[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa, không khí lành lạnh, dễ chịu nhưng cái chồi nhỏ bị mưa đêm qua quét ngang cũng trở nên xập xệ, nước mưa chảy theo lá dừa khô nhiễu xuống. Duy Hải bị nước mưa đánh thức, cơn đau đầu lập tức xuất hiện, Duy Hải mơ màng chống tay ngồi dậy, anh cảm thấy lưng hơi đau. Say ngủ được một lúc thì Duy Hải mới nhận ra nơi đang nằm chỉ là miếng vải cũ kĩ lót trên đống rơm rạ, nó còn chẳng thể chứa hết người anh. Nhưng giày da bóng lại được cởi ra và được che kĩ càng bằng chiếc áo nâu, Duy Hải cũng được đắp một cái mền mỏng.

Cơn đau đầu làm Duy Hải khó chịu không thôi nhưng anh lập tức thu lại cái nhíu mày khi thấy người yêu nhỏ bé đang nằm co ro trên nền đất ẩm, hai tay tự ôm lấy mình, lâu lâu lại run lên một cái.

“Vân”

Duy Hải xót xa bế người nọ lên ôm vào lòng, cứ để chân trần mà đi vào nhà. Bước ra khỏi chồi thì thấy trời vẫn chưa hừng đông, gió thổi ngang làm người trong lòng lại run lên, Duy Hải nhẹ nhàng đặt lên trán người yêu một nụ hôn, vậy mà người đó lại dễ chịu rúc vào ngực anh. Duy Hải về đến phòng liền đặt người lên giường lớn, còn mình thì đi thay quần áo, không quên thay luôn cho người vẫn đang mê ngủ bộ đồ lụa thoải mái. Duy Hải nằm cạnh bên, tay vuốt trên đôi má gầy gò nọ, trong lòng lại nổi lên cảm giác khó chịu, ôm chặt người nhỏ vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Cộc, cộc

Cộc, cộc

“Anh Hải ơi, anh thức chưa?”

“...”

Kiều Lam không nghe thấy lời đáp cũng chẳng mấy buồn lòng, chuyện thường cả. Cứ kiên nhẫn một chút là đuợc.

“Anh ơi, má dọn đồ ăn sáng ra rồi, ra ăn đi anh”

Bên trong phòng lúc này lại lộn xộn, mền gối mỗi thứ một nơi, ga giường cũng nhăn nhúm, cả căn phòng giờ chỉ nghe được tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm tay chân.

“Cậu buông tôi ra!”. Hai tay Hoài Vân chống lên khuôn ngực lớn trước mặt, dùng sức đẩy ra nhưng lại không xi nhê gì, lại còn bị người nọ hôn mọi nơi trên khuôn mặt, tai cậu cũng đã đỏ cả lên rồi nhưng người ta vẫn không tha.

“Em để em tôi xong thì tôi sẽ thả em ra, em càng đẩy thì càng mất thời gian thôi”. Duy Hải cười một tiếng, bắt lấy hai tay nhỏ ấn xuống bụng của đối phương, anh hạ môi xuống gần môi mọng của Hoài Vân, cứ hôn như gà mổ thóc, không quên liếm môi cậu.

Cộc cộc

“Anh Hải ơi, anh vẫn chưa dậy sao?”

Duy Hải đột nhiên nảy lên ý xấu, bế Hoài Vân đến bên cửa, để cậu đứng tựa lưng vào đấy rồi lại áp môi xuống cần cổ trắng trẻo, thả xuống vài cái hôn mơn trớn.

“Duy Hải!”. Hoài Vân bị hù đến tái mặt, chỉ có thể thỏ thẻ rồi đánh Duy Hải mấy cái như mèo mướp cào.

“Tôi dậy rồi”. Một bên Duy Hải đáp lời Kiều Lam, một bên lại cởi từng nút áo Hoài Vân ra.

Hoài Vân lập tức phản ứng, đẩy Duy Hải thật mạnh, vô tình tự đụng vào cửa tạo tiếng động lớn.

“Anh bị sao vậy? Anh bị té hả?”. Kiều Lam cũng bị giật mình khi cửa đột nhiên phát ra âm thanh lớn, lo lắng muốn vào trong.

“Cô cứ đi trước, tôi ra sau”. Duy Hải bị đẩy ra nhưng vẫn còn đứng rất gần Hoài Vân, từ phía trên có thể nhìn thấy khuôn ngực trắng nõn lấp ló sau chiếc áo rộng thùng thình, lộ ra cả những dấu tím, đỏ mà anh đã để lại mấy ngày trước, yết hầu anh lập tức di chuyển.

“Dạ, em chờ anh đó, nhớ ra mau nha anh”. Kiều Lam vui vẻ rời khỏi để lại Hoài Vân thở phào một hơi.

Bầu không khí đột nhiên im lặng, tiếng thở đều đều của Duy Hải làm Hoài Vân khó xử, không biết mở lời như thế nào.

“Em vẫn còn giận tôi, hửm?”

Hoài Vân không tự chủ mà nhìn Duy Hải một cái. Tuần trước vừa về đến là làm mặt lạnh với cậu, qua mấy hôm thì ép cậu làm chuyện người lớn, Hoài Vân mặt giấy tránh mặt Duy Hải suốt mấy ngày liền thì tối qua người ta lại ôm cậu khóc lóc, sáng lại quấy cậu trên giường của người ta, Hoài Vân vẫn chưa tiếp nhận nổi cái sự thay đổi chóng mặt này. Rốt cuộc Duy Hải muốn gì?

“Vân, tôi sắp thành chồng người ta rồi, em-“

“Chúc mừng cậu”

“...”. Duy Hải nhìn Hoài Vân chăm chăm, ánh mắt hiện lên chút lửa giận nhưng vẫn từ tốn cúi xuống ép Hoài Vân hôn môi.

Duy Hải sau hôm ân ái kia liền mềm lòng không thể giận Hoài Vân thêm nữa, vì có những chuyện rốt cuộc Duy Hải đã đuợc biết sau một năm trời sống vật vã trong đau khổ.

[Trở lại ngày mở tiệc mừng Duy Hải về]

Hoài Vân trên người không một mảnh vải đang ngồi xụi lơ trên đùi Duy Hải, hai chân bị giữ lấy kéo rộng ra, người theo đó mà ngã về sau, ngã vào lòng Duy Hải.

“Tha cho tôi đi...a...Hải...a....”

“Em nói tôi nghe, cớ sao năm đó em lại chuốc thuốc tôi?”. Duy Hải nhớ đến chuyện năm xưa lại tức giận, dùng lực mạnh hơn, không quan tâm người yêu đang kiệt sức dựa ở trên người mình.

“Không có...a....a...đừng...tôi không có làm...a...”. Hoài Vân bị thúc mạnh, ngón chân co lại, mắt cũng không mở nổi nữa. Duy Hải như nhịn suốt một năm trời, nhân hôm nay mà bộc phát hết lên người cậu, Hoài Vân bị hành đến mấy lần nên đầu óc chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo, chỉ biết xin người kia tha cho.

“Thuốc là anh đưa tận tay tôi uống, anh còn chối?”. Thấy người trong lòng mềm nhũn, Duy Hải đổi tư thế, để anh nằm nghiêng một bên, một tay giữ chân anh, còn mình từ phía sau tiếp tục di chuyển.

“Hưm...a...tôi...a...bà ba...là bà ba...a”. Hoài Vân bị Duy Hải làm đến mê man, không thể nói thêm một câu hoàn chỉnh nào nữa. Anh để mặc cho cậu chủ của anh muốn làm gì thì làm đó, anh từ từ rơi vào hôn mê.

Duy Hải nghe thế liền dừng lại, xoay mặt Hoài Vân lại muốn hỏi cho ra lẽ nhưng người nhỏ đã thiếp đi. Trong lòng Duy Hải gợn lên một cơn sóng, anh lau mình, thay quần áo cho Hoài Vân xong lập tức rời khỏi phòng.

Diệp Thơ ngồi trước gương, mái tóc đen dài được bàn tay ngọc nhẹ nhàng chải chuốt, cô ngắm mình trong gương, cái áo yếm đỏ chói trên làn da trắng sáng làm cô tự ngưỡng mộ bản thân, làm sao có ai có thể cưỡng lại được cơ thể này?

Cộc cộc

“Ai đó?”

“Là con, má ba”

Diệp Thơ giật mình, Duy Hải? Duy Hải tìm cô vào đêm khuya như thế này có việc chi? Cô lóng ngóng dọn dẹp mỹ phẩm trên bàn, chỉnh lại tóc tai, nghĩ lại một chút cô kéo nhẹ dây nơ buộc yếm đằng sau lưng, không khoác thêm áo, cứ thế mà ra mở cửa.

“A cậu út, cậu tìm tôi...lúc khuya lơ khuya lắc như vầy, có chi không cậu?”

“Má ba, má là má của con, má chú ý xưng hô, ba nghe được lại không hay”. Duy Hải thấy thân hình lả lơi của đối phương đột nhiên cổ họng lại khó chịu, thêm mùi nước hoa nồng nặc làm anh có chút đau đầu.

“Tôi với cậu có cách nhiêu tuổi đâu, gọi vậy tôi không quen. Cậu vô phòng chơi”. Diệp Thơ nói xong thì xoay người làm lộ ra tấm lưng mịn màng cùng dây yếm lỏng lẻo như sắp tụt ra đến nơi.

Duy Hải hít một hơi, bước vào căn phòng xa hoa nhất trong căn nhà. Anh chưa từng đến đây dù chỉ là lướt ngang qua thôi cũng chưa từng, nay được chiêm ngưỡng một màn thì anh đã hiểu sao ba lại thương má ba nhất. Má ba trẻ tuổi, lớn hơn anh chỉ hai, ba năm lại có khuôn mặt diễm lệ, có tài ăn nói và thêm biết cách chiều chồng, căn phòng đầy mùi kích thích này là một ví dụ.

“Mời cậu ngồi”. Diệp Thơ ngồi lên sofa trắng, vắt chéo chân, dùng ánh mắt tình tứ nhìn Duy Hải.

Duy Hải cười một cái, hai tay cho vào túi quần, đáp lại ánh mắt kia một cách hời hợt.

“Cậu kiếm tôi có chuyện chi gấp hả? Mà phải sang tận phòng tôi vào giờ này?”

“À...”. Duy Hải tiến tới gần sofa, cúi người, hai tay chống hai bên ghế. Diệp Thơ từ từ ngồi thẳng dậy, áp mặt lại gần khuôn mặt điển trai kia.

“Má muốn con thành tài đến mức nào hả má?”


“Cậu muốn đến đâu, tôi giúp cậu đến đó”. Diệp Thơ nhìn vào đôi môi mỏng quyến rũ, không chú tâm vào câu hỏi, chỉ trả lời cho qua nhưng lời cô nói cô sẽ làm được. Cô vòng tay qua cổ Duy Hải kéo anh sát lại gần mình hơn, tay Duy Hải đưa về phía sau lưng cô, chạm đến dây nơ đang dần rơi ra. Khi môi cả hai sắp chạm vào nhau, eo của Diệp Thơ đột nhiên bị siết chặt đau đớn, Duy Hải cũng lập tức đứng thẳng dậy.

“Má ba, tôi từng cảnh cáo má rồi, chuyện của tôi má không cần để ý, dụng tâm làm gì hả má?”

“Duy Hải, cậu nói cái chi....tôi không hiểu”. Diệp Thơ thấp thỏm chỉnh lại dây yếm, không dám đối mắt với chàng trai trước mặt nữa.

“Hơn một năm trước, ai là người chuốc thuốc để đưa tôi lên tỉnh?”. Cơ mặt Duy Hải thả lỏng, không để lại một chút biểu cảm, chỉ còn nghe thấy sự tra hỏi trong giọng nói nghiêm nghị kia.

“Tôi...tôi không biết”

“Má chắc chứ?”

“Ch-chắc”

“Được, mấy tấm hình má với thằng Bình ăn nằm với nhau...chắc tôi không giữ được rồi”. Nói xong Duy Hải xoay người rời đi, Diệp Thơ tái mặt lập tức quỳ xuống ôm chân Duy Hải van nài.

“Hải! Hải! Tôi xin cậu!”

Duy Hải ngồi xuống đối diện với Diệp Thơ, chỉ nhìn cô, nhếch mép một cái rồi tiến tới sofa, anh như quan lớn đang tra hỏi phạm nhân, từ trên cao nhìn xuống kẻ đê hèn đang van xin tha tội.

“Nói”

Diệp Thơ run rẩy ngồi lê dưới sàn, nước mắt chảy xuống, cổ họng khó khăn mới phát ra tiếng.

“Tôi...thuốc là tôi tráo, tôi có hỏi qua ba cậu rồi mà...ba cậu đồng ý cho tôi làm v-“

Xoảng

Chiếc ly thủy tinh va đập vào tường mạnh rồi vỡ ra rơi xuống sàn.

“Hức...hức...”. Diệp Thơ bị doạ xanh mặt

“Là má đề xuất làm như vậy?”

“Ph-phải”

“Tại sao?”

“Tại...tại tôi muốn cậu có mọi thứ tốt nhất, tôi không muốn cậu vì...vì một đứa không ra gì mà hủy hoại tương lai”

“Má nói ai?”. Giọng Duy Hải thay đổi, kiềm nén cơn nóng bộc phát, anh nhìn người đờn bà ngồi dưới đất, gân máu trong mắt bắt đầu hiện lên.

“Hoài...Hoài Vân”

“Tự tát mặt cho tôi!”

“Duy Hải...”

“Hay má muốn tôi mời ba đến đây?”

Duy Hải xưa nay chưa từng đánh phụ nữ nhưng đã gan dạ tự động đến người của anh, muốn tự chuốc lấy nhục thì anh sẵn lòng tiếp một tay.

Bộp, bộp

Tiếng bạt tay vang khắp căn phòng, tiếng khóc cũng ngày một lớn hơn.

“Chuyện lá thư, cưới hỏi của con Mùi, tôi cho má nói hết một lượt, chỉ cần một lời gian dối thì má đừng trách tôi”. Dừng lại một chút, Duy Hải bước đến nâng khuôn mặt sưng đỏ xinh đẹp kia lên “Tôi biết, một mình má làm không hết những chuyện này”

Diệp Thơ sợ hãi nhìn vào con ngươi đen sâu thẳm kia, mồ hôi từ trán lăn xuống cằm, cô sợ chỉ cần làm Duy Hải tức giận thêm một chút nữa thì mặt cô sẽ bị bóp đến méo mó.

“Tôi nói...tôi nói. Ngày hôm đó khi cậu sốt, tôi xuống bếp nấu cho cậu than thuốc và...bỏ vào đó thuốc ngủ....tôi biết cậu không chịu uống thứ tôi đưa nên mới nói với thằng Vân là mẹ cậu nấu cho cậu. Đợi cậu ngấm thuốc tôi sai người vào mang cậu đi ra xe, thằng Vân lúc đó nó ngủ ở dưới đất nên không hay gì”

“...”

“Chuyện thằng Vân, con Mùi cưới nhau là...là giả. Thằng Bình làm con Mùi có bầu...nó...nó không chịu nhận. Thằng Vân sợ con Mùi mất giá nên đứng ra nhận”

“Lá thư tôi nhận được thì sao?”

“Là tôi kêu thằng Bình dụ thằng Vân viết...còn của cậu gửi về, đều là tôi nhận rồi đốt đi”

Duy Hải đã biết thứ mình muốn biết, không chờ thêm một giây nào liền đứng dậy ra ngoài.

“Duy Hải! Không lẽ cậu chưa từng có ý với tôi sao?”. Diệp Thơ cay đắng hét lên.

“Cô tự trọng đi”

“Tôi vì cậu mà làm bao nhiêu chuyện, kể cả việc thành má ba của cậu tôi cũng không ngại! Tại sao...tại sao cậu chưa từng để mắt đến tôi?”. Nước mắt người đờn bà như ngọc trai rơi từng giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng dù có diễm lệ đến đâu thì cũng không giữ được bước chân của chàng trai, chỉ để lại căn phòng rộng lớn cùng tiếng khóc thảm thương.

Duy Hải nhớ lại nội dung bức thư, lòng chợt nhói lên một cái. Khi đó, đọc những dòng chữ nắn nót quen thuộc mà anh dạy cho cậu, Duy Hải sốc đến mức mất ngủ mấy đêm liền, muốn bắt xe về ngay hỏi cho ra lẽ nhưng ba anh lại thuê vệ sĩ, giam anh như tù nhân. Mỗi đêm Duy Hải đều đọc đi, đọc lại bức thư đã bị nhàu nát cùng những dòng chữ có dấu vết bị nước làm lem đi.

Gửi người,

Là tôi đây. Hôm nay tôi gởi người lá thơ này đến người là để nói với người lời xin lỗi, là tôi phụ người, tôi xin lỗi nhưng từ trước đến nay tôi chỉ xem người là người thân trong nhà, mong người hiểu cho. Tôi và Mùi sắp sửa cưới nhau, chúng tôi cũng sắp đón một đứa con chào đời. Kiếp này xem như chúng ta có duyên nhưng không phận, tôi chúc người hạnh phúc với cuộc sống mới. Thương người.

Duy Hải nhớ hoài cái từ “thương” ấy, đêm đêm tự dày vò mình bằng những ngày tháng xưa cũ. Nhưng giờ đây, nó chẳng còn là đau khổ nữa, Duy Hải một lần nữa sắp được nghe người mình yêu nói từ “thương” với mình, sẽ không ai có thể ngăn cách hai người được nữa.

Mà đời thì chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Tình đã gần như trong lòng bàn tay nhưng có giữ chặt được hay không, không phải cứ ghì lấy là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro