu gì cũng đã hôn một lần, hôn thêm lần nữa chắc không sao đâu ha?

Hai bàn tay cậu ngần ngại đặt lên má chàng thiếu niên, môi chầm chậm hạ xuống cái trán trơn bóng rồi dời ra rất nhanh.

Duy Hải ngạc nhiên nhìn Hoài Vân.

Gò má cậu ửng hồng, môi cậu dùng răng cắn lấy, bộ dạng cậu ngại ngùng làm tim Duy Hải đập thình thịch. Sao mà cậu đẹp lung quá, một đứa con trai cũng có thể đẹp đến nhường này ư? Suốt buổi đó, Duy Hải chỉ đứng nhìn em Vân, nhìn cậu thu dây diều lại, để cậu nắm lấy tay kéo về nhà. Mãi tới khi ăn cơm xong đầu óc Duy Hải mới tỉnh táo lại.

....

Hơi nước bay lên, phả vào khuôn hàm góc cạnh, mái tóc đen nhánh được bàn tay trắng nõn chăm sóc ân cần. Mùi bồ kết tràn ngập buồng phổi, căn phòng tắm nhỏ cũng bị bao phủ hơi nước mờ ảo.

"Vân”

"Hửm?"

"Mai hai đứa mình đi câu cá đi"

"Sao tự dưng anh muốn đi câu cá?"

"Thì tự dưng anh muốn thôi"

Hoài Vân múc một ráo nước, từ từ đổ xuống tóc Duy Hải, bên tay kia cậu nhẹ nhàng xoa nắn, rửa sạch tai cho anh.

Cảm giác thư giãn, khoan khoái làm Duy Hải không dừng được cơn ngáp dài, mắt cũng lim dim. Hoài Vân vỗ nhẹ mặt anh, lay anh dậy.

"Lau mình rồi thay đồ đi. Em vào buồng giăng mùng cho"

"Ừm”

Lau mái tóc ẩm đến rối bời, Duy Hải uể oải bước vào phòng. Anh thấy cái dáng người nhỏ bé đang trải mền gối ra cho anh. Như bao lần, Duy Hải đi đến, ôm cậu từ phía sau, nước nhỏ từng giọt xuống đôi vai gầy làm cho người trong lòng anh bắt đầu lải nhải. Nhưng anh thích nghe, thích nghe cậu rầy mình rồi lại dịu dàng chăm lo cho mình từng chút một.

Anh ngồi xuống giường để cậu lau tóc cho mình.

"Anh ngồi đàng hoàng"

"Hông thích"

Duy Hải cứ thích ghẹo Hoài Vân, vòng tay ôm lấy cậu kéo gần lại mình. Cái cảm giác ấm áp len lỏi đến khắp ngóc ngách cơ thể, làm cho con người ta cứ muốn đắm chìm mãi thôi.

Tóc đã khô, cũng được chải lại gọn gàng, cái đèn dầu bị thổi tắt. Căn phòng chìm trong màn đen tĩnh lặng.

"Vân, lên đây ngủ với anh"

Hoài Vân chuẩn bị ngã lưng xuống bộ dạt thì bị Duy Hải kéo dậy. Chẳng nói chẳng rằng mà bế thóc cậu lên, đưa cậu lên giường, đắp mền kín mít, tay vắt ngang eo cậu ôm thật chặt. Hơi thở chàng thiếu niên thở đều, phả vào cần cổ cậu. Cảm giác râm rang khiến cậu không thể chợp mắt nổi.

"Vân, sau này em gả cho anh đi"

"Anh nói cái chi mà kì khôi quá"

"Anh thiệt lòng, anh muốn lấy em"

"Nhưng tụi mình là con trai"

"Con trai thì sao chớ? Tụi mình thương nhau chớ có phiền hà gì tới ai đâu em"

Bởi mới nói cái đầu của chàng thiếu niên mới lớn này chỉ toàn là mơ mộng nhưng giấc mộng này lại là chấp niệm lớn nhất đời của chàng thiếu niên ấy. Sóng gió phía trước ập đến khi nào chẳng ai biết, mà dù có tới liệu tình yêu trái ngang này có đủ vững vàng để trụ lại hay không?

"Vân, trả lời anh"

"..."

"Em không thương anh hả?"

"Thương chứ"

Duy Hải sát lại gần Hoài Vân, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, ngửi lấy mùi bồ kết, mùi hương của anh và cậu.

"Anh chỉ cần chữ thương này của em là đủ"

Chữ tình ngày một ngày hai khó có thể nói thành lời. Cứ như một chồi non bén rễ, dần dà mọc thành những tán cây um tùm, ăn sâu vào tâm can của chàng thanh niên, cho anh biết rằng cái tình của anh đã vượt cả chữ yêu.

Chỉ cần chữ thương này là đủ,

Anh không ngại sóng gió chi đâu.

Ta sẽ thương nhau đến bạc đầu,

Mặc cho luật đời treo án.

Hoài Vân, anh thương em.

_________________

Hè lâu, lâu quá trời không gặp mọi ngườiiiiii. PN2 này là lời kết thúc chính thức dành cho Một Tâm Chân Tình, chuyện tình của cậu Út với em Vân đã khép lại viên mãn. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Hẹn gặp lại mọi người ở những fanfic tiếp theo của tui nhennnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro