sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Zee Pruk hỏi em có biết nuôi một con mèo như thế nào không? NuNew bảo có. Khi Zee Pruk bảo em rằng hắn muốn nuôi mèo. NuNew bảo dạ, nhưng chẳng hiểu nổi rằng hắn đang nghĩ gì. Zee Pruk làm sao vậy.

Có điều sau này, NuNew hiểu rồi. Zee Pruk muốn nuôi một con mèo. Mà con mèo này, tên là Chawarin.

Em và Zee Pruk quen nhau gần một năm, ấy thế nhưng thời gian bọn em gặp nhau không nhiều. Zee Pruk sẽ phải đi làm cái này đi nọ, lúc thì chỉ vài ba hôm, khi thì vài ba tháng. Bọn em sẽ chỉ gặp nhau lúc Zee Pruk trở về doanh trại. Cơ mà chỉ cần là gặp nhau, Zee Pruk đều sẽ mua cho em cái này cái nọ. Khi là bánh, khi là kẹo, khi là áo (dù cho ở đây cũng chẳng mặc được).

NuNew được chuyển hẳn sang làm việc bên phòng y tế trong vài ba tháng cuối trước khi em xuất ngũ. Thầy Max không nói rõ với em, nhưng có lẽ NuNew hiểu lý do vì sao. Công việc của em chẳng có gì nhiều ngoài dọn dẹp. NuNew được dạy cho vài kĩ năng cơ bản, em có thể giúp cho mọi người những việc linh tinh như băng bó vết thương, mà cũng chỉ có vậy.

Cuộc sống của NuNew dần trở nên thoải mái hơn, dễ thở hơn, đến mức...em chẳng quen lắm.

Lại một ngày NuNew dậy sớm để đến phòng y tế. Zee Pruk không bao giờ nói là bao giờ hắn về, có lẻ bởi vì chính hắn cũng chẳng biết. Thế nhưng lần này, thầy Max lại đánh tiếng trước với em. Thầy cũng chẳng nói rõ gì cả, chỉ bảo em có thể là ngày mai.

Hai mươi ba giờ năm chín phút thì vẫn là trong ngày. NuNew đã nghĩ thế. Và giờ thì mới có bảy giờ sáng.

Phòng y tế hôm nay không vắng vẻ như mọi khi. Lúc NuNew đến, mọi thứ đã nhộn nhạo hơn hẳn. Cả thầy Max cũng có mặt ở đây. Thầy đang quay lưng về phía em, cả các cô bác sĩ cũng vậy. NuNew tiến lại gần, em cất tiếng chào mọi người. Mọi người cũng quay đầu nhìn em. Qua khe hở hẹp, NuNew cuối cùng cũng nhìn ra được trên giường có bệnh nhân, mà bệnh nhân, còn là người em biết, biết rất rõ.

Bác sĩ bảo em đi lấy bông băng mới, NuNew cũng vâng dạ đi ngay. Lúc em quay lại, cả thầy Max lẫn cô bác sĩ đều chẳng thấy đâu, chỉ còn mỗi bệnh nhân nào đó đang nhìn New chằm chằm...

"Cô Kla bảo em thay băng gạc mới cho anh."

NuNew im lặng nhìn Zee Pruk cởi áo. Người Zee Pruk đẹp, điều đó chẳng có gì phải bàn. Hắn ta hoạt động với cường độ như thế thì chẳng có lẽ nào mà bụng lại toàn mỡ cả. Ấy thế nhưng đấy chẳng phải vấn đề mà NuNew quan tâm. Thứ em quan tâm chỉ là tấm băng gạc vốn trắng xoá nay lại dần nhuốm đỏ. NuNew vội vàng đi đến, như hiểu em muốn gì, Zee cất lời:

"Vết xước nhẹ thôi."

Ừ, cũng nhẹ, nhẹ đến khâu từng này mũi cơ mà.

NuNew không trả lời mà chỉ chăm chú băng lại vết thương. Zee Pruk không phải người nói nhiều. Hắn nghiêm túc, thậm chí là có vài phần dữ dằn. NuNew đã từng trông thấy hắn phạt thể lực một số người. Đáng sợ lắm, vậy nên cái ý định cắn người cũng bị NuNew ném ra sau đầu. Em thấy hắn chỉ nhẹ nhàng với em thôi. Hoặc có khi là do em tưởng tượng thế. Nhưng có một điều mà NuNew chắc chắn, là hôm nay Zee Pruk bị ấm đầu. Hắn nói nhiều, cực nhiều, lải nhải đi lải nhải lại mấy câu chuyện mà NuNew chẳng hiểu.

Rồi đột nhiên im lặng.

NuNew ngẩn người, em ngước đầu lên nhìn Zee, hắn cũng đang nhìn em. NuNew là người tránh đi trước.

"Em làm anh đau ạ?"

"Không đau."

"Thế sao tự dưng anh đang nói lại im."

"Vì em có nghe đâu."

"Tại anh cứ nói mấy chuyện đâu đâu ấy."

"Thế em muốn nghe anh nói cái gì."

"Chẳng muốn nghe gì cả. Nên anh đừng nói nữa, rách vết thương."

"Quan tâm anh à?"

"Không."

"Thế tự dưng quan tâm anh đau làm gì? Sợ anh chết thì không ai bảo kê em nữa à."

NuNew nghĩ trong lòng, dù gì thì em cũng sắp rời khỏi đây rồi. Cơ mà, em chỉ nghĩ thôi.

Zee Pruk hỏi xong cũng chẳng đợi em trả lời. Hắn nằm xuống giường, đợi NuNew đi vứt đống băng gạc toàn máu trở lại chỗ ngồi mới tiếp tục.

Giọng hắn đột nhiên trầm đi. NuNew nghe hắn kể, rằng là hắn làm một công việc đặc biệt, rằng trước mỗi lần làm nhiệm vụ hắn đều sẽ viết thư để cho người nhà. Trước đây, hắn chỉ để cho mẹ, cho bố, cho chị gái. Nhưng chẳng hiểu sao lần này, khi ngồi viết, hắn lại nghĩ đến em.

"Này, anh hỏi tận ba lần rồi đấy. Em NuNew đây có muốn nhận thư của anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro