[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng hoàng hôn rực rỡ phía cuối chân trời kia đang dần chìm vào những áng mây đen kịt. Đám mây đen như một chú sói xám dũng mãnh muốn ngự trị cả một vùng trời rộng lớn. Nhưng nó lại chẳng thể nuốt nổi niềm chờ mong của chàng trai đang bị giam cầm trong lồng cây bạch đàn.

Gần một tuần Hoài Vân bị nhốt ở đây, cậu không quấy, cũng không than thở, cậu chỉ chờ, chờ người thương của cậu quay về đón cậu ra. Hoài Vân tựa tấm lưng gầy gò vào vách lồng, hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn người vào để tránh những đợt gió mạnh thổi qua. Người dù đã run rẩy nhưng từng khoang tim cậu vẫn rất ấm áp.

Vì Duy Hải đã nói: "Chờ anh"

Duy Hải chưa từng nói dối cậu lần nào, anh hứa về là sẽ về, kêu cậu chờ nhất định sẽ không để cậu phải ngóng trông.

Nhưng sao...

Duy Hải

Lần này anh lâu quá.

Em chờ đến nỗi nhớ anh rồi...

"Vân"

Duy Hải! Là anh ấy!

Hoài Vân thật sự không nghe nhầm, vì cậu đã được người nọ ôm trọn vào lòng, dù cách một lớp cây nhưng cậu vẫn ngửi được mùi đàn hương thơm dịu quen thuộc. Hoài Vân rất ít khi khóc, tuyến lệ dù khi bị cho ăn đòn cũng không chịu mở, nay lại chỉ vì một cái ôm mà dễ dàng buông chốt.

"Em lại ốm đi rồi". Giọng nói có một phần thăm hỏi, chín phần đau xót.

Hoài Vân xoay người lại, trong màn nước mỏng cậu thấy người con trai cậu thương hôm nay sao khác lạ. Dù vẫn là khuôn mặt ấy, vóc người ấy nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy hương vị trầm lặng, trưởng thành của chàng thanh niên. Hoài Vân đưa tay lên đôi gò má hóp háp, đau lòng mà vuốt lấy.

"Là anh nhịn ăn đúng không?"

Duy Hải mỉm cười lắc đầu.

"Không, chỉ là mấy ngày nay anh suy nghĩ làm sao để..."

Hoài Vân nghe câu nói ngập ngừng phát ra từ đôi môi khô mỏng, thấy yết hầu Duy Hải khó khăn chuyển động, linh cảm cậu đột nhiên run rẩy.

"Để nói lời thương em lần cuối"

"..."

"Vân, anh xin lỗi"

"..."

"Tụi mình...". Cổ họng ứ nghẹn, lời tiếp theo Duy Hải không thể nói được. Đầu anh đang nhức lên từng cơn, viền mắt ửng hồng. Rốt cuộc, Duy Hải vẫn không làm được, anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ đầy vết bầm, đáp xuống từng nụ hôn chứa đầy nỗi niềm, cuối cùng dừng ở môi cậu. Nụ hôn cuối cùng, Duy Hải trân quý từng phút giây này, anh muốn cậu và anh hoà vào nhau, trái tim nơi ngực trái đập cùng một nhịp.

Hoài Vân

Đừng khóc.

Anh xin em.

Dứt khỏi nụ hôn sâu nồng nàn chỉ còn là dư âm của sầu bi. Ánh mắt đôi trẻ trống rỗng, trong đầu dù chẳng có gì mà lòng vẫn ngậm ngùi bao nhiêu đắng cay.

"Anh nói em chờ anh mà?"

"Em vẫn chờ đây?"

"Anh..."

Anh nỡ gạt em sao Duy Hải?

Duy Hải chỉ muốn giết chết khoảng thời gian này đi ngay lập tức, anh không thể trả lời được câu hỏi kia, anh cũng không thể đối mặt với cậu mà nói lời từ biệt.

Duy Hải lẳng lặng lấy ra một phong bì dày cộm nhét vào tay Hoài Vân.

"Ngày mai má sẽ thả em ra, em không cần làm ở đây nữa, em cầm số tiền này...rời khỏi đây đi"

Số tiền này là Duy Hải đã dành dụm từ ngày đầu anh phát hiện mình đối với Hoài Vân là trên mức chủ tớ. Tâm hồn của thiếu niên non nớt tự xây nên một tương lai tươi đẹp, ở trên một thảo nguyên bát ngát, căn nhà nhỏ chỉ có anh và cậu, mỗi ngày cả hai đều sẽ bình bình yên yên mà vun đắp hạnh phúc. Nhưng mộng đẹp mấy rồi cũng đã đổ vỡ, chính tay anh xây nên và cũng chính anh đập nát.

Rầm rầm

Duy Hải không thể chịu đựng giây phút này thêm nữa, để lại cho Hoài Vân cây dù rồi đứng dậy. Bóng lưng to lớn run lên, tay siết chặt nổi gân.

"Nhưng xin em hãy nhớ anh chỉ nói dối em lần này thôi". Lời anh nói thương em là thật, muốn lấy em là thật, muốn cùng em sống bên nhau đến đầu bạc răng long đều là thật, em có hiểu không Hoài Vân?

Rầm rầm

Tí tách, tí tách

Thân người cao lớn dần mờ đi trong làn mưa, Hoài Vân vẫn ngồi yên đó, nước mưa lạnh đến thấu xương, thấm tận vào trái tim đang siết chặt. Cơ thể nhỏ bé vẫn không động đậy, tâm đã chết rồi thì người cũng chẳng thể lay đi.

Nước mắt hoà vào nước mưa, nơi ngục giam tăm tối ấy vẫn không nghe thấy tiếng ai gào thét, chỉ nghe thấy tiếng mưa chen nhau rơi xuống đất.

_________________________

Ngày vui pháo nổ khắp con đường làng lầy lội, dọc hai bên bờ đều là xác pháo, nhộn nhịp biết bao nhiêu. Cơn dông đêm qua giống như chỉ lướt ngang để tẩy rửa mọi thứ cho sáng bóng nên hôm nay trời lại nắng đẹp, hoa mười giờ cũng nở rộ rực rỡ hai bên đường.

Con trai út của ông Hội đồng Châu đã lấy vợ! Mà còn là vợ hiền, dâu thảo, lại thêm môn đăng hộ đối, nở mày nở mặt biết bao nhiêu. Một nhà mừng, cả làng cũng vui lây. Vậy là chàng trai mà bao cô nàng hằng mơ mộng có được đã yên bề gia thất.

Buổi tiệc kéo dài cả ngày trời, hết lớp người này lại đến lớp người khác đến chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc, không ngớt lời khen cho mối duyên đẹp đẽ này. Dù chỉ có vài ngày để chuẩn bị nhưng lễ rước dâu vẫn diễn ra vô cùng long trọng, cũng nhờ bà cả tính toán chuẩn bị sẵn từ trước.

"Sao ổng còn chưa về nữa? Trời cũng sắp tối rồi"

"Chị đừng sốt ruột, chị hai nói em cậu ấy đang trên đường về với cậu hai, cậu ba". Diệp Thơ soi gương chỉnh lại búi tóc, sẵn tay tô thêm chút son đỏ.

"Đi gì mà gần một tuần! Đám cưới con trai cũng không về kịp! Bực cái mình hà"

Bà cả sáng giờ tiếp khách đến hoa cả mắt, may mà có bà hai phụ một tay nếu không bà lại ngất. Từ trong nhà nhìn ra sân đang tưng bừng như trẩy hội, bà cũng vui lên một chút, lại thấy Kiều Lam xinh đẹp đang khoác tay con trai mình đi mời khách bà lại càng hạnh phúc, dù đang phiền lòng nhưng lại được chứng kiến đứa con trai lớn khôn của mình đã có mái ấm riêng, bà lại được an ủi phần nào.

"Chị cả, em hỏi chị một câu được không?". Diệp Thơ nhìn vẻ mặt vui sướng của bà cả, lại nảy lên vài ý xấu, từ từ đi đến cạnh bà cả.

"Em hỏi đi"

"Từ khi nào mà bệnh của chị lại trở nặng nhanh đến như vậy?"

Nụ cười bà cả cứng lại, quay sang bị Diệp Thơ đang nhìn mình cười đầy ý tứ.

"Ui, em chị lỡ miệng hỏi vậy thôi hà. Mà chị cho em mượn chìa khoá sau vườn đi"

"Em muốn làm gì?"

"Hưmmmm...chẳng phải hôm nay chị sẽ thả nó ra sao? Để em làm cho, kẻo chị thấy nó, chị lại mất vui". Nói xong Diệp Thơ lại còn vuốt vuốt lưng bà cả vài cái nịnh nọt. Cô muốn chính mắt mình xem dấu chấm hết đặt xuống mối tình chủ tớ này.

Dù bị nói trúng tim đen nhưng bà cả vẫn không mấy để bụng, một cô vợ lẻ thì có thể làm gì được bà? Giúp bà tiễn thứ dơ bẩn cút khỏi đây bà lại nhẹ lòng. Bà cả đưa chìa khoá cho Diệp Thơ, nói với cô vài câu cảnh cáo đừng làm ảnh hưởng tới buổi tiệc.

"Dạ, em biết". Nhưng có làm thì cũng không phải em làm đâu, chị ơi. Diệp Thơ cười ủy mị, nhận lấy chìa khoá, gọi thêm thằng Bình rọi đèn để ra sau vườn. Dù đường trơn khó đi nhưng niềm hưng phấn trong lòng Diệp Thơ không hề giảm, cô muốn nhanh chóng nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng kia, muốn thấy khuôn mặt xinh đẹp bị nước mắt làm lấm lem kia, muốn thấy nó gào khóc đau khổ, trải qua nỗi đau mà cô phải từng chịu đựng!

"Ô kìa, đã đứng chờ sẵn rồi sao? Bình, mở khoá đi"

Bình mở lồng cây ra, khi nhìn rõ được Hoài Vân, Bình giật mình một cái, sao...sao thằng này bị nhốt gần một tuần mà không bị sao hết vậy? Đúng là có ốm đi một chút, mấy vết thương trên mặt vẫn còn vài chỗ, quần áo cũng lấm lem bùn đất nhưng còn lại đều rất bình thường, ý là trông nó lại rất điềm tĩnh.

"Nào, ra đây". Diệp Thơ cũng bị làm cho bất ngờ.

Hoài Vân bước ra, đi đến trước mặt Diệp Thơ, ánh mắt cậu lạnh đi vài phần.

"Hôm nay, là ngày vui của người mà mày yêu đó? Có thấy đau lòng không? Ha ha ha ha." Diệp Thơ nhìn sát khuôn mặt xinh đẹp kia, dù có bị che lấp bởi bao vết bầm tím thì nó vẫn cứ sáng ngời như vậy, đúng là yêu nghiệt!

"Duy Hải sẽ không làm vậy". Lời nói hết sức bình thản nhưng có trời mới biết Hoài Vân vẫn đang lừa dối mình. Cậu xin cố chấp lần này thôi! Cậu vẫn không tin Duy Hải bỏ rơi cậu.

"Ha ha ha ha! Mày sai rồi, Duy Hải đang ở đằng trước, đang hạnh phúc tiếp khách cùng vợ cậu ta kia kìa. Mày muốn xem thử không? Duy Hải đang rất vui vẻ đó?".

"Bà ba, bà cả đã nói-"

"Mày im cho tao! Đi! Đi theo tao! Tao sẽ cho mày thấy! Mày bị Duy Hải vứt bỏ rồi!". Diệp Thơ tức giận lôi mạnh Hoài Vân theo mình. Trong lòng lửa giận đan xen với niềm phấn khích. Nào, nhanh lên, mau đến nhìn người yêu của mình giờ đang tay trong tay cùng người khác đi? Cảm giác đó sẽ ăn mòn cả cơ thể mày, sẽ nhấn chìm mày vào đau khổ!

"Anh Vân?". Mận đang bưng mâm chén đũa thì chợt đứng lại vì người vừa lướt ngang cô là Hoài Vân, lại bị bà ba lôi kéo đi lên nhà trên, cô gấp gáp đẩy mâm qua cho Tầm kế bên, đi theo lên nhà trên.

Tiếng trống với tiếng đàn nhịp nhàng cùng giọng hát trữ tình trầm ấm, dưới bàn ăn mấy người đàn ông lại ồn ào trái ngược, chén đũa tấu theo khúc nhạc tình nhưng lại trượt nhịp, vậy đó mà buổi tiệc lại càng vui.

Diệp Thơ đẩy Hoài Vân lên phía trước, chỉ cho cậu nhìn rõ khung cảnh náo nhiệt này.

Hoài Vân thấy rồi, cậu thấy dáng người cao lớn rất gần mà cũng rất xa cậu. Khuôn mặt tuấn lãng của chàng trai sáng ngời dưới ánh đèn chóp nháy, nụ cười thường trực trên môi, tay cầm ly rượu lịch thiệp cụng ly với khách, tay còn lại vòng qua chiếc eo nhỏ xinh của cô gái.

Hoài Vân thả lỏng cơ thể, cuối cùng cậu có thể thoải mái buông bỏ niềm tin cậu đặt nơi thiếu niên ấy. À không, anh ấy đã trưởng thành rồi, anh ấy đã chính thức trở thành một người đàn ông đã có gia đình.

Nhưng buông rồi, sao mắt vẫn cay thế?

Duy Hải cười đến cứng miệng, thật muốn nhcậu chóng làm cho xong buổi tiệc.

"Duy Hải, cổ áo cậu bị lệch kìa, em chỉnh cho". Kiều Lam dịu dàng xoay vai Duy Hải qua, đối diện với cô để cô chỉnh lại cổ áo.

Nhưng lại vô tình để Duy Hải bắt gặp ánh mắt vỡ tan kia.

Hoài Vân cười đáp lại Duy Hải, miệng mấp máy vài lời không ai nghe thấy. Chỉ có thế, rồi cậu thong dong đi xuyên qua lớp người đang say xỉn, đi lướt qua Duy Hải đang đơ người, khi cậu lướt qua, ly rượu cũng rơi xuống đất.

"A!"

Tiếng đổ bể thu hút sự chú ý của mọi người.

"Gì vậy con?". Bà cả đang nói chuyện cùng vài người bạn, nghe tiếng la của cô con dâu liền lo lắng chạy sang. Bà thấy Duy Hải không nhúc nhích, liền la vài tiếng, dẫn Kiều Lam vào trong thay quần áo.

Diệp Thơ khoái chí ngồi chéo chân trên ghế, chiếc quạt gỗ nhỏ xoè ra để che đi nụ cười.

Yêu cậu ta nhiều đến như vậy. Duy Hải, cậu đúng là đáng hận!

______________________

Mảnh trăng treo tít trên nền trời đen, rọi xuống từng bước chân của chàng trai nọ, dấu chân cậu lẫn cùng với dấu vết của lễ đưa dâu ban sáng, xác pháo vẫn còn nằm hai bên đường, cậu cũng cảm nhận được sự rộn ràng muộn màng.

Hoài Vân cứ đi, đi mãi, đi cứ thể đây chỉ là đi dạo, dạo chán thì về. Nhưng cậu lại dừng bước, cậu nhìn sang bờ sông đối diện. Cậu thấy cánh đồng lúa mà thuở nhỏ cậu cùng Duy Hải nô đùa, cũng chính cánh đồng đó, Duy Hải trao cho cậu nụ hôn đầu tiên.

"Anh Vân! Tối rồi cậu qua đó mần chi?". Mận không biết chạy theo từ lúc nào, thở hồng hộc.

Hoài Vân cười dịu dàng rồi lắc đầu một cái. Cậu bước lên cây cầu khỉ, cậu đi một cách dễ dàng, đến giữa cầu, cậu dừng lại.

Ngày em ra đi, em có nhớ tôi?

Tôi vẫn còn nhớ lời hẹn đầu môi.

Mộng vàng ta vun đắp, em đã quên rồi?

Cớ sao em vô tình thế em ơi?

Hoài Vân nhìn xuống chiếc xuồng được buộc gần bờ sông, cậu thấy có một gã đang ngâm nga vài câu hát, trông gã nhếch nhác nhưng giọng hát lại làm cho nguời ta bị hút hồn. Gã lại hát, gã hát lặp lại mấy câu hát chứa đầy nỗi niềm tình yêu.

Phải rồi? Mộng vàng chúng ta vun đắp sao anh lại đạp đổ nó đi? Chính anh kêu em chờ, cũng chính anh khiến em chết với ngóng trông. Ngày đầu thương nhau, anh cho em bao hi vọng, để rồi giờ đây anh để lại chỉ còn là sầu đau?

Ngày vui đã tàn rồi em ơi!

Em có thấy gì không em hỡi?

Hỉ, nộ rồi ái, ố ta đi qua.

Cánh hoa bỗng hoá thành tro bụi.

Đùng!

"ANH VÂN!!!!!!!!!!!!!!"

_______________________

Tim Duy Hải dường như ngừng đập trong một khắc. Trong lòng dâng lên nỗi lo không nói thành lời.

"CẬU ÚT! ANH VÂN! ANH VÂN NHẢY SÔNG RỒI CẬU ƠI!". Con Mận nước mắt giàn giụa chạy về cầu cứu. Buổi tiệc ngay lập tức lộn xộn. Duy Hải thì đã lao thẳng ra bờ sông. Mọi người cũng kéo theo thành hàng.

Duy Hải như mất trí gào thét suốt con đường, quên luôn việc mình không biết bơi mà lao thẳng xuống dòng sông đang chảy mạnh.

"Trời ơi con ơi! Lôi nó lên đây! Trời ơi con ơi là con!!!!" Bà cả hét cho người làm lôi Duy Hải lên, tim bà co thắt lại.

"VÂN! EM Ở ĐÂU? KHỤ..VÂN ƠI! ANH XIN EM! ANH XIN EM! MAU XUỐNG DƯỚI CỨU NGƯỜI ĐI!"

"MAU LÊN!"

"TÔI LẠY MẤY NGƯỜI, TÔI CẦU XIN MẤY NGƯỜI"

"Duy Hải...con ơi". Bà cả đau lòng ôm con trai đang kích động, bà xót xa chảy nước mắt "Con ơi, má xin con, hôm nay là ngày vui của con mà, má xin con..."

"ÔNG TRỜI ƠI...". Duy Hải khóc đến thảm thương, gào đến khàn cả giọng nhưng lại chẳng có ai rủ lòng chấp thuận thỉnh cầu của anh. Nhìn dòng nước đang chảy xiết kia, ai lại bỏ mạng mình chứ? Dù gì, người cũng đã bị cuốn trôi từ lâu...

Chuyện này ầm ĩ đánh thức cả một làng dậy. Mùi từ xa chạy tới, cô cũng gào tên Hoài Vân, thấy cảnh Duy Hải khóc như muốn ngất đi, cô hiểu ra rồi ngã khụy xuống đất, tiếng con nít khóc vang lên nức nở.

Cảnh tượng thê lương này đã ám ảnh Mận suốt cuộc đời.

"Anh Vân ơi..."

_________________________

40 năm sau.

Tiếng chim ríu rít ngoài khung cửa sổ, cây mai đã nở vàng một góc vườn. Cảnh làng quê êm đềm làm cho lòng người cũng trở nên bình thản.

Cụ ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây phẳng phiu, chỉnh tề, chậm chạp bước vào nhà. Ông nhìn qua bộ dạt đang có người nằm trên đó, ông vui vẻ cười, đi đến bên người nọ. Ông chật vật leo lên bộ dạt, ngồi xếp bằng cạnh người, bàn tay thuần thục xoa bóp tay chân cho người như đang ngủ say.

"Cậu út, cậu để tôi làm cho". Một bác gái cầm ấm trà vén màn bước ra, đi lại gần hai người.

"Thôi...để tôi, tôi muốn tự tay chăm sóc em ấy". Duy Hải từ tốn nói, tay vẫn không ngừng xoa nắn.

"Cậu đừng quá sức"

Mận nhìn đôi bạn già rồi cười. Kể ra ông trời cũng còn có lương tâm. Năm đó Hoài Vân bị nước sông cuốn trôi, tưởng chừng nguời đã trôi ra biển, mất. Nhưng may có nguời đi kéo lưới đêm vớt được nhưng mà chỉ có vậy thôi.

Tim vẫn đập nhưng người lại chẳng còn phản ứng nữa.

Duy Hải năm đó như mất trí, suốt một tháng trời hết quấy phá rồi lại nhốt mình trong phòng. Khi hay tin Hoài Vân, anh lập tức dọn đi khỏi căn nhà đó. Rời đi cùng Hoài Vân về một miền quê xa lắc xa lơ, ở với nhau đến tuổi xế chiều.

Dù chỉ có một người nói, chỉ một người chăm sóc nhưng hai người lại hạnh phúc đến lạ. Cứ như cặp vợ chồng thật sự, làm người ngoài nhìn vào lấy làm hoài nghi.

"Mận, lấy cho tôi cái gối, tôi thấy trong người mệt quá".

"Đó, tôi nói cậu rồi, đừng có quá sức". Mận đi vào trong lấy gối ra, nhẹ nhàng đỡ Duy Hải nằm xuống. Bà còn ghẹo một câu:

"Mèn ơi, ngủ trưa thôi mà cũng mặc đồ đẹp quá ta"

Duy Hải cười cười, nếp nhăn xô vào nhau trông ông vui vẻ biết bao nhiêu.

"Ừa, hôm nay tôi sẽ tỏ tình với em Vân". Duy Hải quay qua nắm lấy tay Hoài Vân, hôn lên đó một cái, lại cố nhoài người lên đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Vân, tụi mình sắp được vĩnh viễn ở bên nhau rồi, anh thương em, tấm chân tình này mãi mãi là của em".

Nghe lời đó, Mận thấy trong lòng hạnh phúc lạ kì. Bỗng dưng bà thấy tay Hoài Vân siết lấy tay Duy Hải rồi buông ra. Bà nhìn lầm có đúng không?

"Thôi, cậu ngủ cho khoẻ, chiều tôi nấu canh bí cho hai cậu"

"Ừm...."

Canh bí đã nấu nhưng người đâu?

Mùa xuân năm đó, mai vàng nở rộ, đẹp hơn bao giờ hết. Căn nhà nhỏ vốn dĩ sẽ đón thêm một mùa tết đoàn viên nhưng lại chẳng kịp dán giấy đỏ, đã treo cờ tang cho đôi bạn đời.

Đừng khóc, cũng đừng luyến tiếc. Họ đã bên nhau, cùng nhau đi hết sáu mươi năm đời người. Và khi từ giã cuộc đời, họ cũng đã cùng nhau.

Một Tấm Chân Tình Trọn Vẹn.

Hết.
_______________
Chưa hết đâu à nhaaaa. Chỏ sẽ chuẩn bị một phiên ngoại đặc biệt dành tặng cho mọi người nèee. Hẹn gặp mọi người cùng phiên ngoại 1 ở trên blog nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro